Chap 7

Chap 7 

- Lúc đó....tại sao ?

-Tại vì...
.
.
.
Rầm ~~~~

Cánh cửa phòng về với đất mẹ.

Cả hai đều bị hành động này làm cho bất ngờ, này là phòng của Lão đại đó, ai dám tùy tiện xong vào đây, lại còn một cước đá bay cánh cửa như vậy chứ ?
.
.
.
- Tiêu Chiến .
Tôi nói cho cậu biết.
Ông đây vất vả lắm mới cứu được cái mạng cậu trở về, cậu lại không xem tôi ra gì, muốn trốn là trốn mất dạng . Còn không thèm hỏi qua ý tôi, cậu xem tôi là gì hả ?
Cậu có còn muốn sống không hả ?

Đạp cửa xông vào một cách oanh oanh liệt liệt không cần biết hai người trong đó là ai, đang nhìn mình bằng con mắt gì, Chu Tán Cẩm hít một hơi xổ luôn một tràng.

Cái con người này, nhìn thì nhỏ con thế mà khí lực không ít đi mắng chửi thật là hăng, khiến anh và cậu chỉ biết căm nín mà nghe.

Vốn bác sĩ Chu nói đâu có sai, vừa thoát khỏi cơn nguy kịch, anh lại một mực đòi về cậu lúc ấy cũng cho rằng anh làm càng, nhưng chẳng hiểu thế nào, khi anh làm mặt mếu một cái, cậu liền mang anh về nhà luôn.

-À...Tán Cẩm ...tôi...

Tiêu Chiến rụt rè lên tiếng....

-Ngồi yên đó.
Tôi nói còn cậu nữa.

Chu Tán Cẩm nạt luôn cả Tiêu Chiến, rồi quay sang chỉ tay vào Vương Nhất Bác .

- Tôi....???

- Phải !
Tôi nói cậu, sao không biết suy nghĩ hả ?
Anh ấy sợ bệnh viện thì thôi đi, cậu là người yêu anh ấy, không biết khuyên can lại còn hùa theo làm bậy.

Có biết vết thương nguy hiểm thế nào không hả ?
Tắm ?
Ai cho hai người đi tắm hả? Nhiễm trùng, nhiễm lạnh rồi phải làm sao ???

.
.
.
Cứ như thế, cả hai bị vị bác sĩ Chu chỉnh từ đầu tới cuối không hé răng được nửa lời.

- Được rồi Cẩm Cẩm, em đang vô lễ với lão đại đó .

- Hải Khoan.
Anh đến rồi .....

May quá, cứu tinh tới rồi, anh thở phào nhẹ nhõm.

Lại nói vị này là ai, tại sao cái con người ngay cả lão đại cũng dám mắng kia, lại như mèo cụp đuôi khi gặp người này .

Người vừa tới không ai khác chính là anh họ của Tiêu Chiến, tên Lưu Hải Khoan, người anh họ này là một doanh nhân thành đạt trong giới kinh tế, đứng đầu Tập đoàn liên doanh BXG, cũng là thay mặt Nhất Tiêu Bang thao túng phần Bạch Đạo .

- Ngoan đừng nóng giận, sẽ chóng già.

- Anh dám chê tôi già ?

- Đừng nháo nữa...anh hai còn cần nghỉ ngơi.

Lưu Hải Khoan vuốt lông mao đang muốn xù lên lần nữa kia...

- Hải Khoan, anh đến thật đúng lúc, em có chuyện cần bàn với anh .

- Chuyện lô hàng sao ?

- Ừm ....
.
.
.

Lúc này, trong phòng không khí có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều, Tiêu Chiến vẫn tựa người lên thành giường, bên cạnh có Vương Nhất Bác vẫn yên lặng chú ý lắng nghe mọi người bàn việc .
.
.
.
- Chuyện lần này có sự nhúng tay của Bạch đạo.

Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng.

- Anh cũng cho là như vậy, lô hàng được vận chuyển khá bí mật, đi cùng với linh kiện của anh, nhưng chỉ có khu của em bị tập kích.

- Còn là đuổi tận giết tuyệt.

Mọi người nhìn nhau không nói lời nào, ai cũng rơi vào suy nghĩ của riêng mình.

- Nội gián.

Vương Nhất Bác âm trầm lên tiếng, hai chữ này kiến cho ai cũng gật đầu đồng ý.

Đúng vậy, nếu không có nội gian, sẽ không thể nắm được giờ và địa điểm xuất nhập hàng mà tập kích, lại còn dám trực tiếp muốn bắt lão đại của Nhất Tiêu Bang, một điều mà chưa có bang phái nào trước đây dám nghĩ tới , chứ đừng nói là làm.

Nhưng là kẻ đó là ai, mục đích cuối cùng là gì?

Là gì đi chăng nữa, thì hẳn không dễ dàng gì làm được.

- Một mình sẽ không có gan .

Chu Tán Cẩm ngồi bên cạnh Lưu Hải Khoan tay cầm luôn đồ ăn trên bàn mà ăn, chả quan tâm đó là đồ tầm bổ của 2 người kia đang dùng dở, cũng lên tiếng góp ý.

- Đúng vậy, hẳn là có kẻ phía sau làm chân chống.

-Là ai mà lớn mật như vậy ?
.
.
.
Tất cả mọi người đều rơi vào im lặng suy nghĩ, duy chỉ một người là không, đó chính Vương Nhất Bác, cậu có biết ai là ai đâu mà suy với chả đoán, cậu dọn đến đây ở mới hơn một tháng, người trong nhà này nhớ mặt không quá 5 người nữa là.

- Giải tán.

Một câu nói này vang lên khiến cho 3 người kia trố mắt nhìn cậu ngạc nhiên.

Cái con người nhỏ tuổi nhất ở đây đang bảo những người lớn tuổi hơn mình giải tán.

Gọi là giản tán cho dễ nghe chứ thật ra Vương Nhất Bác đang đuổi khéo 2 người nào kia đi nhanh một chút, nữa đêm đến phòng người ta định ở lỳ ở đây đến bao giờ.

- À...
Khuya rồi...2 người mau về phòng nghỉ đi.

Lưu Hải Khoan cùng Chu Tán Cẩm nghe vậy cũng không thể nói gì thêm, đành dắt nhau đi ra ngoài .

- Họ cũng ở đây ?

- Phải .
Khu nhà lớn này là tổng căn cứ mà.

Cậu đỡ anh nằm xuống giường, kéo chăn ngay ngắn cho anh sắp xếp đâu ra đó cậu mới dọn dẹp, đi ra ngoài .

Lúc trở lại trên tay mang theo một ít sách vở thấy anh vẫn chưa ngủ, tay cầm điện thoại xem gì đó.

Cậu bày tập vở ra, ngồi ngay bên dưới giường anh bắt đầu lật sách .

- Hửm, học bài sao ?

-...

Tiêu Chiến thấy cậu chăm chú ngồi học cũng tò mò ngó xuống mà xem .

- Ấy....sai rồi, câu đó không phải làm như thế.

- ...

Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn anh, có thể hiểu là " anh thì biết cái gì "

Tiêu Chiến bị ánh mắt kinh thường đó chọc tức, ý cậu là tên đại ca như anh, biết cái gì về giải toán mà cũng xen vào ....lòng tự trọng tự tổn thương nha, anh đây tốt nghiệp loại ưu đó .

- Đã bảo sai rồi, đưa đây...

- Không...

Tức chết anh, tại sao cái con người đẹp trai này lại ngang bướng như đến chứ, anh giật luôn quyền tập trên tay cậu....nào ngờ cậu cầm rất chắc, theo phản xạ kéo lại....

- A...ưm...

- Động vết thương sao...?

Cậu lo lắng hỏi khi vô tình cậu dùng quá sức, khiến anh mất đà ngã qua một bên, động đến vết thương trên vai phải.

- Đúng là làm ơn mắc oán mà.

Anh khẽ liếc cậu trách móc, làm bộ dạng nhe nanh ra như muốn cắn người, đáng sợ đâu không thấy, chỉ thấy hai cái răng thỏ trắng sứ cực kỳ dễ thương lộ ra...

Cậu liền đưa cây bút cho anh, hất đầu vào quyển tập, kiệm lời hết sức.

Tặng thêm cái liếc mắt, anh bắt tay vào giải bài toán mặc cậu khoanh tay đứng một bên nhìn anh.

- Xong rồi...

- Ừ...

- Đáp án...

- Là 520...

520 " Wo ai ni " chính là đáp án của bài toán, Vương Nhất Bác cũng không nói gì , lấy lại quyển tập khẽ cười nhếch mép một cái thật nhẹ, rồi lại ngồi im lặng một bên tiếp tục làm bài tập.

Anh chớp chớp mắt nhìn cậu, rồi tự dưng đỏ mặt, trượt người vào trong chăn, quyết định đi ngủ.
.
.
.

- Ưm...

Bị cơn khát làm cho tỉnh giấc, Tiêu Chiến mơ mơ màng ngồi dậy, muốn đi lấy nước chân vừa đặt xuống đất lại đạp phải cái gì đó, mềm mềm ấm ấm ...thuận chân ấn ấn thêm vài cái để xác định đó là gì...

- Sao vậy...?

- Á a....

Anh bị giọng nói trầm thấp của ai đó làm cho giật mình...nhìn kỹ lại thì Vương Nhất Bác cuộn tròn người trong chăn, nằm dưới đất cạnh giường anh mà ngủ, lúc này cậu là bị anh đạp đạp cho tỉnh giấc , mặt rõ khó chịu khi bị đánh thức....

- Sao ...sao lại nằm đây.....?

- Không ở đây thì ở đâu....?

- Sao lại ở dưới đất......?

- Ở đâu chả được ....?

- Sao không lên giường nằm ?

- ...

Cậu không trả lời, kéo chăn tiếp tục ngủ....

Cái giường rộng như vậy, ba người nằm còn được, vả lại nếu không muốn nằm chung giường với anh, thì nhà này đâu phải thiếu phòng để ngủ, mà cậu cũng có hẳn phòng riêng cho mình, việc gì phải ngủ dưới đất thế này, nhiễm lạnh thì sao.
.
.
.
- Nhất Bác...anh khát...

- Hửm ....

- Nước ...

- Ở yên đó...

.
.
.
.
.
- Ể Kiên Quả .....

Vương Nhất Bác trở về phòng với một ly nước ấm trên tay, và dưới chân là con mèo ú nào đó đang bám chặt lấy chân cậu không buông.

- Mèo của anh sao ?

Vương Nhất Bác nắm lấy con mèo nhấc lên đưa ra trước mặt anh .

- Phải, là con gái cưng của anh Kiên Quả.

- Mập, lùn ...

" Meo ~~~" ( gia đây mập lùn thì đã sao, được cậu chủ đẹp trai cưng là được hết . )

- Trước đây sao không thấy nó .

Cậu ngồi xuống, tay cũng thử vuốt vuốt, mềm mềm béo béo rất tốt .

- Mang gửi bên Trác Thành...

Tiêu Chiến lâu ngày gặp lại bảo bối nhỏ, hết sức cưng nựng, vui lên không ít .

- Vì sao ?

- Vì em không thích mèo /...

- ...

- Kiên Quả ngoan, sao lại chạy được ra đây rồi ?

- Để lại đi, không cần gửi nữa....

Vương Nhất Bác khẽ ngạc nhiên vì câu trả lời đó, cậu không ngờ rằng anh lại biết và để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, vì cậu mà chịu cho thú cưng của mình rời xa mình, là có bao nhiêu tâm tư đối với cậu mới được như thế này .

Cậu cũng không phải ghét mèo, chỉ là lúc trước vì lỡ chân đạp phải đuôi một con mèo hoang, bị nó cào mấy đường, cho nên từ đó trở đi, cứ thấy mèo là tránh xa .

Bất quá cái con mèo tên Kiên Quả này, người thì tròn vo, chân ngắn cũn cỡn thì làm gì được cậu .

- Được sao ....

- Không phải không thích, chỉ sợ ...

- Kiên Quả không cắn ai bao giờ...

Tiêu Chiến hớn hở nâng Kiên Quả lên đưa ra trước mặt cậu. Ý bảo bế thử đi, nhằm chứng minh cho sự thân thiện của bé mèo ú, ai ngờ lúc cậu định giơ tay tiếp lấy thì...

Méo~~~~~ bàn chân ngắn ngủn nào đó tặng cậu vài vết cào be bé...

( Cào chết mi, dám chê ta chân ngắn )

- À...ừm...

- Giết chết mi....

Vương Nhất Bác giữa đêm khuya lên cơn nhào qua quyết bắt được con mèo kia cho một trận, dám cào cậu đây thì mi tới số rồi con mèo ú.

Mắt thấy hiểm họa ập tới anh liền ôm khư khư Kiên Quả vào lòng bảo vệ con gái mình anh ngã người xoay qua một cái khiến cậu mất đà trực tiếp ngã nằm đè lên người anh  cũng may một tay cậu nhanh chóng đỡ lấy thân mình, tránh cả thân thể đè hết lên người đang bị thương kia...

Mặt đối mặt, mắt đối mắt mà môi kề môi...bé mèo nào đó vụt khỏi vòng tay anh, nhanh chân chạy mất....để lại hai người đang trong tư thế khó xử kia...
.

.

- À ừm....
.
.
.
- Tôi...
.
.
.
- Lên giường ngủ đi, không cần ở dưới đất lạnh lắm.

Vẫn là Tiêu Chiến tìm cách đẩy nhẹ người phía trên mình ra, lên tiếng chữa ngượng cho cả hai, cậu cũng không phản đối, lăn sang một bên, yên vị mà nằm xuống...hai tay để ngay ngắn nhắm mắt ngủ...cái tư thế ngủ này cũng qua cứng ngắt đi.

Tiêu Chiến nằm xoay người qua bên phải, thu hết vẻ đẹp kia vào tầm mắt.
Thật đẹp, đóa Bạch Mẫu Đơn này quá đẹp, quá quý khí, anh đã thích cậu ngay từ lần đầu chạm mặt vào 3 năm trước đây.

________

Lần đó anh bị kẻ địch truy đuổi, lạc hết anh em trong bang, một mình chống chọi cả một nhóm hơn 20 tên, lúc tạm thoát khỏi sự truy sát thì bị lạc đến vùng quê lúc nào không hay.

Kiệt sức, anh ngục xuống góc cây ven đường.

Vừa mệt vừa khát, khắp ngươi loang lỗ máu bởi các vết thương, trong thê thảm vô cùng.
Nhắm mắt, cố gắng ổn định hơi thở.
.
.
.
- Chết rồi à ?

Tiêu Chiến bây giờ không còn đủ cảnh giác để cảm nhận có người đến gần mình, bị ai đó đá đá vào người.

Anh dần dần hé mắt ra xem là tên nào, nếu là kẻ địch thì thôi xong đời rồi.

- Còn sống......

Dù kiệt sức nhưng anh vẫn còn có thể nhìn rõ được người trước mặt mình là ai, không phải kẻ địch...

...bất giác anh thở hắt một hơi, thả lỏng cơ thể ...chỉ là một thằng nhóc con khoảng 13, 14 tuổi gì đó, thằng nhóc này rất xinh đẹp mái tóc vàng, ánh mắt sáng ngời, đôi má phúng phính, đặc biệt có làn da trắng, trắng hồng đầy sức sống.
.
.
.

- Này...anh kia...làm sao thế...
.
.
.
_Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top