Chap 25

Tiếng ai đó gọi tên anh văng vẳng bên tai, thật quen thuộc...trầm ấm và thân thương...

" Nhất Bác, em xem, anh nhớ em đến nỗi cứ liên tục nghe tiếng em thì thầm bên tai mình đây này.

Nhất Bác em có nhớ anh không ...em không về bên anh...vậy anh đến bên em nhé ... "

Từng cơn gió lạnh giá như hất thẳng vào mặt Tiêu Chiến, cắt da cắt thịt...anh khẽ ngã người ra phía trước, chả hề sợ cái lạnh giá đó, buông người hứng trọn l...

- A CHIẾN ...ANH MUỐN LÀM GÌ VẬY HẢ ?

Giọng ai đó hét to, ai đó nắm tay anh kéo lại, ai đó cả gan ôm chặt lấy anh...

- Hix hix...buông tôi đi...hix...

Anh mặc kệ đó là ai, anh không cần biết, mau thả anh ra để anh có thể về bên người anh yêu.

Tiêu Chiến trong cơn mê vùng vẫy kịch liệt, chẳng thể ngờ anh lại mạnh đến thế, một mực muốn thoát khỏi tay người đang ôm mình.

Chát~~~~

Cái tát không nặng cũng chẳng nhẹ, đủ cho người đang điên loạn kia nhất thời bất động đôi chút...

Đánh cũng được, cầu họ đánh chết anh luôn đi ,anh còn cảm ơn họ, cảm ơn họ mang anh đến nơi có cậu nhỏ của anh.

Một bên má bỏng rát anh ngước nhìn nước mắt trực trào rơi...chẳng dám tin vào mắt mình nữa, bởi từ lâu anh đã chẳng dám tin những hình ảnh mơ hồ trước mắt này lần nào nữa...chúng muốn anh hy vọng ...chúng muốn anh chạm vào...để rồi tất cả đều là giả dối ..cuối cùng tan biến vào hư vô...

- Anh bình tĩnh lại Tiêu Chiến, là em Nhất Bác đây ....

Lắc lắc đầu xua đi hình ảnh trước mắt mình, làm ơn, hãy để anh chết đi, đừng hành hạ anh nữa, thật sự anh không thể chịu thấu nỗi đau này nữa...làm ơn...nó tàn nhẫn lắm.

- Tiêu Chiến nhìn vào mắt em .
Là em đây .

Nắm chặt lấy hai vai người, bắt ép anh nhìn thẳng vào mắt mình nhìn cho kĩ vào, người trước mắt anh là ai, là người thật, không phải ảo ảnh .

Đôi bàn tay run run chạm vào nhân ảnh trước mặt mình...đôi mắt này, chóp mũi này cả đôi môi này nữa...là cậu nhỏ của anh sao ?

-Nhất ...Nhất Bác...có thật là em không ?

- Là em đây...

- Em ...em về để mang anh cùng đi sao...hix.hix...

-Ngốc ...em về rồi....

Vương Nhất Bác dùng bàn tay to lớn của mình chạm nhẹ vào đôi má hao gầy của anh, cái tát lúc nãy đủ mạnh để hằng lên năm vết đỏ nhức mắt.

- Huhu...Nhất Bác...

Tiêu Chiến như cá mắc cạn gặp phải trời mưa, anh gắt gao ôm chằm lấy cậu, siết thật chặt, bởi anh sợ .

Rất sợ, sợ chỉ cần thả lỏng tay một tý thôi, người này sẽ lại bỏ anh mà đi mãi mãi ...

- Nhất Bác...anh nhớ em Nhất Bác...

Ôm lấy người con trai cậu yêu nhất vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi đôi chút .

Anh của cậu, chỉ mới có mấy ngày không gặp lại gầy đi rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt, hốc hác tiều tụy hẳn ra, cậu xót...

Mặc cho anh ôm chặt lấy mình mà khóc, cậu cố gắng giữ chút bình tĩnh nhưng mắt cũng đỏ hoe người trong lòng cậu đây, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ mất anh mãi mãi .

Vương Nhất Bác không dám nghĩ tới, nếu mình không về ngay lúc này, nếu mình không vào đúng lúc và ngăn cản anh...có phải anh sẽ ngu ngốc mà chọn cái chết hay không .

Tại sao anh lại ngốc như thế chứ ?

- A Chiến nín nào...

- Hix hix hix

- Ngoan nào...đừng khóc nữa...

- Huhu...hix..hix...

- Còn khóc nữa em sẽ đi đó...

Như minh chứng cho lời nói của mình, cậu nhướng người muốn buông anh ra và bỏ đi...

- ĐỪNG MÀ ...HIX ...HIX....

Anh hoảng loạn, òa khóc dữ dội, làm ơn anh đã không thể chịu nổi nữa...làm ơn đừng bỏ anh lại một mình .

- A Chiến ngoan .
Em ở đây...bên cạnh anh...ngoan nào...

Vương Nhất Bác nâng khuôn mặt dẫm nước mắt của anh lên, nhẹ lau đi vệt nước cứ lăn dài, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi tái nhợt một nụ hôn, xua đi cái lạnh giá đau thương kia...

Bế anh trên tay quay trở lại giường lớn, nhẹ nhàng đặt xuống, cậu cẩn thận lấy chăn quấn chặt lấy anh .

Trời lạnh như vậy, còn đứng suốt cạnh cửa sổ, sức khỏe không tốt, anh còn muốn tự hành hạ bản thân mình thế nào nữa đây .

Sắp xếp đâu ra đó rồi cậu định ra ngoài mang ít đồ ăn đến cho anh, vừa xoay người liền bị anh giữ chặt .

- Nhất Bác...làm ơn ...

- A Chiến...
Em chỉ đi lấy chút đồ ăn cho anh thôi, anh ốm quá ....

- Không muốn...

Mắt thấy người trước mặt mếu máo, lắc lắc đầu, đôi mắt thỏ con ngập nước, cậu có chút không đành lòng mà rời đi dù chỉ một chút .

Những ngày qua xa cách anh, quả thật làm cậu rất đau khổ, càng nhớ anh nhiều hơn .

Cậu nhớ anh đến nỗi cứ hay bí mật về nhà lớn, đứng khuất từ xa len lén nhìn anh .

Chỉ cần thấy anh ăn được ngủ được thì cậu phần nào an lòng...

Chỉ vừa mới vắng mặt không về có vài ngày, chẳng ngờ lại xảy ra cái cớ sự chết tiệt này .

- Ngoan không khóc.

- Ưm ...không...khóc....

Tiêu Chiến hoàn toàn bị kinh hỉ rất lớn, giây phút anh tuyệt vọng nhất thì cậu lại như có như không xuất hiện trước mặt anh....

Anh đã ngỡ đó là ảo ảnh mà anh tạo ra như những lần trước đây, anh sợ khi mình ôm lấy người đó lại hòa tan theo mây khói...

Đến khi nhận lấy cái tát từ nhân ảnh đó, anh bàng hoàng nhận ra, trước mặt anh thật sự là gì .

Là cậu nhỏ của anh là Vương Nhất Bác mà anh yêu thương nhất...

Anh sai rồi, anh không nên khi chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc đã tự quyết định tất cả.

Cứ ngỡ mãi mãi mất đi, nhưng ông trời còn thương tình, không cướp đi người anh yêu nhất .

Vương Nhất Bác về rồi...anh sẽ không bao giờ buông tay lần nào nữa ..

- Nhất Bác...xin lỗi....

Tiêu Chiến cúi đầu khẽ nói ra hai từ xin lỗi, tay vẫn nắm chặt lấy áo cậu chẳng rời.

Anh chẳng thể nói gì hơn ngoài hai từ này cả, xin lỗi cậu và cả chính bản thân mình .

- Không phải lỗi do anh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bao trọn lấy tay anh, khẽ hôn lên má, nơi vẫn còn hằn mấy vết đỏ ...

- Đau không ?

- Đau..

Dụi dụi vào bàn tay ấm áp ấy, anh lại làm nũng rồi .

Cậu yêu chiều lại hôn lên chóp mũi anh an ủi lần nữa, nhìn vết đỏ kia tự mắng mình sao lại ra tay nặng như thế.
.
.
.
.
.
- Ưm...không ăn nữa đâu .

- Ngoan.
Ăn thêm một muỗng nữa.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn dỗ thỏ con ăn hết phần cháo yến hầm, anh quá ốm rồi, còn bảo bảo nữa, cần phải mau mau vỗ béo trở lại .

- Nhất Bác anh không hiểu ?

- Hửm chuyện gì ?

- Vụ tai nạn kia...rõ ràng ...

Tiêu Chiến vẫn khó hiểu chuyện đó là thế nào, cái ví đó còn có cái xác đó là ai ?

- Ăn hết chỗ này trước đã rồi em kể anh nghe.

- Không muốn, kể trước .

- Ăn hết trước .

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, thật sự cái con người này sao lại không biết tự chăm sóc bản thân gì hết vậy .
Sau này làm sao chăm sóc bảo bảo đây .

Tiêu Chiến nhận lấy ánh mắt cảnh cáo đó, liền cụp tai thỏ ngoan ngõan ngồi ăn hết phần ăn của mình .

_-Đêm đó sau đi khỏi nhà lớn...

Vương Nhất Bác bắt đầu kể những gì xảy ra trong mấy ngày vừa qua.

Vương Nhất Bác lang thang trên con đường lớn, cậu cứ bước đi vô định, đi đâu về đâu không quan trọng, bởi trong tim cậu đau nhói, mọi thứ trước mắt đều không quan trọng...

Cậu tìm tới rượu giải sầu, tất nhiên là đến Nhất Tiêu Club nhân viên ở đây vẫn một câu anh cả hai câu cũng anh cả đối với cậu không hề thay đổi .

Cậu chẳng thèm để ý tới, cứ uống hết ly này đến ly khác, đến lúc say không còn biết trời trăng mây nước gì nữa, đến mức phải chạy vào phòng vệ sinh nôn cả ra .

- Sao rồi, hôn trai đẹp phê chứ .

- Phê thì có phê, nhưng có tiền vẫn phê hơn .

- Ông ta cho bao nhiêu ?

- Kha khá đó, đủ cho chúng ta dùng thuốc mấy ngày liền hahahah .

- Không ngờ được một món hời như vậy .

- Mà ông ta tên gì ấy nhỉ ?

- Tử...Tử Đằng thì phải, mà kệ đi, dù gì chuyện cũng xong rồi, chúng ta đi...

Toàn bộ cuộc hội thoại của đám bạn cùng lớp, vô tình cậu đã nghe thấy .

Thật không ngờ, bạn cùng lớp lại là những thứ nghiện ngập và tham tiền vô sỉ như vậy.

Càng không ngờ cái kẻ chốn nhui chốn nhủi mấy tháng qua lại có kế hoạch đê tiện đến thế .

Tử Đằng hắn ta ngại mình chưa đủ ngu hay sao, muốn chơi thì cậu sẽ tiếp .

Vương Nhất Bác này há nào sợ hắn.

Cậu âm thầm theo dõi 2 người bạn học kia phát hiện bọn họ còn qua lại với tên Tử Đằng .

Hắn ta quyết muốn dồn cậu và anh vào chỗ chết. À không, chính xác hơn là muốn cậu chết và chiếm đoạt anh...hạ lưu....

Một lần cậu bí mật về nhà lớn, có bảo em trai mình lấy cho ít đồ.
Cậu không có ở lại nhà lớn, anh vẫn còn rất giận cậu, cậu chẳng dám về.
Và hơn hết Vương Nhất Bác muốn giải quyết tên chết tiệt kia trước cái đã.

Trong một lần theo dõi hắn ta, vì quá chú đến con mồi, ẩn mình thành người bình thường như bao người khác đang hoạt động trên đường.

Cậu mất cảnh giác với những người xung quanh, một tên cướp vặt ấy vậy mà cả gan dám giật balo đồ trên vai cậu chạy mất.

Vì không muốn mất dấu vết Tử Đằng, cậu đã làm ngơ không đuổi theo tên cướp mà tiếp tục lặng lẽ theo sau hắn ta .

Một mạch theo dõi đuổi theo hắn tới tận vùng ngoại thành Tây Bắc Kinh, cậu ngạc nhiên khi hắn còn có một căn cứ địa bí mật ở đây, còn có thể nuôi được một nhóm hắc bang nhỏ đang chờ tùy thời cơ mà hành động .

Sau bao ngày lẩn trốn trong căn cứ địa bí mật đó, khi nắm được hết kế hoạch tiếp theo của hắn ta, cậu liền tìm đường trở về Bắc Kinh.

Hơi khó một chút, quả thật nhớ tới lúc bị cướp balo thì mất luôn cả ví tiền, bây giờ thì hay rồi, lúc đi thì không ngại khó, còn lúc về thì lấy tiền đâu mà về lại Bắc Kinh...

Đang lúc trầm tư suy tính xem phải làm thế nào, cậu lại vô tình cảm thấy trên vai mình có thứ gì đó bò qua bò lại...nhột...nghiên mắt nhìn...

Cậu đứng hình trân trân nhìn con sâu chả biết từ đâu rơi trên vai mình.

Vương Nhất Bác không sợ trời chả sợ đất chỉ sợ sâu liền giật mình chút xíu dẫm phải cành cây dưới chân tiếng động phát ra đánh động kẻ thù trong căn cứ .

Tình hình không ổn, cậu lẩn tránh tìm đường thoát thân, chật vật lắm mới chạy ra khỏi căn cứ, tìm đường lớn lẫn vào đám đông vọt lên một chiếc xe khách gần đó .

Tử Đằng nắm được tình hình liền cho đàn em quyết bắt giết cậu bằng mọi giá .

Khu vực ngoại thành Tây Bắc Kinh, người của Nhất Chiến bang không nhiều rất thuận lợi để tiêu diệt cậu .

Bọn chúng cho xe theo sát xe khách, cậu có thể biết được chúng muốn làm gì.

Những kẻ tán tận lương tâm này sẽ chẳng màng sự sống của người dân vô tội, bất chấp, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót .

Lợi dụng trạm dừng tiếp theo có nhiều người lên xuống tại một trung tâm, cậu lẩn trốn một cách tài tình rời khỏi chiếc xe, hòa vào dòng người khách đông đúc .

Cậu thành công thoát khỏi cuộc truy sát an phận trốn trong khu thương mại chờ thời cơ thích hợp an toàn trở về .

Hai ngày trôi qua, cậu vẫn trốn trong khu thương mại, cậu muốn chắc chắn mọi thứ đã an toàn mới xuất đầu lộ diện .

Nào ngờ trong lúc nghỉ ngơi, cậu vô tình xem được TV đưa tin vụ tai nạn liên hoàn đẫm máu ở khu vực ngoại ô Tây Bắc Kinh .

Vương Nhất Bác thừa biết nguyên do từ đâu, quả thật bọn ngốc đó cho rằng cậu vẫn còn trên chiếc xe khách kia, lập mưa sát hại toàn bộ hành khách trên đó và hả hê chắc chắn Vương Nhất Bác đã chết .

Một lũ ác độc, cậu sẽ thay mặt cho những nạn nhân vô tội bắt hắn trả một cái giá thật đắc .

Tiếp tục theo dõi tin tức. Vương Nhất Bác có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy giấy tờ nạn nhân tử vong trong đó có tên của mình ...mắt cậu giật giật...

Không phải trùng hợp thế chứ, tên cướp balo của cậu lại có mặt trên chiếc xe khách đó, thật không may cho hắn phải bỏ mạng tại nơi đây.

Đứng tựa lưng vào tường suy nghĩ đối sách triệt hạ Tử Đằng, chợt cậu nhớ tới anh .

Vụ tai nạn khinh hoàng này chắc chắn nhiều người sẽ biết tới, và lỡ đâu Tiêu Chiến xem được bản tin lúc nãy và ngỡ cái tên cướp kia là cậu thì chết mất.

Chẳng kịp suy nghĩ thêm điều gì, cậu lập tức tìm cách trở về nhà lớn may sau gặp được Tào Dục Thần đang trên đường điều tra sự việc .
Cậu liền có thể trở về nhà lớn ngay lập tức .

Ở trên xe lòng cậu như lửa đốt khi nghe kể về tình hình của anh những ngày qua...

Vương Nhất Bác đau...

.
.
.

_ Kim_

Sr m.n trể 30 phút rồi .

Cảm ơn m.n đã ủng hộ Kim nhé .

Tương tác tốt thì sẽ cố gắng ra chap tiếp theo sớm nè .

Bảo bảo cũng sắp chào đời dồi đó



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top