Chap 30 END
Trở về nhà lớn, lúc này tại phòng của hai người.
_ Ngoan, không khóc nữa .
_ Hix...
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên giường để yên cho Vương Nhất Bác dùng khăn ấm giúp mình lau mặt .
_ Ngoan không khóc nữa, mắt sưng lên rồi này .
Cậu đau xót nhìn gương mặt ửng đỏ do khóc quá nhiều của anh, đôi mắt xinh đẹp hằn lên những đường tơ máu .
Có thể thấy tâm anh đang đau đến thế nào, thậm chí còn là sự ám ảnh của những ký ức đau thương .
_ Hix.....
Mặc dù đã cố kìm nén nhưng những hình ảnh năm xưa cứ như thước phim tái diễn lại cảnh kinh hoàng đó trước mắt Tiêu Chiến .
_ A Chiến nhìn em.....
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng áp hai bàn tay lên má anh, điều chỉnh tư thế nhìn sâu vào mắt người đối diện mình .
Bốn mắt giao nhau , là thâm tình , là thấu hiểu, là sẻ chia, là tin tưởng....
_ A Chiến ...họ đi rồi ...bảo bối của họ bình an rồi, họ đã mãn nguyện ....
Những câu chữ tưởng chừng chẳng hợp hoàn cảnh bây giờ nhưng nó lại có sức thuyết phục không thể chối bỏ, bởi sự thật không thể đổi trắng thay đen .
_ Nhất Bác...hix ...
_ Có em đây ....
_ Anh ..anh sai rồi có phải không ?
Những năm tháng đã qua , ruốt cuộc anh đã làm những gì, là sai hay đúng, anh cũng chẳng biết nữa ...làm ơn nói cho anh biết có được không .
_ A Chiến ...anh không sai ....
Cậu nhỏ nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt kia, chỉ đơn giản là chạm nhẹ không hơn không kém .
Anh không sai , một câu nói không kết luận là sai hay đúng .
Trên thế gian này mấy ai là được cho là đúng , là sai .
Chung quy cũng chỉ là chuẩn mực con người tự đặt ra.
Đúng hay sai , còn phải xem lý tưởng là thuận hay là nghịch .....
Nếu là thuận thì cho là đúng, còn là nghịch , dù có trăm ngàn lời giãi bày cũng chẳng thể là đúng .
Đừng bận tâm là đúng hay sai, chỉ cần không thẹn với lòng , sợ chi những lời thế gian dị nghị .
Vương Nhất Bác này trước đây cũng cho anh là kẻ sai, là một kẻ điên , cái người nghĩ trăm phương ngàn kế giam lỏng cậu tại căn nhà này , cậu hận ....
Nhưng giờ thì sao, cậu yêu rồi, cậu yêu kẻ điên kia , cậu muốn dùng cả đời này bồi đáp anh .
Vậy thì anh sai, cậu lại là kẻ nối tiếp sai lầm đó, sai với sai chính là đúng , là yêu , là tình nguyện ......
_ A Chiến
_ A Chiến tất cả đã qua rồi ...bây giờ anh có em , còn có Bảo Bảo .
_ Nhất Bác ....
_ Ngoan nào , đừng nghĩ tới nó nữa.
_ Cha mẹ liệu có giận anh không ?
_ Em chưa từng gặp họ, nhưng em biết, anh chính là bảo bối của họ, thế nên họ sẽ chẳng hận anh đâu .
_ Thật sao ?
Tiêu Chiến vẫn bộ mặt ủ rũ, những ký ức năm xưa quả thật rất khó quên, dù anh rất muốn bỏ đi .
_ Nhất Bác , anh thật sự không thể quên .
Anh bất lực với chính bản thân mình, chuyện đã qua lâu lắm rồi, nhưng đó mãi là nỗi ám ảnh của anh hằng đêm, chỉ có những ngày tháng trở lại đây, gặp được Vương Nhất Bác, anh mới có thể tạm quên đi , nhưng bây giờ một lần nữa ki ức đau buồn trở lại, giày xéo con tim anh .
_ Ngốc.
Sao lại phải quên , cứ tự nhiên để chuyện ấy tự phai mờ ....
_ Nhưng.....
_ Rồi đến một lúc anh tự nhận ra mình đã không còn nghĩ tới nó , như vậy mới không đau khổ nữa.....
_ Hì hì hì
_ Hửm ?
Sao thế ?
_ Không, tự nhiên thấy mắc cười thôi .
Tiêu Chiến cười, chính là nhận ra , Vương Nhất Bác cái cậu nhỏ này, bề ngoài lạnh lùng thế thôi chứ thật ra là một người rất đáng tin, chỉ cần có cậu kề bên, mọi chuyện không hay trước kia đều như tiêu biến ....
Cái này gọi là yêu đi ....
_ Ấu trĩ ....
_ Này !
Em nói ai ấu trĩ thế hả ?
_Là nói anh đó.
_ Em hay lắm Vương Nhất Bác, em là bắt nạt anh có phải không hả ? .
Anh cười hì hì , khóe mắt chỉ còn ươn ướt .
_ Em bắt nạt anh thì không được , nhưng người khác thì được sao .
Câu nói này anh nghe ra mùi giấm nha, đừng có nói là ghen đó chứ.
Ghen.
Má ghen với ai mới được .
_ Em ghen sao ?
_ Hừ
_ Vương Nhất Bác biết ghen hahaha
_ Phải rồi , ai đó mới tí tuổi đã biết yêu ....
_ Hửm ...
Tiêu Chiến thật không hiểu nổi, cái này là ghen với hắn ta thật sao ?
_ Em ghen bậy ghen bạ gì đó ?
_ Phải phải là do em ghen bậy ghen bạ .
Cậu làm bộ mặt giận dỗi, còn chả thèm nhìn anh .
_ Nhất Bác , lẽ nào tình cảm của anh, em còn chưa thấy được .
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau , anh có chút đau lòng, tình cảm anh dành cho cậu vẫn chưa đủ sao , cậu còn muốn anh làm thế nào .
_ Nhất Bác ...anh ....
_ Suỵt ......
Cậu xoay người lại, đặt một ngón tay đặt lên môi anh ..im lặng ....
_ Đừng nói gì hết ...hãy cảm nhận ....
Khẽ nhắm lại , cái tựa đầu vào nhau , hãy cùng cảm nhận nhịp đập từ trái tim của người ở bên mình .
Đừng sống mãi trong quá khứ, đau thương vứt đi, nhìn về phía kia.
Có bàn tay ai đó , có tiếng gọi ngọt ngào từ nơi nào đó , vẫy gọi ..
Đi.. đi đến bến bờ hạnh phúc ...đừng nhìn lại, hãy vững bước mà tiến.
_ A Chiến anh nghe thấy không ?
_ Ừm ....
_ Nghe thấy gì nào ?
_ Lời yêu thương .....
_ Giỏi , em nghĩ nên thưởng cho anh chứ nhỉ .....
_ Ưm ...Nhất Bác mau thả anh ra .....
.
.
.
Vương mama bế trên tay Bảo Bảo , đứng trước cửa phòng 2 người, bà định trả Bảo Bảo lại cho cả hai ,dù gì đi cả ngày nay, chắc cũng đã nhớ con mình rồi chứ .
Nhưng bây giờ bà nghĩ lại rồi, đêm nay Bảo Bảo cứ ngủ với bà sẽ tốt hơn ...hai cái người kia, mặc kệ họ đi, tuổi trẻ tình thú mà .
.
.
.
.
Vương Nhất Bác mất hai năm rưỡi để lấy bằng đại học, còn thành lập một công ty riêng cho mình cũng trực thuộc Nhất Tiêu bang , nắm giữ tất cả hoạt động kinh doanh của Nhất Tiêu bang .
Mà nói tới Nhất Tiêu bang, sau hơn hai năm dưới sự quản lý của hai vị lão đại , ngày càng phát triển hơn là một hắc bang hùng mạnh nhất.
Chẳng ai có thể ngờ , một chàng trai học sinh bình thường với cái mơ ước làm vũ công bây giờ đã là người nắm trong tay cả một bang phái hùng mạnh .
Cậu bây giờ có tất cả.
Có tiền, tất nhiên cậu có rất rất nhiều tiền, có quyền lực cả từ hắc bang và bạch đạo .
Và hơn hết là có một gia đình , với người vợ độc nhất vô nhị tốt nhất thế gian, cả cậu con trai thông minh kháu khỉnh, một gia đình hạnh phúc, cậu chưa từng bao giờ nghĩ tới những điều này .
Cốc cốc ....
Ngồi ngẫm nghĩ lại thời gian vừa qua , Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười với niềm hạnh phúc của mình, thật chẳng ngờ bị tiếng gõ cửa làm phiền , ai mà lại can đảm như vậy. Vương Nhất Bác nhíu mày không hài lòng .
_ A Chiến, Bảo Bảo sao lại đến đây rồi.
Ngoài cửa chẳng ai khác chính là anh hai Nhất Tiêu bang và cậu chủ nhỏ .
_ Em cả dạo này bận quá mà, quên cả vợ con rồi .
Tiêu Chiến trên tay bế Bảo Bảo , vẻ mặt hờn dỗi .
Dạo này cậu nhỏ của anh bơi trong công việc , Nhất Tiêu bang càng phát triển vững mạnh thì lượng công việc càng nhiều , thế nên mấy ngày nay cậu về nhà rất trễ, đến lúc về thì hai bảo bối đã đi ngủ mất rồi .
_ Nhớ em , đến tìm em không được sao ?
Tiêu Chiến vẫn trưng ra bộ mặt giận dỗi, đưa Bảo Bảo cho cậu bế .
_ Ây yo , Bảo Bảo , con xem papa của lại giận dỗi gì kìa .
_ Appa .
_ Sao nào
_ Papa nói sợ papa đói nên cùng con mang cơm cho appa đó .
Bảo bảo hiện đã hai tuổi rưỡi, bé con rất thông minh hoạt bát pha chút tinh nghịch .
Ngày càng lớn lại càng rõ nét mỹ nam tử , khiến cho bao người nhìn thấy đều yêu thương nhớ nhung..
Ở nhà lớn đặc biệt được mọi người yêu thương bảo vệ .
Nhớ có một lần, bé con vì ham chơi mà quên mất đến giờ ăn trưa, để cho Tiêu Chiến đi khắp nhà lớn tìm một vòng, đến chiều mà chả thấy đâu, còn tưởng bị bắt cóc rồi cơ.
Đến khi anh hết kiên nhẫn. ra lệnh cho đàn em tìm kiếm thì mới chịu vác cái mặt về .
_ Con là đi đâu hả, có biết papa tìm con nãy giờ không ?
_ Con cùng chú Quách Thừa đi...đi...
_ Đi đâu ?
Tiêu Chiến lúc này thật sự giận dữ , bé còn này còn rất nhỏ , lỡ như có kẻ địch nào nhắm tới bắt cóc thì anh biết làm sao đây .
_ Ra...ra khu rừng nhỏ bắt thỏ con
Tiêu Chiến quay ngoắt nhìn Quách Thừa trừng trừng , khiến cậu run sợ cho cái mạng nhỏ của mình.
Rõ ràng là cậu chủ nhỏ đòi đi săn bắt thỏ con, hứa sẽ không khai anh hai biết là mình lén dẫn đi , vậy mà bây giờ mới hỏi đã thành thật khai báo, xem coi có chết không chứ.
Phía sau nhà lớn có một mảnh rừng nhỏ. Ở đó anh cả cho nuôi rất nhiều thỏ và các động vật nhỏ khác .
Có thể làm nơi cắm trại dã ngoại cuối tuần với không gian thiên nhiên yên tĩnh.
Được thế kế nhiều con suối nhân tạo , và tất nhiên mấy con suối này sẽ rất nguy hiểu với trẻ con , thế nên tạm thời sẻ cấm bảo bảo tới đó .
Lần này thì nguy rồi , chưa được sự cho phép của anh hai, Quách Thừa lại dám mang cậu chủ nhỏ đến đó vui chơi và bắt thỏ con .
_ Quách Thừa....
_ Anh hai...anh hai , là cậu chủ nhỏ hiếu thảo bảo muốn bắt về một bé thỏ tặng cho anh hai
Quách Thừa trán đổ đầu mồ hôi hột, anh cả không có ở nhà, chả ai có thể vuốt lông cho anh hai bọn chúng.
_ Vương Tiêu Bảo , con là dàm cãi ý papa phải không hả ?
Bảo bảo dù tính khí có phần nghịch ngượm lại đôi lúc rất băng lãnh hệt tính cách của appa bé , nhưng chung quy vẫn là nhóc con 2 tuổi rưỡi, bị mắng thì sẽ sợ ,bắt đầu mếu máo .
_ Papa con chỉ ...muốn mang thỏ con về cho papa hix....
_ Mang thỏ về làm gì ?
_ Papa thích thỏ con mà huhu....
_ Nhưng đã cho con tự ý đến khu rừng đó chưa hả , tự tung tự tác, con có để ý tới lời papa nói sao ?
_ Papa hix....
_Con khóc cái gì , còn chưa có phạt con, con khóc gì hả ?
_ Anh hai , lỗi do em , anh đừng phạt Bảo Bảo .
Quách Thừa vội vã giải vây cho bảo bảo, dù sao thì cũng do cậu cả gan dắt bé đi, lỗi cũng không thể để bé nhận và còn chịu phạt nữa.
_ Đúng đó anh hai, Bảo Bảo cũng vì muốn làm cho anh vui mà .
Trác Thành bên kia cũng đỡ lời, mấy đàn em thấy cậu chủ nhỏ sắp bị phạt có chút không đành lòng, liền nói giúp.
Tiểu Bảo Bảo mà bị phạt, bọn họ cũng đau lòng nha , bé con khả ái đáng yêu như vậy mà .
_ Được , vậy hình phạt sẽ tính hết cho mấy người .
Không gian rơi vào im lặng ....
_ Mõi người trừ 2 tháng tiền thưởng, còn nữa, quỳ ở đây cho tới tối , sáng chạy 10 vòng quanh nhà lớn.
_ ANH HAI .....
Tiêu Chiếm bỏ mặc tiếng than khóc của đàn em, ung dung bế Bảo Bảo còn đang quỳ trên sàn nhà lên tay, đi về phòng .
Tối đó Vương Nhất Bác về nhà chứng kiến một cảnh hay ho , bọn đàn đồng loạt quỳ tại sảnh .
____
_ Được rồi , đừng giận nữa , em đói quá .
Cậu kéo tay anh qua ngồi bên cạnh mình , hôn chóc lên cái mỏ chu chu ra đó, hoàn toàn không để ý tới còn có trẻ nhỏ ở đây.
_ Ngon quá , quả nhiên không ai nấu ngon bằng A Chiến của em mà .
_Khéo nịnh, ngon thì ăn nhiều vô .
Anh mỉm cười, cái cậu nhỏ này sao mà càng ngày càng dẻo miệng thế không biết .
Anh ngồi bên cạnh, cho bé con ngồi trong lòng mình, cẩn thận lọc xương cá cho Bảo Bảo dùng cơm .
_ Ăn xong chúng ta đi công viên chơi đi .
Đột nhiên cậu muốn ra ngoài vui vẻ cùng anh và bé con , dẹp cái đóng công việc đó qua một bên đi
_ Appa , Bảo Bảo muốn đi gặp mấy bạn động vật nhỏ .
_ Được , được, Bảo Bảo ăn giỏi, Appa liền chở cả nhà đi chơi .
Cả nhà ba người thật hạnh phúc .
END
_ Kim_
Toàn văn hoàn
Cùng chờ Phiên Ngoại - Đại hỉ Nhất Tiêu bang + H nhé ( 150cm hok spam nhé )
Chân thành cảm ơn m.n đã yêu quý và ủng hộ BĐDY .
____
Sắp tới Kim sẽ cố hoàn thành các bộ truyện còn lại như Bảy Ngày Với BaBy , Docter and Vampire , Lần Nữa Gặp Lại , cũng như các đoản và Đời Thường .
Mong m.n vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Kim nhé.
Và tiếp theo hố mới Bất Đắc Dĩ Yêu bản cổ trang Trần Luyến nhưng tình tiết hoàn toàn khác , giống là Sinh tử văn nhé.
Bấm " Thêm vào thư viện " để theo dõi truyện này nhé .
FL nick của Kim để đọc thêm nhiều fanfic Bác Chiến nha .
Fanfic chỉ đăng ở WP và page Vương Tiêu nhé cả nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top