Chap 17
- Thật vinh hạnh quá, chốn nhỏ này hôm nay đón tiếp vị đại mỹ nhân nào đây.
Tử Đằng là kẻ chưa bao giờ biết chừng mực, buông lời trêu bướm ghẹo ong khắp nơi .
Và Tiêu Chiến đã rơi vào tầm mắt của gã.
Mục đích ban đầu chỉ có đánh chiếm Nhất Tiêu bang, trở thành kẻ uy quyền nhất giới hắc đạo, nhưng kể từ khi chạm mặt lão đại Nhất Tiêu thì gã nuôi tâm kế muốn chiếm luôn cả người vẹn toàn đôi đường, mối làm ăn quá mức hời .
Tiêu Chiến vậy mà xuất hiện tại đây chỉ mang theo mỗi Chu Tán Cẩm, chẳng phải là lợi thế cho gã ta sao .
Anh bận chiếc áo mangto lớn che đi vùng bụng nhô lên của mình.
Chiếc áo màu đen càng làm tăng thêm sự nguy hiểm toát ra từ Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến anh chưa bao giờ để cho người khác tùy ý bắt nạt. Bây giờ cũng vậy, đụng tới người của anh, sẽ được yên ổn sao ?
- Hừ !
Vinh hạnh hay không vinh hạnh, nói nhiều làm gì.
Mau thả người .
- Tiêu mỹ nhân đây nói gì tôi không hiểu ?
- Đừng có giả vờ, mau thả bọn họ ra .
Chu Tán Cẩm thực sự muốn cắt lưỡi tên nam nhân miệng mồm thối tha này, chỉ có ái ngại bọn người núp trong chỗ khuất kia.
- Lá gan ngươi cũng lớn nhỉ ?
Phong cách làm việc thường ngày của anh hoàn toàn không thích nói nhiều như thế, một sống hai chết chẳng dây dưa đôi co chi cho mệt.
Nhưng lần này lại khác, anh cần khéo dài thời gian nơi đây là hang ổ của kẻ thù, lại là ngoài biển, xông thẳng vào đã là liều mạng, còn không tính đường đi nước bước cẩn thận thì đồng nghĩa với việc cả bọn bỏ mạng tại đây.
- Tre già măng mọc Tiêu mỹ nhân hiểu đạo lý này chứ ?
- Mày ...
Lúc này Chu Tán Cầm không giữ nỗi bình tĩnh nữa, gương mặt xinh đẹp ánh lên sự nguy hiểm của loài cáo tinh ranh, nếu không bị Tiêu Chiến ngăn cản, cậu sẵn sàng xé miệng gã ta ra.
Bác sĩ pháp y chính là rất thích giải phẫu trên cơ thể con người, mà người còn sống thì càng hứng thú.
- Có bản lĩnh đó sao ?
- Nếu không có bản lĩnh đó, làm sao dụ dỗ được Tiêu mỹ nhân đơn thân đến cứu người yêu cơ chứ.
Trong đêm tối ,anh vẫn nhìn thấy được cái nhếch mép đầy kêu ngạo kia .
Gã ta cười đắc thắng là chuyện dễ hiểu, nơi đây là cứ địa của gã mà.
Tử Đằng cũng đâu phải kẻ thùng rỗng kêu to, đụng chạm vài lần, Vương Nhất Bác kết luận cho anh biết, gã ta thật có chút bản lĩnh .
Dám đối đầu với Nhất Tiêu bang, ngoài chút bản lĩnh xem ra còn có lá gan rất lớn .
- Thả hay không thả ?
Tiêu Chiến bây giờ trực tiếp không kiềm chế bản thân nữa, muốn đấu anh liền tiếp, chẳng việc gì phải sợ, bản chất của lão đại không cần che giấu nữa.
Cảm nhận được những kẻ núp trong tối kia dần dần xuất hiện, tay bọn chúng lăm le toàn vũ khí gậy gộc có, mã tấu có, côn nhị khúc cũng có...
Vay quanh dồn ép Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm vào vòng tròn kín .
- Cẩn thận một chút không được làm bị thương hai vị mỹ nhân của ông đây.
Tử Đằng vẫn rất tự tin, khoanh tay ngồi một bên xem trò vui, gã ta có chút lo lắng đàn em của mình sẽ làm bị thương mỹ nhân của mình .
Gã là muốn cả hai, đại mỹ nhân hay là tiểu mỹ nhân má lún đồn tiền kia, gã đều muốn có, hai tay ôm hai người đẹp thật quá sung sướng .
Mười mấy tên áo đen bậm trợn hung hăng xông vào.
Mỹ nhân cũng không tới lượt bọn chúng có được, thế nên trước mắt là cứ bắt sống hai người này rồi muốn làm gì thì làm .
Nắm chắc phần thắng trong tay.
Tử Đằng vui vẻ chờ đợi hai vị mỹ nhân quỳ xuống dưới chân hắn xin tha...
Nhưng có vẻ chúng quá khinh thường hai người rồi, Chu Tán Cẩm như đã nói không phải đơn thuần là bác sĩ bình thường, cậu luôn áp sát bảo hộ Tiêu Chiến tránh không cho tên nào có vũ khí sắc nhọn tiếp cận được anh .
Tiêu Chiến thân mang thai nhưng vì đại sự, khi đã bước chân vào hang cọp liền có chuẩn bị, cố gắng trụ vững, bẻ tay vài tên áo đen không phải là việc khó với anh .
- Aaaa ....
Tên áo đen hét lên đầy đau đớn, nhìn lại tay của mình bị cắt đứt gân mạch máu chảy đầm đìa.
Tiêu Chiến mỉm cười đầy sát khí nhìn vào bàn tay cầm con dao dính đầy máu của mình .
Con dao mổ này là món vũ khí của Chu Tán Cẩm đưa cho anh cực kỳ sắc bén, rất nhỏ gọn, dễ dấu dưới lòng bàn tay.
Không cần sử dụng lực nhiều cũng có thể khiến đối thủ gào khóc thảm thiết .
Mà đặc biệt con dao mổ này được Chu Tán Cẩm tẩm thuốc mê cực mạnh chỉ cần đi vào máu thịt lập tức người trúng chiêu dù bị thương không đáng kể cũng sẽ lăn đùng ra ngất đi .
Chẳng mấy chốc mười mấy tên chỉ còn lại hai ba tên nhát gan sợ chết buông vũ khí đầu hàng .
- Thế nào ?
Giải quyết xong bọn thuộc hạ, thì không còn thấy tên Tử Đằng đâu nữa.
Gã ta mắt thấy đàn em của mình lần lượt gục xuống từng tên một, hai mỹ nhân kia ra tay quá nhanh gọn làm gã khá bất ngờ .
Nơi đây không thể tiếp tục ở lại, liền nhân lúc không ai chú ý chạy mất dạng .
- Khốn kiếp để hắn chạy thoát rồi.
Chu Tán Cẩm phủi phủi bụi dính trên quần áo mình, ra vẻ chán nghét, cậu bị bệnh sạch sẽ, mấy tên hạ đẳng này không sạch sẽ tí nào .
- Nhanh.
Đi xem bên Quách Thừa thế nào rồi .
Trước khi tập kích bọn Tử Đằng, mọi người đã chia làm 3 nhóm nhỏ .
Tiêu Chiến cùng Chu Tán Cẩm trực tiếp tiến vào ổ kẻ địch bằng cửa chính.
éo dài thời gian cho nhóm thứ hai có Quách Thừa cùng Phồn Tinh, Kế Dương dẫn thêm vài anh em chia nhau tìm kiếm nơi Vương Nhất Bác và Trác Thành bị giam giữ.
Nhóm còn lại do Lưu Hải Khoan chỉ đạo phục kích bên ngoài, phòng hờ vạn nhất có điều không may xảy ra thì tiếp việc kịp thời.
Con tàu có vẻ cũ nát này bên trong có thật nhiều phòng và thiết bị vật dụng, việc tìm kiếm 2 người họ không mấy dễ dàng gì .
Còn không được bứt dây động rừng, rất cẩn thận đi dò xét xung quanh .
Mở từng cánh cửa rỉ sét, kiểm tra từng ngóc ngách vẫn không có.
Lướt ngang qua căn phòng có ký hiệu kho đông lạnh, chẳng biết thế nào Phồn Tinh cứ ngoái lại nhìn miết về căn phòng đó .
- Quách Thừa, anh xem .
Níu tay Quách Thừa chỉ về phía đó, cậu cứ cảm giác rằng bên trong sẽ có thứ gì.
- Khóa rồi .
Quách Thừa liền dùng kỹ năng bẻ khóa của mình, mở ra cách cửa nặng như búa tạ kia .
Hơi lạnh phả ra mọi người có chút rét run.
Cái nhiệt độ ướp xác lạnh đến xé da xé thịt này quả thật không mấy dễ chịu, chỉ đứng bên ngoài thôi đã muốn từ biệt sự sống.
- Bên trong đó .
Quách Thừa la lên, chạy ngay vào phòng đông lạnh, ở đó có hai người bị trói gô trên ghế đặt ở giữa phòng .
- Á ...oạch...
- A Tinh cẩn thận .
Mặt sàn rất trơn, đỡ lấy Phồn Tinh không may bị ngã đứng lên, cẩn thận quan sát tứ phía.
Xung quanh căn phòng có mấy đường ống dẫn nước biển rỉ vào trong, bị nhiệt độ đóng băng.
Tạo lành lớp băng dày dưới chân bọn họ, đồng nghĩa với việc 2 người kia cũng đã bị đóng băng, chân dính chặt dưới sàn nhà không thể nhúc nhích mặc dù cả hai có vẻ chưa mất đi hoàn toàn ý thức .
- Lão đại
Trác Thành ...
Quách Thừa kêu lên khi thấy hai người vẫn còn thở, hơi thở rất nhanh bị hóa thành sương bởi khí lạnh...
Cả nhóm cẩn thận bước vào trong để không bị trượt ngã. Tiếp cận hai người họ, muốn nhanh chóng giải thoát cho cả hai nhưng lại không đơn giản .
Vương Nhất Bác cùng Trác Thành là bị dây xích to trói lại, còn bị đóng băng, làm cho dây xích càng thít chặt vào hai người hơn, không khéo đã bị bỏng lạnh .
Keng keng
- Không được.
Cứng quá .
Quách Thừa cố sức chặt đứt dây xích nhưng không thành.
- Mau.
Tắt thiết bị đông lạnh đi.
Mọi người cuống cuồng tìm nút tắt máy đông lạnh, cứ tiếp tục phà hơi lạnh thế này, chưa giải thoát được cho hai người họ thì cả bọn cũng bị lạnh mà chết chung cả lũ .
-Khốn kiếp
Là máy nào .
Hàng loạt thiết bị máy móc đủ loại điều khiển chẳng ai biết cái nào đụng được cái nào không.
- Nhanh lên, hai người họ sắp trụ không vững.
- Nhưng ...nhưng....
Rầm ~~~~
Đang lúc Phồn Tinh nhìn cái mấy máy đầy lưỡng lự thì không biết nhóm của Kế Dương từ đâu xuất hiện, Kế Dương trực tiếp đập luôn loạt máy đó, tìm không được thì phá hủy tất cả là cách nhanh nhất.
Bùm~~~
Tia lửa điện xoẹt xoẹt qua mấy cái, loạt máy nổ tung tiếng nổ khá lớn lắc lư cả con thuyền.
- Chết tiệt, chúng ta phải nhanh lên .
Tiếng nổ phát ra, cái máy ngừng hoạt động, hơi lạnh rút đi nhưng đồng thời cũng là đánh động tới kẻ thù, trước khi chúng kéo đến đây, cần phải giải thoát được cho hai người.
Cả một nhóm ra sức đập dây xích, người thì tìm vật dụng phá vỡ lớp băng đang chôn sống hai người bọn họ.
- Hai người không được ngất đâu đấy .
Vương Nhất Bác và Trác Thành dù cố gắng không để mình ngục xuống, nhưng bị nhốt trong hầm băng lạnh lâu như vậy, cực hạn cơ thể cũng đến rồi, không thể trụ vững hơn nữa, từng thời từng khắc có thể ngất bất cứ lúc nào.
- Mau ngậm lấy.
Nhét vào miệng hai ngươi vài viên kẹo gừng, nhiệt độ cơ thể của hai người đang ở mức báo động, cần thứ gì đó trung hòa lại, cũng may Phồn Tinh hay mang kẹo bên người.
- Mau nhanh tay lên .
Lớp băng rất cứng lại không có vật chuyên dụng phá băng, họ chỉ có thể dùng dao nhỏ. gậy để phá vỡ.
- Tiêu Chiến không đến chứ ?
Vương Nhất Bác tuy rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng ý nghĩ luôn hướng về phía Tiêu Chiến.
Cậu thật sự rất lo cho anh, lỡ như anh tới đây, gặp nguy hiểm thì phải làm sao đây.
Cậu và Trác Thành bị bắt đã 5 ngày lúc nãy còn bị tống giam vào đây, không biết Tiêu Chiến có biết không có lo cho bọn họ không, có lại khóc hay không ?
Kì thực cậu không muốn anh tới đây chút nào,nơi đây rất nguy hiểm cho anh và cả bảo bảo của họ nữa.
Tốt nhất là anh không biết tình trạng của cậu bây giờ, nếu không Tiêu Chiến nhất định sống chết đòi đến đây.
Cậu còn lạ gì tính cách của Tiêu Chiến nữa .
Câu hỏi đó là để có thêm hy vọng rằng anh sẽ không đến nơi nguy hiểm này .
- Anh hai...
- ....
Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của mọi người thì phần nào đoán ra kết quả, nhưng thâm tâm vẫn cố gắng nuôi chút hy vọng nhỏ nhoi .
- Nhất Bác...
.
.
.
.
_ Kim_
Ps : Cmt ở wp được 20 cmt tui ra chap 18 hum nay lun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top