05. Một nhà văn yêu cái đẹp.
"Cậu đưa cho tôi để làm gì?"
Wang đứng dậy, đưa cây đàn guitar cho Sean.
"Anh giữ giúp tôi được không? Để ở trong nhà anh ấy. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn chơi đàn một chút, nhưng cứ vác đi vác lại thì hơi mệt."
Đàn guitar không quá nặng, có điều nó rất cồng kềnh. Sean suy ngẫm một chút, mỗi ngày đều mang đi mang về một chiếc đàn lớn thì cũng khá là rách việc.
Giúp đỡ một chút, cũng không sao, cuối tháng có thể còn bớt được chút tiền sữa dê. Với lại, cậu ta đẹp trai quá, cứ nhìn khuôn mặt kia là anh mềm lòng, anh không từ chối được.
"Ừm, được thôi."
Sean gật đầu. Anh cũng đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên quần, sau đó ôm lấy chiếc đàn của Wang, đi vào trong nhà.
Lúc anh quay ra, cậu ấy đã lùa hết đám dê cừu vào một chỗ, đang đứng một thân ngả nghiêng, ngón trỏ tay phải vô thức đưa ra, hình như là đang kiểm kê số lượng.
Sean với một chiếc mũ vành kiểu dáng cao bồi lặng lẽ đứng đằng sau nhìn. Hoàn tất phần kiểm tra số lượng, không để xổng mất con nào, Wang yên tâm quay ra nói với anh, "Đi thôi."
"Ơ này, chờ đã." Sean nắm lấy vai cậu, giữ lại, "Không cần đem theo cái gì sao?"
Wang chớp chớp mắt mấy cái, nói, "Không cần đâu." Nhưng rồi cậu lại nói, "Nếu anh ở nhiều hơn một ngày thì thứ xếp vài bộ quần áo đi."
Sean nghĩ, mình chỉ ở một ngày thôi, không hơn. Vậy là anh cứ như thế mà đi.
Sean sóng vai đi cùng Wang, đi qua hết vùng thảo nguyên cỏ xanh này lại đi qua con đường đông đúc trong thôn. Anh thì vắt tay ngắm nhìn quang cảnh nhộn nhịp xung quanh, còn Wang cứ chốc chốc lại kiễng chân lên đếm lại một lượt số dê cừu của mình để đảm bảo không bị mất con nào.
Đàn dê và cừu này cũng không tính là đông cho lắm, nên đi trên đường vẫn ổn, không cản trở sự qua lại của những người khác.
"Này, Wang, đi chăn cừu về rồi à?"
Bác trai ngồi bên đường hô to, vẫy vẫy tay với Wang. Bác ấy là chủ một cửa hàng bán trái cây, thấy gần đó có mấy trái táo liền cầm lên ném sang cho cậu.
Wang thuần thục bắt lấy, cứ như thể đã thành thói quen. Cậu nhìn quả táo đỏ ngon miệng trong tay vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn bác chủ tiệm, cười thật tươi một cái.
"Cảm ơn bác Liang, chúc bác buôn bán thuận lợi nhé!"
Sean ở bên cạnh cũng nhìn theo, khi bắt gặp ánh mắt người ta đánh về phía mình, cũng lịch sự cúi chào một cái.
Wang lại quay sang giục anh, mau đi thôi.
Sean gật gật đầu, lại tiếp tục rảo bước, mắt đảo đảo nhìn xung quanh. Bất chợt, từ lòng bàn tay truyền đến một cảm giác mát lạnh, có sự hiện diện một một vật thể nào đó – khiến anh chú ý.
Wang đặt vào tay anh quả táo đỏ mà cậu vừa nhận được.
"Cái này cho anh."
Sean ngẩn người.
Anh chớp chớp mắt liên tục, nhìn quả táo trong tay, lại ngẩng đầu lên nhìn Wang. Thế nhưng, cậu ấy lại không nhìn anh – cậu ấy đang đếm lại số dê cừu.
Lúc nào cũng vậy, chỉ mải đếm mà không chú ý gì đến anh.
Ánh nắng mặt trời dịu dàng hắt lên khuôn mặt cậu vô cùng điển trai, làm sáng lên nước da trắng sứ mịn màng không tì vết, Sean đột nhiên không thể rời mắt khỏi nó.
Chậc, lạ quá, dạo này anh lại bắt đầu giống mấy cô thiếu nữ trong vùng rồi, trông thấy Wang là nhìn không dời được mắt.
Nhưng mà thôi kệ chứ, có làm sao đâu? Người đẹp tại sao lại không được nhìn? Lại phải nhấn mạnh một lần nữa, Sean là một nhà văn, một nhà văn yêu cái đẹp – mọi thứ đẹp đẽ trên thế gian này anh đều thích.
Vì thế cho nên, anh thích Wang cũng là thích khuôn mặt điển trai cùng dáng người chuẩn đến từng tấc thịt của cậu, chứ chẳng có ý đồ gì khác đâu.
Wang chẳng biết lại kiếm đâu ra một cành cây mảnh dẻ, tiếp tục đánh hời hợt vào mông một con cừu ở trước mặt, "Brandy, mày có thể nhanh hơn chút nữa không? Rùa còn nhanh hơn mày."
Sean có một thắc mắc đã bị chôn lại chỉ vì những chuyện lặt vặt khác lấn át, hiện tại nghe được câu này của Wang lập tức nhớ lại.
"Wang." Anh quay sang nhìn cậu, "Cậu đặt tên cho từng chú cừu, từng con dê, và thậm chí còn nhớ được hết?"
Nếu như thế thì thật là bái phục cậu ấy quá. Nhìn tổng thể thế này, Sean thấy con nào cũng giống con nào. Kể cả có cho anh soi kĩ đi chăng nữa, thì anh cũng chỉ thấy chúng khác nhau về kích thước, chứ "mặt mũi" dáng hình thì giống nhau như đúc.
Cứ như thể chúng đã gặp được "song trùng" của mình vậy.
Hai người lại tiếp tục rảo bước những bước đi đủng đỉnh không nhanh không chậm, Wang quay sang nhìn anh, bật cười vài tiếng.
"Ôi, anh nghĩ cái gì thế." Wang lấy một tay che đi khuôn miệng đang cười rộ lên, "Sờ đến con nào thì tôi gọi bừa một cái tên nghĩ ra thôi, hơi đâu mà nhớ hết từng con?"
Nghe cậu nói như thế, Sean lại thấy mình thật ngây thơ.
Có khi nào do anh đã nhốt mình trong nhà nhiều quá, không ra bên ngoài thăm thú nên trở thành một tên lù đù thế này? Thế thì cũng nguy hiểm quá rồi, từ bây giờ phải bắt đầu điều chỉnh lại thôi.
Wang dẫn anh đi qua con đường tấp nập người qua người lại trong thôn, đi qua cánh đồng lúa mạch vàng ươm trĩu hạt, đi tới một trang trại ở phía cuối con đường.
Nắng hắt lên ô cửa sổ chói chang, nắng xuyên qua từng kẽ lá in hằn xuống mặt đất, và nắng khiến đôi mắt của Sean trở nên long lanh.
Anh mở to mắt, nhìn về trang trại trước mặt mình.
29.8.2020| Vivian.
Chỉnh sửa lần cuối cùng: 16.04.2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top