06. Nhà của cậu ấy.
Sean chẳng đi thăm thú bên ngoài từ lúc chuyển về vùng này, trước kia sống ở thị trấn cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, chưa bao giờ được thấy một trang trại đích thực cả. Lần này đi theo Wang đúng là được mở mang tầm mắt.
Wang lấy chìa khóa đút trong túi quần, mở khóa đẩy cổng bước vào. Cậu lùa lũ dê cừu vào trước, giữ cửa cho Sean đi qua rồi tự mình đóng lại.
Wang đẩy một hàng rào ngăn cách chỗ ở cho dê và cho cừu để chúng đi vào. Chúng cần phải ở tách theo bầy, làm sao mà hai giống loài có thể chung sống được khi mỗi con vật có một tập tính riêng.
Sean nhìn đàn dê cừu đi vào "chuồng" của mình, lại quay đầu nhìn sang hướng khác. Đằng kia có rất nhiều cây, trông có vẻ khá là um tùm, chắc là vườn tược rồi?
Anh đang đứng trong bóng râm được che chắn bởi một ngôi nhà, một ngôi nhà khá lớn. Nó được lát bên ngoài bằng gỗ, trông cũng khang trang đấy chứ?
"Chúng ta đi vào trong nhà."
Wang cứ thế đẩy cửa bước vào, giày quăng ở ngoài, giữ cửa cho Sean đi qua như lúc vào cổng.
Sau khi lùa được người vào trong, Wang nói anh đợi cậu ta một chút, cậu ta đi lấy đồ, sau đó hai người sẽ bắt đầu ra ngoài làm việc. Nhân lúc này, Sean cũng muốn thỏa mãn lòng hiếu kì của mình nên quyết định đi thăm thú ngôi nhà này.
Ngôi nhà đúng là khá rộng, có đủ cả phòng tiếp khách, phòng bếp, phòng tắm và cầu thang lên gác. Có lẽ là phòng ngủ ở trên đó - Sean vừa mới nhìn thấy Wang đi vào phòng bếp, chắc không phải là để thay quần áo đâu nhỉ?
Bên ngoài cũng có một giếng nước khá rộng, ngôi nhà này chỉ có một người ở thôi à?
Ôi, cái trang trại này, có cả nhà ở, có cả chỗ cho dê và cừu sống tách biệt, bên đằng kia còn là vườn tược nữa, chỉ nói thế thôi cũng đủ khiến Sean phải cảm thán về sự rộng rãi của nó rồi.
Wang đi ra từ bếp, đem theo hai đôi găng tay. Một đôi đã được bóc ra, đôi còn lại mới toanh vẫn còn nằm trong túi giấy. Sean âm thầm đặt một dấu chấm hỏi, cậu dường như không thèm suy xét gì, trực tiếp đưa đôi còn mới cho anh.
Sean cũng theo lệ cầm lấy, lại nghe cậu hỏi, đã ăn sáng chưa.
"Buổi sáng tôi vừa rửa mặt xong đã đi cùng cậu đến đây rồi, ăn sáng lúc nào được cơ chứ?"
Sean bật cười.
"Ồ, ra là vậy à? Tôi tưởng anh phải dậy từ rất lâu trước đó rồi cơ." Wang tròn miệng cảm thán một tiếng, "Thế thì anh đợi tôi một chút."
Lại đợi một chút nữa sao?
Sean đảo mắt xung quanh tìm đồng hồ, nhưng chưa để anh tìm được, Wang đã tự mình thông báo.
"Đừng lo, mới có bảy giờ sáng thôi. Bảy rưỡi tám giờ bắt đầu cũng chưa muộn mà."
Sean chớp chớp mắt nhìn cậu, cũng không nói gì, trên mặt lại càng không biểu lộ cảm xúc gì đáng chú ý. Anh vô thức mân mê túi giấy trong tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng chàng trai nọ đang từng bước từng bước đi vào bếp.
Wang từ khi vào trong nhà đã bỏ mũ ra, hiện tại cái mũ đó đang đè lên mũ của anh - ở ngay bên cạnh anh lúc này. Tính ra thì đây là lần đầu Sean được nhìn trọn vẹn mái tóc bạch kim của cậu, nên không kiềm chế được mà nhìn lâu hơn một chút.
Sean bị cận, anh vẫn đem theo kính bên mình, nhưng lại không đeo. Dẫu vậy, anh vẫn có thể mờ mờ nhìn thấy Wang ở trong bếp vừa mới đeo một chiếc tạp dề ngang bụng, hiện tại đang cúi đầu chăm chỉ cắt cắt thái thái cái gì đó.
Trước mắt mờ mờ hết này, dụi ra sao cũng không rõ hơn được, Sean tặc lưỡi một cái, đành phải lấy kính gọng tròn của mình ra, cúi đầu đeo vào.
Quả nhiên lúc ngẩng đầu lên, đã có thể nhìn rõ hơn.
Anh nhìn chằm chằm bóng lưng cậu dường như bất động trong bếp, chỉ có cánh tay là hoạt động liên tục. Vài phút sau, anh ngửi thấy mùi thơm hơi ngậy của trứng ốp, và nó khiến cái bụng của anh bắt đầu biểu tình không tha.
Ngồi ở phòng khách đợi người ta làm đồ ăn cho cũng không ổn cho lắm, Sean nghĩ như vậy, và rồi anh quyết định đứng dậy, cũng đi vào phòng bếp luôn.
Bếp đang cháy lên những ngọn lửa hồng, chúng không ở dưới đất như nhà của Sean, mà được nâng lên cao cho vừa tầm với người nấu. Thật ra anh cũng muốn làm như vậy lắm đấy, nhưng khổ nỗi là tiền đâu ra?
Nói vậy, thì hẳn là Wang rất giàu đấy?
Vô lý! Cậu ấy chăn cừu mà?!
Ơ nhưng mà cậu ấy có cả một trang trại thế này...
Hửm, có thể là của người khác thì sao nhỉ?
Nghĩ đến đấy, Sean lại không kìm được mà mở miệng hỏi, "Wang, trang trại này là của cậu đúng không?"
Anh thấy Wang hơi run lên một cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, trả lời anh rất vững vàng, "Đúng thế."
"Của một mình cậu thôi?"
"Ừm, của một mình tôi làm ra, với một nửa phần vốn là vay của mẹ."
Ồ, thế bố mẹ của cậu đâu rồi?
Sean rất muốn hỏi như thế, nhưng mà câu hỏi này lại thuộc phạm trù cá nhân quá, anh tự thấy mình và cậu chưa thân đến mức kể cả gia cảnh cho nhau nghe.
Dù sao thì cậu ấy cũng không biết gia đình anh như thế nào.
Wang cũng chẳng để ý đến câu hỏi này của anh lắm, vào lúc Sean còn đang ngẩn ngơ, cậu đã kéo anh về lại thực tại.
"Anh Sean, tôi có thể nhờ anh một chút không?"
Sean vốn đang định mở miệng xin giúp đỡ, nghe cậu nói thế thì lập tức gật đầu như gà mổ thóc, "Được."
Wang ngẩng đầu lên, hơi nghiêng nghiêng đầu, hất mái tóc dài của mình một chút, rồi lại cúi xuống tiếp tục thái hành lá, "Anh có thể vén giúp tôi mấy sợi tóc này qua tai không? Hơi bất tiện."
Quả thực là rất bất tiện, rũ xuống một bên đã là quá đủ rồi, cả hai bên cùng rũ xuống thì làm sao mà nhìn được? Sean tự hỏi, nếu như cậu ấy sống một mình thì tình huống như thế này sẽ xử lý ra sao nhỉ?
Hẳn là sẽ rửa tay cho sạch rồi tìm dây buộc tóc lại?
Anh cũng không cảm thấy có gì không ổn, đồng ý, ngay lập tức vài bước bước lại gần cậu.
Lại là một lần đứng ở khoảng cách gần rồi.
Anh đưa tay lên, vừa chạm vào mái tóc bạch kim mềm mại của Wang vừa bật cười, "Tóc của cậu như thế này mà gọi là mấy sợi à, nó phải là... là..."
Nụ cười dần trở nên gượng gạo, Sean phát hiện bàn tay của mình như thế mà lại bất động rồi.
Anh vén mái tóc dài của Wang qua tai, góc nghiêng khuôn mặt của cậu ấy cũng hiện rõ trước mặt anh với sống mũi cao thẳng và làn da trắng sứ mà anh đã không tiếc lời khen ngợi biết bao nhiêu lần. Đôi môi hồng hồng hơi mím lại, và đôi mắt vẫn chớp chớp thật đều đặn.
Sean cảm thấy trái tim bên lồng ngực trái của mình đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Anh bị sắc đẹp đánh gục rồi.
30.8.2020| Vivian.
Chỉnh sửa lần cuối cùng: 24.01.2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top