Chap 2

Bình minh ló dạng, ngày mới bắt đầu, hít một hơi thật sâu, chấn chỉnh lại tinh thần, Vương Nhất Bác vác balo lên chào mẹ đi học , trước mắt cậu vẫn phải đến trường, dù thế thế nào cũng phải hoàn thành năm cuối cao trung.

Lại nói Vương Nhất Bác tuy gia đình không phải giàu có gì, nhưng vẫn là một người có tiếng trong trường, một cool boy khiến bao cô gái chết ngất.

Vừa đẹp trai lại lạnh lùng, tài năng thì khỏi phải nó, kĩ năng vũ đạo rất tuyệt vời, lúc chơi bóng rổ vừa giỏi lại vừa đẹp suất thần , thành tích học tập cũng thuộc hàng top, phải nói đây chính là con nhà người ta đi .

Cho nên Vương Nhất Bác ở trường rất được mọi hoan ghênh chào đón , ai ai cũng muốn làm thân, nhất là các cô gái đua nhau để lọt vào mắt xanh của cậu.

Thế nhưng với cái tính cách lạnh lùng có một không hai kia, đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn độc thân đi .

- Vương Nhất Bác .....bên này .....

Một cô gái khá xinh xắn, vừa thấy cậu tới trường liền vẫy vẫy tay gọi .

Đó là Trình Tiêu một trong những người bạn hiếm trong hiếm của cậu .

- Sao hôm qua nghỉ học ?

- Có việc .....

Tuy rằng là bạn, nhưng cái tính kiệm lời vẫn là kiệm lời, không cần thiết cậu sẽ chẳng hé miệng dư thừa .

- Đây thư và quà của mấy cô gái nhờ tớ gửi cho cậu.

- Còn lại tùy cậu ....

Liếc liếc mắt nhìn, với tay chọn trong đóng quà đó , lấy ra một hộp sữa, rồi cất bước đi thẳng , hoàn toàn không để đóng thư tình kia vào mắt...

- Cứ như vậy, ai mà ưa cho nổi chứ.

Trình Tiêu lầm bầm, cô cũng vô phương với cậu bạn của mình, biết làm sao được , tính cách Vương Nhất Bác từ nhỏ đã thế, cô do là bạn từ lúc bé tí của cậu, nhà hai người là bạn thâm giao từ bạc phụ huynh, từ vùng quê chuyển lên Bắc Kinh sinh sống cùng lúc, cho nên cô mới nói chuyện được với chàng cool boy này đôi ba câu.....
.
.
.
.
Một ngày của cậu hôm nay trôi qua cũng như mọi ngày nếu như .....không có sự xuất hiện của ....

- Ây ya ...là vệ sĩ nhà ai vậy, nhìn thật ngầu ...

- Nghe bảo là tìm Vương Nhất Bác đó ...

- Không thể đâu, gia cảnh Vương Nhất Bác rất tầm thường mà ....

- Có khi nào là bọn đòi nợ không ?

- Có thể đi, nhà cậu ấy đang khó khăn.....

Vào buổi chiều gần giờ tan học, trước cổng trường có chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng cùng 4 người vets đen cứ như vệ sĩ , đứng nghiêm trang trước cửa xe đang chờ một ai đó , thu hút sự tò mò của tất cả học sinh trong trường.

- Vương Nhất Bác , hình như có người tìm cậu.

- Là ai ....

- Không biết, nhưng có vẻ không có thiện ý đâu.

Vương Nhất Bác nghe Trình Tiêu nói mà nhíu mày, lại chuyện rắc rối gì tìm đến cậu nữa đây.

Dù không biết chuyện gì, nhưng đã tới giờ tan học thì với cái bản tính phớt lờ mọi chuyện của mình, cậu vẫn chọn cửa chính của trường mà đi về .

.
.
.
- Anh cả ....

Một tiếng " Anh cả " của 4 tên vệ sĩ thật vang, khiến cho Vương Nhất Bác bất ngờ , lúc này cảm thấy việc chọn cửa chính mà đi của mình thật đúng là ngu , thật muốn co chân chạy.

Nhưng là không có đường để chạy , tất cả đường đi đều bị vây kín mít hết cả ...các học sinh nhao nhao hóng hớt chuyện lạ .

- Ai là anh cả của mấy người ....

- Ây ya ....
Anh cả, đừng ngại như vậy, sớm muộn gì cũng là người một nhà đi .....

Từ trong xe, Trác Thành thân áo sơmi tím bước ra , một trận hú hét của các nữ sinh vang lên như ong vỡ tổ.

Ông bà ta nói cấm có sai , đúng là mê trai có đầu thai cũng chả hết đi .
.
.
.
Vương Nhất Bác nghiến răng ken két , thật muốn đấm cho cái tên nói nhăng nói cụi kia một đấm .

Cậu đây không muốn làm cái gì mà anh cả, anh hai gì hết .

- Lên ....

Nhìn ra Vương Nhất Bác định tìm đường đào tẩu, Trác Thành lệnh đàn em xong tới giữ lấy cậu .

Trong dáng người cậu mảnh khảnh thế thôi, nhưng vẫn là nam nhân thân cao 1m8 , lại hay chơi thể thao, nên không phải muốn khống chế bắt cậu là dễ dàng như vậy được

Một trận nháo loạn cào cào cả lên, một mình cân 4 tên to con thuộc dân đàn anh đàn chị chính hiệu, khiến cho Vương Nhất Bác có chút chật vật .

Cậu đây không có dễ ăn hiếp như vậy đâu, ăn miếng trả miếng, khiến cho 4 tên vệ sĩ kia cũng ăn đau không ít chút nào .

Ren Ren ~~~~

- Alo anh hai..... bác gái nhập viện sao .....

- .....

Không gian như đóng băng, nắm đấm cậu vừa giơ lên, cũng liền vô thức hạ xuống ....

- Bác gái ...là ai....

- Mẹ cậu ...ngất rồi..

Bệnh của mẹ cậu lại tái phát nguy kịch, vốn sẽ ổn hơn nếu cậu có tiền làm phẫu thuật cho mẹ sớm ....là do cậu vô dụng .....không chăm lo được cho chính người thân sinh ra mình, đôi bàn tay siết chặt đến gân xanh cũng căng cứng.....

- Đi chứ ....

Trác Thành làm tư thế mời Vương Nhất Bác lên xe.....mỉm cười vô ý vô tứ ....

.
.
.
.
.
.
- Mẹ....mẹ....

- Anh hai ...ở đây....

Vương Nhất Bác sau khi xuống xe, liền chạy một mạch đi tìm mẹ mình, lòng nóng như lửa đốt .

- Bân Bân....mẹ đâu rồi .....

- Hix...anh hai....mẹ ở trong đó....

Cậu em trai nhỏ ôm lấy anh hai của mình tay chỉ chỉ vào căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc khử trùng ....vừa khóc ....vừa nói ....

- Bác sĩ...bảo....phải làm phẫu thuật....nếu không ...nếu không.....huhu...huhu.....

- Nếu không mạng sẽ không giữ được ....

Một giọng già nua nói tiếp lời , là vị bác sĩ vừa mới từ trong căn phòng kia bước ra .

- Cậu là người nhà của bệnh nhân.

- Phải ...là ....tôi....

Vương Nhất Bác, cố gắng mở miệng giọng run run....

- Mẹ ..tôi...sao ..rồi ...bác sĩ .....

- Cậu mau đi làm thủ tục cùng đóng viện phí, bệnh nhân cần làm phẫu thuật ngay lập tức không thể trì hoãn thêm được nữa .

Nói rồi ông bác sĩ đưa cho cậu tập hồ sơ xong đi mất, bỏ lại cậu đứng chết trân tại chỗ , đứa em trai thì khóc đến ngã quỵ lăn xuống đất.....

Tại sao mọi việc lại như thế, chẳng phải mới hôm qua, sức khỏe mẹ cậu vẫn còn ổn cơ mà.

Tại sao bây giờ lại....lại thành thế này.....tiền viện phí, cậu đào đâu ra số tiền lớn như vậy ngay tại bây giờ .....

- Anh...hai...mẹ sẽ mất sao....huhuhu

Vu Bân ôm lấy chân cậu nhóc đến thương tâm, nhìn đứa em trai mà đau xót.

Mắt cậu cũng đỏ hoe , cố gắng kìm chế bản thân không cho nước mắt rơi , cậu cần bình tĩnh làm chỗ dựa cho đứa em trai , cần nghĩ cách ....nghĩ cách cứu vãn tình hình .....dù cho có chết cậu cũng phải cứu được mẹ mình ....

- Chết tiệt.....làm sao bây giờ.....

Dù tự trấn an mình, nhưng thật chất lòng cậu rối như tơ vò , đôi mắt hoang mang cực điểm ...bất chợt thu vào tầm mắt một thân hình cứ cho là quen thuộc đi ( ờ ) .....

- Anh...anh.....

- Gọi Tiêu Chiến .....

Người mà Vương Nhất Bác nhìn thấy chính là lão đại của Nhất Tiêu Bang, người mà cậu triệt để né tranh qua nay, chẳng là người ta đã ngồi tại đây ngay từ đầu rồi, chỉ có cậu không để ý người ta mà thôi.

Chính anh là người mang mẹ cậu vào bệnh viện kịp thời, đừng hiểu lầm , anh chỉ muốn đến ra mắt cùng bàn bạc một số chuyện với bà , lại trời xui đất khiến thế nào đến đúng lúc mẹ cậu ngất tại trước sân nhà .......
.
.
.
.

- Tiêu Chiến...làm ơn....hãy giúp tôi.....

Vương Nhất Bác đến đứng trước mặt anh, tay siết chặt , cắn chặt môi, nhỏ giọng khó khăn nói ra lời cầu xin.....

Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa hề biết cầu xin ai bao giờ, luôn thẳng lưng mà tiến tới .

Dù cho có rất nhiều người thưởng thức cậu, nhưng với cái tính tình của mình, người ganh ghét với cậu cũng chẳng ít, thường xuyên tìm cậu gây khó dễ nhưng cậu chẳng để tâm, ung dung sống tốt.

Thế nên việc cuối đầu trước ai đó, lại còn là kẻ cậu không mấy thiện cảm, quả thật khó khăn vô cùng ....nhưng vì mẹ mình .... Vương Nhất Bác chấp nhận.....

- Cái gì...tôi nghe không rõ .....

- Tiêu Chiến...cầu anh cứu mẹ tôi.....

Tay siết chặt đến gân cũng đã nổi đầy , hít một hơi kìm chế tâm tính, cậu lặp lại lời cầu xin .....

- Tiền tôi không thiếu ...

- Vậy....anh....

- Nhưng lấy lý do gì mà tôi phải giúp cậu.....

Tiêu Chiến lại khoanh tay dửng dưng ngồi bắt chéo chân, cười nửa miệng hỏi vặn lại.....

- Tôi.....

Đúng vậy, cậu lấy cái gì mà cầu xin người ta giúp mình, vả lại là người chỉ mới gặp lần thứ 2 , chả ai tốt tới mức mang vứt một số tiền lớn như vậy qua cửa sổ cả ....

- Tôi ...tôi .....sẽ làm trâu làm ngựa để trả nợ ....

- Trâu ngựa....tôi không cần.....

- Anh.......
.
.
.
.
.

- Bác sĩ...bệnh nhân đang vào thế nguy kịch ....

- Mau mau chuẩn bị ......

- Oaoa...oaoa....mẹ ơi.......

Bác sĩ , y tá hỗn loạn cả lên, người chạy ra , kẻ chạy vào, tiếng khóc đứa em trai càng dữ tợn ....không khí cực kì căng thẳng....tất cả như muốn bóp nát trái tim cậu....
.
.
.
- Tôi.....

- Hừ.....

Tiêu Chiến như hết kiên nhẫn , đứng lên làm động tác như muốn bỏ đi....chợt bàn tay bị bắt lấy ....

- Khoan đã.....

- Sao.....

Anh nhìn bàn tay mình, lọt thỏm vào bàn tay to lớn hơn, của người nhỏ tuổi hơn mình, mà hài lòng.

Vẫn giữ cái điệu cười thiếu đánh trên môi, kiêu kích Vương Nhất Bác ....

- Anh....anh....phải giúp tôi....

- Vì sao ....?

- Vì....vì ....

Mắt thấy người sắp rút tay ra , bỏ đi Vương Nhất Bác tâm hoảng loạn, giữ chặt gắng níu kéo , cố nặn ra một lý do thuyết phục ...

- Vì tôi là người yêu của anh.....

- Người yêu ?

Thật là dám nói ra cái lý do này, Tiêu Chiến khá hài lòng nhưng vẫn muốn trêu nghẹo cậu nhỏ .

- Chẳng ...chẳng phải ..anh nói tôi là người của anh sao....

- A....

- Đến việc hỏi cưới hỏi...anh ...anh cũng đã quyết....

- Vậy sao ?

Tiêu Chiên vẫn mặt dày vô sỉ khiến cho cậu tức đến chết, tình hình nguy kịch lắm rồi, mà tên khốn kiếp này còn đùa giỡn lưu manh với cậu.....

- Con mẹ nó....ruốt cuộc anh có đồng ý hay không hả ?

- Tôi có nói không đồng ý sao, bảo bối...hì.....

- Vậy...mẹ tôi.....

- Yên tâm, mẹ cậu ngay từ đầu đã được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất ở đây....

Có câu nói này, cậu như thở phào nhẹ nhõm, mẹ cậu sẽ không sao, mẹ cậu sẽ bình an, mẹ cậu sẽ được tiến hành phẫu thuật....
....nhưng có cái gì đó không đúng cho lắm..... " Yên tâm, mẹ cậu ngay từ đầu đã được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất ở đây...."

- TIÊU CHIẾN, ANH GÀI TÔIIIIIIIIIII.......

- Anh hai...đây là bệnh viện đó ....

Cậu em trai Vu Bân, sau khi biết được mẹ mình sẽ không sao, lập tức nín khóc, lại thấy người anh trai sắp gây loạn trong bệnh viện, liền tận lực ôm lấy anh mình, tránh cho cậu bổ nhào vào ai đó mà liều mạng.....
.
.
.
.
.
.
Hai ngày sau mẹ cậu dần bình phục, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi tình hình để đảm bảo ổn thõa, cậu sau giờ học tức tốc đến chăm sóc bà .

- Sao anh lại ở đây....

Vừa vào cửa phòng, liền thấy người cậu không muốn gặp nhất , Tiêu Chiến đang ngồi bên giường bệnh mẹ cậu, ân cần gọt táo cho bà .

- Nhất Bác , sao con lại nói với vợ mình như thế .

- VỢ....???

- Mẹ đã nghe Chiến Chiến kể hết sự tình rồi..., con cũng đã tự miệng nói ra, vậy thì phải đối xử tốt với người ta nghe không ?

Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn cậu cười nhẹ .....

- Chiến Chiến à, Nhất Bác tuy ít nói, tính tình lại không tốt, nhỏ tuổi hơn con, sau này vẫn là nhờ con chăm sóc tốt cho nó giúp mẹ ....

- Vâng thưa mẹ ....

Đến mẹ cũng đã gọi rồi, thì xem như mọi chuyện đã quyết, Vương Nhất Bác tâm không cam nhưng tình phải nguyện , dù sao chính anh là người cứu sống mẹ mình ....mà cậu cũng tự nhận làm người yêu của người ta ....

Đành vậy.....trước mắt cứ thế...chuyện sau này tính sau ......
.
.
.
.
.
End chap 2

_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top