Chap 22

Người trên giường nghe tiếng gọi, xoay người lại nhìn nhìn .

-  Sao cậu vào được đây ?

Rõ ràng anh đã khóa trái cửa, cả ngày nay buồn bực chả muốn tiếp xúc với ai, vùi mình vào trong chăn trốn thế giới bên ngoài.

Cậu thản nhiên giơ lên chìa khóa dự phòng, khiến anh chán ghét xoay mặt đi không thèm để ý tới nữa.

- Làm gì ?

Bất ngờ bị cậu giữ lấy chân, vén ống quần lên kiểm tra, anh có vẻ hơi gắt, rụt chân lại, chả muốn để Vương Nhất Bác chạm vào mình .

Cậu không nói tiếng nào, nhìn vết thương trên chân anh mà nghiến chặt răng .

Chén súp lúc sáng khá nóng, chân bị bỏng đỏ cả lên, thế mà không chịu cho Chu Tán Cẩm xử lý qua, cứ để nguyên như vậy cả một ngày, muốn nó trở nặng lên mới vừa lòng anh hay sao .

- Không cần .

Vương Nhất Bác nhịn, cậu không muốn đôi co với anh nữa, giận dỗi không tốt cho anh và bảo bảo.

Nhưng cậu là đang rất giận, giận vì anh cứ ghen mà lại hành hạ chính bản thân mình, nhìn anh như vậy cậu xót lắm.

Thà cứ hành hạ cậu đi chứ anh cứ thế này, tim cậu đau.

- Anh ngồi yên, để em thoa thuốc giúp anh .

Cậu kiên nhẫn kiềm chế tâm tình nhỏ nhẹ khuyên bảo .

- A ...ưm ...đừng có dùng bàn tay đó chạm vào tôi.

Tiêu Chiến buồn bực Vương Nhất Bác giữ chân anh quá chặt, làm anh có chút nhói đau .

- Anh ngồi yên cho em .

- Cậu...

Cậu là không yêu anh nữa có phải không, cậu làm đau anh như vậy, trước đây luôn nhẹ nhàng ân cần chăm lo cho anh từng chút một, mà bây giờ không những lớn tiếng quát anh, còn làm anh đau.

Anh quyết giật mạnh chân mình lại khi cậu đang dùng tay thoa thuốc lên vết bỏng ứ nước của anh, vết thương bị động mạnh, vỡ ra, dịch vàng là cho thấy vết thương đã bị nhiễm trùng nặng, còn hòa lẫn chút máu .

- Anh...

Vương Nhất Bác hít ngụm khí lạnh, trừng mắt nhìn anh, cậu thật sự tận lực kiềm chế để không quát lên với anh lần nữa .

Nhìn vết thương như thế,  lại nhìn mắt anh hoe hoe đỏ sắp khóc tới nơi, cậu không biết làm sao cho phải .

- Cậu đi mà lo cho cô ta, tôi không cần .

Tiêu Chiến uất ức đến phát khóc, đã đau càng đau hơn, hất mạnh tay làm đổ hết lọ thuốc bột xuống sàn nhà .

- Anh có thôi đi không hả ?
Vết thương trở nặng, còn nháo sự cái gì, đổ hết thuốc rồi anh vừa lòng chưa ?

Đến mức này, Vương Nhất Bác bùng phát, cậu đã rất nhẫn nhịn, muốn hòa giải với anh, vả lại căn bản đây chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thì cần nên giải quyết nhẹ nhàng với nhau.

Huống hồ gì họ còn sắp đón bảo bảo chào đời việc này thật không đáng để hai người cãi nhau .

- Hức hức rõ rồi huhu...cậu mắng tôi...cậu chán ghét tôi...

- ...

Cậu đứng dậy, siết chặt tay thành nấm đấm trừng mắt nhìn người bù lu bù loa nói loạn trên giường .

Anh thấy cậu không thèm nói lại liền tức giận hơn, khóc càng dữ hơn .

- Cậu .. thích cô Trình Tiêu đó chứ gì hix...tôi mang thai...xấu xí rồi ...nào bằng... nào bằng bạn gái mới của cậu đâu...

Nói ra những câu này cũng giống chính tay tự bóp nát trái tim mình .

Anh luôn lo sợ, từ lúc bụng bầu ngày càng lớn, vẻ ngoài tuy cậu luôn khen anh đáng yêu, nhưng anh nhận thức được mình không bằng như lúc trước nữa.

Mà cùng là đàn ông với nhau, làm sao không hiểu được chứ, cho nên anh luôn lo sợ .

Một ngày nào đó cậu chán ghét anh...

Tiêu Chiến đã quá yêu Vương Nhất Bác rồi, yêu tới nỗi vứt bỏ tôn nghiêm của một người đàn ông, chịu mang bụng đau dạ chữa thế này đây, vậy mà...

- Anh đừng có nói bậy bạ, đó là bạn của em.
Đừng có suốt ngày ghen tuông vớ vẫn nữa có được không ?

- Tôi vớ vẩn hay là cậu sau lưng tôi qua lại với người khác hả ?
Dám làm còn không...dám nhận...

Rầm~~~

Vương Nhất Bác chính xác bùng nổ, đá mạnh vào chân giường, tiếng vang cũng thật lớn làm cho Tiêu Chiến có chút giật mình .

Nhìn biểu hiện của cậu, tâm anh càng đau hơn nữa.

Vương Nhất Bác là muốn đánh anh có phải không, đuối lý rồi muốn động thủ sao .

Nhìn Vương Nhất Bác đi nhanh ra khỏi cửa, bỏ mặc anh ngồi khóc trên giường.

Anh nhìn theo từng bước cậu đi khỏi đây, anh ước gì lúc nãy có thể kiềm chế tâm tình lý trí hơn một chút thì có lẽ...có lẽ sự tình không phải như bây giờ .

Bây giờ thì hay rồi, cậu nhỏ bỏ mình anh lại, đi rồi...cậu nhỏ không cần anh nữa... cũng không cần bảo bảo của họ nữa rồi...

Tay xoa xoa bụng dỗ dành bé con mau ngủ đi...papa mệt quá, không thể chơi đùa cùng bé con tối nay được nữa..

Nước mắt rơi mãi chẳng thể kìm nén...

- Nín...

Vương Nhất Bác bây giờ quá phục chính mình, cả hai cãi nhau đến mức này rồi mà cậu còn có thể quay trở lại cùng lọ thuốc khác trên tay, kiên nhẫn lần nữa xử lý vết bỏng thoa thuốc cho anh.

Dù giận anh tới đâu cậu chẳng thể bỏ mặc anh với vết thương trên chân thế được.

Lúc trước đã là không thể, chứ đừng nói gì đến hai người bọn họ yêu nhau sâu đậm, cùng nhau trải qua bao gian nan để được như bây giờ .

Vợ chồng với nhau, cãi nhau thì cậu nên nhường nhịn anh một chút mới phải đạo, không cần so đo.

Cái gì anh cũng đúng hết, đúng tất cả, người sai là cậu .

Cậu quay trở lại, lần này anh mặc kệ cậu muốn làm gì là , anh không buồn quan tâm nữa, sức khỏe cũng không cho phép .

Nước mắt vẫn đầm đìa, đôi mắt xinh đẹp sưng húp lên, đỏ hoe, vốn đã cố kiềm chế bản thân, nhưng càng nhìn anh như thế cậu quả thật muốn đè anh xuống, trừng phạt cái con người này .

- Hix...

- Được rồi.
  Em xin lỗi anh đừng khóc nữa .

Sau khi băng lại vết thương một cách cẩn thận cậu nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt cho anh, khóc mãi thế này, mặt tèm lem như mặt mèo, khiến cậu phì cười.

- Ăn chút gì nha, nhịn cả ngày rồi, bảo bảo của chúng ta sẽ đói đó.

Cậu hiểu tính tình của anh quá mà, ngang bướng chẳng kém gì cậu, từ lúc mang thai chỉ có hơn chứ không kém, nhịn ăn cả ngày thật không tốt tí nào .

Bây giờ chỉ còn cách mang bảo bảo ra uy hiếp anh, nhất định sẽ chịu nghe lời .

- Bảo bảo là con của tôi, tự tôi lo được

Nói rồi anh chả thèm để ý tới sắc mặt đen thui của Vương Nhất Bác cố gắng tự mình bước xuống giường lần theo theo tường mà đi .

Cậu dẹp bỏ câu nói đó ra khỏi đầu, nhanh chóng chạy tới đỡ anh đi xuống dưới nhà .

Tiêu Chiến nháo sự cả một ngày cũng chẳng còn sức lực mà đôi co tiếp .

Cậu nói đúng, bây giờ không phải chỉ lo cho mỗi bản thân mình, anh còn phải chăm lo cho bảo bảo nữa.

Nhịn cả một ngày rồi, cũng nên ăn chút gì đó, bơ đi người đang đỡ mình đi từng bước, làm như người chẳng hề tồn tại .
.
.
.

Những ngày sau đó, bọn đàn em sống cũng quá chật vật trong lo sợ .

Anh hai của bọn họ chiến tranh lạnh với anh cả .

Hai người nắm quyền hành cao nhất Nhất Tiêu bang thường ngày phát cẩu lương ngập trời bây giờ đang bơ đẹp nhau, lạnh đến thấu xương .

Mà đúng hơn chỉ có anh hai là phát ra khí lạnh, còn anh cả thường ngày đã lạnh, nay chỉ càng âm trầm hơn .

Anh hai hay cười của họ nay tuyệt không cười một cái nào, giữ nguyên bộ mặt chán ghét với tất cả mọi thứ, nhất là với người luôn luôn kề cạnh bên mình anh cả Vương Nhất Bác .

- Này Vương Nhất Bác.

Lưu Hải Khoan khẽ gọi cậu qua, có chuyện muốn hỏi.

- Cậu làm gì Tiêu Chiến thế ?

- Anh ấy ghen.

-Tiêu Chiến thật sự đã rất cô đơn...

Nghe đến câu này cậu có chút khó hiểu.

Anh đã rất cô đơn sao, chẳng phải bên anh luôn có những anh em bạn bè rất tốt và trung thành ư.

Lưu Hải Khoan liếc mắt nhìn ra Tiêu Chiến đang ngồi ở phía xa kia, nhỏ tiếng để đảm bảo rằng anh không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ .

Tiêu Chiến là con một trong một gia đình có cha có mẹ yêu thương nhau.
Một gia đình vốn rất hạnh phúc, cho đến khi cha mẹ anh mất đi trong một cuộc thanh trừng của các bang hội.

Lúc đấy Tiêu Chiến còn rất nhỏ, đã phải chứng kiến cảnh kinh hoàng từng người thân lìa xa mình, từng người một ngã xuống .

Ngoài Lưu Hải Khoan ra thì Tiêu Chiến có một người anh họ hàng xa bên ngoại, lúc nhỏ anh rất thân thiết với người anh này, thân đến mức luôn tin tưởng người nọ vô điều kiện .

Nói về tình cảm của anh lúc đó dành cho người kia chính là hơn mức anh em một chút, nhưng đó cũng chỉ là tình cảm của con nít mà thôi.

Nhưng rồi đáp lại sự tin tưởng đó lại là phản bội.
Cái chết của cha mẹ anh là do một tay người đó sắp xếp mà ra .

Kể từ ngày đó chỉ còn một mình Tiêu Chiến cô đơn trên cõi đời này.
Tuyệt đối không tin tưởng bất kỳ ai nữa, mãi đến khi Lưu Hải Khoan về nước, cùng anh xây dựng lại Nhất Tiêu bang đến tận bây giờ.

Nghe đến đây thì cậu đã hiểu tại sao anh lại luôn có cảm giác không an toàn như thế .

Lúc trước không có nhưng những lúc tâm tình nhạy cảm như bây giờ, rất dễ để anh nhớ đến những chuyện không vui đấy .

- Mãi đến khi gặp được cậu Vương Nhất Bác, em ấy đã không còn cô đơn nữa .

Nói rồi Lưu Hải Khoan đi mất, bỏ lại mình cậu đang âm thầm quan sát người mình yêu.

Người con trai này đã trải qua bao biến cố, bao đau thương.
Đã cố gắng vượt qua chúng thế nào để bây giờ nụ cười ấy lại vẫn rực rỡ như thế .

Người con trai này, Vương Nhất Bác nguyện dùng cả đời của mình để yêu thương và bảo hộ.

Cậu mỉm cười, chạy đến bên anh, mặc cho anh có bơ mình thế nào đi chăng nữa, Vương Nhất Bác vẫn cứ bám chặt lấy anh mà làm trò .

- A Chiến

Tối nay lớp em có mở tiệc chia tay ở Nhất Tiêu Club, anh đến một chút với em đi.

Tiệc chia tay này là buổi tiệc cuối cùng kỷ niệm cấp 3 , bọn họ bảo muốn tổ chức ở quan Bar nhưng lại không biết chọn nơi nào cho an toàn.
Cuối cùng là cậu đứng ra đề nghị đến Nhất Tiêu Club.

Dù sao thì một đám học sinh chưa đủ tuổi đi Bar cũng không mấy an toàn gì, không chừng còn có họa ập đến.

Bọn họ cười nhạo cậu, Nhất Tiêu Club là chỗ nào, sao bọn học sinh có thể đến chứ, nhưng vì câu nói đầy thách thức " Tôi sẽ lo tất cả chi phí " của cậu thế nên buổi tiệc được chốt địa điểm.

Buổi tiệc này mọi người sẽ dẫn người yêu của mình đến chung vui, thế nên cậu cũng muốn cho họ biết.

Vương Nhất Bác có một người yêu tuyệt vời thế nào, lại còn có bảo bảo của họ nữa.

- Tôi không rảnh rỗi chơi cùng đám học sinh các cậu.

.
.
.

Nhất Tiêu Club hôm nay có bọn học sinh làm loạn nhưng chẳng ai có thể ý kiến được vì họ có bảo kê lớn nhất, lão đại ở đây ai dám ý kiến.

Vương Nhất Bác bị bạn bè ép uống vài ly, cậu chấp nhận, cậu chỉ muốn buổi tiệc kết thúc sớm để còn về với Tiêu Chiến mà thôi bởi vì tối nay anh sẽ không đến .

- Này Nhất Bác ra nhảy đi.

Ai ai cũng biết cậu nhảy rất đẹp, buổi tiệc của lớp mà không có màn nhảy của cậu chung vui thì quá thiếu sót .

Tiếng hò reo vang lên, cũng lâu rồi cậu không nhảy, có chút nhớ, lại có men trong người...

Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác...

Có vài cô gái thích Vương Nhất Bác đã lâu, lợi dụng cơ hội lần này ra sàn diễn nhảy chung với cậu .

Bọn con gái thực hiện những động tác có chút khiêu gợi uốn éo xung quanh .

Chẳng biết là ai cố ý ngán chân cậu khi đang nhảy có phần hưng phấn làm Vương Nhất Bác mất đà ngã chúi về phía trước, rất nhanh một nữ bạn học nhanh tay đỡ lấy cậu, điểm chạm nhau vừa vặn là môi .. cả đám được dịp hò reo hú hét đầy thích thú...

Vương Nhất Bác còn đang bị hành động này làm cho bất ngờ, cô bạn kia thật táo bạo ôm chặt lấy cậu còn nhấn nụ hôn sâu hơn...

- Buông...

.
.
.

- A Chiến ...A Chiến ...anh đứng lại ...A Chiến đừng chạy....

Hai người hôn nhau, cả đám hò reo vui vẻ...và có ai đó tâm như chết lặng...

.
.
.
.

_ Kim_

Giữ đúng lời hứa chap 22 đêm nay nhé.

Chap tiếp theo xử lý thế nào đây .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top