Chap 19
Vụ nổ lớn xảy ra, hất tung mọi thứ từ xác con tàu văng ra khắp nơi, mang theo lửa rơi xuống biển đen, khói nghi ngút tạo thành cây nấm khổng lồ chọc thẳng bầu trời đêm, mảng lửa đỏ rực thiêu rụi tất cả nguy hiểm cùng thê lương.
Vương Nhất Bác mở to mắt trân trân nhìn biển lửa trước mặt .
Chẳng biết vì sao, mắt cậu bây giờ cay quá, chắc có lẽ do khói và lửa đang hừng hực cháy kia.
- A Chiếu anh nghe em gọi không ...
A Chiến mau trả lời em...
Vương Nhất Bác sau khi thất thần nhìn gọn lửa hừng hực như con quái vật khổng lồ điên cuồng cắn nuốt mọi vật kia liền như phát điên gọi tên người trong vô vọng.
- A Chiến anh ở đâu ?
- A CHIẾN.
Biển đêm lạnh thấu xương hay gọn lửa quái ác cũng không bằng nỗi lòng của cậu bây giờ .
Vương Nhất Bác không nhìn rõ, cũng không biết Tiêu Chiến có nhảy xuống biển chưa anh đang ở đâu vụ nổ đó xảy ra quá bất ngờ, trải dài trên diện rộng .
Tiêu Chiến của cậu, bảo bảo của cậu .
- A CHIẾN ANH NGHE THẤY KHÔNG.
MAU TRẢ LỜI EM
Vương Nhất Bác hét lên đầy đau đớn giọng lạc hẳn đi, điên cuồng bơi trong biển rộng, phương hướng chẳng có, chỉ biết cố sức bơi về phía trước.
....không có ....
- Anh haiiii
- Chu Tán Cẩmmm
Tiếng đàn em bên dưới kêu loạn cả lên, ai nấy đều chết trân tại chỗ khi chứng kiến con tàu nổ tung, bây giờ họ chỉ còn biết cầu nguyện đồng loạt tản ra khắp nơi , mong muốn tìm thấy người.
- Tiêu Chiến...anh đang ở đâu...mau trả lời em đi...xin anh ...A Chiến ....
Ông trời ơi sao ông không thương anh ấy, anh ấy chịu khổ chưa đủ sao, người còn muốn đòi mạng anh ấy đến khi nào.
Tiêu Chiến anh ấy thân mang tội tình gì sao ?
Nếu thật sự là vậy, Vương Nhất Bác cậu nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy nụ cười thiên thần của anh .
Chỉ cần Tiêu Chiến còn sống , bắt Vương Nhất Bác làm gì cậu cũng cam lòng .
" Mùi máu "
Trong biển đêm thực sự khó có thể thấy rõ được gì nhưng cậu cảm nhận được mùi máu hòa lẫn trong nước biển...tanh...
- A Chiến có phải là anh không ?
A Chiến xin anh...
Vương Nhất Bác vội vàng bơi lại gần xác con tàu tìm kiếm lần nữa cậu cảm nhận được tim mình sắp bị bóp nghẹn.
Ánh sáng bất ngờ soi sáng một vùng biển, đội cứu hộ của Lưu Hải Khoan đã kịp thời tiếp ứng .
- A Cẩm...
Lưu Hải Khoan không chần chừ nhảy xuống biển lạnh cùng cậu tìm người, không chỉ vì em họ Tiêu Chiến của mình, mà còn có người yêu của anh Chu Tán Cẩm, hiện giờ cũng không biết nơi đâu, thế nào.
- Nhất ...Bác.....
Không gian rơi vào im lặng hai mắt cậu nhắm lại, tập trung tinh thần xác định phương hướng .
Tiếng gọi yếu ớt đó, không thể sai đi đâu được...
- Là anh ấy ...là Tiêu Chiến....
Chút sức lực cuối cùng tận lực tìm kiếm người...
Cậu không nhìn lầm có phải không, người con trai đang bám vào phao cứu hộ kia là anh có phải không ?
- A CHIẾN...
Cậu hét lên lần nữa thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, cố gắng bơi thật nhanh về phía người trước mặt ...
- Nhất...Bác...
Anh thấy cậu rồi khẽ gọi nhỏ tiếng gọi yếu ớt giữ muôn vàng tiếng ồn loạn lạc, cậu sẽ nghe thấy sao ?
Không thể nào...hơi tàn lực kiệt...anh buồn ngủ quá...thật mệt...anh muốn ngủ trong vòng tay của cậu .
- Nhất Bác anh muốn ngủ ....
- A Chiến A Chiến, mau nhìn em ...
Vương Nhất Bác điên cuồng gọi tên anh, trước mắt cậu, anh khẽ mỉm cười, sắc mặt nhợt nhạt, anh nói cái gì đó, cậu nghe không rõ, họ còn cách nhau quá xa ....
- A Chiến A Chiến , đừng buông tay ...
Tiêu Chiến hẳn đã mệt lắm rồi, mệt đến hoa cả mắt, mơ hồ nghe thấy tiếng cậu gọi anh, còn nhìn ra ảo ảnh bóng hình Vương Nhất Bác đang tiến về phía mình .
- Nhất Bác...
Bàn tay trượt dài, đã không còn đủ sức lực níu kéo nữa...
- A Chiến...ĐỪNG...
Mắt anh nhắm lại, bàn tay trượt khỏi phao cứu sinh, nước biển lạnh lẽo cuốn lấy thân hình mỏng manh kia...
Vương Nhất Bác lấy hết sức lực còn xót lại, lao đến bắt lấy tay anh, trước khi nước biển cuốn anh đi mất .
Một tay ôm chặt lấy anh nâng lên khỏi mặt nước, tay còn lại bám vào phao cứu hộ.
Không biết cái phao này từ đâu mà ra, nhưng bây giờ nó chính là bùa cứu mạng người họ .
- Hộc hộc .....
Hơi thở nặng nhọc cậu cố gắng khắc chế bản thân không hoảng không loạn.
Giờ phút này tuy không còn quá nguy hiểm, nhưng nếu lỡ sẩy chân thì không biết có còn cơ hội gặp nhau được nữa không .
- Cẩm Cẩm....
Lưu Hải Khoan bơi theo sau Vương Nhất Bác, tới nơi vừa vặn đập vào mắt mình là Chu Tán Cẩm nằm vắt người trên pháo cứu sinh, trên lưng một mảng máu đỏ chảy dài.
Hóa ra mùi máu cậu nghe được không phải của anh, mà là của Chu Tán Cẩm .
- Cẩm Cẩm em mau tỉnh lại ....
- Anh hai...ở bên kia .....
Lưu Hải Khoan vỗ vỗ mặt cậu, giúp Chu Tán Cẩm thanh tĩnh, cậu mất máu quá nhiều còn ngâm mình trong nước biển lạnh, sức lực vốn không còn nữa , vẫn cố gắng hơi thở rời rạc hướng về phía Tiêu Chiến ...rồi ngất đi...
.
.
.
Linh tính mách bảo sẽ có chuyện không hay, trước khi con tàu phát nổ lan tới bọn họ .
Chu Tán Cẩm lia mắt quan sát lại thấy được bên góc tàu có để phao cứu sinh đã cũ nát.
Mặc kệ có còn hơn không, rút nút thông khí, phao cứu sinh phình to ra, mang một cái cho Tiêu Chiến, bản thân mình dùng một cái .
Lửa phừng phừng cao áp sát ở phía sau, Chu Tán Cẩm dùng thân mình che chắn cho Tiêu Chiến mặc kệ có bị đốt thành cái dạng gì ôm lấy Tiêu Chiến, bản thân lại chịu lực nổ lớn phía sau, hất cả hai cùng văng ra .
Sinh tử lần này Chu Tán Cẩm không màng, chỉ mong bảo hộ được hai mạng người kia, một đời làm bác sĩ, cứu người chính là trọng trách, huống chi đây cũng là anh em với mình .
.
.
.
Trận chiến này Nhất Tiêu bang tổn thất về người không đáng kể, không ai bỏ mạng.
Nhưng mà nửa cái mạng thì có, thương tích không ít thì nhiều để lại dấu vết.
Vương Nhất Bác yên lặng nắm lấy bàn tay người nằm yên trên giường kia .
Tiêu Chiến vẫn còn hôn mê, đã một ngày trôi qua kể từ đêm kinh hoàng đó .
Thật may có Chu Tán Cẩm đỡ nạn thay cho anh, nếu như lúc đó không có Chu Tán Cẩm thì không biết anh có còn nằm ở đây được nữa không.
Siết chặt tay hơn cảm nhận người vẫn còn bên mình, cảm nhận chút hơi ấm để có chút gì đó gọi là yên tâm .
Anh vẫn ở đây, bên cạnh cậu, hơi thở đều đều, nhẹ nhàng...
Cậu cười, nhìn anh vẫn bình yên là niềm hạnh phúc lớn nhất của Vương Nhất Bác này .
Đặt nhẹ nụ hôn lên trán Tiêu Chiến cậu cần nạp một chút năng lượng để tiếp tục cùng anh bước đi sau này.
Bến tàu đó cậu đã giao cho Tào Dục Thần mang cảnh sát phong tỏa thu hồi tất cả hiện vật .
Vụ nổ đó phá hủy gần như toàn bộ con tàu cũ nhưng kho cất giấu tài sản của Tử Đằng vẫn còn, cả lô vũ khí hắn cướp của Nhất Tiêu bang.
Tất cả được Lưu Hải Khoan mang về bang, vật hoàn chủ cũ .
Bị đánh động lớn như thế mà cả bên cảnh sát và đàn em Nhất Tiêu bang không tìm được xác của hắn, tên Tử Đằng đã trốn thoát, người chết chỉ có mấy chục đàn em của hắn .
Bất chấp tất cả bỏ mặc đàn em trốn thoát một mình, đây là cách làm của người cầm đầu sao ?
Quả nhiên là cách làm của hắc bang nhưng chỉ với những kẻ hạ lưu mà thôi .
Nhất Tiêu bang mỗi một người đều chính là anh em với nhau chính vì thế có tình thế nguy hiểm thế nào đàn em luôn xả thân vì anh không màng sống chết .
Hắc bang mạnh đoàn kết như vậy, để lọt vào tay người khác, có phải là phá hủy tất cả hay không.
Vậy nên, bất kỳ mối nguy hại nào đe dọa đến Tiêu Chiến cùng Nhất Tiêu bang, Vương Nhất Bác quyết không bỏ qua.
Trốn ư .
Có trốn được khỏi bàn tay cậu đây không ?
Một Tiêu Chiến còn hôn mê, một Chu Tán Cẩm bị phỏng nặng không ít .
Còn có cậu và Trác Thành bị nhốt những ngày qua .
Nợ này nên tính cho ai thì người đó đừng hòng trốn thoát .
Vương Nhất Bác đi sai một bước tính mạng vẫn còn, lần thứ hai là không thể có .
Không cần nghỉ ngơi, cậu ngay lập tức cho đàn em truy lùng Tử Đằng .
Khu bến cảng có Tào Dục Thần phụ giúp, các sân bay trong nước và quốc tế giao cho Lưu Hải Khoan kiểm soát chặn hết tất cả đường thoát thân của gã, gã muốn trốn sang nước ngoài là chuyện không thể .
Buổi tối cậu trở về Tiêu Chiến đã tỉnh, đang được Vương mama ân cần đút cháo bồi bổ .
- Mẹ .
Để con .
Vương mama để lại chén cháo cho cậu, dặn dò thêm vài câu nữa rồi ra ngoài trả lại không gian cho cả hai .
Vương Nhất Bác máy móc lập đi lập lại động tác đút cháo cho anh, hoàn toàn chẳng nhìn thẳng vào anh lần nào.
- Nhất Bác....
Tiêu Chiến cảm thấy không vui với biểu hiện này của cậu nhỏ nhà mình, khẽ gọi cậu, anh muốn hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau .
Vừa cùng nhau trải qua thập tử nhất sinh như vậy, gặp nhau rồi phải thâm tình mới đúng chứ, đâu ra cái biểu hiện như cậu cơ chứ .
- ...
- Em làm sao vậy Nhất Bác.
Chặn lại muỗng cháo đưa đến miệng mình, anh khẽ lắc đầu, muốn hỏi rõ là có chuyện gì .
- A Chiến xin lỗi anh ....
- Hửm
Anh chớp chớp mắt nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu, Vương Nhất Bác nói cái gì mà anh không hiểu .
Cậu muốn xin lỗi chuyện gì.
- Là do em tính toán sai lầm hại anh và bảo bảo cùng mọi người ...
Lời nói nghẹn lại không thể thốt ra hết câu .
Lúc nhìn thấy anh lo lắng chạy đến giải cứu mình đến suýt té ngã tim cậu như thắt lại .
Khoảng khắc biển lửa cháy rực, cậu tìm anh trong vô vọng, không nhìn thấy bóng dáng anh nơi đâu, chính là ai đó đã đâm nát con tim này rồi.
Đau đớn tột cùng, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sợ đến như thế, sợ mất đi thứ gì đó rất quan trọng với mình .
Mất đi rồi, sẽ mãi mãi không tìm lại được nữa.
Lúc ấy, Vương Nhất Bác chỉ biết cầu trời phù hộ cậu tìm thấy anh, biển đêm rộng lớn, xin hãy trả anh lại về với cậu.
Anh tỉnh rồi, bao nhiêu tội lỗi cứ thế dồn ép, không thể tha thứ cho chính mình, tất cả lỗi là do cậu mà ra .
- Nhất Bác, lỗi không phải do em...
Tiêu Chiến hiểu chứ, hiểu cậu đang cảm thấy tội lỗi bao vây lấy mình .
Nhưng vốn lỗi đây nào là do cậu, cậu nhỏ của anh đã rất giỏi, người bình thường khác chắc gì đủ tỉnh táo bản lĩnh như cậu lúc ấy, không khéo cả bọn đã đi đời nhà ma cũng nên .
Có trách thù trách tên khốn kia quá mưu mô và tham vọng .
- Em xem mọi người không phải đều an toàn sao .
Anh cười, giang rộng hai tay biểu hiện mình đây sức khỏe rất tốt.
- Khụ khụ....
- Anh đừng quá sức...
Đùa gì chứ, sức khỏe của anh lẽ nào cậu không biết .
Ngâm nước lạnh lâu như vậy, không nhiễm bệnh mới là lạ .
- Anh không sao, em đừng lo .
- ĐỪNG LO
ANH BẢO EM LÀM SAO KHÔNG LO ĐÂY HẢ ?
.
.
.
.
_ Kim _
Ban đầu dự kiến 20 chap + phiên ngoại , nhưng có lẽ số chap sẽ tăng lên thêm tí xíu.
Cho tui tí động lực kết nhanh bộ này nào .
Còn mấy bộ khác đang chờ tui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top