Chap 6
- Làm sao bây giờ ?
Tiêu Chiến lại phồng má ra chiều suy nghĩ, trong thật sự đáng yêu.
" Làm sao...làm sao đây " bên ngoài thì vẫn cái bộ mặt bình tĩnh đó, chứ trong lòng cậu bây giờ đã bối rối chả biết làm sao cho phải .
.
.
.
1 giây
2 giây
3 giây
.
.
.
- Á ...em làm gì...
Tiêu Chiến lần nữa bất ngờ khi bị bế lên, theo phản xạ tay vòng qua cổ cậu mà bám lấy cho an toàn.
- Đi tắm.
Trả lời chắc nịch là thế, hùng dũng bế anh đi tới phòng tắm, nhưng khi bước vào phòng tắm rồi thì cậu hối hận nha.
Là bối rối càng ngượng ngùng ,cứ thế mà bế anh đứng yên không nhúc nhích.
- Nhất Bác....thả anh xuống ...anh tự làm được...
Cậu cứ đứng đờ người ra đó thì tất nhiên anh hiểu rõ cậu là đang nghĩ gì.
Vốn là anh yêu thích cậu trước...còn cậu.....
.....quan tâm chăm sóc anh chỉ là điều nên làm, để đền ơn đền nghĩa khi ai đó đỡ giúp mình một nhát dao kia .....những cử chỉ thân mật của đôi tình nhân vẫn là không nên tiếp tục.
Đôi mắt anh thoáng buồn, giọng cũng nhạt hẳn đi...chuyển hóa đó...cậu đều cảm nhận được...
Tại sao...bởi vì cậu cũng để ý tới anh...để ý tới tâm tư của anh rồi...
Tiêu Chiến đẩy nhẹ vai cậu, ý định trượt xuống, tự thân mình đứng vững...nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu tăng lực tay giữ lấy, bước tới bồn tắm, chọn chỗ tốt mà đặt nhẹ anh xuống.
Hơi lạnh từ bồn tắm sứ làm anh kẽ rùng mình.
.
.
.
Cho nước vào bồn, lại thêm cả nước nóng, điều chỉnh lượng nước, cậu còn cẩn thận tự cho tay mình vào thử nhiệt độ nước, ấm ấm vừa phải, rồi lại loay hoay gom đồ dùng cần thiết, mang đến để gần chỗ anh đang ngồi.
Bước tiếp theo ...bước tiếp theo chính là cởi y phục...không cởi thì làm sao mà tắm ..
.
.
.
- Nhất Bác...không cần đâu...để anh...
Anh cười nhẹ, ngăn chặn bàn tay định giơ lên kia...
Cậu làm tới bước này, anh đã đủ vui rồi, không muốn thì đừng cố gượng ép bản thân làm gì, anh cũng không muốn cậu phải khó chịu.
.
.
.
Nào ngờ cậu thật sự đẩy nhẹ tay anh sang một bên, trực tiếp mở cúc áo của anh, nhẹ nhàng lột nó ta khỏi cơ thể quấn đầy bông băng này.
Làn da anh không trắng bằng cậu, bởi lẽ anh buôn ba nhiều hơn cậu đi, nhưng cảm giác rất thu hút, mịn màng...
- A...ưm....
Vết thương có vẻ là bị động, máu đã rỉ ra chút ít...quyết định giúp anh vệ sinh thay luôn bông gạc mới
- Đau sao...
- Ưm ...không đau...
Vương Nhất Bác nhìn anh đang cố nén đau, mím môi kiềm chế âm thanh phát ra.
Cơ thể anh vốn rất ốm mà vùng bụng săn chắc có luôn cơ bụng, nhưng không quá nhiều, khá lán mịn.
Vòng eo hấp dẫn khiến bao cô gái phải ghen tị lại vì cậu mà hứng trọn một dao, để lại một vết thương rất sâu...nhìn mà xót quá...
Khẽ chạm tay vào đó, cảm nhận anh rụt người lại, các thớ cơ căng lên chuẩn bị chịu dựng cơn đau kéo tới...
- Thả lỏng...thở nhẹ...
Cậu cố giúp anh xoa dịu và trấn tĩnh tinh thần, tay liền dùng bông thấm thuốc đỏ lia nhẹ qua miệng vết thương đã được khâu lại.
Kỹ thuật của người tên Chu Tán Cẩm kia có vẻ rất tốt, đường khâu này gọn gàng, hẳn sẽ không để lại sẹo đâu .
.
.
.
- Ưm ....ưm......
Dù cậu có nhẹ tay, nhưng khi chất thuốc len lỏi vào da thịt vẫn gây nên cảm giác xót không mấy dễ chịu ...cắn chặt môi cố để không phát ra những âm thanh ám mụi ...nhưng anh nào có được như ý nguyện, âm thanh dễ nghe đó vẫn len lỏi đến tai cậu.
Con trai mà, bị những âm thanh này quyến rũ mà dù không phải cố ý thì lòng vẫn nao nao rạo rực...bằng chứng là tay cậu cứ run run.
Mỹ cảnh nhân gian trước mắt lại thêm âm thanh êm tai ...vô thức tay cậu chệch khỏi quỹ đạo nên có của nó.
Bông băng gì đó đều rơi xuống đất cả rồi, cậu là theo bản năng trực tiếp áp tay lên vòng eo nhỏ xíu của anh...động tác này khiến cả hai đều giật mình...lại trố mắt nhìn nhau, lại lần nữa quay đầu đi,tránh né đối phương...
Không chỉ có mình cậu rơi vào tình trạng khó xử đó, mà cả anh nữa.
Không gian phòng tắm khá ẩm, mà áo cậu bận lúc này mỏng không thể mỏng hơn được nữa, áo dính cả vào người cậu, làm lộ ra vùng bụng 8 múi cực kỳ nam tính và quyến rũ, ghen tị nha, một học sinh cao trung như cậu lại có cơ bụng tuyệt đẹp như thế, chả bù cho anh.
Anh ngồi trên thành bồn, cậu thì khụy một chân xuống làm điểm tựa. Chỉ cần anh nhìn xuống dưới một chút thì sẽ bắt gặp ngay cực phẩm.
.
.
.
Thịch ...
Thịch...
Thịch...
Đến tiếng tim run rẩy phản ứng mà cũng có đôi có cặp.
Không khí đột nhiên ngột ngạt hẳn đi, hai người con trai này chả ai dám nhìn thẳng đối phương.
Vương Nhất Bác dùng gạc bôi chút thuốc rồi đắp lên vết thương ở vai và bụng cho anh , sau đó tìm đến cái khăn, thấm nước ấm đã chuẩn bị sẵn ....rồi...rồi...
Bắt đầu từ trên xuống dưới...hẳn là nên lau mặt trước đi...áp nhẹ khăn ấm vào má anh, lúc này đây cậu ngẩn cả người, lần đầu cậu nhìn anh ở cự ly gần thế này...tại sao bây giờ cậu mới nhận ra rằng anh đẹp như thế chứ.
Anh thật sự đẹp, nét đẹp ấy muốn nói nam tính có nam tính mà dễ thương cũng có dễ thương.
Ngũ quan tinh xảo hài hòa, đôi mắt cười tinh anh sáng ngời dù trải qua bao hiểm nguy, mũi cao thanh tú, đôi môi duyên dáng điểm thêm nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi càng thêm đáng yêu.
.
.
.
Bàn tay cậu lại cứ bất động ở đôi môi đó, cậu như bị nó hút hồn mất rồi, thật muốn thử cảm giác chạm vào môi anh ...liệu anh có cho phép cậu làm vậy...
.
.
.
Không nhanh không chậm, bằng cách nào đó cậu chạm nhẹ môi mình vào môi anh, cảm giác lạnh lẽo nhưng tư vị không tệ như trước đây thường nghĩ, anh cũng chả phản kháng gì, hay chính xác là bị cậu làm cho bất động vì hành động này rồi...
...hai người thế này là đang hôn nhau, mà người chủ động lại là cậu...
...cậu chủ động hôn anh...hành động này liệu cậu có biết nó mang y nghĩa gì không hả...
- Ưm...
Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào môi anh, kéo anh đang suy nghĩ mông lung về với thực tại...đã hôn anh thì tất nhiên cậu biết nó mang ý nghĩa gì...
.
.
.
.
Chỉ là một cái hôn nhẹ, lúc tách nhau ra không có cái gì gọi là chỉ bạc nối liền hai người , nhưng nó lại đánh dấu một bước tiến quan trọng giữa cả hai...
Tiêu Chiến thế mà ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mặt Vương Nhất Bác, cứ nghiên đầu sang một bên...cậu phải lần nữa áp tay vào má anh, kéo anh nhìn về phía mình
- Anh ngại cái gì...bán khỏa thân ngủ cùng tôi, anh còn không ngại, hôn một cái mặt lại đỏ như thế sao ?
Vương Nhất Bác là học ai cái trò miệng lưỡi lưu manh này ở đâu hả ?
- Ưm ...ai nói...anh ngại...
- Không ngại sao không nhìn tôi ?
Bị khiêu khích là thế, nhưng Tiêu Chiến vẫn là mặt đỏ, liếc nhìn cậu đang cười ...lại cười...hôm nay Vương Nhất Bác cười hơi nhiều đi...
- Cho tôi thời gian....
- Hả ?
- Để hiểu và yêu anh nhiều hơn.
Đôi mắt cậu nhìn anh đủ chân thành để anh cảm nhận được hơi ấm từ tảng băng ngàn năm này.
Anh cười, nụ cười của anh đẹp như ánh nắng ban mai, một anh đại hắc bang mà lại có nụ cười đẹp như vậy sao .
Là anh phải hạnh phúc thế nào mới cười như thế, hay vốn là khi ở bên cậu
, anh luôn vui vẻ như thế .
- Xem ra...chịu một dao này của anh cũng có ý nghĩa đi...
Tiêu Chiến nửa thật nửa đùa mà nói .
- Đừng nói bậy.
- Á đau...Nhất Bác...
Cậu ra chiều không vui với câu nói của anh, mang mạng mình ra đánh cược, cậu tuyệt đối không cho phép điều đó .
Tay cậu ấn vào vết thương trên vai, cảnh cáo không được nói bậy. Còn nói như vậy nữa, cậu sẽ giận cho xem.
- Được...được....em thì giỏi rồi, uy danh còn hơn cả anh.
Phì cười trước câu nói có phần hờn dỗi của anh, sao mà trẻ con thế chứ, quá mức đáng yêu rồi.
.
.
.
Bằng cách nào đó mà cậu cũng giúp anh vệ sinh thân thể xong, dù có mất thời gian hơi nhiều...lấy bộ pijama đã chuẩn bị từ trước, lần nữa luống cuống tay chân giúp anh bận vào.
Một cậu bé 17 tuổi, tuổi trẻ phơi phới , sức lực dẻo dai, để giữ vững ý chí trước hoàn cảnh như vậy cũng thật giỏi đi , là người khác, chắc đã bổ nhào mà chiếm tiện nghi của anh rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, anh là lão đại nha, muốn chiếm tiện nghi của anh, anh không cho phép thì có mà nằm mơ cũng chả dám đi.
.
.
.
- Nhất Bác...đồ ăn đến.
Mẹ cậu mang đồ ăn đến cho cả hai, vì thấy cửa không khóa nên trực tiếp mở ra đi vào, vô tình thế nào lại đúng lúc cậu bế anh từ phòng tắm đi ra, vi diệu hơn nữa, cả người cậu không biết vì sao cũng bị ướt, thế là cậu lột luôn cái áo vứt lại phòng tắm, cứ vậy mà bế anh ra ngoài.
-Ây ya ...mẹ xin lỗi...hai đứa làm gì thì làm đi.
Bà bị một màng làm cho kinh hỉ con trai bà không bận áo, bế con dâu trên tay, đi từ phòng tắm bước ra, nóng mặt nha, vội đặt thức ăn xuống bàn, nhanh chóng ra ngoài tiện tay đóng luôn cửa giúp cả hai.
.
.
.
Vương Nhất Bác cũng thật hết cách với chính mẹ mình.
Ngay từ đầu mẹ đã bán cậu cho anh rồi.
Mà nghĩ cũng phải, lúc đó cậu bị tính kế, ép cưới, cậu không đồng ý, nào ngờ mẹ cậu bảo không cưới thì xem như chịu chết, mẹ cậu cũng hết cách cứu cậu.
Rồi sau bệnh bà trở nặng được anh cứu giúp, gặp được anh rồi thì trực tiếp hai tay dân cậu cho anh không cần suy nghĩ.
Bà còn hay nói nào là, Tiêu Chiến thật đẹp, rất hiểu lễ nghĩa, tài giỏi, nhà lại giàu có,một con dâu tốt như thế, bà cầu còn không dám, cảnh cáo cậu cư xử cho đúng mực không thì chính tay bà xử cậu.
.
.
.
- Anh ăn cháo đi.
Đưa chén cháo đến trước mặt anh, anh lại chả thèm động tay đón lấy.
.
.
.
Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác người ta đang là bệnh nhân đó, đưa chén cháo nghi ngút khói cho người bệnh, thật quá có tâm đi.
Nhưng điều làm anh bất động nãy giờ không phải vì chuyện đó, mà là cậu đang bán khỏa thân đi đi lại lại trước mặt anh kia kìa.
Thân hình cậu cân đối tỉ lệ siêu đẹp 1-8, da trắng như tuyết cơ bụng lộ rõ đầy hấp dẫn khuôn mặt thì khỏi phải bàn, cực kỳ quyến rũ, là nam hay nữ đều sẽ vì vẻ đẹp này mà nguyện sống chết.
Đóa hoa Bạch Mẫu Đơn thanh cao thơm ngát...đóa hoa này là của anh...
- Đẹp không.
- Đẹp.
Rất đẹp.
- Thích không.
- Rất thích.
Cậu biết anh đang thất thần nhìn mình, liền đến trêu ghẹo anh một chút.
Thế mà anh thản nhiên nói đẹp, nói thích cậu....trêu người ta mà người bị đỏ mặt lại là cậu.
.
.
.
- Tối nay....em ở lại đây chứ ?
- Ừ ở lại....
- Thật sao ?
- Thật
Tiêu Chiên vui vui vẻ vẻ ngoan ngoãn ngồi ăn cháo được cậu ân cần thổi thổi bón cho từng thìa.
- Nhất Bác
Tay của em.
Vô tình thế nào, những vết thương nhỏ trên tay cậu bị anh phát hiện, bắt lấy tay cậu, anh xót xa mà nhìn.
Bàn tay cậu thật lớn, chưa thành niên mà bàn tay đã to hơn anh rồi, trưởng thành rồi sẽ còn thế nào đây, ây ya lạc đề rồi, điểm cần chú ý là các vết thương kia kìa.
- Không sao.
- Lúc đó ...tại sao ?
- Tại vì...
End chap 6
Note : Shortfic này sẽ tầm 20 chap , mỗi chap tầm 2k từ hix .
2 phiên ngoại và 1 chap H
Lưu ý H chỉ đăng ở Wp nhé m.n .
Cảm ơn m.n đã thích Bất Đắc Dĩ Yêu
_ Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top