Chap 18

Một tiếng gọi " Nhất Bác " này đánh vỡ mọi hy vọng còn xót lại của cậu .

- Nhất Bác...Nhất Bác em đây rồi ....

- CẨN THẬNNNNN

Tiêu Chiến từ ngoài nghe thấy tiếng động lớn liền đoán chắc cậu ở đấy, giục Chu Tán Cẩm đi tìm người cho bằng được .

Đến nơi rồi, thấy người rồi nào có để ý dưới chân mình là băng trơn trượt...trực tiếp chạy vào...

Tiếng hét của Vương Nhất Bác làm mọi người chấn động, Tiêu Chiến dù có nghe cảnh báo thì cũng chẳng thể phản ứng lại kịp nữa rồi.

Băng trơn dưới chân lại còn chạy nhanh, chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Trác Thành cắn răng nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn cảnh trước mắt mình, Vương Nhất Bác chẳng kém, cắn chặt môi đến bật máu, tim nhói đau khi chứng kiến anh trượt ngã...

- Á..ưm....êm.....

Thật may thay, đàn em có mặt xung quanh phản ứng quả thật rất nhanh, chẳng màng tới mình, đồng loạt nhảy ra ngã chồng lên nhau, tạo thành đệm thịt đỡ lấy lão đại sắp ngã xuống tới nơi .

Khổ nhất Chu Tán Cẩm ở ngay bên cạnh, là người phản ứng nhanh nhất, ngã ra trước tiên nên bị lần lượt những người khác đè lên trên cùng là Tiêu Chiến an toàn không bị ngã đau.

- Nè nè mau đứng dậy hết cho tôi, lạnh chết đi được .

Kế Dương mau chóng chạy đến đỡ lấy Tiêu Chiến, cũng may mọi đều đã phản ứng nhanh, thế nên Tiêu Chiến không có việc gì .

Bám chặt lấy tay của Kế Dương anh đi từng bước cẩn thận đến gần cậu .

Vương Nhất Bác lúc này mới thở nhẹ ra được một hơi, tảng đá trong lòng được gỡ xuống, lúc nãy quả thật dọa chết cậu rồi .

Không thể dám nghĩ tới, nếu thật sự anh ngã xuống thì mọi chuyện sẽ thành cái dạng thế nào.

Anh mà có mệnh hệ gì, làm sao cậu tha thứ cho chính mình cho được .

- Tiêu Chiến, anh cẩn thận...

- Nhất Bác em ...em....

Một bên tình cảm lãng mạn bao nhiêu thì bên kia thê thảm bấy nhiêu .

- Nặng chết lạnh chết rồi...

Chu Tán Cẩm tức giận, một đám nam nhi đè hết lên người mình, Chu Tán Cẩm lần này thê thảm biết bao nhiêu, còn là nằm trực tiếp trên nền băng lạnh giá .

Cái lạnh dù đã vơi đi nhiều, nhưng vẫn là rất không tốt cho người mang thai, bị nhiễm lạnh, nhẹ thì cảm đơn thuần, nặng có thể ảnh hưởng tới phổi, là cái gì thì chẳng tốt lành xíu nào.

Chu Tán Cẩm sau khi thoát khỏi đám người đèn lên mình, nhanh chóng thuyết phục Tiêu Chiến cùng mình ra ngoài đợi họ giải cứu Vương Nhất Bác và Trác Thành.

- Anh hai chúng ta ra ngoài đợi, ở đây không tốt.

Hất tay Chu Tán Cẩm ra, anh một mực bám chặt lấy Vương Nhất Bác, kiên quyết ở lại.

- A Chiến, anh mau ra ngoài đợi em .

- Không
Anh phải ở bên em...

Đã 5 ngày anh không được gặp cậu, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu lo sợ bây giờ gặp được cậu rồi, muốn anh đi ra ngoài, cách biệt với cậu là chuyện không thể nào.

-Tiêu Chiến anh nghe em, mau ra ngoài đi...

Vương Nhất Bác nhíu mày liếc Chu Tán Cẩm ra hiệu mau mang anh đi khỏi đây .

- Các người nghe lời ai hả ?

Tiêu Chiến phát hỏa, rõ ràng địa vị anh là người có quyền nhất, thế mà bây giờ không ai nghe anh, toàn nghe lời Vương Nhất Bác.

- Các người có cứu người không vậy hả ?

Lôi lôi kéo kéo giờ phút này mà còn diễn cái màng ân ân ái ái cãi nhau đó thật ngứa mắt mắt, còn dây dưa thêm nữa thì chết cả lũ thật chẳng đùa .

Trác Thành bất mãn lên tiếng, kéo mọi người trở về công cuộc giải cứu kẻ gặp nạn .

- Mau mau đào họ lên...

Tiêu Chiến mặc kệ tất cả, thúc giục đàn em mau nhanh tay .

Keng ~~~

Xích sắt được tháo xuống, hai tay cậu hiện lên vết hằn nhức mắt anh đau xót xoa xoa vết đỏ trên tay cậu, nắm chặt lấy nó, truyền hơi ấm cho cậu .

Chỉ hận bây giờ không thể ôm chầm lấy cậu, truyền chút hơi ấm từ mình sang .

Có hơi tội cho Trác Thành bên kia, hoàn toàn bị người anh của mình bơ đẹp .

- Cố lên, một chút nữa thôi .

Dưới sự cố gắng của mọi người chỉ một xíu nữa có thể hoàn toàn giải thoát cho hai người khỏi lớp băng dày.

- Được rồi...cẩn thận rút chân lên .

Ai nấy cũng đều vui mừng cải cứu thành công, Vương Nhất Bác và Trác Thành sau thời gian dài bị trói cứng trên ghế, lúc đứng dậy có chút khó khăn.

Cậu đứng lên không vững liền ngã về phía trước, anh liền nhanh chóng đón lấy ôm chặt lấy cậu .

- Nhất Bác...

- A Chiến em không sao...

Cậu cũng thật nhớ anh, khẽ vòng tay ôm lấy vòng eo có chút quá cỡ an ủi người yêu trong lòng.

Hai người ấm áp trao nhau cái ôm đầy yêu thương nào có để ý người còn lại phía bên kia, cũng vì đứng lên không vững ngã nhào ôm nền băng lạnh, chả ai thèm ra tay đỡ lấy .

- Tức chết ta...

Trác Thành oai oán lên tiếng

Rầm~~~

Mọi người chưa được vui mừng bao lâu, cánh cửa phòng băng đóng sầm một cái tất cả bàng hoàng nhìn nhau .

- Đừng lo Quách Thừa có thể mở cửa .

Phồn Tinh nhanh ý, lên tiếng trấn an  vừa nãy cũng nhờ có Quách Thừa mới mở được cánh cửa vào giải cứu người .

Mở được một lần thì lần hai có là gì.
.
.
.

- Ưm.

- A Chiến, lạnh sao ?

Vương Nhất Bác xoa xoa bàn tay tạo chút ít nhiệt độ áp vào má giữ ấm cho Tiêu Chiến

- Sao rồi ?

- Khốn kiếp !
Cửa bị phá hỏng rồi, còn bị chặn bên ngoài .

Cánh cửa đúc bằng sắt khối to nặng như vậy, dù cho tất cả có hợp lực phá cửa cũng bằng không.

- Làm sao bây giờ ....

Trác Thành lo lắng nhìn xung quanh, thật không muốn ở lại đây chút nào, bị nhốt 5 ngày là quá lắm rồi .

Nhìn thế nào mà lại không may nhìn trúng các khe nứt đang từ từ vỡ to ra nước biển tràn vào mỗi lúc một nhiều.

Nước biển hoàn tan băng, nhiệt độ lạnh lên không ít .

- A Chiến anh lên đây ngồi.

Vương Nhất Bác bế anh ngồi lên dàn máy cao, tránh cho chân tiếp xúc với nước biển lạnh giá.

Với cậu, bây giờ sức khỏe của anh là quan trọng nhất.

-Mau tìm lối thoát...

Tản ra tìm kiếm xung quanh, bất kể chỗ nào cũng có thể thành nơi thoát thân .

Tên Tử Đằng khốn kiếp đó quả thật quá mưu mô, tính kế tất cả bọn họ, rõ ràng cố tình để họ đến cứu người thuận lợi rồi nhốt cả bọn vào đây, dìm nước ở hầm băng lạnh quá ác độc .

Cũng may vừa rồi Kế Dương phá hỏng máy phát khí lạnh, chứ không thì chưa bị nước biển dìm chết đã lạnh chết.

- Ở đây có lỗ thông gió .

- To không

- Đủ một người chui qua .

Vương Nhất Bác quan sát một chút, liền chui luôn vào trong mọi người còn chưa kịp ngăn cản, cậu đã mất hút trong lối thông gió tối đen như mực.

- Mọi người từng lượt chui qua đây đi.

Nhanh chóng quay trở lại, cậu chỉ lối cho cả bọn thoát ra ngoài.

- A Chiến anh đi cùng em .

Đỡ lấy Tiêu Chiến, cẩn thận đi ở hàng giữa phía trước có cậu, Kế Dương ở ngay phía sau mấy người khác cứ thế tiếp nối.

- A Chiến cẩn thận...

Vương Nhất Bác giang hai tay đón lấy anh tiếp đất an toàn .

- Không sao chứ ?

- Anh không sao .
  Còn em ?

- Em ổn

Cậu kiểm tra anh một lượt, để đảm bảo anh hoàn toàn không có việc gì .

Bùm~~~

- Nằm xuống ....

Hàng loạt tiếng nổ phát ra càng lúc càng gần nơi bọn họ đứng .

- Nguy rồi...chạy mau ....

Tử Đằng cho cài bom khắp con tàu kích nổ lần lượt dồn ép mọi người vào con đường chết, tính kế cũng quá cẩn thận, triệt hết con đường sống .

- A Chiến mau lên đi.

Cúi thấp người, cõng anh trên lưng, cậu dù cho cơ thể đang ở mức sức lực không ổn tứ chi có chút mỏi cũng quyết cõng anh trên lưng .

Bắt anh mang bụng lớn chạy nhanh chẳng khác nào bảo anh đi chết .

Cậu cố gắng chạy nhanh lên phía trước, lại rất chú ý tìm đường bằng phẳng mà đi, tất cả tâm tư của Vương Nhất Bác đều đặt hết lên người Tiêu Chiến cùng bảo bảo .

- Nhất Bác rẽ trái .

Trí nhớ của anh rất tốt, nhìn qua một lần sẽ nhớ rất nhanh và lâu, con đường đã đi qua dĩ nhiên nhớ rõ.

Một tay ôm chặt người cậu, một tay chỉ đường thoát thân.

Bùm ~~~

Loạt tiếng nổ không có dấu hiệu dừng lại càng lúc càng gần hơn .

- Á ...

- A Tinh cẩn thận ....

Phồn Tinh vì không nhìn rõ đường trong màn đêm tối, vấp ngã lửa ở phía sau cháy tới nơi suýt chút nữa phừng cháy lên người cậu .

Quách Thừa ôm lấy Phồn Tinh cố gắng chạy nhanh hơn.

Lửa bắt đầu cháy lan ra khắp nơi  thiết bị máy móc chạy bằng dầu đều bị lửa bắt xén cháy mạnh, bao vây lấy mọi người, dồn vào một góc nhỏ hẹp.

- Khụ khụ

Vừa mới chịu khí lạnh như băng bây giờ bị lửu vây quanh, nhiệt độ đột ngột tăng khó mà thích nghi .

Tiêu Chiến hiện giờ rất dễ bị nhiễm mầm bệnh, lửa cháy lên khói mù mịt khắp nơi .

-Trên đó ...mau mau...

Trác Thành chỉ lên khung cửa sổ thông ra ngoài đã bị khóa kín .

Xoảng ~~~~

Tiêu Chiến thuận tay nắm lấy vật gì cũng không cần biết nữa ném mạnh về phía cửa, phá vỡ lớp kính...

- Bên ngoài là biển

- Sao đây

- Còn sao nữa nhảy thôi.

- Anh hai ?

Mọi người quay sang hỏi ý kiến anh lần nữa .

Dù sao thì bên ngoài kia là biển lớn, trời lại tối đen như mực, có nhảy qua thoát ra ngoài cũng chưa chắc sống được .

- Lưu Hải Khoan ở bên ngoài, chắc chắn có chuẩn bị .

Anh gật đầu đồng ý mọi người lần lượt trèo lên nhảy ra ngoài, cuối cùng còn lại 2 người họ cùng Chu Tán Cẩm .

- A Chiến, em ở dưới đó đón lấy anh, không cần sợ, có em ở đây.

Nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, cậu hoàn toàn không muốn buông tay anh ra ngay lúc này, cậu rất sợ, sợ buông ra rồi lại mất nhau mãi mãi .

Tiêu Chiến cảm nhận được trong giọng nói của cậu có chút run sợ, anh cũng vậy giờ phút này bảo không lo không sợ chính là nói dối.

Anh gật đầu cố gắng trấn an cậu và chính bản thân mình.

Vương Nhất Bác nhảy xuống biển trước biển đen như mực, chỉ lóe lên vài đóm sáng phía xa xa .

Cậu cố gắng xác định rõ phía bên kia có phải là người mình hay không, liền thấy tín hiệu đèn đỏ của Nhất Tiêu bang thì yên tâm, bọn họ được cứu rồi .

- A Chiến, mau nhảy xuống...

- Ừm anh xuống...

BÙM~~~~

- A CHIẾNNNNNNN......
.
.
.
.
.
.

_ Kim_

Thế nào , tui giữ đúng lời hứa 20cmt ra lun chap 18 trong đêm nay nhé .

Ừm chap 19 sẽ thế nào đây, liệu Tiêu Chiến có thoát được biển lửa hay không nhỉ .
Mấy cô được đọc trước 2 chap, mốt tui đăng bên page mà không tương tác bài là tui bùn đấy nhé .







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top