Chap 14

Tiêu Chiến vẫn còn rất nhạy với mọi vật xung quanh, nghe tiếng xé gió của xe hàng đang lao tới, tuy không rõ tình hình nhưng vẫn có thể lách người sang bên.

Né tránh cú chạm trực diện, nhưng chẳng may xe hàng lại cán lên chân trái của Tiêu Chiến, khiến anh mất thăng bằng ngã xuống nền đất lạnh lẽo, hai xe hàng va chạm nhau, lật nhào cả hai, đồ vật rơi khắp nơi, số ít còn đè lên người anh .

- Ưm ...

Cú ngã không hề nhẹ tí nào, muốn đứng lên lại chẳng thể, cảm nhận được cơ thể của mình nặng như búa tạ, choáng váng đầu óc .

- Đi đứng không nhìn đường hả ?

Cô ả có vẻ là chủ của xe hàng kia ỏng ẹo đi đến nhìn anh đầy khinh bỉ giọng nói đầy chua ngoa.

- Cô ...

- Sao hả ?
Làm hư đồ của tôi còn không mau đền .

Lòng dạ đàn bà rắn rết chả sai, chẳng biết cố ý hay vô tình nhưng bây giờ rõ ràng cô ả là người muốn gây sự trước, không nói lý lẽ .

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao ai cũng cho là cô ả thật quá đáng, còn chàng thanh niên kia thật quá hiền lành.

Anh không phải không muốn phản bác lại, nếu là thường ngày ả ta chẳng thể hóng hách được như vậy dù chỉ nửa câu .

Nhưng sức khỏe bây giờ không cho phép, từng cơn đau bụng ập đến, đau đến nỗi vã mồ hôi ướt cả áo, anh cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên nào, ánh mắt sắc lạnh nhìn ả đầy căm hận .

- Nhất Bác...

Những lúc đau đớn nhất anh cũng chỉ có thể nhớ đến cậu, cậu nhỏ của anh đang ở đâu ?

- A CHIẾN...

Vui vẻ cầm trên tay 2 ly nước mâm xôi, loại nước anh thích uống nhất, về đến nơi khung cảnh trước mắt làm Vương Nhất Bác mất hết bình tĩnh, vội tách đám người hiếu kì vây quanh chạy tới.

Cậu điên cuồng chạy đến bên anh, cái người đang run lên từng hồi bởi vì đau đớn.

-  A Chiến A Chiến anh làm sao ?

- Nhất Bác...bụng ...bụng anh đau quá...

Vội ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng, chính lúc này đây, bản thân cậu cũng run lên bần bận, nữa tức giận nữa lo sợ .

Tay anh siết chặt áo của cậu, khuôn mặt biểu lộ đau đớn vô cùng, đến hơi thở cố gắng lắm mới khai thông, hai hàng nước mắt chực chờ rơi .

Nhìn anh thế này tâm can Vương Nhất Bác như bị xé ra từng mảnh.
Bỏ mặt tất cả bế anh trên tay xoay người đi thẳng, chẳng thèm để tâm đến cô ả kia .

- Đứng lại, làm hỏng đồ của người khác còn muốn trốn ?

Cậu đã không truy cứu, muốn về nhà thật nhanh, thế mà cũng nào yên với ả ta, đứng trước mặt, chặng đường cả hai.

Lúc này sắc mặt Vương Nhất Bác đen hơn Bao Công xử án, sát khí nồng đậm, liếc mắt nhìn ả ta .

Vừa hay vết sẹo nhỏ tuy đã mờ đi phần nào trên mặt ả được cậu thu vào tầm mắt.

Cậu biết chính xác đó là ai , là thứ hạ đẳng nào cố ý gây chuyện với bọn họ.

Nhưng có vẻ cô ả không nhận ra hai người, cũng phải, nếu nhận ra thì có cho mười lá gan ả cũng không dám đơn thân độc mã đắc tội với anh .

Vốn dĩ theo kế hoạch sẽ từ từ triệt hạ con mồi, nhưng có vẻ bây giờ không cần nữa rồi .

Nhếch mép đầy nguy hiểm, cậu xoay người sang hướng khác may cho ả, hôm nay vì muốn đi chơi thư giãn nên anh đã cãi ý cậu không mang theo đàn em, bây giờ thì hay rồi, chuyện ra nông nỗi này không có ai dọn dẹp hiện trường.

Ả ta ỷ mình là con gái nên hạ cẳng tay thượng cẳng chân .

- Ưm...a...

Tiêu Chiến trên tay cậu hơi thở dần yếu đi, anh đã mệt lắm rồi, chuyện này không thể mãi kéo dài .

Không đánh con gái chưa bao giờ là nguyên tắc của cậu, nhất là thể loại kinh tởm này .

Thế nên dù đang bế một người trên tay, Vương Nhất Bác vẫn rất nhẹ nhàng đá vào bụng ả một cước dùng hơn 7 phần sức lực, cô ả ngục ngay tại chỗ, không tài nào gượng dậy nổi.

Như thế là còn quá nhẹ, Tiêu Chiến mà có mệnh hệ gì, ả ta tốt nhất nên sắm quan tài cho mình đi thì hơn.
.
.
.

- Tại sao lại ra nông nỗi này ?

Vương mama lo lắng hỏi mắt nhìn con trai mình đầy chất vấn.

Vương Nhất Bác lúc này chẳng muốn nói gì.

Đúng hơn là không thể nói gì là do cậu bất cẩn để anh ngồi lại một mình, nếu cậu không cố ý chạy đi tìm mua cho được loại nước mà anh thích uống, nếu cậu quay về sớm hơn, thì sự tình sẽ không ra nông nỗi này.

Tiêu Chiến nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn nhìn ra sự đau đớn bởi cái nhíu mày mang tính chịu đựng đó .

Hai bàn tay siết chặt lại đến trắng bệch, Vương Nhất Bác bây giờ ngoài mặt lãnh tĩnh nhưng trong lòng nóng như lửa đốt .

Cố gắng kiềm chế bản thân, kiên nhẫn chờ Chu Tán Cẩm kiểm tra tình trạng cho Tiêu Chiến .

- Thế nào rồi ?

- Không sao .
Tôi đã tiêm thuốc cho anh hai rồi dần dần đi vào quỹ đạo ổn định, không có gì đáng lo lắng .

- Ừm...

- Nhưng những ngày sau tuyệt đối phải cẩn thận, con trai mang thai đã là chuyện khó khăn, việc giữ thai càng khó hơn .

- Ừm ...

Chu Tán Cầm lần này lại chẳng nói nhiều, xong việc rất nhanh đi ra ngoài, trả lại không gian cho hai người .

Mọi người ai nấy cũng hiểu ý, không quấy rầy cả hai nữa.

- Lưu Hải Khoan, anh cho đẩy nhanh tiến độ, mau chóng kết thúc .

Trước khi mọi người khuất dạng, Vương Nhất Bác âm trầm lên tiếng .
Chuyện lần này cho dù là vô tình đụng phải, nhưng vẫn do lũ người cặn bã kia thực hiện, vậy thì cứ diệt hết không chừa lại bất kỳ nguy hiểm nào.

Giao việc xuống cho Trác Thành giả làm Bạch Mẫu Đơn tối hôm nay xuống bến cảng cướp hàng của chính Nhất Tiêu bang .

Vốn việc này sẽ do cậu thực hiện, nhưng bây giờ cậu chẳng thể rời khỏi anh một bước chứ đừng nói là có tâm trí đi đánh nhau chiếm lợi phẩm .

Việc của tối hôm nay ngoài cướp hàng còn có ngấm ngầm quan sát thực lực của băng nhóm muốn hợp tác với UniQ diệt Nhất Tiêu Bang .

Nắm rõ được quân địch thì việc triệt hạ kẻ thù dễ như trở bàn tay.

Cậu ngồi mãi bên cạnh giường chăm sóc anh, chỉ sợ lúc anh tỉnh dậy không thấy mình liền hoảng sợ .

- Ưm ...

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã cảm nhận được ai đó kề bên đang nhìn mình chằm chằm , anh khẽ mỉm cười .

- Nhất Bác...

-  Anh nằm yên đó, không cho ngồi dậy .

Trong giọng nói ấy pha chút tức giận cùng sự lo lắng .

-  Em bắt nạt anh đúng không ?

- ...

Cậu không trả lời, nhưng khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến, kìm nén để không to tiếng với người trước mặt .

Nhìn biểu hiện đó, anh biết mình tốt nhất không nên chọc giận cậu nhỏ nữa .

Ngoan ngoãn nằm yên tay xoa xoa chính bụng của mình, cảm nhận nơi đó có sự sống, vô thức anh cười tươi.

Bảo bảo của họ rất giỏi, vẫn rất khỏe mạnh như thế anh yên tâm rồi.

Dù thế nào anh cũng phải hạ sinh bảo bảo an toàn, bé con chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho anh.

Nhìn anh như vậy ai mà nỡ nặng lời cơ chứ, thở dài rồi vòng tay ôm lấy anh siết thật chặt .

-  Nhất Bác em sao vậy ?

-Chiến ca...
Lúc nãy em rất sợ ...

Tiêu Chiến hiểu chứ, mọi chuyện xảy ra với cậu quá nhanh.

Từ một chàng trai cao học bình thường, đùng một phát lên nắm trùm một hắc bang, đã vậy còn lên chức bố trẻ khi còn chưa thành niên, mọi chuyện anh còn thấy bất ngờ nữa là cậu.

- Ổn rồi, anh và bảo bảo vẫn ở đây với em...

Anh cảm nhận được cậu nhỏ của anh khóc rồi, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ, thực sự khóc rồi .

Vỗ vỗ lưng an ủi Vương Nhất Bác, dù cậu có lạnh lùng đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn là cậu nhóc chưa thành niên nha, đang khóc nhè đây nè .

-Người khóc lúc này chẳng phải là anh mới đúng, em khóc cái gì .

-  Anh không được khóc... khóc sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo .

- Được được, vậy thì em cũng không được khóc nữa.

- A...

- Anh đau ở đâu sao ?

- Ở chân có chút đau .

Chân Tiêu Chiến lúc nãy bị xe đẩy hàng cán qua, chiếc xe chất nhiều đồ nên khá nặng, để lại vết bầm tím, cũng may khi đi anh mang giày nếu không vết thương hẳn đã nặng hơn .

- Em xoa chân cho anh.

- Không cần đâu.

Anh bảo không cần, nhưng cậu vẫn giúp anh xoa chân mau chóng tan máu bầm, chân người mang thai đôi khi sẽ bị phù lên, xoa thế này cũng giúp ích rất nhiều, một công đôi chuyện .

- Cô ả lúc nãy.

- Giao cho Tào Dục Thần rồi.

- Cái gì ?
Không nghiêm trọng thế chứ ?

Chẳng hiểu sao anh lại có cảm tưởng nên tha cho người ta, biết đâu là vô ý thật, cũng nên tích đức cho bảo bảo sắp chào đời.

- Là kẻ đáng chết.

Đôi mắt phượng híp lại mang theo sát ý nồng đậm cậu không đồng tình với suy nghĩ này của anh, kẻ thù chính là kẻ thù, tuyệt đối không nhân nhượng .

- Được rồi, đừng tức giận nữa, anh đói rồi, bảo bảo đói rồi nha .

- Muốn ăn cái gì .

- Muốn ăn khoai tây chiên.

- Không được, không đủ bổ dưỡng.

- Nhưng anh muốn ăn.

Tiêu Chiến bày ra bộ mặt thỏ con, biểu thị làm nũng, không cho anh ăn khoai tây chiên liền nhịn đói cho mà xem .

-  Anh đó, sắp làm papa người ta rồi còn trẻ con như thế .

- Người trẻ con là em đó, còn chưa thành niên...hừ ...

- Phải phải
Chưa thành niên, nhưng bị anh dụ dỗ đây nè .

- Cái gì chứ, là em tự nguyện .

- Nào có, rõ ràng là anh bắt em về đây .

- Vương Nhất Bác, em là hối hận rồi có phải không hả ?

- Phải...em hối hận rồi .

Tiêu Chiến chỉ là thuận miệng hỏi một câu ngốc nghếch như thế thôi, chứ không nghĩ rằng cậu nhỏ thật bảo mình hối hận rồi.

Câu trả lời này thật sự làm tim anh nhói đau, đây là điều mà trước nay anh đều trốn tránh, chẳng bao giờ dám nghĩ tới .

Nhắm hai mắt lại, cố gắng xem như chẳng có việc gì cả...nhưng những giọt nước mắt lại phản chủ, chúng lăn dài trên đôi má có phần nhợt nhạt kia .

Bàn tay to lớn kẽ chạm gạt đi những giọt nước mắt đau thương .

- Hối hận vì...

- Đừng nói nữa...xin em ...Nhất Bác...đừng nói nữa...

Tiêu Chiến đau khổ lắc đầu, anh không muốn tiếp tục nghe nhưng lời này nữa, nó như con dao cứa từng nhát vào tim anh .

- Vì đã không yêu anh sớm hơn .

- Em...ưm ưm...

Chẳng để anh kịp bất ngờ hay nói hết câu, cậu chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia, mút nhẹ lấy nó, cuốn anh vào nụ hôn đầy say đắm nồng nàn hương vị tình yêu.

Đừng tưởng làm thế mà anh cho qua việc cậu cố ý chọc anh buồn đến phát khóc .
Đấm đấm vào ngực cậu, đừng tưởng anh đây dễ bắt nạt lầm to rồi .

- Vương. Nhất.Bác

Tiêu Chiến rít lên từng chữ cảnh cáo cậu dám làm gì quá phận, tuyệt đối anh không tha .

- Được được, em sẽ an phận.

Miệng thì nói vậy nhưng tâm Vương Nhát Bác đang gào đang thét .

Cậu đã cẩn thận hỏi dò Chu Tán Cẩm về việc này, còn được cho phép.

Dự định hôm nay sẽ cùng anh ân ân ái ái .

Người tính không bằng trời tính, không may sao anh bị động thai, thế là cậu phải tiếp tục ăn kiêng thế này đây, thật không can tâm tí nào mà .

- Ăn cháo yến bào ngư nha .

- Không ăn.
Ngán lắm.

- Ngoan ăn hết em sẽ cho anh ăn khoai tây chiên .

-Hứa...

- Ừ hứa, nào ăn thêm muỗng nữa...

- Ưm ưm ...

- Ăn xong rồi anh đi nghỉ sớm .

- Em không ngủ cùng anh sao ?

- Ngoan, em còn sự vụ phải giải quyết.

- Phải cẩn thận.

- Ừ em biết...
.
.
.

Sóng gió chỉ vừa mới bắt đầu

_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top