04. Tiếng đàn guitar trên thảo nguyên.

Sean đột nhiên cảm thấy, mình sao mà tùy tiện quá.

Nhưng mà ý nghĩ cỏn con thoáng qua này không thể khiến anh mất đi hứng thú đi làm việc cùng Wang. Từ khi chuyển tới chỗ này, anh cực kì hiếm khi ra khỏi nhà, ngoài những lúc bắt buộc phải đi mua đồ ăn thì toàn nhốt mình trong phòng, cùng với cái bút và tờ giấy, chăm chỉ viết bản thảo.

Anh đã quá cần cù rồi.

Hôm nay buông thả một chút.

Anh quay vào trong nhà, muốn tìm cho mình một chiếc mũ để đội. Đồ đạc đã được chuyển về đây hết, dù sao thì anh cũng định ở đây lâu dài cơ mà.

Chiếc mũ của Sean hình như cũng là cùng một kiểu với Wang – có điều, chiếc mũ của anh trông mới hơn một chút. Đều là kiểu vành hơi rộng hơi uốn, như anh đã nói, là một kiểu mũ cao bồi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đóng cúc rất kín, chiếc quần nâu sẫm có dây vắt qua vai. Cũng là một kiểu quần yếm, nhưng mà ở trước ngực thì không có yếm như chiếc mà Wang đang mặc.

Thôi nào, từ khi nào mà anh lại bắt đầu so sánh về sự tương đồng giữa quần áo của anh và cậu ấy rồi?

Bây giờ anh mới có dịp để ý, rằng Wang còn đang vác trên lưng một chiếc đàn guitar nữa.

Sao đi chăn cừu còn đem theo nhạc cụ nữa?

Quả đúng là có quá nhiều thứ khiến người ta hiếu kì. Chẳng trách mấy cô thiếu nữ trong vùng lần nào đi lướt qua cậu ta cũng xuýt xoa bàn tán nói lấy nói để, nói không quá thì chắc là si mê như điếu đổ.

Mặc dù là thắc mắc như vậy, nhưng anh cũng không tiện hỏi. Ra khỏi nhà, Sean chỉ đóng cửa vào - ở miền này không có kẻ trộm, chí ít thì anh tin là như thế.

"Đi thôi nào."

Wang khoát tay, xoay người bước đi. Sean nhanh chóng rảo bước theo sau, ngước mắt nhìn bóng lưng cao ráo trước mặt.

Cậu ta cao cũng xấp xỉ anh, cho nên khi đi trước một đoạn cũng để lại một chút bóng mát cho anh ở đằng sau. Thế nhưng Sean lại cố tình đi lệch sang một bên. Anh không muốn giẫm vào bóng của cậu. Bờ vai rộng của cậu bị che hầu hết bởi chiếc đàn guitar vác ở phía sau, Sean hơi nhíu mày, trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi cậu ta đem cái đó tới để làm gì?

Wang cầm một cành cây mảnh nhặt ở dưới gốc cây, đi tới chỗ bầy dê đang không chịu ăn cỏ, hời hợt đánh nhẹ một cái vào mông của chúng, "William, ăn đi."

Sau đó, lại quay sang con bên cạnh, vụt cho một cái, "Nếu mày không ăn bây giờ thì lúc về đừng có kêu ọ ẹ nhé Rosy? Buổi trưa tao cần phải ngủ, mà mày thì chỉ biết sủa không ngớt."

Sean yên lặng nhìn Wang giáo huấn đàn động vật nhà mình như dạy con, nhưng đến đây lại thấy hơi là lạ.

"Ơ này Wang, 'sủa' là dành cho gà ch... ấy nhầm, cho chó chứ?"

Wang vẫn kiên trì vác theo đàn guitar, bàn tay bên kia nắm cành cây mảnh vụt mấy con dê cừu không chịu ăn cỏ, "Ôi, anh không biết đấy thôi, con dê này thuộc giống dê chó."

Sean: ? ? ?

Bộ não nhỏ bé này của anh rất lâu sau mới có thể tiêu hóa được trò đùa này của cậu.

Wang đã giáo huấn xong mấy con dê nhà mình thì lập tức vứt phăng cái cành cây ra đằng sau, Sean nghiêng mình né tránh. Chậc, cậu ta liệu có biết được rằng bản thân mình vừa làm cái chuyện nguy hiểm như thế nào không nhỉ?

Cơ mà thôi, cậu ta rất đẹp trai, anh sẽ rộng lượng bỏ qua vậy.

Xét ra thì lý do và việc làm trên của anh thực chất chẳng liên quan đến nhau cho lắm.

Anh chớp chớp mắt, lại quay xung quanh tìm kiếm bóng dáng Yibo. Anh thấy cậu ta đã chọn được một chỗ ngồi thoải mái trên bãi cỏ, đang ôm đàn guitar, cúi đầu so dây.

"Cậu làm cái gì thế?"

"À." Wang hơi ngẩng đầu lên một chút, nhưng cũng không nhìn Sean, "Đánh đàn một chút."

Trong lúc Sean còn đang ngơ ngẩn, thì cậu ta đã tự mình tiếp lời của mình.

"Anh không thấy khung cảnh ở đây rất lãng mạn sao? Đặc biệt đẹp đó. Vì thế nên tôi mới muốn chơi nhạc một chút. Thổi lá thì hơi nguy hiểm, hôm qua tôi bị nó cứa chảy máu môi rồi."

Sean cũng "à" một tiếng thật là dài. Hóa ra là thế. Môi cậu ta sưng là do bị lá sắc cứa vào, thế mà anh cứ tưởng-

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Lần này, Wang ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt cậu chứa những giọt nắng vàng đầu ngày, chứa những trong vắt của bầu trời xanh, và dường như gò má của cậu thì được sắc hồng bao quanh bình minh tô điểm.

Sean lập tức lắc đầu lia lịa.

"Không không, không có gì cả."

---Tôi tưởng cậu hôn ai, như thế được chưa?

Wang cũng cảm thấy lạ nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào, đành không truy cứu nữa, bắt đầu đặt những ngón tay lên dây đàn, gảy gót.

Sean tìm một chỗ ngồi thoải mái bên cạnh Wang, đặt người xuống. Anh cảm nhận được tiếng đàn đang vang đều đặn bên tai mình những giai điệu không tên, và chàng trai với mái tóc vàng óng ấy cũng đang ngân nga theo.

Anh phóng tầm mắt, nhìn về phía xa xa của thảo nguyên. Những con cừu của Wang đi ăn cỏ ở nơi xa quá. Gió nhè nhẹ thổi qua, thổi cho những sợi tóc bay bay, mà bầu trời trong xanh cùng làn mây trắng bồng bềnh ấy, cũng thật là đẹp.

Đều khiến cho anh cảm thấy sảng khoái.

Gió thổi mái bên ngoài da thịt, gió cũng thổi làm yên bình tâm hồn anh.

Tiếng đàn guitar vẫn vang lên đều đặn, Sean khe khẽ nhắm mắt tận hưởng, đột nhiên cảm thấy mùi cỏ non đâu đây thoang thoảng qua đầu mũi.

28.8.2020| Vivian.

Chỉnh sửa lần cuối cùng: 02.01.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top