Chap 4
Chap 4
.
.
.
Bệnh viện Bắc Kinh
-Anh hai ...anh không sao chứ ?
- Ừm vết thương phần mềm ...không đáng lo.
-Bọn khốn đó, dám tranh hàng với chúng ta.
Trác Thành đá một phát vào thành giường đầy tức giận.
Buổi tối hôm qua, khi lô thuốc súng vừa cập bến cảng, không nghĩ đến gặp phải tập kích bất ngờ, anh em trên tàu trở tay không kịp, ngay cả Tiêu Chiến cũng phải đến điều động anh em ứng phó .
Lão đại ra tay thì tất nhiên hàng vẫn giữ được , nhưng chẳng may sơ sẩy chút ít, anh lại hứng phát đạn của địch, cũng may phản xạ của anh rất nhạy, đã tránh được tổn thương nặng, phát đạn trật khỏi vị trí nguy hiểm, chệch sang nằm ngay phần mềm trên vai phải...
.
.
.
.
.
Lúc này cũng có một người đang phát hỏa, à không....là phát ra khí lạnh mới đúng.
Vương Nhất Bác sau khi truy hỏi đàn em một lúc liền biết được Tiêu Chiến đang ở bệnh viện .
Việc anh ở viện đã được nghiêm cấm không cho cậu biết, mà thân phận cậu bây giờ là gì, dù chưa chính thức, nhưng ai nấy đều ngầm hiểu.
Là anh cả, mà anh cả đã hỏi, chúng đàn em sao dám không nói thật.
Anh hai hay anh cả, đằng nào cũng chết, thôi thì nghe theo anh cả vậy, biết đâu còn đường sống xót. ( phản hết rồi )
Thế là bọn đàn em dưới sự ép buộc của anh cả, phải hộ tống cậu đến bệnh viện tìm lão đại ....
.
.
.
.
.
- Điều tra xem bang nào làm, khử luôn đi ....
- Anh yên tâm, dám phủ đầu chúng ta, xác định diệt bang đi là vừa .
- Việc anh ở bệnh viện, Nhất Bác không biết chứ ...
- Dĩ nhiên là không...
Cạch~~~~
Lời còn chưa nói hết câu, cả hai bị tiếng mở cửa làm cho bất ngờ, vì chẳng ai dám tùy tiện xông vào đây khi chưa được cho phép, ngay cả là bác sĩ y tá.
- Giấu tôi...?
Là Vương Nhất Bác với bộ mặt đen không thể đen hơn xuất hiện trong phòng bệnh.
- À ừm...
Tôi còn việc cần làm, cáo từ ....
Uông Trác Thành ngửi thấy mùi nguy hiểm liền tìm cách trốn lẹ, bỏ mặc mình Tiêu Chiến ngơ người trên giường bệnh.
.
.
.
- Bảo bối...sao em đến đây.....
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh.
Không khí giữa 2 người trầm lặng, không ai nói với ai tiếng nào, cứ tiếp tục như thế này cũng không phải cách, Tiêu Chiến đành lên tiếng bắt chuyện trước .
- Tôi không đến, anh còn định giấu tôi tới khi nào hả ?
Vương Nhất Bác hắc khí nhìn Tiêu Chiến đang nửa nằm nửa ngồi tựa lưng lên thành giường quấn băng trắng khắp vai phải .
Thái độ này là giận sao ? Là tức giận sao, vì cớ gì tức giận ...có phải là.....
- Hì hì anh ...không sao ....quen rồi.....
Tiêu Chiến cười cầu hòa, cậu nhỏ này giận lên khiến cho thân làm Lão đại như anh đây cũng phải rén đôi chút, hạ giọng an ủi cậu.
- A...đau.....
- Đây là không sao ?
Cậu gằn giọng, tay chạm vào vai phải của anh, siết một phát, máu đỏ thấm cả bông gạc một mảng.
- Hừ...
Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không nói lời nào, xoay người đi ra khỏi cửa, Tiêu Chiến vừa thở dài một hơi, tưởng cậu nhỏ giận bỏ đi mất, ai ngờ cậu trở lại cùng với bông băng trên tay, ngồi cạnh giường bệnh, tháo băng đỏ máu vứt đi, rửa lại vết thường bằng O xi già .....
- A ..ưm....
Dù hay bị thương, nhưng dù sao anh cũng là con người, vẫn cứ bị chất lỏng kia ngấm vào xót đến rít một hơi đau đớn .
Cậu không nói gì, mà động tác tay vô thức nhẹ lại, cẩn thận hơn .
- Hì ...
- Cười cái gì...
- Bảo bối ...là lo cho anh sao ?
Tiêu Chiến dù bị đau mà miệng lại cười tươi nhìn cậu triều mến.
- Còn lâu...đừng hiểu lầm...
Nụ chờ ấy....chợt tắt.....
.
.
.
Tiêu Chiến nhất quyết muốn về nhà, không muốn ở lại cái nơi đầy mùi thuốc khử trùng khó chịu này mặc cho Trác Thành khuyên bảo đủ lời.
- Chu Tán Cẩm sẽ nổi điên nếu anh trốn viện đấy .
- Đừng nhiều lời ...đây là lệnh.
Là lệnh thì phải tuân theo, chẳng cần làm thủ tục, trực tiếp trốn viện mà về.
.
.
.
.
- Anh hai
Chiếc xe phía sau có vấn đề....
Trác Thành cầm lái, mắt chú ý hai chiếc xe đang theo sát đuôi họ, đầy khả nghi .
- Có chuyện gì sao ?
Cậu lo lắng lên tiếng, nhìn xuống bàn tay anh đang siết lấy tay mình.
-Trác Thành, tăng tốc, bật chế độ bảo hộ.
- Rõ.
.
.
.
Trong đêm đen, cuộc truy đuổi bắt đầu.
Trác Thành cầm chắc tay lái, tập trung cao độ phóng nhanh vượt mức 120km/h luồn lách khỏi các chướng ngại vật trên đường vượt cả đèn đỏ lao nhanh trên con đường, đánh tay lái một cách đột ngột, xe cua gấp sang bên trái lao đi vun vút, bỏ mặc hai chiếc xe đang cố tình bám theo họ .
- Cẩn thận ....
KÉTTTT .......
Bất ngờ trên đường vắng, từ trong hẻm lao ra một chiếc xe tải lớn, có thể nhìn rõ, chiếc xe kia là cố ý canh họ vừa lao tới thì phóng ra, Trác Thành vững tinh thần, xoay tay lái 180° đạp cứng chân thắng, chiếc xe của họ xoay đầu thành một vòng lớn, tránh khỏi tong vào chiếc xe tải, nhưng chẳng may không né được chướng ngại mắt trước mắt, đành lao đầu vào góc cây ven đường
Rầm~~~
- Chết tiệt....
- Bảo bối.
Em không sao chứ ?
- Không sao
Chiếc xe lao thẳng vào cây to, chấn động mạnh, may thay trước đó đã bật chế độ bảo vệ, túi khí được phóng ra kịp thời, nên cả ba khá an toàn không bị chấn động mạnh.
Hơn hết lúc sắp va chạm, Vương Nhất Bác lại nghiên người ôm ấy Tiêu Chiến vào lòng, tránh cho vai của anh vừa mới bị thương lại phải va chạm mạnh .....điều này làm anh khá bất ngờ.
- Nhất Bác.
Em ở lại trong xe, đừng ra ngoài.
- Này là ý gì...anh...mở ra...
Dặn dò cậu nhanh một câu anh liền bật ra ngoài, còn khóa luôn chốt an toàn cửa, để tránh cho cậu không nghe lời mà lao ra ngoài rất nguy hiểm,bốn phía đều bị quân địch bao vây cả.
- Không ngờ lại có ngày bắt được lão đại của Nhất Tiêu Bang hahhahaha.
- Nằm mơ.
Xung quanh tầm vài chục tên to con vây lấy họ, xem ra cũng không phải hạng vô dụng, trong khi bây giờ chỉ có mỗi anh và Trách Thành, anh lại bị thương vai phải, đó là tay thuận của anh, làm khả năng chiến đấu bị giảm đáng kể, cả hai đứng áp lưng lại với nhau...bất kể thế nào...cũng phải chiến đấu đến cùng.
Ít nhất là kéo dài thời gian để đàn em của anh tìm đến, nơi đây không xa căn cứ Nhất Tiêu Bang là mấy, vả lại trước khi lao ra ngoài anh đã cố tình để điện thoại của mình rơi lại trong xe, Vương Nhất Bác là người thông minh, sẽ biết mình nên làm gì với nó.
- Bắt sống chúng cho tao.
-Nực cười.
Quả nhiên lão đại, lão nhị Nhất Tiêu Bang không phải kẻ có tiếng không có miếng. Hơn vài chục tên này, căn bản vây đánh cũng chỉ ngang sức với cả hai mà thôi.
Bên ngoài loạn cào cào thì trong xe Vương Nhất Bác cũng như ngồi trên đóng lửa, tức điên khi bị Tiêu Chiến nhốt lại trong xe khóa trái cửa, còn mình mang thân bị thương ra ngoài đánh nhau, lỡ có chuyện gì chẳng may ...chẳng may....
- Tiêu Chiến...khốn kiếp...
Dùng hết sức đạp mạnh cánh cửa nhưng chẳng ăn thua gì, càng làm cậu tức chết.
Trong lúc nóng vội, liền thấy điện thoại mà anh cố tình để rớt lại trong xe , cậu nhanh chóng tìm cách mở khóa, bất ngờ rằng cậu chỉ thử vận may dùng dấu vân tay của mình thế mà cứ như vậy mở được pass......gọi cứu viện....
.
.
.
Bọn người này hôm nay thật sự muốn liều mạng với hai người, nhắm không thể bắt sống liền chuyển sang dùng vũ khí mà tấn công dồn dập .
Tên nào tên nấy không gậy thì cũng dao găm là côn, đồng loạt tấn công không một khe hở .
Vừa bị thương, lại vận động mạnh không kiên dè, vết thương lại thấm máu đỏ, sức lực của anh bị rút đi nhanh chóng...khụy gối ôm lấy vai phải...hơi thở dồn dập...
- Anh hai...
- Không...không sao.....
Trác Thành nhận thấy sự bất thường, liền cố gắng áp sát lại gần Tiêu Chiến, tận lực đỡ đòn cho anh.
Cạnh...cạnh...bụp...bụp...
Vương Nhất Bác ở trong xe chứng kiến tất cả, lòng cậu như có ai đó kêu gào thảm thiết, điên cuồng đập cửa xe...
Xoảng~~~~
Cửa kính vỡ tan vươn chút máu đỏ....cánh cửa bật mở, thu hút sự chú ý của tất cả con người tại đây ....
- Nhất Bác .
Đừng qua đây.
Tiêu Chiến hoảng hốt khi thấy cậu lao nhanh về phía mình...cậu nhỏ này sao mà cứng đầu quá, có biết ở đây nguy hiểm thế nào không.....cắn chặt răng anh cố gắng đứng dậy, tiếp tục chiến đấu, xử lý những tên dám cản đường mình...
Lao ra ngoài, rất nhanh cậu bị kẻ địch vây đánh, đừng nghĩ rằng cậu đây là học sinh thì dễ bắt nạt, đánh nhau cậu cũng chưa từng thua ai bao giờ...thật rất có kĩ năng, bởi vì luyện vũ đạo, nên kì thật động tác uyển chuyển, rất nhanh né tránh các đòn hiểm ác .....chỉ là bọn người này quá đông, nhất thời cậu không kịp thích ứng nổi.....
Một đường lóe sáng trong đêm tối, thừa dịp cậu xoay người không phòng bị phía sau, kẻ địch rất nhanh nhắm thẳng lưng cậu mà đâm tới...
-NHẤT BÁC...
Ai đó gọi lớn tên cậu...xoay người lại liền bị chắn ngang tầm mắt...
- Hự.....ưm......
- Anh hai.....
Cậu bàng hoàng nhìn Tiêu Chiến đang từ từ trượt xuống ...tay anh siết lấy con dao đang ghim sâu trong bụng mình, dứt khoát rút mạnh một phát...máu tuôn một màu đỏ thẩm ...
Vội đỡ lấy thân hình nặng nề kia một cách nhẹ nhàng, như thể sợ làm người bị đau...đôi mắt cậu dần mất đi nhân tính...nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng toát kia...
- Tên khốn.
Ba người thì hết một người hoàn toàn mất đi sức lực chiến đấu, dễ hiểu bên nào sẽ có lợi hơn, nắm bắt lấy cơ hội, tất cả kể địch dồn sức tấn công...nhưng chúng không biết rằng đã chạm phải vảy ngược của một con mãnh thú.
Vương Nhất Bác chẳng cần biết ai là ai, dám chạm tới cậu đây, thì cậu sẽ vui vẻ cho chúng biết thế nào là cái giá phải trả
Trác Thành nhất thời cũng không hiểu làm sao cậu học sinh kia lại có sức chiến đấu đầy ngạc nhiên tới vậy. Chỉ biết ở một bên thay cậu đỡ lấy Tiêu Chiến, nhìn cậu một mình hạ gục 8, 9 tên tay cầm vũ khí lăm lăm lao tới...cậu ra tay không nương tình, chiêu chiêu nhắm vào điểm tử mà đánh...rất ra dáng lão đại...
.
.
.
Pằng~~~~
Tiếng súng vang lên...cứu viện tới...
& Quách thừa....cậu tới chậm quá đó ....
- Xin lỗi.
Anh hai sao rồi ?
Quách Thừa dẫn đàn em xông tới áp chế toàn bộ kẻ địch.
- Ngất rồi....máu chảy nhiều quá.
Lúc này Vương Nhất Bác đi đến, giành lại người trong tay Trác Thành, bế lên đi đến chiếc xe gần nhất....hành động này làm cho tất cả những người ở đây hóa đá .....
- Ngu hết sao
Đến bệnh viện._.
- Ơ....vâng vâng ....
.
.
.
.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top