Chap 3

Chap 3 .
.
.
.

Việc cưới hỏi bây giờ là quá sớm, hai bên thống nhất với nhau, đợi khi nào Vương Nhất Bác đủ 18 tuổi sẽ tiến hành lễ cưới , cũng như chờ cậu học xong cao trung .

.
.
.
- Tại sao gia đình tôi phải đến nhà anh ở chứ ?

Vương Nhất Bác giọng gắt gỏng , phản đối việc cả nhà mình phải đến nhà Tiêu Chiến ở .

Tuy là chỗ thuê, nhưng nơi đó cậu ở từ nhỏ, vẫn là nhà của cậu .

 - Chỉ tạm thời thôi, chờ khi nào sửa xong nhà , mẹ và em trai em có thể về ở được rồi .

- Tu sửa ....

- Phải , tôi đã mua lại căn hộ đó, và cả cho người nâng cấp nó lại.

- Ai khiến anh làm những việc vô bổ đó.

- Bảo bối ...em đừng có ngang như vậy.
Tôi làm thế chẳng phải vì em sao ?

- Tôi không cần anh quan tâm ....

Vương Nhất Bác hậm hực bỏ đi .

Việc quái gì mà cái con người kia tự tiện quyết định cuộc sống của cậu chứ, cậu đây chỉ tạm thời ưng thuận mà thôi, đến lúc cần thiết, cậu sẽ dứt điểm chuyện hoang đường này .....

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng cậu cười mỉm xấu xa .

- Em nghĩ , sẽ thoát được tôi sao, bảo bối......
.
.
.
.
.
- Tiêu Chiến , anh là nghiêm túc sao ?

Trác Thành khi không trước mặt đàn em, sẽ gọi thẳng tên của lão đại Nhất Tiêu Bang, bởi anh cho phép như vậy, thật chất anh không câu nệ tiểu tiết, và xem Trác Thành như em ruột của mình ....Trác Thành cũng rất quý anh ,và vô cùng trung thành .....

- Phải , thì sao ?

- Không phải đâu , từ khi nào vậy ?

- Từ lần đầu chạm mặt .

Câu nói này làm cho Trác Thành cứng đơ cả người. Thiên ơi ngó xuống mà xem, sát thủ tình trường mà cũng có lúc trúng tiếng sét ái tình sao, chuyện gì đang xảy ra vậy ?

- Anh có uống lộn thuốc không ?

- Bớt nói nhảm đi, công việc tiến hành tới đâu rồi ?

- Anh yên tâm, lô thuốc súng mới đang trên đường về , an toàn .

- Cần cẩn thận. Lô hàng này rất quan trọng với chúng ta. Không được để lộ sơ hở.

- Rõ .
Anh cứ yên tâm đi, dành tâm tư mà lo cho bảo bối nhà nhà anh ấy .

Trác Thành miệng thì vâng vâng dạ dạ nhưng vẫn không quên đâm chọt vào chuyện của Tiêu Chiến.

- Nghe bảo , cậu nhóc này có rất nhiều người theo đuổi đấy.

- Hừ....

.
.
.
.

Trường cao trung :

- Wow ! Là ai vậy?

- Đẹp trai quá nha

- Đẹp ngất ngây luôn trời ơi.

.
.
.
- Bạn học, xin hỏi lớp của Vương Nhất Bác đi như thế nào ?

Tiêu Chiến là rảnh rỗi hay là cố ý đến trường tìm Vương Nhất Bác, vừa đặt chân vào trường, đã khiến không biết bao nữ sinh chết lâm sàn vì vẻ đẹp của mình.

Tiêu Chiến tuy là lão đại Nhất Tiêu Bang, nhưng không hề giống các lão đại vẻ ngoài hổ báo như trong phim dài tập.

Phải nói là Tiêu Chiến đúng chuẩn soái ca , khuôn mặt thanh tú, lại có nét rất dịu dàng trầm ổn, đôi mắt sáng tinh anh rất hút ánh nhìn .

Lại còn có...còn có cái nụ cười điểm thêm má lún đồng tiền đáng yêu vô cùng mà ai may mắn lắm mới có dịp chiêm ngưỡng.....và cô nữ sinh kia thật có số hưởng khi anh nở nụ cười,  tiện hỏi thăm đường .

- Đi...đi thẳng đến cuối hành lang rẽ phải.....lớp của cậu ấy là phòng thứ 5 .....

- Cảm ơn...

Lại ban phát thêm nụ cười nhẹ nhàng, làm cho bọn nữ sinh xung quanh chỉ biết có hú hét mà thôi.

.
.
.

Lúc này Vương Nhất Bác đang ở trong lớp ngồi cạnh Trình Tiêu, cô đang giúp cậu sắp xếp lại đóng quà và thư tỏ tình của những nữ sinh khác .

Nhưng trong mắt Tiêu Chiến thì không như vậy, nó biến thành Trình Tiêu đang tỏ tình với Vương Nhất Bác.....

- A...đau....

Trình Tiêu đưa cho cậu một hộp sữa trong đóng quà vặt, làm bạn với cậu đủ lâu đ. cho cô biết , Vương Nhất Bác sẽ chọn lấy thứ gì trong đóng quà vặt đồ sộ kia .

Nhưng tay vừa giơ lên trước mặt cậu, liền cảm giác trên tay đau đớn....là bị bắt lấy ...siết chặt.....

- Anh làm cái gì vậy hả ?

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến tại lớp học khiến cậu khá bất ngờ, không nghĩ người có địa vị như anh lại đến đây.

- Nhất Bác...đau...á....

Lực tay của anh càng gia tăng, khi nghe người con gái đó gọi tên cậu một cách thân mật như vậy .

- Tiêu Chiến , anh mau buông tay

Vương Nhất Bác hoảng hốt lên tiếng.

Người này thân là hắc bang đi, chắc không bẻ gãy tay của một nữ sinh yếu ớt đấy chứ .

Nhưng anh là không có ý định buông tay, sức lực càng tăng thêm ...như muốn nghiền nát bàn tay nhỏ bé đó ....

- Tiêu Chiến đủ rồi đó .

Cậu tức giận, gắng sức tách hai người họ ra , chộp nhanh lấy tay anh kéo nhanh đi ra ngoài trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Kéo anh một mạch lên sân thượng của trường, đây là nơi cậu hay lui tới, tìm không gian yên tĩnh và luyện tập vũ đạo.

 Anh làm cái gì ở đây hả ?

Tiêu Chiến nhìn cổ tay mình đang bị siết đến đỏ ửng, khí lực cũng không ít đâu.

- Cô gái đó là ai ?

Không trả lời câu hỏi của cậu, mà anh hỏi một câu khác .

- Bạn tôi, anh đừng đụng vào cô ấy .

Cậu vẫn không buông tay người kia ra, lực tay vẫn duy trì, thể hiện rằng cậu đây đang rất tức giận .

-  Tôi sẽ không đụng đến bạn bè của em, nhưng có những kẻ thì không .

Anh vẫn thái độ dửng dưng , uy hiếp được anh, cậu còn non lắm .

.
.
.
.
Tiêu Chiến vậy mà cứ đi kề kề bên cậu không rời nửa bước trong trường học , làm cho Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt.

Mọi người điều lấy làm lạ, người kia là ai mà lại được đi cùng với cool boy của trường chứ .

Hai người đẹp trai xuất chúng đi cạnh nhau , bao cô phải hú hét và ghen tị với sự hợp đôi của họ .

- Đẹp đôi quá

-Đẹp đến mù mắt chó của tôi rồi .

- Trình Tiêu, người kia là ai vậy ?

- Tôi...tôi cũng không biết....

Trình Tiêu còn đang run vì chuyện lúc nãy đây, hàn khí người đó phát ra khi đó, quá mức dọa người, khác hẳn vẻ ấm áp khi đi bên cạnh Vương Nhất Bác bây giờ .

Bất quá cô lại thấy họ hợp nhau đến lạ . Bạn của cô lại có thể bị ai đó thu phục sao, thật tốt quá còn gì.
.
.
.
.
Ren Ren ~~~~

- Ừ tôi về ngay .....

Sau khi nhận điện thoại , anh bảo có việc cần về gấp, phải đi trước , dĩ nhiên Vương Nhất Bác không thèm để tâm , nhưng người kia lại bảo thêm rằng cậu nhớ về nhà dùng bữa tối.....

- Phiền phức.....
.
.
.
.
Ấy vậy mà có người vẫn về nhà đúng giờ , và hơi chút bất ngờ trước bàn cơm gia đình rất đẹp mắt .

- Anh...mau mau đến ăn đi, là anh dâu nấu đó ....

Cậu em trai hào hứng vẫy vẫy , trên bàn còn có cả mẹ cậu và anh nữa , cảm giác thật giống một gia đình hòa thuận

- Anh dâu, gọi cũng thuận miệng quá đi.

- Nhất Bác, con còn đứng đó làm gì , đồ ăn nguội bây giờ .

- Con không đói, xin phép con lên lầu trước ....
.
.
.
.
.

Bàn cơm gia đình chỉ còn lại 3 người
Mẹ và em trai cậu nhìn Tiêu Chiến ái ngại, không biết phải nói sao, còn anh thì chỉ cười trừ, tiếp tục dùng bữa.....
.
.
.
Cốc cốc

- Bảo bối...em có trong đó không....

-......

- Anh vào nhé .....

Đẩy cửa bước vào , đây là căn phòng riêng anh dành cho cậu, chưa tới lúc cả hai dùng chung một phòng, tuy nhiên nó lại sát vách phòng của anh, lại có cánh của thong cả hai với nhau .....tiện cả đôi đường ....

Vương Nhất Bác ngủ gục trên bàn học, anh đi đến ngắm nhìn cậu nhỏ của mình , đến ngủ mà cũng như thiên thần thế này , anh chọn người quả không sai mà , vuốt nhẹ má cậu , làn da quả nhiên mịn,  cảm giác thật mát .....

- Ưm....

- Anh làm em thức giấc sao ....

- .....

- Ăn đi...cả tối em chưa ăn gì rồi ....

-......

- Không có thuốc độc đâu....

Tiêu Chiến đẩy nhẹ bát cơm chiên tới trước mặt cậu . Mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười này khác hẳn cái nụ cười chết tiệt mà cậu thường thấy ở anh .

Nụ cười này sao cậu lại thấy nó ấm áp lạ thường, đẹp lắm .

- Anh mà cũng biết nấu ăn sao ?

Nói thì nói vậy, chứ tay vẫn cầm thìa mà ăn thử, rồi híp mắt vì nó quá ngon so với tưởng tượng của cậu....

- Thích không ?

- Ưm thích.....

Anh cười, cậu cũng bất giác mà cười theo .....

.
.
.
Sáng hôm sau thức dậy, trên bàn học đã có sẵn hộp cơm trưa được gói cẩn thận , rất đẹp mắt, nhìn nhìn một hồi, cậu cũng cầm lấy bỏ vào balo .....
.
.
.
- Wow thơm thật nha , Vương Nhất Bác cậu lại biết nấu ăn rồi à .

Trình Tiêu mắt sáng rỡ nhìn hộp cơm đầy hấp dẫn của cậu, mùi cũng thật hấp dẫn, định với tay nhón thử một miếng, nào ngờ cậu bạn liền hất tay cô ra, quay người sang hướng khác .....

- Này đừng ích kỉ như thế chứ.

Cô hậm hực , có cần phải thế không, chỉ thử một miếng cũng không cho.

- Người yêu làm cho cậu đúng không ?

-.......

-Nói đi phải cái anh đẹp trai hôm trước đến trường mình không ?

Cô vẫn không tha cho cậu, hỏi đông hỏi tây, cậu lại chả thèm trả lời nhưng cũng không phản bác lại.
.
.
.
.
Kể từ ngày đó, như một thói quen, sáng cậu đến trường với cơm hộp được chuẩn bị sẵn, tuy là cơm hộp nhưng anh luôn thay đổi món cho cậu, không hôm nào giống hôm nào, chiều thì về đúng giờ dùng cơm gia đình với anh ......
.
.
.
.
.
.

- Anh cả , mời anh lên xe.

- Chuyện gì ?

- Anh hai , lệnh bọn em đưa đón anh đến trường.

Bọn đàn em có chút kiên dè nhìn mặt vị anh cả mới của chúng, bình thường Vương Nhất Bác đã là băng sơn ngàn năm , hôm nay lại càng âm trầm hơn, có vẻ đang khó chịu.

Mới sáng sớm mà việc gì làm cậu khó chịu ư, thì chính là việc trên bàn học hôm nay không có hộp cơm thường ngày nữa, lại còn cho đàn em hộ tống cậu đến trường, đây là ý gì chứ hả , định giám soát cậu sao .
.
.
.
.
Hầm băng âm 20 độ Vương Nhất Bác hôm nay đến trường đều làm cho mọi người né xa 3 mét, không ai dám lại gần ,  đám nữ sinh hay bám theo cậu cũng không dám và ngay cả Trình Tiêu nữa cũng né xa .....

Đến giờ tan học, mọi người thấy có một chiếc Mercedes đến đón Vương Nhất Bác rời đi.....chuyện lạ xung quanh Vương Nhất Bác dạo này không ít, mọi người cũng lấy làm điều hiển nhiên .....
.
.
.
.
Về đến nhà cũng không có bàn cơm như thường lệ, cậu nhíu mày khó chịu, xoay người bước nhanh ra cửa liền bị đàn em chặn lại không cho đi..

- Làm gì ?

- Anh cả ....thứ lỗi cho chúng em .....

- Anh ta bảo mấy người canh chừng tôi.....

Đôi mắt cậu ánh lên sự tức giận, chuyện gì đang xảy ra. 

Tại sao cả ngày nay cậu không thấy Tiêu Chiến đâu .

Ngẫm lại thì phải nói là từ hôm qua, lúc anh rời bàn cơm vội vã đi mất thì cho tới ngày hôm nay , không thấy đâu nữa.

Là lão đại của một bang phái, việc không có ở nhà là chuyện thường, nhưng trước đây dù thế nào, anh vẫn luôn tranh thủ về nhà chuẩn bị cơm sẵn sàng chờ cậu...vậy mà hôm nay lại không ......

- Anh hai của mấy người đâu ?

Trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng, đừng hiểu lầm chỉ là do cậu tò mò mà thôi, không có chuyện động lòng gì đâu ( dối trá nha Bo ) .

Mở điện thoại định gọi cho anh, nhưng chợt phát hiện, cậu làm gì có số anh mà gọi.
Liền quay ra gặn hỏi đàn em, chúng rõ ràng đang cố giấu dím chuyện gì đó.

- Anh hai....anh ấy......

-  Ở đâu.....

Đến lúc này, Vương Nhất Bác thật sự tức giận rồi , giọng nói âm trầm đầy nguy hiểm .......
.
.
.
.
.
.
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top