01. Thảo nguyên có một chàng trai.

Trời đột nhiên nổi gió.

Khung cửa sổ đang mở không kịp đóng lại, gió lùa vào trong, thổi cho những tờ giấy chi chít chữ tung bay tán loạn. Gió nhè nhẹ lướt qua da thịt, để lại cảm giác mát mẻ dễ chịu cùng mùi cỏ non dìu dịu khoan khoái bên cánh mũi.

Thế nhưng, là ai khoan khoái chứ không phải Sean. Gió lùa vào còn khiến anh điên tiết lộn ruột.

"Trời ạ!" Sean đặt cạch cây bút lông vũ xuống bàn, vò đầu bứt tai than trời kêu đất, "Bản thảo của tôi! Argh, tức quá!"

Bản thảo mấy trăm trang chi chít chữ mà anh tốn công viết lấy viết để cả mấy tuần nay, lại dành thời gian sắp xếp cho ngăn nắp, hiện tại chỉ vì một phút lơ đễnh quên không đóng cửa sổ mà hỏng bét hết cả.

Mặc dù tức lắm, nhưng anh vẫn phải nén lại, khom người nhặt từng tờ từng tờ một.

Sean Xiao, 24 tuổi, nhà văn, mới chuyển tới vùng thảo nguyên này được khoảng hai tháng.

Sean Xiao xuất thân là người của thị trấn Yizhan, là một nhà văn tự do - thi thoảng mới kí một vài hợp đồng xuất bản sách. Có một vài tựa sách của anh đã được trưng bày trên kệ của các hiệu sách rồi, với số tiền nhuận bút kiếm được thì anh cũng tạm coi là có của ăn của để.

Thế nhưng mà, có tiền nhuận bút từ các cuốn sách đã viết rồi, anh sẽ gác bút hay sao?

Không, sao lại như thế được? Tương lai còn dài, tiền đồ rộng mở, tại sao anh phải chững lại ở đây?

Thị trấn quá ồn ào đông đúc, ngày nào anh ngồi bên cửa sổ chuyên tâm sáng tác cũng bị tiếng rao hàng bên ngoài, tiếng người hô người hét làm phiền, đầu óc nhiễu sóng chẳng suy nghĩ được gì cả. Do đó, vào một ngày đẹp trời, anh quyết định chuyển đến vùng thảo nguyên cách đó không xa, ở đây có một sự yên bình tĩnh lặng khiến anh cảm thấy cảm hứng sáng tác vô cùng dồi dào.

Và quả nhiên là như thế. Sau khi chuyển đến, mất khoảng độ một tuần để giải quyết những vấn đề xung quanh chỗ ở mới, cuối cùng thì cuộc sống của Sean cũng trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Anh ngồi bên cửa sổ lộng gió, hít thở bằng không khí còn vương mùi cỏ non dễ chịu, đầu óc cảm thấy sảng khoái vô cùng, những ngày sau đó cứ viết một lèo không ngừng nghỉ.

Đến hôm nay thì, cảm hứng lại tụt đi một nửa.

Cơ bản là trong những ngày qua, anh đã làm việc quá độ cho nên tinh thần cũng giảm sút, dễ cáu bẳn bực tức. May mắn là anh sống một mình, nếu không chẳng biết ai sẽ là người gánh chịu những cơn thịnh nộ của anh.

Sean nhặt một hồi, cuối cùng cũng gom đủ bản thảo lên. Anh lấy một miếng gỗ đặc, rất nặng, đã được mài giũa cho mịn, cạch một cái đặt nó đè lên chồng bản thảo.

"Tốt nhất là mày đừng bay thêm lần nào nữa, ui..."

Việc cúi xuống liên tục đã khiến cơn đau lưng ập đến với Sean, anh nhíu mày rất sâu, khuôn mặt lộ rõ sự cam chịu đau đớn, vật vã ngồi xuống ghế. Anh nhắm hờ mắt, tận hưởng làn gió mát thấm qua từng tấc vải, ngấm vào da thịt, xua tan đi cái nóng và làm khô những giọt mồ hôi còn đọng trên trán.

"Ú òa."

Đột nhiên không thấy gió thổi nữa, Sean lại nghe thấy tiếng đùa giỡn quen thuộc.

Anh mở mắt, ngồi thẳng lưng dậy. Trước mặt là một chàng trai trẻ, đang nhìn anh và cười một cái thật tươi.

Cậu ta có một làn da trắng sứ không tì vết cùng đôi má hơi phúng phính rất đáng yêu. Đôi mắt cậu ta không hẹp cũng không to, phần đuôi hơi cong một chút, bên trong là đôi con ngươi đen láy trong vắt. Sống mũi cậu cao thẳng, đôi môi hơi đỏ hồng, nhìn tổng quan rất vừa mắt - ít nhất là hợp với gu thẩm mỹ của Sean - khi cười lên lại càng tôn lên vẻ đẹp trai rạng rỡ tựa ánh dương chiếu rọi.

Cậu ta có một mái tóc bạch kim hơi dài so với anh, ôm sát khuôn mặt ăn tiền đó. Cậu ta vén một bên tóc qua mang tai, đội thêm một cái mũ cao bồi đã sờn, mặc chiếc quần bò màu nâu và áo sơ mi trắng đã vò không biết bao nhiêu lần.

Anh đã gặp cậu ta từ hai tháng nay rồi.

Tại sao Sean lại gọi khuôn mặt của cậu trai kia là khuôn mặt ăn tiền? Bởi vì với sự đẹp trai đó, cậu ta hoàn toàn có thể tới thị trấn làm một diễn viên - một diễn viên điển trai với vẻ ngoài lãng tử cùng mái tóc bạch kim cực kì thu hút, chắc chắn cậu ta sẽ kiếm bộn tiền.

Thế mà cậu ta lại đi chăn cừu! Cậu ta nhốt mình ở lại nơi thảo nguyên này, mỗi ngày đều dắt đám cừu trắng và đàn dê kêu ọ ẹ kia ra đây ăn cỏ.

Cậu ta đang đứng ngoài cửa sổ trước bàn làm việc của anh.

Sean dùng tay day day hai bên thái dương, mắt không mở, "Yibo Wang, có thể đứng tránh sang một bên không? Cậu chắn hết gió của tôi rồi."

Yibo Wang nhanh chóng đứng nép sang một bên cửa sổ. Cậu nhìn Sean một chút, thấy anh có vẻ khá mệt mỏi.

"Anh không cần phải gọi cả họ của tôi ra đâu, anh Sean."

"Được rồi, Wang. Sữa dê của tôi đâu?"

Công việc của Wang hàng ngày là chăn dê chăn cừu, nhưng ngoài ra lại có một công việc nhỏ khác. Sean đã đặt mỗi ngày một chai sữa dê, cậu ta sẽ đưa đến tận cửa cho anh mỗi khi cậu ta dắt đàn động vật của mình đến.

"Nó đây." Cậu ta đưa tay vào trong túi, cầm ra cho anh một chai sữa đầy, "Ôi, hôm nay tôi không có thời gian để khử mùi. Anh có thể tự làm công đoạn đó không?"

Sữa dê có mùi rất đậm, mỗi ngày đưa đến cho Sean cậu ta đã khử mùi sẵn rồi. Nhưng hôm nay, chẳng biết cậu ta bận việc gì.

"Ồ, được thôi. Cậu bận gì vậy?"

Wang lại nở một nụ cười, gãi gãi đầu, đáp, "Ngày hôm nay tôi ngủ quên."

24.8.2020, Vivian.

Chỉnh sửa lần cuối cùng: 25.09.2021.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

FIC UP MỪNG YIBO ĐÃ TĂNG CHIỀU CAO, ANH CHIẾN ĐỢI ĐẤY BO CHỈ CÒN 2.3CM NỮA THÔI HAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

DẨY LÊNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

ĂN MỪNG NÀOOOOOOOOOOOOOOOOOO HAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top