Chap 24
Tên họ : Vương Nhất Bác
.
.
.
Ly sữa trên tay Tiêu Chiến rơi xuống vỡ toang .
Anh không dám tin vào mắt mình nữa, trên màn hình TV lớn kia, hiện lên ba chữ mà ngay lúc này đây, anh không bao giờ muốn nhìn thấy nó .
Ba chữ Vương Nhất Bác hiện lên chính là hàng vạn mũi tên đâm nát trái tim của anh .
- Không ...không thể nào...
- Anh hai bình tĩnh ....
Thật may Trác Thành còn chút lý trí, mắt thấy anh sắp đứng không vững đã kịp thời đỡ anh ngồi xuống sofa, cố gắng trấn an Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến thất thần nhìn vào Trác Thành nước mắt lã chã rơi .
- Trác Thành...nói với anh, đó không phải...không phải sự thật ...
Tiêu Chiến run run, giọng lạc hẳn đi, có chút điên loạn không khống chế nỗi chính bản thân mình.
Anh không muốn tin, anh muốn lừa dối mình, rằng đó chỉ là trùng hợp, người đó chỉ trùng tên với cậu nhỏ nhà anh mà thôi .
Nhưng trớ trêu thay, trên thẻ căn cước ấy có tên và cả hình để nhận diện nhân dạng...hình ấy chính là...cậu....Vương Nhất Bác...
Anh có muốn lừa chính bản thân cũng không có cơ hội.
Bảo cậu đi, cậu liền đi thật...mà còn là...rời xa anh mãi mãi...
- Anh hai...
Anh hai mau tỉnh lại...anh hai...
- Mau gọi Chu Tán Cẩm .
- Anh ha...anh hai....
Khóe mắt ướt nước hai mắt nhắm nghiền...
Bóng tối bao trùm lấy thân thể nặng nề của Tiêu Chiến.
Nơi đây tối đen như mực, không chút ánh sáng...chỉ có mỗi mình anh , thật lạnh và lãnh ...đủ làm con người ta khiếp sợ .
Không có ánh sáng, cũng chẳng có ai, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thu người ngồi xổm xuống hai tay ôm lấy chính mình để an ủi và trấn an...
Anh nhớ cậu...
Anh cố gắng đưa mắt quan sát phương hướng xung quanh lần nữa, hy vọng tìm được đường thoát ra ngoài nhưng đổi lại là một màn đen khịt trải dài bất tận...
Ánh sáng của anh ở đâu ...
" A Chiến em yêu anh "
- Nhất Bác._.Nhất Bác...khụ khụ .....
- Anh hai
Anh tỉnh rồi...
Tiêu Chiến bật người tỉnh lại có làm mọi người xung quanh có chút giật mình bọn họ còn đang lo sợ, không biết khi nào anh tỉnh lại, dù Chu Tán Cẩm bảo sẽ không sao, nhưng cứ hôn mê thế này cũng không tốt tí nào .
Đôi mắt xinh đẹp mắt đi tiêu cự, ngập tràn trong nước mắt...lăn dài...
- Nhất Bác...
Anh vùng dậy, chả chú ý mình đang mang thai, liền muốn lao nhanh xuống giường...anh muốn tìm cậu, tìm Vương Nhất Bác của anh ...
- Anh hai cẩn thận .
Chu Tán Cẩm ở kề bên nhanh tay đỡ được anh, kéo anh về ngồi trên giường, tay vuốt vuốt sau lưng, mong anh có thể giữ chút bình tĩnh không nên kích động sẽ không tốt cho bảo bảo .
- Bình tĩnh...mấy người bảo tôi làm sao bình tĩnh đây hả ? huhuhu...
Bình tĩnh, họ bảo anh làm sao bình tĩnh được đây, người kia, người kia bỏ anh mà đi rồi...đi mãi mãi...
Tiếu Chiến một hai đòi đến hiện trường, mọi người có cố gắng ngăn cản thế nào cũng không được.
Ngăn cản chỉ làm anh thêm gào khóc dữ dội, họ biết bây giờ không cho anh đi, cứ thà cầm dao giết chết anh tại đây đi.
Không cho anh đi, để anh trốn thoát vòng bảo vệ một mình đến nơi đó còn nguy hiểm vạn phần .
- Anh hai, anh phải hứa, đến nơi rồi...dù thế nào cũng không được kích động...
Chu Tán Cẩm ngồi ghế sau nắm lấy tay anh cố gắng ổn định tâm người rối loạn, ánh mắt chua xót nhìn anh rồi nhìn Lưu Hải Khoan đang lái xe .
Biết làm sao bây giờ, dù Chu Tán Cẩm có dùng tài ăn nói lợi hại của mình cũng chẳng làm vơi đi sự đau thương của người ngồi cạnh mình đây....
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng đổ nát, khói lửa bốc lên nghi ngút cả chục chiếc xe nối tiếp nhau lật nhào tan nát vẫn còn bốc khói...
- Không được vào vòng phong tỏa .
Một nhân viên cảnh sát thấy anh lao vào vòng hiện trường vụ án liền ra ngăn cản .
Mặc kệ, anh đẩy người đó ra, chạy đến bên đóng hoang tàn, cũng may bên cạnh có Lưu Hải Khoan đỡ lấy bảo hộ anh khỏi ngã .
- Lui xuống ...
Tào Dục Thần đang cùng các cảnh sát khác tác nghiệp điều tra hiện trường, thấy bên đây náo loạn liền đi qua xem .
Người quấy rối không ai khác là anh hai của mình, vội chạy tới, ra lệnh các cảnh sát khác không cần ngăn cản Tiêu Chiến .
- Anh hai ...
- Dục Thần...mau cho anh biết...chuyện đó có phải sự thật.....
Tiêu Chiến run run bắt lấy tay Tào Dục Thần, ánh mắt của anh mong muốn người này trả lời rằng là không phải, những gì được đưa tin là giả, tất cả không phải sự thật.
Nhưng đáp lại sự kỳ vọng đó là sự im lặng từ Tào Dục Thần...
Tiêu Chiến chết lặng tại chỗ những hy vọng nhỏ nhoi còn xót lại...đều bỏ mà anh đi...
Không gian ngừng động mặc cho bao tiếng khóc than ngoài kia...
Khóc than ư, anh đã không còn sức để khóc nữa rồi...
Từng bước...từng bước nhỏ anh đi đến nơi để đồ vật của các nạn nhân, tìm kiếm...
Anh nhận ra, ở trên mặt đường đầy đất đá và cả máu, ví tiền của cậu nằm trơ trọi tại đó , thẻ căn cước ...thẻ học sinh ...và còn có tấm hình nhỏ .
Tấm hình đó là hình của anh , tấm hình anh bận áo len xám viền xanh cam, nhìn vào ống kính cười thật tươi ....
Cậu từng bảo, rất thích anh với vẻ ngoài thế này, rất dễ thương cùng đáng yêu, không phải vẻ ngầu lòi khi ở chức vị lão đại.
Anh thật không ngờ, cậu còn in cả hình để trong ví thế này đây, cậu có hiểu ý nghĩ của nó là gì không ?
Run run nhặt chiếc ví đó lên, vết máu đã làm bẩn món đồ của cậu nhỏ rồi ...
- Người ...đâu....
- Tất cả các nạn nhân đều được về bệnh viện Bắc Kinh ...
Tào Dục Thần từ tốn nói, anh không thường ở nhà lớn, công việc của anh là ở viện cảnh sát, cho nên những chuyện xảy ra kia cũng không nắm rõ .
Chỉ biết lúc tiếp nhận vụ án này, khi nhìn thấy giấy tờ mang tên Vương Nhất Bác kia, anh đã yêu cầu giữ bí mật, nào ngờ vẫn không nhanh bằng các phóng viên hiện trường, không giấu anh hai được nữa.
Không còn cách nào khác đành im lặng...vụ tai nạn này theo anh thấy không phải đơn thuần là tai nạn liên hoàn ngẫu nhiên, chỉ là chưa tìm được bí ẩn phía sau...
.
.
.
- Đây là nạn nhân mà các vị cần tìm, nhận diện đối chiếu hoàn tất sẽ được hoàn trả cho người nhà .
Cô y tá đi ra ngoài, để lại mọi người ở phòng xác lạnh thấu xương này.
Phòng xác thật đáng sợ, cái lạnh của nó thật đáng sợ, đáng sợ hơn rất nhiều so với phòng băng trên con tàu trước kia .
Anh cẩn thận kéo xuống khăn trùm vải trắng trên cái xác được cho là Vương Nhất Bác kia...
Cái xác bị cháy đen, không thể nhận diện rõ nhân dạng ngũ quan méo mó lẫn lộn máu thịt đầy đáng sợ...
Anh không muốn tin người nằm đây chính là cậu...có chết anh cũng không tin...
Nhưng bộ quần áo đó, màu tóc đó vóc người ấy thật vừa vặn hệt như cậu...
Hết rồi ...hết thật rồi...
Tiêu Chiến không biết mình lấy đâu ra dũng khí bước ra khỏi cái nhà xác đó, dũng khí đâu cho đàn em làm thủ tục đón người về...
Chỉ biết ôm lấy chính mình, thẩn thờ bước đi trên hành lang lạnh lẽo...về nhà...
.
.
.
.
- Làm sao đây ? Cứ như vậy anh ấy sẽ ngục ngã mất.
- Lại còn đang mang thai.
- Khuyên thế nào cũng không nghe .
- Đã hai ngày rồi...
- Chúng ta phá cửa xong vào đó .
- Không được, chờ Chu Tán Cẩm ra đi .
Cả bọ đàn em sốt ruột lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt .
Anh đã tự nhốt mình ở trong đấy hơn 2 ngày, hoàn toàn không tiếp xúc với ai cả người thẩn thờ ngồi bên cửa sổ .
Bọn đàn em em tá hỏa không biết phải làm sao, lỡ như anh hai bọn họ nghĩ quẫn...
Cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở ra , nhưng chỉ có mình Chu Tán Cẩm được phép vào trong .
- Anh hai, bảo bảo khỏe
Em đã kê thêm thuốc bổ, tạm thời sẽ giúp bảo bảo ổn định.
-...
- Anh cần phải giữ tinh thần, ăn uống nhiều một chút bảo bảo cũng sắp chào đời rồi.
Tiêu Chiến vẫn một bộ dạng thờ ơ , nhưng tay lại xoa xoa lấy bụng mình không hiểu có nghe thấy những lời Chu Tán Cẩm đang nói hay không nữa.
Nhìn anh hai như vậy, bao trách cứ vì sao lại tự hành hạ mình như thế đều nghẹn lại, bây giờ có nói gì thì cái người này có hiểu nổi đâu.
Đau chứ, hiểu chứ nhưng chuyện đến bước này rồi, anh có tự trách mình thì có ích gì, huống hồ ...huống hồ người kia để lại cho anh một bảo bối như vậy...
Tiêm cho anh một liều thuốc dưỡng thai Chu Tán Cẩm còn lén pha thêm liều an thần ,chỉ cần anh ngủ được một chút cũng đỡ phần nào, còn hơn cứ thức trắng thẩn thờ như vậy .
- Thế nào rồi ?
Lưu Hải Khoan lo lắng hỏi tình hình của Tiêu Chiến .
Chu Tán Cẩm cầm hộp thuốc khẽ thở dài lắc đầu, cũng đã cố hết sức bảo vệ sức khỏe cho 2 người.
- Có điều tra được gì không ?
Xác nhận cái xác thật là Vương Nhất Bác sao ?
Chu Tán Cẩm cũng có chút không tin nhưng nếu đây thật là xác của anh cả, vậy thì đây không phải tai nạn ngẫu nhiên.
- Tra .
Tất nhiên phải tra còn phải tra ra kẻ đứng sau đó, bắt lấy chúng phanh thây.
Trác Thành nghiến răng nghiến lợi nói tất cả mọi người thống nhất cho rằng đây không phải sự trùng hợp .
Còn nữa, cố ý phá hoại gia đình hạnh phúc của anh hai bọn họ, há bỏ qua dễ dàng như thế .
Vương Nhất Bác tốt xấu gì cũng đã là người của Nhất Tiêu bang, còn là anh cả trong một gian tuy không dài lắm, nhưng ai nấy đều kính nể và thật sự quý con người Vương Nhất Bác .
Về tình về lý, không thể bỏ qua .
.
.
.
Nhất Bác ...có phải là em không....
Nhất Bác...em quay lại ...quay lại...nhìn anh đi ....
Nhất Bác...em đừng đi...đừng đi...
...mảng không gian tối đen cô đơn lạnh lẽo...bóng trắng đó đi mãi...đi mãi...bỏ lại sau lưng tiếng khóc ai oán...
.
.
.
- Khụ khụ...hix hix....
Một lần nữa trong đêm dài, Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm, là ngày tháng năm nào .
Anh vẫn cứ nhốt mình vào bốn bức tường vô tri này, nơi đây từng là nơi hạnh phúc của hai người. Nơi đây chứng kiến lần đầu cậu nói yêu anh... nước mắt tưởng chừng đã cạn nay lại lặng lẽ rơi...ướt đẫm chiếc gối...
Dù có dùng thuốc an thần cũng chẳng thể cho anh một giấc ngủ ngon...toàn thân rịn ra tầng mồ hôi...lạnh...
- Con à, papa của con...không cần chúng ta nữa...
Nhất Bác....
Bây giờ anh nên phải thế nào mới phải đây ?
Anh nhớ cậu, anh nhớ Vương Nhất Bác của anh.
Anh hối hận rồi, hối hận vì mình thật ấu trĩ ...
Hối hận khi đã dối lòng, hối hận khi sợ hãi tình yêu của chính mình...sợ mình lại bị tổn thương...
Bây giờ thì hay rồi, cậu nhỏ đi rồi...rời xa anh mãi mãi...
Anh hài lòng rồi chứ...anh vui rồi chứ...
Siết chặt bàn tay đến nỗi bật cả máu, anh chẳng quan tâm, cái đau thể xác há bằng cái đau trong tâm anh sao...
Lặng lẽ bước gần đến chiếc cửa sổ...anh khẽ mỉm cười...
.
.
.
.
.
.
- A Chiến ....đừng khóc...
.
.
.
Tự cười chế giễu bản thân mình, anh lại nghe thấy tiếng cậu gọi anh, lại nhìn thấy bóng dáng của cậu...
Đến khi chạm tay vào...biến thành hư vô...chỉ còn lại mình anh với nỗi đau này...
.
.
.
- A Chiến...
.
.
.
Cửa số rộng lớn bật mở...gió lạnh ùa vào trong...buốt giá và...thê lương...
.
.
.
- A Chiến...
.
.
.
_ Kim_
Dự 25 chap nhưng nào ngờ lại kéo dài hơn .
M.n còn nhớ Tử Đằng chứ, xử lý sao đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top