Chap 27
- A Chiến, có cảm thấy mệt không ?
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ra xe trở về nhà lớn .
Trong anh có chút mệt mỏi, vì cái kế hoạch này mà cậu với anh đã cãi nhau .
____
- Không được kế hoạch này quá nguy hiểm .
Vương Nhất Bác sau khi nghe hết kế mà Lưu Hải Khoan bày ra, liền phản bác ngay lập tức .
Bắt cậu giả chết, tổ chức tang lễ thì thôi đi, chuyện này đối với cậu cũng chả mất mát gì, nhưng việc để anh đích thân đi dụ dỗ con mồi thì quả thật cậu hoàn toàn phản đối .
Kế hoạch lần này là muốn dụ tên Tử Đằng đó ra mặt, thì tốt nhất chính là dùng mỹ nhân kế .
Ít nhiều gì mọi người đều nhìn ra hắn ta thèm khát Tiêu Chiến đến cỡ nào, lần tập kích bến tàu đó, hắn ta còn bẩn miệng muốn hai tay ôm hai mỹ nhân.
Thế nên lần này muốn dụ hắn ra lộ diện chỉ cần có hai mỹ nhân này là được .
Tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ nhất quyết sẽ phản đối .
Tiêu Chiến là của cậu chỉ riêng của cậu mà thôi, bảo cậu để anh đi dụ dỗ nam nhân khác có đánh chết Vương Nhất Bác cũng không đồng ý.
Huống hồ anh gì còn đang mang thai, lại sắp tới ngày bảo bảo ra đời làm như vậy qua nguy hiểm .
Dù mọi người sẽ mai phục gần đó, rất nhanh có thể hành động, còn có bên cạnh anh là Chu Tán Cẩm, thân thủ chẳng phải dạng vừa.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm, kế hoạch thất đức như vậy, làm sao cậu đồng ý .
- Anh đồng ý .
Nhưng bên kia Tiêu Chiến có vẻ là đồng ý kế hoạch này .
- Không được .
- Tại sao không được ?
- Không được là không được .
- Em đừng có ngang như vậy .
- Anh nói xem là ai ngang hả ?
Lưu Hải Khoan kéo tay Chu Tán Cẩm đi ra ngoài, mấy anh em khác cũng rất hiểu chuyện, liếc mắt nhìn nhau rồi cả bọn mạnh ai nấy trốn ra luôn .
Anh cả và anh hai cãi nhau, còn không mau chạy, ở lại chỉ có mà hứng đạn lạc thì quả thật xui xẻo .
Hai người này mà giận lên, chả ai thua kém ai .
- A Chiến.
Anh có biết thân thể của mình bây giờ thế nào không hả ?
Là đang mang thai đó, sao anh cứ hết lần này đến lần khác liều mình thế hả ?
Anh có nghĩ tới bản thân mình, nghĩ tới cảm của em và con của chúng ta không ?
Gần 20 năm sống trên đời Vương Nhất Bác cũng chưa từng nói một câu dài đến vậy đâu.
Vương Nhất Bác giận anh đến nỗi xoay cả người lại, hướng ra cửa sổ , đưa lưng về phía anh .
Tiêu Chiến biết cậu nhỏ giận rồi, cậu giận là có lý của mình, và anh hiểu vì sao cậu giận .
Là cậu lo cho sức khỏe của anh, việc đó quả thật nguy hiểm, chỉ cần sơ xuất một tí thôi, đừng nói tới bảo bảo sắp chào đời mà ngay cả anh cũng không thể bảo toàn được tính mạng .
Việc nguy hiểm đến thế, cậu nhỏ kịch liệt phản đối là lẽ đương nhiên .
Cũng chính vì thế mà anh cảm nhận được Vương Nhất Bác là có bao nhiêu yêu thương dành cho anh .
Lặng lẽ đến gần, ôm lấy cậu từ đằng sau, nhưng có vẻ có chút khó khăn khi cái bụng của anh bây giờ đã quá to, vướng víu không ít .
- Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ mãi ở thế bị động như vậy sao ?
Sẽ càng nguy hiểm hơn, hắn ta còn sống ngày nào thì ngày đó anh càng không yên tâm .
- ...
- Hắn ta đã suýt giết chết em .
Tiêu Chiến từ tốn nói ra ý nghĩ của mình .
- Nhất Bác anh không thể để hắn cứ mãi là mối nguy hiểm tổn hại đến em tổn hại anh, tổn hại bảo bảo tổn hại đến gia đình chúng ta .
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn, anh dù có là anh hai Nhất Tiêu bang khét tiếng thì cũng là con người, anh cũng biết mệt mỏi.
Uy hiếp tính mạng của anh, trên hết là nguy hại đến người anh tâm tâm niệm niệm hết lòng yêu thương, còn có bảo bảo của bọn họ nữa.
Hắn ta chết sớm ngày nào thì ngày đó anh liền mau chóng bỏ xuống gánh nặng trong lòng.
Bảo bảo cũng sẻ được bình yên chào đời .
- Nhất Bác, em biết không lúc đó tim anh như chết lặng khi...ưm...
Vương Nhất Bác đột ngột xoay người, hôn anh chính là cách nhanh nhất để chặn những lời nói không hay đó .
- Ưm...Nhất Bác...
Cậu tham lam mút lấy bờ môi quyến rũ của anh, cậu có phần cuồng nhiệt cắn nhẹ dây dây lấy nó khiến anh có chút bất lực chẳng thể chống cự buông xuôi mặc cho cậu dẫn dắt anh vào nụ hôn nồng cháy này .
Vương Nhất Bác là vậy, luôn nồng cháy và bá đạo như thế .
- Hộc hộc...em...em là đồ đang ghét ....
Tiêu Chiên bất mãn đánh lên tay cậu, ánh mắt hậm hực liếc xéo một cái .
Rõ ràng là đang nói chuyện đúng đắn, thế mà xem cậu đã làm gì anh đây này .
Nụ hôn đó khiến cho anh chìm đắm say mê, đến chân anh chẳng thể đứng vững nữa.
-Thế nào còn cãi em nữa không hả ?
Tin em phạt anh không ?
Vương Nhất Bác bị mắng là đồ đáng ghét cũng chẳng lấy đó làm khó chịu.
Trực tiếp híp mắt cảnh cáo Tiêu Chiến .
- Hứ em thì làm được gì anh .
- Đợi bảo bảo chào đời, liền cho anh thấy em có thể làm được gì anh .
Cái nghếch mép đầy phần tự tin và nguy hiểm khiến anh không rét mà run .
- Được được .
Không đùa nữa.
Nhất Bác chuyện đó.
- Anh thật sự muốn dùng kế đó ?
- Đúng vậy.
Diệt sớm khi nào tốt khi đó .
Cả hai không còn đùa giỡn nhau nữa, nghiêm túc đối diện nhau .
Cuối cùng là Vương Nhất Bác thở dài, trước sự kiên quyết của anh, cậu biết chẳng thể thuyết phục được anh bỏ ý định đó đi .
Càng không cho anh làm, anh nhất định càng làm cho bằng được .
Chi bằng cứ ngay từ đầu đồng ý như thế phần nào cậu cũng tiện bề bảo hộ anh hơn .
_____
Lắc lắc đầu, Tiêu Chiến biểu thị mình rất ổn, chỉ có hai mắt anh vẫn còn tơ máu hằn lên bên trong .
Lúc nãy vì muốn cho bọn chúng tin rằng Vương Nhất Bác thật sự đã chết, điều quan trọng nhất chính là anh khóc như thế nào, vật vã đau thương ra sao.
Do khóc quá nhập tâm nên bây giờ mắt có hơi mỏi, đầu choáng chút ít .
Anh dựa hẳn người vào cậu nhỏ, nhắm hai mắt cố đứng vững hơn .
- Á ...Nhất Bác ở đây còn nhiều người.
Vương Nhất Bác chẳng cần biết ở đây có bao nhiêu con người đang nhìn chằm chằm vào cả hai, trực tiếp khom người nhấc bỏng anh lên, xem đây là chuyện hiển nhiên .
- Nhìn cái gì mà nhìn, mày có tư cách đó sao .
Đạp đạp đạp chết mày .
Cái giọng chanh chua đó không ai khác ngoài Chu Tán Cẩm hùng hùng hổ hổ đạp Tử Đằng đang bị trói một phát té lăn quay.
Chu Tán Cẩm còn ghi hận trong lòng, mới vừa lúc nãy nói lời trêu ghẹo ông đây.
Còn dám dùng ánh mắt hèn hạ dơ bẩn thèm khát đó nhìn anh hai bọn
Bao nhiêu tức giận dồn hết vào chân, đạp đạp cho tên Tử Đằng mặt mũi sưng phù đến bố mẹ hắn cũng nhận không ra .
Cả hai vào hàng ghế sau ngồi, cậu để anh tựa vào vai mình nghỉ ngơi, tay xoa xoa cái eo giúp anh đỡ mỏi.
Người mang thai mà, cơ thể luôn trong tình trạng nặng nề, lúc nào cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, chứ đừng nói là vận động quá sức .
- Sao thế, cảm thấy không ổn ở đâu sao ?
Cậu lo lắng nhìn anh không rời mắt, thời điểm này rất quan trọng với anh và cả bảo bảo.
- Ưm không sao....chỉ là ...ưm đau...
- A Chiến...A Chiến anh đau ở đâu ?
Cậu nhìn anh đầy lo lắng tại sao anh lại bị đau, lúc nãy đã xảy ra việc gì mà cậu không biết sao .
- Bụng...bụng anh đau quá...
Tiêu Chiến đột nhiên kêu đau dữ dội anh nghiến răng cố gắng chịu đựng cơn đau bỗng từ vùng bụng truyền tới.
- Cắn vào tay em
Gương mặt tái xanh không giọt máu cậu cố gắng chèn tay mình vào miệng, để anh không tự làm đau bản thân mình .
Chẳng phải là chưa tới ngày sinh sao. Tại sao lên trở nên đau như thế, sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên khó coi vô cùng, cậu chỉ hận không thể thay anh chịu đựng cơn đau khủng khiếp này .
- Ưm đau...hix...
Tiêu Chiến đau tới nỗi không kìm được, nước mắt trực tiếp lăn dài, đau đớn vô cùng, lại chẳng nỡ cắn chặt làm đau tay Vương Nhất Bác, tất cả để mình chịu đựng .
Vùng dưới của anh có hơi ẩm ướt loang theo một ít máu ngày một nhìu hơn, thấm ướt đỏ một mảng nhức mắt khiến cậu trừng lớn mắt, lẽ nào...
- Mau trở về nhà lớn .
NHANH...
Tin tin :
Chiếc xe của Lưu Hải Khoan từ phía sau vượt lên ngang tầm Vương Nhất Bác cũng hạ kính xe của mình xuống, để Chu Tán Cẩm ló đầu qua, quan sát tình hình bên kia xe bên này .
- Không sao.
Là chuyển dạ sớm thôi .
Chu Tán Cẩm nói câu này phần nào làm cậu an tâm hơn.
Chắc hẳn lúc nãy do quá kích động, nên mới có hiện tượng này .
Thật may bảo bảo vốn rất khỏe mạnh, muốn chào đời sớm cũng không có gì là lạ, nhưng sao lại nhất thiết trong tình huống này cơ chứ.
Đoàn xe đen kịt chạy theo hộ tống của xe cảnh sát vẽ một đường thẳng lao nhanh về nhà lớn ở trung tâm Bắc Kinh phồn vinh .
Ai không biết chắc còn nghĩ đây là đoàn xe của vị nguyên thủ quốc gia nào đó.
Vương Nhất Bác bây giờ chính là ngồi trên đóng lửa, nhìn anh siết chặt tay mình, cơn đau như xé nát cơ thể ấy vậy mà còn không nỡ phát tiết vào tay cậu, cố gắng chịu đựng một mình, tại sao anh lại ngốc như thế chứ.
Tại sao về nhà lớn mà không đến bệnh viện .
Đơn giản là nhà lớn bây giờ có phòng bệnh riêng biệt, nó còn được trang bị các thiết bị hiện đại bậc nhất hiện thời và còn được hỗ trợ bởi các bác sĩ giỏi đầu nghành.
Tất nhiên đây chính là yêu cầu của anh cả Vương Nhất Bác, còn người chi tiền là Lưu Hải Khoan, phụ trách còn ai ngoài bác sĩ thiên tài Chu Tán Cẩm .
Thế nên bây giờ về Nhất Tiêu bang là tốt nhất .
Đoàn xe lao vun vút chẳng mấy chốc tới nơi.
Vương Nhất Bác vội vã bế anh trên tay theo sau là Chu Tán Cẩm cùng các đàn em thận cận vào phòng bệnh đã được chuẩn bị sẵn sàng những gì cần thiết.
- Anh cả, cậu vào trong đi .
- Được sao ?
Tất cả đều bị chặn ở ngoài, Tiêu Chiến được đưa vào, đang lúc lòng như lửa đốt, sốt ruột chẳng biết phải làm thế nào thì cậu được Chu Tán Cẩm cho vào phòng .
- Nhất Bác...
- A Chiến ngoan...có em ở đây...
Vội nắm chặt tay anh, cố gắng giúp anh thuận khí, bình tĩnh .
Không có gì phải lo sợ, bên anh luôn luôn có cậu, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ để anh phải ở một mình .
Trấn an Tiêu Chiến là thế, nhưng tâm Vương Nhất Bác bây giờ loạn cũng không kém, ánh mắt không dời đi dù chỉ một giây, lo lắng cùng yêu thương đều đặt lên người anh .
Tiêu Chiến đã được tiêm thuốc mê liều lượng an toàn .
Đối với nam nhân mang thai, hình thức sinh con là phẫu thuật bắt con ra ngoài.
Chứng kiến từng đường dao tỉ mỉ hạ xuống vùng bụng to tròn của anh, từng lớp thịt được tách ra, máu thịt hòa lẫn, vô cùng đáng sợ đến nỗi một người lãnh tĩnh như Vương Nhất Bác còn thấy rét run...tay vô thức siết chặt lấy tay người trong lòng.
.
.
.
- Oe oe...
Tiếng khóc bảo bảo vang lên cũng là lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm cùng hò reo ăn mừng .
Hôm nay vừa bắt được kẻ địch vừa chào đón bảo bảo chào đời.
Vui lại càng vui hơn.
.
.
.
- Ưm.
- A Chiến...
- Ưm...bảo bảo...
.
.
.
_Kim_
Chắc m.n quên BDDY rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top