Chap 26
Ngày X tháng X Năm X
Lễ hạ táng anh cả Nhất Tiêu Bang - Vương Nhất Bác... Tại khu nghĩa trang ngoại thành Tây Bắc Kinh .
- Anh hai ...chúng ta về thôi.
Chu Tán Cẩm kéo lấy tay Tiêu Chiến đang đứng sững người trước bia mộ .
Tiêu Chiến cứ đứng bất động như thế, sắc mặt nhợt nhạt ánh mắt đau thương vô hồn nhìn chằm chằm bia mộ kia, trên tay ôm khư khư di ảnh người yêu trong tay...tấm lưng đơn bạc run run vì lạnh hay vì lãnh.
Không khí im lặng nặng nề, nhang khói đau thương đến tan nát cõi lòng .
Tiêu Chiến nuốt nước mắt lắc lắc đầu.
Anh không muốn bỏ mặc cậu nhỏ đơn độc ở lại nơi đất lạnh lẽo hiu quạnh này .
Chẳng ai có thể kìm chế xúc động trước cảnh đau lòng này, thực sự đã quá tàn nhẫn.
Một phút lầm lỡ rồi chia xa mãi mãi.
Đau không ?
Đau chứ, người nằm xuống đây ít nhiều gì cũng là anh cả của bọn chúng người mà bọn đàn em đã chấp nhận gọi hai tiếng anh cả - lão đại.
Còn là người quan trọng nhất của anh hai bọn chúng .
- Anh haiiii...
Chu Tán Cẩm kiên nhẫn muốn dẫn người về, buổi tang lễ kết thúc, nơi đây âm khí điều hiu, không tốt cho người mang thai, nếu còn ở lại lâu hơn không khéo bệnh mất .
Dù gì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, người cũng đã đi rồi, mãi mãi chẳng thể trở về, hà cớ gì người ở lại cứ hành hạ bản thân mình, người kia thấy được cũng chẳng thể an lòng.
Anh chẳng để tâm, anh chỉ muốn ở lại lâu hơn với cậu nhỏ của anh mà thôi, cậu nhỏ đã không cho anh theo cùng, vậy hãy để anh tiễn cậu đến đoạn đường cuối cùng này.
-Vương Nhất Bác...anh cùng con tiễn em...
- Mọi người về trước đi, tôi sẽ ở lại cùng anh hai .
Mắt thấy chả thể thuyết phục nổi cái con người cứng đầu này, Chu Tán Cẩm bất lực xua anh em cứ về trước đi, ở đây mọi việc có tôi lo .
_-Giao Tiêu Chiến cho em
- Yên tâm có em ở đây .
Lưu Hải Khoan cùng đàn em kéo nhau ra xe về, thật sự bỏ lại 2 người ở bãi tha ma...
Gió lạnh hiu hiu thổi có những lúc lại như con quái vật cùng tiếng gào thét ghê rợn ... Chu Tán Cẩm cảm thấy lạnh sóng lưng.
Thân là một bác sĩ còn hứng thú với bên pháp y, cho nên mấy cái thứ gọi là xác chết hay ma quái kia chưa bao giờ làm cậu phải sợ cả .
Nhưng quả thật có thứ gì đó đang cố tiếp cận bọn họ .
Keng~~~~~
Chu Tán Cẩm rất có thân thủ nhanh chóng xoay người đỡ lấy một phi tiêu hướng họ phóng tới.
- Mỹ nhân quả thật không đơn giản nha.
Giọng nói ngã ngớn thiếu đúng đắn vang lên nghe thật chói ta.
Chu Tán Cẩm đứng chắn trước Tiêu Chiến, bây giờ hai người đang bị một nhóm người áo đen vây lấy, khỏi cần nhìn cũng biết, vừa rồi là tên nào lên tiếng .
-Tử Đằng lại là mày .
- A chu choa, tiểu mỹ nhân đừng giận sẽ xấu đó ha ha ha .
Chu Tán Cẩm nghiến răng hai mắt hằn lên tơ máu sẵn sàng cùng kẻ địch quyết chiến .
- Tiểu mỹ nhân đừng nôn nóng thế chứ hhhaha
Tử Đằng hai tay đút túi quần, từ từ rẽ đàn em sang hai bên, bước tới gần cả hai người, vòng vay cũng dần dần siết chặt lại .
- Để ta thưởng thức đại mỹ nhân kia trước rồi sẽ tới lượt em .
Tử Đằng này là ăn gan hùm giơ bàn tay bẩn thiểu muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp của anh hai Tiêu Chiến .
Chát ~~~
- Cút ....
Tiêu Chiến sắc mặt tuy có chút nhợt nhạt nhưng sát khí thì không hề thuyên giảm, muốn chạm vào người anh, nằm mơ.
Nhìn bàn tay hằn lên vệt đỏ, Tử Đằng biến thái đưa tay lên liếm liếm mấy cái, gương mặt thích thú cười bỉ ổi.
- Đừng hung dữ thế chứ, ở đây chả ai cứu được hai người đâu hahaha.
Lần này Tử Đằng rất có tự tin sẽ bắt được hai mỹ nhân về tay .
Đám đàn em đưa tang đã đi rất xa nơi này vả lại đây là ngoại thành Tây Bắc Kinh, người của Nhất Tiêu bang rất thưa thớt chẳng có mấy ai mà đến cứu viện kịp thời .
Nhưng trái ngược, người của gã ta ở chốn này lại rất nhiều, căn cứ địa của gã toàn bộ đều nằm ở đây .
Lần trước do sơ xuất, bị hai mỹ nhân trước mặt này dọa sợ, lần này thì với hơn 70 tên đàn em bao lấy, hai người có mọc cánh cũng chẳng thể thoát được.
- Mơ tưởng.
- Mơ tưởng sao, đến lúc đại mỹ nhân đây phải khóc lóc cầu xin dưới thân ta thì xem coi cưng còn cứng miệng được không haahah.
Anh kinh tởm gã ta đến nỗi chả thèm nhìn thẳng mặt tên Tử Đằng kia , lời ô uế của hắn thật tởm lợm .
Tiêu Chiến cố gắng giữ sắc mặt của mình bình tĩnh nhất có thể, hiện giờ chỉ có anh và Chu Tán Cẩm, khả năng chiến đấu của anh bây giờ hoàn toàn bằng không, một mình Chu Tán Cẩm chẳng thể nào đấu lại được hơn 70 tên .
Thất bại là chuyện hiển nhiên, chưa nói tới việc anh thật sự phải khoanh tay chịu trói, đơn giản bây giờ anh đang mang thai, cái bụng rất to rồi, cũng chẳng giấu được người ngoài, đàn em thì chẳng có một ai, muốn bảo hộ bảo bảo an toàn chỉ còn cách ưng thuận bọn chúng.
Đó cũng là những gì mà Tử Đằng suy nghĩ trong đầu lần này hắn ăn chắc hai vị mỹ nhân này, sau đó đánh chiếm Nhất Tiêu bang thuận lợi
- Chúng mày cẩn thận. Không được làm bị thương 2 mỹ nhân của tao nghe chưa.
Lên !
Bọn chúng cười khả ố, bày ra bộ dạng trêu đùa con mồi thích thú vô cùng, từ từ áp sát cả hai...lần này chúng nắm chắc món ăn ngon lành...
Nhưng nghĩ là một chuyện nhưng thực tế lại không như vậy .
- Á ...là thằng nào dám .
Ngay khi bọn đàn em nhận lệnh gã xong đến bắt trói Chu Tán Cẩm, còn Tử Đằng tự mình đi đến định khống chế và bế đại mỹ nhân về dinh thì nào ngờ nhận lấy trọn cú đá lệch cả mặt té hẳn ra phía sau .
- A Chiến anh không sao chứ ?
- Ừ anh không sao .
Vương Nhất Bác chẳng biết từ đâu xuất hiện cùng thân thủ nhanh gọn càng đẹp mắt, xoay một vòng đá bay Tử Đằng ra xa, chuẩn xác đáp xuống cạnh anh .
Tiêu Chiến lúc này đứng tựa mình hoàn toàn vào người của cậu, xoa xoa bụng trên khóe môi nhếch lên nụ cười xinh đẹp mà không kém phần nguy hiểm .
- Mày ...mày sao mày còn sống ?
Tình thế hoàn toàn đảo ngược khi Vương Nhất Bác bất ngờ xuất hiện .
Tử Đằng lắp bắp run run chỉ tay vào người đứng trước mặt mình .
Cái người đáng lẽ đang nằm dưới nấm mồ kia.
Chuyện này là sao, rõ ràng hắn đã giết chết Vương Nhất Bác rồi, đã cho nổ tung chiếc xe đó cùng hàng loạt những xe lân cận .
Đây chẳng phải là đám tang của Vương Nhất Bác sao, chính mắt hắn thấy bọn họ đã hạ táng cái xác kia.
- Ngu ngốc.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, tay nhẹ nhàng giơ lên cao hạ lệnh.
.
.
.
Muốn biết chuyện gì đang xảy ra ư, vậy hãy cùng nhau quay trở về đêm hôm ấy .
Tiêu Chiến sau khi nghe sự việc, anh hông ngờ lại xảy nhiều chuyện đến thế, còn có sự trùng hợp bất đắc dĩ kia .
Hại anh mấy ngày nay khóc thừa sống thiếu chết, còn tự hành hạ bản thân mình .
Cậu nhỏ của anh cũng chịu không ít khổ .
Tất cả thù này Tiêu Chiến quyết không bỏ qua .
- Sắp đến ngày rồi phải không ?
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh ân cần và dịu dàng, anh mắt đầy sủng nịnh .
- Hả ngày gì ?
Tiêu Chiến bị hỏi đột ngột có chút ngơ ra, hai mắt chớp chớp nhìn cậu ý nói anh không có nhớ nha .
Cốc
- Á , sao em đánh anh hix
Xoa xoa đầu nơi bị cậu nhỏ gõ yêu một cái, trưng bộ mặt vô tội ủy khuất .
- Anh đó, thật không nhớ sao ?
Cậu chỉ chỉ vào bụng anh, thật hết nói nổi, anh có nhớ là mình đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ không vậy.
Nhớ đến lúc cậu không ở đây, rõ ràng Tiêu Chiến tự ngược bản thân mình, ha chẳng phải con trai cậu cũng bị ngược luôn sao .
Hai pa con hư quá thể phải phạt mới được .
- Còn khoảng 10 ngày nữa nha, đã 9 tháng rồi đó.
Tiêu Chiến phì cười, nhéo nhéo má bánh bao của ai kia. cậu nhỏ thật sự nghĩ anh không nhớ gì sao, bảo bảo là món quà vô giá của anh và cậu đó .
Anh làm sao mà không bảo hộ bé con này được cơ chứ, mặc dù quả thật có lúc anh đã muốn từ bỏ khi nghĩ rằng cậu bỏ anh đi mãi mãi.
Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ một nhà ba người, anh sẽ không bao giờ buông tay .
- Phải ăn uống nhiều vô, anh quá ôm rồi .
- Không có mà .
Anh cảm nhận mình không phải là quá ốm đâu, vừa người mà, sinh xong còn phải mau chóng lấy lại vóc dáng chuẩn như trước kia , không thể cứ ú nu vầy được.
- Béo tý ôm mới thích .
- Ai cho em ôm .
- Của em, em có quyền .
& Nè nè Vương Nhất Bác .
Anh cảnh báo em, còn có bảo bảo đó .
.
.
.
Hai người có biết là ở ngoài cửa phòng, cả đám đàn em đang rình mò nghe lén không .
- Hai người họ thật ...
- Ây ya_
Như thế có ảnh hưởng tới bảo bảo không nhỉ ?
- Chắc là không đi
- Mà nè, chúng ta ở đây là để bàn đại sự mà .
Tào Dục Thần á khẩu nhìn mọi người tụ năm tụ bảy bàn chuyện gia đình người ta .
Nhanh chóng kéo cả bầy về bàn việc chính sự .
Chính sự ở đây chính là làm sao nhanh chóng tóm tên Tử Đằng khốn kiếp kia .
Rõ ràng ở hiện trường vụ tai nạn anh đã tra ra được rất nhiều vết đạn để lại ở lốp xe, bọn chúng cho bắn hàng loạt phát súng vào bánh xe.
Xe bể lốp, tay lái chệch hướng lao mạnh vào các xe đang lưu thông trên đường, bình xăng cũng bị bắn gây ra liên tiếp các vụ nổ tan thương .
Đây không còn là ân oán giữa các bang phái với nhau nữa. Mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh đất nước .
Mà đã nói chưa nhỉ, Nhất Tiêu bang còn có một chân vô cùng vững chắc trong bộ máy nhà nước, chẳng qua chỉ là rất lười quản, đa số sẽ được giao cho Tào Dục Thần phụ trách .
- Đây là tóm tắt kế hoạch của bọn chúng sao .
- Trác Thành cầm tập hồ sơ, đây là những gì mà Vương Nhất Bác thu thập được ở những ngày qua đã được Tào Dục Thần ghi chú lại .
Địa điểm cứ địa, âm mưu và đường đi nước bước đều được ghi lại một cách rõ ràng và cẩn thận .
- Một mẻ bắt gọn hay sao ?
Quách Thừa lúc này mắt đã nổi lên cơn sát khí, rất muốn tóm gọn cả lũ, diệt sạch tất cả .
- Tử Đằng là con cáo già rất cẩn thận .
Hắn ta quả thật đã cho mai phục gần hiện trường để xác định xem anh cả đã chết chưa .
Tào Dục Thần phân tích tình hìn không thể sơ xót như lần trước được .
- Bên chúng ta, sau khi đón cái xác kia về thì không có động thái gì.
-Chắc hẳn bọn chúng sẽ nghi ngơ.
.
GTương kế tựu kế đi .
Lưu Hải Khoan sau khi âm trầm suy nghĩ, đưa ra một kế hoạch có phần đau thương.....
.
.
_ Kim_
Chap sau đón bảo bảo ra đời ...
Anh hai của Nhất Tiêu bang nhé
______
Chân thành cảm ơn m.n đã yêu thích BDDY của Kim nhé.
Thật sự văn phong chưa được ổn cho lắm còn nhìu lỗi cần cải thiện , Kim sẻ cố gắng hơn .
Kim hay bảo bao nhiu cmt sẻ có chap mới, và m.n cmt cho có tương tác, lại ít khi rep cmt nhưng thật sự Kim đều đọc hết tất cả cmt của m.n , tất cả từ page qua Wp .
Mõi cmt là động lực giúp Kim tiếp tục bộ truyện, chứ không phải Kim ham mê mấy cái like cmt ảo đâu .
Mà ở đó thật sự cảm nhận được tình cảm của m.n dành cho Vương Tiêu , dành cho bộ truyện này .
Lần nữa cảm ơn m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top