Chap 20

Vương Nhất Bác quát lên mắt trừng anh đầy tức giận ,rồi lại cảm thấy mình có vẻ hơi quá đáng, hít sâu kiềm chế bản thân.

Cậu đi ra phía cửa sổ đứng tại đó, phóng tầm mắt ra hướng xa xa vô định .

Trong tâm rối bời, cậu đâu có muốn lớn tiếng với anh .

Cậu là không thích anh cứ như thế, sao cứ ôn nhu như vậy, rõ ràng là mệt chết mà cứ tỏ ra vẻ mình rất ổn .

Mệt cứ bảo mệt, cậu sẽ bảo hộ anh, yêu thương cưng chìu mỗi mình anh, anh không cần cậy mạnh việc gì cũng ôm hết vào người như vậy.

Bây giờ anh đâu phải có một mình, anh còn có cậu để tựa vào.
Anh còn có bảo bảo, anh không khỏe mạnh, bảo bảo phải làm sao đây .

Dáng vẻ của anh thật làm cậu tức chết, cậu rất xót, xót cho người mình yêu đó anh có hiểu không vậy.

- Nhất Bác.

- ...

Vương Nhất Bác lơ đi tiếng anh gọi mình .

- Bảo bối giận anh sao ?

Tiêu Chiến ngồi dậy rời khỏi giường, từ phía sau vòng hai tay ôm lấy cậu, đầu tựa vào bờ vai rộng lớn của cậu nhỏ nhà mình .

Vương Nhất Bác có chút hoài niệm, đã lâu rồi anh không gọi cậu là bảo bối như trước kia.

Lúc ấy nghe hai từ bảo bối anh dùng để gọi mình, Vương Nhất Bác rất không hài lòng có phần ghét bỏ ra mặt .

Mấy câu lãng mạn yêu đương đối với Vương Nhất Bác lúc đó rất khó nghe kỳ cục .

Dùng tay bao trọn lấy bàn tay có phần nhỏ hơn mình, cậu xoay người lại.

Cậu ôm anh vào lòng...im lặng không nói câu gì, đơn giản là ôm anh, chỉ như vậy thôi.

- Nhất Bác...anh xin lỗi...

-...

- Làm em phải lo lắng rồi, nhưng quả thực lúc ấy, bắt anh ngồi đợi chẳng thà giết...ưm...

Cậu không muốn nghe từ không hay đó từ nơi anh .

Đôi môi gợi cảm xinh đẹp này chỉ để cười, để cho cậu nâng niu âu yếm hôn lên mà thôi.

Nụ hôn sau bao ngày nhớ nhung, bao lâu xa cách, tưởng chừng như không còn cơ hội bên nhau nữa.

Đã qua rồi, không cần nhắc lại chi cho thêm đau lòng, hiện tại họ bên nhau, nắm lấy tay nhau, và trao nhau nụ hôn cùng tình yêu chân thành nhất.

Cậu khẽ siết lấy vòng eo của anh, không dám mạnh tay, rất nhẹ nhàng nhưng nụ hôn thì không.

Cậu tham lam mút lấy bờ môi ấy, bao nhớ nhung, bao yêu thương tất cả dồn nén vào nụ hôn này .

Anh không trốn tránh, còn rất ngoan ngoãn đón nhận, có phần mong chờ nụ hôn càng say đắm hơn, bởi tình yêu của anh mãi nồng cháy hệt những ngày đầu tiên .

- A ưm ...bảo bảo....

Từ bụng truyền đến cảm giác gì đó, rất nhẹ, tựa như có không như không, bảo bảo như cảm nhận được tình yêu của hai người mà có chút tinh nghịch trong bụng anh .

- Bảo bảo làm sao...

- Anh cảm nhận được bảo bảo cử động .

- Thật sao ?

Cậu mở lớn mắt tò mò hỏi anh, dù sao thì đây vẫn là lần đầu cậu làm cha người ta .

Trước đây Vương mama mang thai em trai, cậu còn quá nhỏ không có cảm giác gì .

Cũng đúng thôi, em trai và con trai làm sao mà giống nhau cho được .

- Ừ.
  Em nghe thử xem

- Con trai không được nghịch .

Cậu quỳ một chân xuống đất, áp tai vào bụng anh lắng nghe gì đó, mỉm cười mắng yêu một câu .

- Con trai ?

- Ừm

- Sao em biết bảo bảo là con trai ?

- Chu Tán Cẩm nói cho em biết .

- Lúc nào vậy ?
Sao không nói cho anh biết. Hứ

- Được rồi được rồi.
Em chỉ mới biết gần đây thôi.
Không phải bây giờ nói cho anh biết rồi sao.
Hai pa con đừng nháo nữa, mau mau nằm xuống nghỉ ngơi .

Cậu dìu anh trở lại giường, rất cẩn thận và nhẹ nhàng như nâng niu một vật vô giá .
Đúng vậy, đối với cậu Tiêu Chiến chính là vô giá .

- Anh em trong bang ổn cả chứ ?

Tiêu Chiến lúc nào cũng lo nghĩ cho anh trong bang, luôn xem họ là người một nhà, chính vì vậy họ luôn trung thành xả thân bảo vệ anh mọi lúc mọi hoàn cảnh.

- Mọi người đều ổn, chỉ có Chu Tán Cẩm bị bỏng .

- Tán Cẩm giờ đang ở đâu ?

Nghe đến Chu Tán Cẩm bị thương, anh nhớ đến tình cảnh lúc đó, Chu Tán Cẩm một mực ôm chặt lấy anh, mặc cho anh cố sức ngăn cản thế nào cũng không được .

Lúc ấy Chu Tán Cẩm có thể bỏ anh lại, nhanh chân thoát thân một mình, thì bây giờ không phải chịu thương tích như vậy .

Ơn nghĩa này quá sâu nặng .

- Anh muốn đi đâu ?

- Muốn đi thăm Tán Cẩm .

- Được rồi đừng kích động.     
  Em đưa anh đi .

Biết trước dù cậu có ngăn cản thì anh sẽ một mực đòi đi thăm người anh em này bởi vì nếu đổi lại là mình thì cậu cũng vậy .

Cậu rất muốn gặp để nói câu cảm ơn, nhờ có sự hy sinh của Chu Tán Cẩm mà bây giờ nhà 3 người của cậu vẹn nguyên .

.
.
.
.

- Tiêu Chiến sao em không nghỉ ngơi mà lại đến đây ?

Anh và cậu đến phòng của Lưu Hải Khoan nằm trong khu nhà lớn .

Lần này anh em trong bang đều về nhà lớn trị và dưỡng thương, đến bệnh viện gì đó lúc này không hay cho lắm .

Lại nói sao đi thăm Chu Tán Cẩm mà lại đến phòng Lưu Hải Khoan, đơn giản vì hai người này cũng giống như bọn họ, ân ân ái ái với nhau đã lâu.
Chỉ có điều Chu Tán Cẩm đanh đá vẫn chưa chấp thuận về một nhà với anh họ, cứ thích tự do tự tại như vậy .

Bây giờ thì hay rồi, bị thương thành cái dạng này, muốn tự do cũng không được nữa.

- Em muốn đến xem cậu ấy thế nào ?

- Không sao vết bỏng không nặng lắm .

Lưu Hải Khoan ngoài mặt thì nói không sao, nhưng anh và cậu nhìn ra được tâm trạng nặng nề nơi anh .

Ai mà vui cho được khi thấy người mình yêu nằm trên giường bệnh cơ chứ.

Chu Tán Cẩm vì bị lửa đốt cháy phần lưng, các mảnh vụn từ vụ nổ ghim thẳng vào vai, hiện giờ chỉ có thể nằm sấp mà dưỡng thương, không thể cử động mạnh .

Là một bác sĩ giỏi, để cho mình bị phỏng nặng thế này, Chu Tán Cẩm không biết sẽ buồn đến thế nào .

Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm người nằm trên giường bệnh, tâm trạng vừa mới vui lên tí xíu, giờ trở nên nặng nề .

- Không biết có để lại sẹo không ?

- Không đâu, em ấy cầu toàn như vậy, sẽ không chấp nhận việc để lại sẹo trên cơ thể mình đâu .

Lưu Hảo Khoan mỉm cười hiền hòa gì chứ anh quá hiểu tình cách người yêu của mình .

Tên ngạo kiều này mà để mình bị xấu xí mới là chuyện vô lý .
Mấy vết thương này anh nhìn thì xót thật, chứ đối với cậu, xử lý chúng dễ như trở bàn tay .

- Cũng có lý.
Nhưng dù sao cũng do em .

- Do cậu cái gì ?
  Là do tôi muốn .

Chu Tán Cẩm không biết tỉnh lúc nào, xen vào cuộc trò chuyện với chất giọng vẫn còn rất đanh đá của mình .

- Tỉnh rồi sao ?

- Ừm
Hải Khoan, mau đỡ em dậy .

Cẩn thận đỡ Chu Tám Cẩm ngồi dậy, mảng vết thương lớn ở lưng, không cho phép cậu cử động mạnh, hay là tựa người vào bất cứ thứ gì .

Chọn tư thế ngồi ổn định an toàn cho bản thân, Chu Tán Cẩm liền bắt lấy tay Tiêu Chiến bắt mạch .

Từ lúc trở về cậu hôn mê tới bây giờ, tình trạng sức khỏe của Tiêu Chiến là được nghe Hải Khoan kể lại chứ nào có thăm khám được gì, cho nên có chút không tin tưởng cho lắm.

Vẫn muốn tự tay mình xem xét vẫn tốt hơn .

-Thế nào.
Có gì bất ổn không ?

Vẻ mặt nghiêm túc chỉ khi làm việc của Chu Tán Cẩm khiến mọi người có chút lo lắng .

Không phải Tiêu Chiến lại gặp vấn đề gì nữa chứ, khó khăn lắm anh mới toàn mạng trở về mà không chút thương tật nặng nào .

- Ừm có...

- Cái gì ?

Vương Nhất Bác lo lắng hỏi, cậu nắm lấy tay anh, như chờ đợi việc gì đó tồi tệ sắp xảy ra .

- Thai nhi ổn, tâm tình anh hai ổn định, cơ thể không có vết thương gì đáng kể ...

-...

Không gian rơi vào im lặng đến dị thường khó hiểu.

Những cái nêu trên là vấn đề sao ?

- Đã bảo anh khỏe mạnh mà.

Tiêu Chiến đắc ý nhìn cậu nhỏ nhà mình thách thức về sau cậu có thể không cần xem anh là người bệnh mà chăm nữa.

- Và bị cảm lạnh .

- Hả ?
Không thể rõ ràng anh cảm thấy khỏe mạnh mà .

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, làm cho anh không thể nói thêm câu nào nữa, ngoan ngoãn nhồi nghe bác sĩ phán .

-Phổi của anh bị nhiễm lạnh, hiện tại có phần không ổn định, tuy bây giờ chưa phát bệnh, nhưng chỉ cần xíu tác nhân bên ngoài cũng sẽ phá vỡ lớp màng bảo vệ mỏng manh, có thể ngã bệnh bất cứ khi nào .

- Nói tiếng người .

Chu Tán Cảm thao thao bất tuyệt cái gì đó gọi là chuyên môn của bản thân người ngoài căn bản nghe không hiểu, Vương Nhất Bác chốt hạ một câu ý bảo nói ngắn gọn dễ hiểu.

- Đơn giản là giữ gìn sức khỏe, bảo bảo ngày càng lớn cần chú ý chăm sóc nhiều hơn nữa .

- Đã hiểu .

- Còn nữa, chú ý cả tâm tình, không được quá mức kích động gì gì rất không tốt cho bảo bảo trong những tháng tiếp theo .

.
.
.

Anh và cậu trở về phòng của mình, bước vào đã thấy Kiên Quả nằm trên giường đợi hai người .

- Kiên Quả sao trong con ốm đi vậy ?

Anh bế bé mèo ú na ý nần trên tay, quan sát một hồi kết luận là nó bị ốm đi mặc dù cậu thấy nó hình như mập hơn thì phải.

Kiên Quả kêu lên vài tiếng dụi dụi vào người anh làm nũng.

- Nhất Bác em đi đâu...

Đang âu yếm bé mèo cưng, anh thấy cậu định đi đâu đó, tay liền vô thức níu lấy cậu, ánh mắt của anh có chút không muốn.

Như lần đó, cậu không ngủ lại với anh, sau đó mất tích 5 ngày liền...anh sợ...

Vuốt nhẹ mấy sợi tóc xõa vướng mắt anh, khẽ hôn lên chiếc mũi xinh đẹp thì thầm.

- Em đi lấy đồ ăn vặt tối cho anh .

- Ứ ư...

- Ngoan nào, đi một tí thôi.

Cậu biết anh đang lo sợ điều gì, cố gắng trấn an anh, rằng mọi chuyện qua rồi, cậu sẽ mãi luôn luôn ở bên cạnh anh.

Buổi tối Tiêu Chiến rất hay muốn ăn thứ gì đó, mang thai mà ăn nhiều một chút cũng tốt.

- Đi ngủ thôi.

- Sớm vậy sao ?

- Anh đó, còn muốn thức khuya sao ?

- Nhưng mà anh chưa buồn ngủ.

- Không buồn ngủ cũng phải ngủ.

- Em đừng quá đáng như vậy .

- Thế nào ?
  Anh không nghe lời em ?

- Á ...Nhất Bác em muốn làm gì hả ?

Vương Nhất Bác bá đạo đẩy ngã Tiêu Chiến xuống giường, ở phía trên người anh, hai tay chống sang hai bên, khóa chặt anh dưới thân mình ....

- Làm gì hả ?
  Ăn thịt thỏ đó.

- Em ưm...
.
.
.

Ngày tháng tiếp theo yên bình trôi qua, không có bất kì kẻ nào dám gây bất lợi cho Nhất Tiêu bang nữa.

Địa vị của bang cũng khôi phục lại như ban đầu, phát triển còn mạnh hơn lúc trước

Tử Đằng kẻ đứng sau sự việc lần này vẫn đang bị đàn em Nhất Tiêu truy lùng mọi góc ngách, sống chui sống nhủi như một con chó không hơn không kém .

Vương Nhất Bác tiếp tục đến trường, chuẩn bị kết thúc năm học, cũng như tốt nghiệp cấp 3 .

Vừa bận việc học, lại lo việc trong bang, nhưng khi có thời gian rảnh cậu luôn bên cạnh anh không rời .

Lại nói thời gian gần đây tính tình Tiêu Chiến thay đổi .

Anh hay nóng giận vô cớ, khó ăn khó ở trong người.
Chu Tán Cẩm bảo chắc có lẽ là do bảo bảo phát triển tốt có chút ngang bướng nên anh luôn trong tình trạng cáu gắt và nhất là rất hay ghen .

Có một lần, chỉ vì người làm trong nhà lớn bị trượt chân, đúng lúc cậu đi ngang qua thuận tay đỡ lấy cô giúp việc khỏi ngã đau.

Việc sẽ chẳng có gì nếu như anh không nhìn thấy, và máu ghen đùng đùng nổi lên .

- A Chiến
Anh nghe em nói...

.
.
.
.
.

_Kim_

Những người có tính cách ôn nhu lúc ghen sẽ rất dữ và mạnh bạo khó đoán họ muốn cái gì .

Và Tiêu Chiến tất nhiên không phải người để mình chịu ủy khuất, nhất là lúc tính tình thay đổi như bây giờ .

Cmt lấy động lực cái nào .
Bộ này sắp end dồi nè .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top