Chap 3
- Người đâu ?
Cả nhóm người quay trở lại địa điểm rừng cây mà hai người lúc trước tách nhau ra.
Nơi đây không còn ai nữa.
Chu Tán Cẩm không thấy người liền nôn nóng trong lòng cứ không ngừng lo lắng cho Vương Gia nhà mình .
- A Cẩm bình tĩnh .
Chúng ta chia nhau ra tìm manh mối, Vương gia hẳn không có việc gì đâu .
Đại hoàng tử Hải Khoan là người luôn giữ được bình tĩnh ở những trường hợp khó khăn, hắn lên tiếng trấn an Chu Tán Cẩm đang kích động, đồng thời cho người chia ra tìm tung tích của Tiêu Vương gia .
.
.
.
- Ở bên đây.
Rất nhanh liền có kết quả, Trác Thành hét lớn truyền tin cho tất cả tập trung lại nơi mình đang đứng .
Trên mặt đất có vài tên hắc y nhân đã chết, nhìn kiếm chiêu hạ ngục bọn chúng, Trác Thành và Vu Bân xác định chính là chiêu thức của Vương gia nhà mình hay dùng .
- Đã bị tập kích ?
Đến lúc này thì Vương Nhất Bác cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, thân thể Tiêu Chiến vốn đang không được khỏe, việc này chẳng cần nói hắn cũng biết, thế nên mới nhất quyết một hai câu đều đòi mang y đi gặp đại phu, nhưng cái con người cứng đầu kia lại mắng lại đuổi hắn đi, còn nói mấy lời khó nghe đến như vậy.
Với thể trạng Tiêu Chiến bây giờ liệu có thể chống chọi lại được với lũ người kia không, không cần nghĩ cũng đủ biết đã có chuyện không hay xảy ra với y.
Vụt~~~~
Mọi người còn đang quan sát tình hình thì Vương Nhất Bác đã phi người đi trước, tất cả nhìn nhau rồi nhanh chân đuổi theo.
- Ở đâu ?
- Ở bên kia, có mùi oải hương .
Không ai nói thêm lời nào, chỉ đẩy nhanh tốc độ tiến về phía rừng sâu trong núi.
Trong lòng Vương Nhất Bác nôn nóng cùng lo lắng, trời sinh cái mũi Vương Nhất Bác thính hơn người thường, chỉ một mùi hương nhỏ thôi cũng không qua mắt được hắn.
Mùi hoa oải hương có trong túi dược liệu mà gần đây Tiêu Chiến rất hay mang bên người, trước đây hắn còn tỏ vẻ khó chịu với cái mùi này, nó làm lấn át mất mùi cơ thể của y, hắn thích mùi hương tự nhiên từ cơ thể y tỏa ra hơn.
Thế nên ngay khi nhận thức được trong làn gió có mùi hoa oải hương, liền biết chắc phương hướng mà Tiêu Chiến đã đi là đâu, không chút chần chừ liền lao đi về hướng đó.
Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn nhìn thấy một Tiêu Chiến bình an mà thôi...cãi vã gì đó bỏ qua đi, sau này tất cả hắn sẽ nghe theo ý của y không một lời trái ý nào nữa, cũng chẳng chọc Tiêu Chiến nổi giận nữa đâu.
.
.
.
Đứa bé trên tay y cứ khóc mãi, đến lúc kiệt sức cũng ngủ thiếp đi, trẻ nhỏ vừa mới sinh sức lực có mấy phần đâu.
- Bảo bảo...
Tiêu Chiến khẽ vỗ về bé con, xác định bé không có việc gì, chỉ là mệt quá mà thiếp đi thôi, tầm mắt y cố gắng nhìn thật kĩ, ghi nhớ hình hài nhỏ bé này.
Ghi nhớ rõ một chút, sau này xuống nơi cửu tuyền rồi không phải hối tiếc.
- Thật giống quá...
Đứa nhỏ này quả nhiên rất giống người kia, lớn lên hẳn sẽ giống như hắn, là mỹ nam tử vạn người si mê theo đuổi.
Y nhẹ nhàng mỉm cười...có lẽ...đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng, y được nhìn thấy bé con, chỉ tiếc sau này, Bảo bảo phải tự mình chống chọi lại với thế gian mà không có y phía sau bảo hộ.
Chợt nhớ tới cái gì đó, y dùng chút sức lực cuối cùng tìm kiếm trong nền tuyết trắng.
Tay nhỏ đầy máu đào đào bới bới lớp tuyết ngày càng dầy, y muốn tìm viên ngọc bội kia, lúc mở vạt áo ra, không biết là văng đi đâu mất rồi .
Tay y run run vì lạnh vì không có sức cầm lên viên ngọc hình thỏ con bị nhiễm huyết, y có cố gắng lau đi nhưng là không thể nào tẩy sạch được, không thể trả lại vẻ thanh khiết như ban đầu.
Nhìn nó một lần nữa, Tiêu Chiến cẩn thận đeo viên ngọc vào cổ bé con, nhẹ nhàng hết mức có thể, y chỉ sợ mình không cẩn thận làm Bảo bảo đau tỉnh giấc.
- Xin lỗi...lại làm...bẩn mất rồi.
Bàn tay đầy máu, trượt khỏi thân thể nhỏ nhắn đỏ hỏn...hơi thở hư ảo...hàng mi khẽ buông...
.
.
.
- Mùi hương dừng ở đây.
Vương Nhất Bác dừng lại, nhíu mày nhìn xung quanh quan sát địa thế.
Mùi oải hương ở chỗ này là có vẻ nhiều nhất, có thể y chỉ ở gần xung quanh chỗ này cách biệt không xa lắm.
Mọi người chia nhau đi tìm xung quanh, dù chỉ một tình tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua.
- Ở đây.
Vu Bân sau một hồi tìm kiếm quanh địa điểm nghi ngờ, tìm thấy được túi hương liệu màu đỏ .
- Là của y .
Vương Nhất Bác giật lấy túi hương liệu đó, xác định chính là cái mà Tiêu Chiến hay mang theo bên người.
Xoẹt xoẹt
Vài đường kiếm vung ra, đám cây cỏ dây leo bị chặt đứt, làm lộ ra cửa hang động sau phía dưới lồng đất.
Phát hiện ra một cái thạch động khá sâu, phía dưới tối đen như mực không thấy được đáy.
- Quái lạ, ở đây mùi máu sao nồng quá ?
Vương Nhất Bác khịch khịch mũi bởi mùi máu quá tanh quá nồng, khiến hắn khó chịu đôi lúc mũi thính cũng không phải tốt, mà trên hết lòng hắn chợt dâng lên cỗ nhiệt nôn nóng bất an lạ thường.
Mọi người cũng nhíu mày tỏ vẻ có điều gì đó bất thường.
- Chẳng lẽ...Vương gia ngài ấy...
Chu Tán Cẩm trợn mắt, không dám tin vào những gì mình thoáng nghĩ qua trong đầu, sao lại cứ nghĩ tới mấy chuyện xui xẻo thế chứ.
- Cũng không quá sâu, có thể xuống đó.
Trác Thành quan sát tứ bề, quyết định xuống trước dò đường trong lòng cũng cực kì khó chịu, mùi máu tanh quá nồng, nếu thật sự có người rơi xuống, người dưới đó e rằng...lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ không hay...thật tâm không mong người ở dưới kia thật sự là Vương gia nhà mình.
Quấn chặt dây vào hông, đưa một đầu dây cho Vu Bân giữ lấy, Trác Thành thả người nhảy xuống đáy động.
- An toàn.
Có thể xuống.
Trác Thành hét lớn truyền tin, cả nhóm nhìn nhau, cột dây vào góc cây, đợi đến khi mọi người đồng loạt xuống tới đáy động .
Thích ứng được với ánh sáng mờ nhạt phát ra từ cây đuốc nhỏ được Hải Khoan thắp lên, một màn trước mắt này làm cho tất cả mọi người, và ngay cả một người vốn không sợ trời không sợ đất như Vương Nhất Bác cũng phải hít một ngụm lãnh khí.
Trước mắt họ đây, không một màu nào nổi bậc hơn màu đỏ, màu đỏ của máu...máu từ người đang tựa vào vách đá chảy thành.
Máu loang ra nền tuyết trắng tạo thành cả một dòng sông máu nhìn đến nhức cả mắt.
Ngay cả Chu Tán Cẩm cũng bất động tại chỗ, y cả đời hành y, có gì mà chưa thấy qua, nhưng cũng chưa có gặp qua thảm trạng kinh khủng nào như trước mắt mình đây, không thể thốt nên lời .
Hô hấp phản phất như muốn dừng lại, cả thân thể cứ đơ nặng trĩu như đá, Vương Nhất Bác cau mày, khó khăn rê trừng bước đến gần người.
Hắn không thể nào ngờ, chỉ vừa mới tách nhau ra mấy canh giời, gặp lại y lại có thể biến thành cái bộ dạng như này...
Tiêu Chiến dựa người vào vách đá, một tay ôm một đứa trẻ, tay kia buông thõng, hai mắt nhắm nghiền. Đứng nhìn tứ xa cũng có thể nhìn thấy năm đầu ngón tay toàn là máu thịt nhầy nhụa, trên bụng là một vết thương lớn được băng bó che đậ một cách hời hợt, và máu vẫn không ngừng chảy ra từ miệng vết thương kia...Tiêu Chiến không rõ sống chết.
Nhìn đứa trẻ trong tay y trên mặt dính đầy máu tươi, không cần nghĩ cũng biết đó là của máu của Tiêu Chiến, dù vậy thể trạng đứa nhỏ so với y cũng không khá hơn là bao.
Đứa nhỏ đó bé xíu, nhăn nheo yếu ớt cùng với máu da trắng xanh dần chuyển thành tím tái.
Nhưng bây giờ trong mắt Vương Nhất Bác làm gì có đứa nhỏ đó, chỉ có mỗi Tiêu Chiến mà thôi.
Cái mùi máu tanh nồng, phát ra từ cơ thể y, kích thích thần kinh của Vương Nhất Bác, tim hắn như muốn bị ai đó bóp đến nghẹn, cảm nhận đau đớn như chính mình là người bị thương nằm đó.
Mà cho dù hắn có là người bị thương tới huyết nhục mơ hồ không rõ nhân dạng như kia, xem ra cảm giác vẫn thoải mái đỡ đau hơn gấp vạn lần.
Bước chân xiêu vẹo vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ lấy thân người nặng trĩu của y để tựa vào người mình, đứa bé vì hành động bất ngờ này của hắn mà rơi khỏi tay của Tiêu Chiến.
Thật may, Chu Tán Cẩm cũng đã lấy lại phản ứng của mình, liền đỡ được đứa bé, ôm lấy...nước mắt không tự chủ mà lăn dài...
- Tiêu Chiến ...Tiêu Chiến...ngươi mau tỉnh lại...
Tiếng khóc non nớt lần nữa vang lên, tê tâm liệt phế...
~~~
Là ai.
Là ai đang gọi tên ta
Giọng nói này...quen quá...
Nhất Bác...là Nhất Bác có phải không ?
Nhất Bác...cuối cùng ngươi cũng đến rồi ...
Nhất Bác...có phải là ngươi không ?
Hay ta lại mơ...
Hẳn là mơ đi...ha ha ....
Nhất Bác sẽ chẳng cần đến ta đâu...chỉ là xin hãy để ta ảo tưởng một lần...một lần cuối nữa thôi...
Nhất Bác ngươi biết không...ta đau lắm...đau đến chết đi sống lại...ta thật muốn hét thật to... nhưng là không còn đủ sức...
Lúc đó ta chỉ ước gì ngươi cũng ở đây, bên cạnh ta...chỉ cần có ngươi bên cạnh thì dù có đau hơn nữa thì ta vẫn chịu được...
Nhưng ngươi vẫn không đến...lãnh...
Nhất Bác...Bảo bảo là con của ngươi...nó thật sự mang trong người huyết thống của ngươi.
Ta xin ngươi hãy đối xử tốt với nó, xem như đây là ơn huệ cuối cùng ngươi ban cho ta đi, có được không ?
Kiếp sau ta Tiêu Chiến Vương gia đời thứ 8 của Thiên Tiêu Quốc nguyện làm trâu làm ngựa bồi đáp ân tình này...nửa lời cũng không trách không oán.
Nhất Bác...ta buồn ngủ quá...hãy để ta ngủ có được không...ngày mai ngươi cũng không cần gọi ta dậy nữa
...ta sẽ không làm phiền tới ngươi nữa đâu...
Còn nữa...Vương Nhất Bác Vương quân ta...yêu...ngươi...
~~~
- Tiêu Chiến...
Ngươi không được ngủ, ngươi nghe ta nói không, mau tỉnh lại.
Nằm trong lòng Vương Nhất Bác, như cảm nhận được cái gì đó, đôi mắt y khẽ động...mơ hồ thu vào tầm mắt nhân ảnh mình hằng nhớ mong...
Khóe môi khẽ cong lên...mấp máy nói gì đó, hắn kề tai đến gần hơn mà chẳng thể nghe rõ, cơ hồ chẳng cảm nhận được hơi thở của y nữa rồi...
- Tiêu Chiến ngươi mau tỉnh lại cho ta...Tiêu Chiến.
Con thỏ bệnh nhà ngươi mau tỉnh...
Vương Nhất Bác cả khinh, hoảng loạn tay run run lây mạnh người trong lòng mình, gọi lớn tên y.
- Tiêu Chiến...Tiêu Chiến ...làm ơn...ngươi đừng có ngủ...
- Tiêu Chiến...ngươi nghe thấy không ...mau tỉnh lại...
Ngay khi hàng mi kia khẽ động, người mở mắt nhìn về phía hắn. Vương Nhất Bác đã vui mừng biết nhường nào, ôm hy vọng rằng mọi chuyện không phải là quá muộn.
Nhưng hy vọng bao nhiêu, thì càng đau khổ bấy nhiêu.
Hắn hối hận rồi, là hắn sai, hắn không nên bỏ mặt y một mình ở nơi đầy nguy hiểm này, không nên cãi lại y, cũng chẳng cần hơn thua lời y nói làm chi cả.
Vương Nhất Bác hắn từ nhỏ kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, mà bây giờ hai hàng nước mắt chảy dài, chua xót vạn lần, cảm giác sợ hãi đang từ từ xâm chiếm lấy thân thể hắn.
- Buông ra...
Đến mức này thì Chu Tán Cẩm chẳng thể đứng nhìn được nữa, chẳng phải do Hải Khoan giữ tay y lại, thì y đã sớm lao tới tẩn cho Vương Nhất Bác một trận, mặc kệ người đó có là Hoàng tử hay là người của Vương gia đi chăng nữa, y cũng mặc kệ tất cả.
Vương Nhất Bác bị cái xô mạnh bất ngờ của Chu Tán Cẩm làm kinh động ngã về phía sau, Tiêu Chiến cũng vì thế mà rơi khỏi tay hắn .
- Không .
Vương Nhất Bác bây giờ không còn có thể bình tĩnh nỗi nữa, hắn hoảng hốt khi thân thể người kia rơi khỏi tay mình, hắn mất khống chế muốn giành lại Tiêu Chiến từ tay Chu Tán Cẩm, hai người trong nhất thời chẳng lưu tình dằn co nhau.
- NGÀI THẬT SỰ MUỐN VƯƠNG GIA MẤT MẠNG ĐÚNG KHÔNG ?
Chu Tán Cẩm tức giận hét lớn, Vương gia nhà họ cần được cứu chữa, chậm trễ thêm khắc nào, thần y nhà y đây cũng không dám đảm bảo đâu.
- Ngũ đệ bình tĩnh, để cho A Cẩm xem tình hình cho Vương gia .
Đại hoàng tử Hải Khoan không thể nào nhìn nổi hai người kia chẳng biết nặng nhẹ lây động thân thể hư nhược của Tiêu Chiến thêm nữa, nhanh chóng đi đến tách Vương Nhất Bác ra, cố gắng trấn tĩnh đệ đệ của mình.
Với cái tình hình này mà cứ kéo dài mãi không khéo chẳng thể cứu vãn được nữa mất.
Đôi tay Chu Tán Cẩm run run cầm lấy cổ tay Tiêu Vương gia chuẩn mạch.
Tách ~~~ giọt nước mắt lần nữa lăn dài...
.
.
.
Khánh Châu Đảo :
Mọi người lo lắng cùng buồn bực ngồi trong phòng khách, chén trà, điểm tâm trên bàn một chút cũng không động qua.
Từ lúc Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến một thân đầy máu tanh cùng một đứa nhỏ trở về, Chu Tán Cẩm đuổi tất cả ra ngoài, một mình cùng Vương gia trong sương phòng, đã mấy canh giờ không ra ngoài, trong thời gian đó hai ba nha hoàng ra vào vào, thay đổi bốn năm chậu nước ấm. Mà mỗi lần đem chậu nước ra bên ngoài đều toàn nhiễm một màu huyết, một màu máu nhìn đến nhức cả mắt, rốt cuộc Vương gia tình trạng thế nào ?
- Đại Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, Chu công tử cho mời .
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn người đang ngủ say trên giường, gương mặt người đó vẫn tái nhợt nhưng hô hấp đã ổn trọng hơn không ít, tim bất giác đập nhanh hơn.
Bên cạnh là một đứa trẻ sơ sinh, bé con đã ngủ say, máu trên người cũng đã được lau sạch, lúc này mọi người mới thấy, đứa bé này vô cùng khả ái và trông thật quen mắt .
- Ngươi nói đi .
Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này rối bời, đầy ngổn ngang, rất muốn biết, chuyện này cuối cùng là thế nào.
Tiêu Chiến là bị bệnh gì, mà rơi vào thảm trạng thập tử nhất sinh ngày hôm nay.
Hít hơi thật sâu, kìm nén tâm tình, Chu Tán Cẩm hạ giọng.
- Đưa bé này là...
- Nói về Tiêu Chiến...
Kì thật tận lúc này, trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có mỗi Tiêu Chiến mà thôi.
Đừng vội trách hắn vô tình, nhưng đứa bé đó là ai thì với hắn có liên hệ gì, trong mắt Vương Nhất Bác tất thẩy yêu thương quan tâm đều đặt hết lên người Tiêu Chiến.
Thấy y vui vẻ liền bất giác cười theo, thấy y khó chịu tâm liền khẩn trương, thấy y bị thương sẽ nghẹt thở, không nhìn thấy y liền lo lắng, mỗi ngày đều nghĩ tới y, từng thời từng khắc in sâu bóng hình của người.
- Đứa bé là con của ngài Vương quân...
.
.
.
_ Kim_
Chap 4 : Sự thật hé lộ ...
Cố sự 9 tháng trước ...
50cmt sẽ cố gắng kên chap 4 sớm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top