Chap 11

Sáng hôm sau mặt trời đã rọi tới mông mà hai cái con người kia vẫn chưa chịu rời khỏi giường , còn ủ ấm cho nhau trong chăn ấm nệm êm .

-Này anh vào gọi Tiêu Chiến ra đây đi .

- Cẩm Cẩm, sao em không gọi ?

- Điên sao, bọn họ ...thế kia , bây giờ mà vào chẳng phải ...chẳng phải ....

- Thế sao anh lại được ?

- Lưu Hải Khoan, bây giờ anh cãi lời lão tử cái phải không hả ?

Ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, chẳng ai chịu xả thân chịu trận, cuối cùng là Chu Tán Cầm nổi đóa, ra tuyệt chiêu ngạo kiều ép buộc Lưu Hải Khoan hi sinh .

Mà lại nói hai người ở ngoài ồn ào, đã sớm làm hai người kia tỉnh giấc .

- Ưm ...

- Bị làm ồn sao, em ra xử bọn họ .

Mắt thấy anh nhíu mày khó chịu, tỉnh giấc, Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn anh như thế, liền muốn đứng dậy đi ra dẹp loạn .

- Không cần, muốn ôm em.

Vội níu lại tay cậu, vòng tay qua người dụi dụi mặt làm nũng .

Vương Nhất Bác phì cười, Tiêu Chiến quả thực như con thỏ nhỏ đáng yêu vô cùng, chẳng thể ngờ được lão đại của một danh bang lại có bộ dạng thế này .

Vỗ vỗ tấm lưng mềm mịn của anh, đưa anh vào giấc ngủ lần nữa .

Đến khi hơi thở đều đều, Vương Nhất Bác len lén rời giường .

Cạch ~~~

- Có chuyện gì ....

Bước ra bên ngoài, hai người kia vẫn còn ở đây, bộ dạng nháo sự trước đó lập tức biến mất, quay trở về bộ mặt nghiêm trọng .

- Đã tìm ra manh mối .

- Được .

.
.
.
- Hai vụ việc là cùng một người .

Sau khi nghe tất cả manh mối được hai người kia tổng hợp, Vương Nhất Bác chốt hạ sự việc, trầm tư suy nghĩ .

Vẻ mặt bây giờ của Vương Nhất Bác không hề giống một cậu học sinh cao học bình thường, cậu toát ra khí chất băng lạnh đầy cao ngạo và nguy hiểm, sắc xảo mang phần đáng sợ.

- Sắp tới BXG có hoạt động gì. ?

- Có lô hàng mới đang được thiết lập.

- Chia nhỏ lô hàng, dẫn dụ bọn chúng, thả mồi bé thu tóm cả bọn .

- Làm vậy lão đại có đồng ý không ?

Chu Tán Cẩm lo lắng hỏi, dù sao người có uy quyền cao nhất vẫn là Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác dù sao vẫn còn quá non trẻ .

- ....

Vương Nhất Bác chẳng đáp lời, chỉ liếc mắt nhìn Chu Tán Cẩm, cái liếc mắt đủ đủ sắc bén và kiên quyết chẳng thể phá bỏ .

- Được cứ theo kế hoạch mà thực hiện .

Lưu Hải Khoan giải vay, nắm tay kéo Chu Tán Cẩm khẽ chào rồi mất dạng .

Vương Nhất Bác xoay xoay thái dương nhắm mắt dưỡng thần, cậu cần loại bỏ những mối nguy hại uy hiếp đến người của cậu.

Đụng tới người của Vương Nhất Bác thì xác định chết đi .

- Bàn công việc xong rồi sao .

Lúc quay trở phòng, Tiêu Chiến cũng đã tỉnh giấc , còn là thay xong đồ chuẩn bị đi ra ngoài .

- Anh muốn đi đâu sao, không ngủ thêm tí nữa .

- Ngủ cả sáng rồi. Còn nhiều công việc cần xử lý.

Tiêu Chiến muốn đứng dậy tiến lại phía cậu nhỏ, nhưng có vẻ sức lực không đủ liền lải đảo muốn té, cũng may phản xạ của Vương Nhất Bác rất nhạy, nhanh chóng đỡ được anh.

- Á....

Bế người trên tay quay trở lại giường

- Đừng quá sức .

- Đáng ghét !
Còn chẳng phải do em cả sao

- Anh không thích sao ?

- Vương Nhất Bác em lương thiện tí đi .

Trưng ra bộ mặt thiếu đòn trêu chọc anh, lại còn hôn lên chóp mũi của anh đầy yêu thương, Vương Nhất Bác quả thật biết cách nuông chiều người yêu mà .

- Nghỉ ngơi đi, mọi việc để em lo .

- Em có được không đó ?

Dù gì thì việc của hắc bang không chỉ đơn giản như vậy, anh không muốn cậu bị dồn ép quá nhiều, cũng rất nguy hiểm chứ chẳng đùa .

- Yên tâm.

Một câu trả lời đầy bản lĩnh kiên quyết của cậu, khiến anh có chút bất ngờ .

Anh chưa từng nghĩ, cậu nhỏ này lại nhanh chóng tiếp quản công việc của anh nhanh đến thế, lúc trước còn tỏ ra chán ghét không ít cơ mà .

- Được, vậy anh sẽ huấn luyện cho em.

- Huấn luyện ?

- Ừ các kĩ năng cần thiết của một lão đại .

- Anh...như thế này liệu có dạy được không .

- Em là muốn chết đúng không hả ?

Một cái gối hạ cánh tại gương mặt đẹp trai của ai đó, anh là rống giận kẻ hại mình ra bộ dạng này .

Bộ dạng của anh bây giờ, nói sao nhỉ, có phần hơi quá sức một tí, hẳn dư âm của tối qua đi .
.
.
.
Võ thuật tự vệ, tấn công đối thủ, kĩ năng bắn súng, dùng dao hay phi tiêu, còn có thiết bị hỗ trợ khác đều được anh tận tình hướng dẫn.

Mà phải nói, cậu nhỏ của anh có tư chất hơn người dạy một học mười , phi thường xuất chúng, thế nên bây giờ Vương Nhất Bác thân thủ đầy mình, anh cũng đỡ lo phần nào .

Hôm nay làm khảo nghiệm một chút, anh đề cử những đàn em giỏi nhất của mình đến thách đấu với cậu nhỏ, nếu vượt qua tất thì anh yên tâm phần nào.

Cũng như cho bọn đàn em tâm phục khẩu phục , bắt tất cả nghe lời người còn nhỏ hơn mình, lại là người mới, một bước lên nắm trùm tất cả, không khỏi có dị nghị lời ra tiếng vào .

- Đem thực lực thật sự ra so tài không cần kiên nể .

- Rõ...

Cuộc khảo nghiệm nhanh chóng kết thúc, chả hiểu sao quá nữa người đối đầu với cậu đều cảm thấy rét run, bị khí thế bức đến sợ, thì còn tâm ý đâu mà chiến đấu .

Tất cả đều ngật gù đồng ý người anh hai lựa chọn quả nhiên đặc biệt lợi hại, bọn họ tín nhiệm người này .
.
.
.

Vương Nhất Bác vẫn đến trường để học mặc dù Tiêu Chiến có bảo là không cần nữa, anh có thể cho cậu trực tiếp lên đại học để rút ngắn thời gian , nhưng cậu không đồng ý, vẫn cứ thích đến trường như mọi ngày .

- Nhất Bác bên này .

Vào giờ tan học Tiêu Chiến lại đến, vẫy vẫy tay gọi cậu .

- Hôm nay rãnh sao ?

Cậu lên xe, ngồi ở ghế phụ lái, thắt dây an toàn, quay qua hôn nhẹ lên má anh.

Dạo gần đây hai người ân ân ái ái mọi lúc mọi nơi, bọn dàn em ban đầu còn cảm thấy ngại, nhìn riết rồi quen, chán không buồn ngại, mà xem đó làm hứng thú .

- Ừ, hôm nay dẫn em đi chọn xe

- Chọn xe ?

- Chẳng phải em thích moto sao ?

Cậu mở to mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên, cậu chưa hề nói cho anh biết mình thích moto bao giờ, tại sao anh lại biết việc này , đáp lại là nụ cười ngọt ngào từ anh.

- Em vào đó xem trước, anh có việc vào sau .

Nơi anh đưa cậu tới là một showroom xe moto sang trọng bậc nhất, nơi đây quy tụ những mẫu xe hàng đầu thế giới được trưng bày .

Vừa bước chân vào đây, cậu liền nhận những anh mắt không mấy thiện cảm, đầy soi mói .

Vương Nhất Bác vừa đi học về, dĩ nhiên là còn mặc đồng phục của trường, lại là trường không mấy danh tiếng, nhân viên nơi đây liền tỏ thái độ chả muốn đón tiếp một tên nhóc nghèo .

Mặc kệ những tiếng to tiếng nhỏ bàn tán, cậu vẫn dửng dưng dạo quanh một vòng .

Chợt một chiếc xe được trưng bày tại bậc cao nhất tại trung tâm showroom, có vòng bảo vệ xung quanh, vừa nhìn cũng biết đây là một siêu phẩm có một không hai .
Và Vương Nhất Bác đã nhìn trúng chiếc xe đó .

Bước lại gần hơn liền bị nhân viên giơ tay ngăn cản, cậu nhíu mày, bước thêm bước nữa trực tiếp có tiếng quát to .

- Nhóc con, mau mau ra ngoài chơi, nơi đây không phải chỗ cho mày nháo.

- Tôi muốn xem chiếc xe đó .

- Haha nhóc con, mày nghĩ mày là ai, mua cút, cút đi.

Bọn nhân viên lần nữa ồ lên cười ha hả, xua đuổi Vương Nhất Bác như đuổi tà .

- Quản lý đâu ?

Cậu vẫn một mực bình tĩnh yêu cầu muốn gặp quản lý, gương mặt bây giờ không mấy làm thiện cảm nữa, giọng nó âm trầm hơn rất nhiều .

- Mẹ nó, mày không nghe tao nói à .
Cúttttt

Một tên nhân viên lớn mật quát to, làm cho mọi người có mặt tại đây đều cảm thấy khó hiểu không biết có việc gì xảy ra , người bu xem cũng cành nhiều hơn .

- Có chuyện gì ?

- Quản lý đến kịp thời, ngăn chặn cuộc ẩu đả có nguy cơ xảy ra, nhưng khi thấy một cậu nhóc con bận đồng phục học sinh thì mặt cũng khinh khỉnh ngay lập tức .

- Cậu bạn nhỏ, chỗ này không phải chỗ chơi.

Quản lý không muốn làm lớn chuyện thêm , lựa lời nói muốn cậu rời khỏi đây .

Vương Nhất Bác một mực hướng ánh mắt vào chiếc xe trên kia .

- Nháo loạn cái gì ?

Tiêu Chiến chẳng biết đến từ lúc nào, không thấy người chỉ nghe tiếng thôi đã đủ làm cho mọi người ở đây có chút kiên dè.

Hàng người rẽ sang hai bên chừa lối cho anh tiến lên cạnh cậu .

- Vị đại gia này, ngài đã ưng ý chiến mã nào chưa ?

Tên quản lý là kẻ biết nhìn người, vừa thấy khí chất toát ra từ người anh cũng liền đoán đây là một vị có nhiều tiền .

- Là nó sao ?

Anh quay qua hỏi cậu, cùng với nụ cười đầy sủng nịnh nhưng làm cho bọn nhân viên tại đây rét run .....hai người này có quan hệ gì với nhau .

- Ừm

Vẻ mặt cậu thờ ơ lạnh lùng .

- Tôi lấy chiếc xe đó .

- Không cần nữa .

& Hả ?

Ngay lúc Tiêu Chiến định rút chiếc thẻ màu đen ra thanh toán tiền thì cậu nói không cần nữa, bọn nhân nhiên lại được dịp cười khinh, hóa ra hai người này chỉ là làm màu, chứ làm gì có tiền

- Thu luôn cái Showroom này đi .

Bỏ lại một câu làm cho tất cả người ở đây á khẩu , Vương Nhất Bác cứ thế xoay người nắm tay anh đi thẳng ra ngoài .

- Biến biến hai kẻ thần kinh .

Tên quản lý còn mạnh miệng mắng chửi hăng say, xua xua tay đuổi người, chỉ ít giây sau điện thoại của hắn rung lên đồng thời sắc mắt hắn cũng tái mét .

- Đại gia đại gia xin dừng bước.

Tên quản lý gấp đến nỗi ngã xuống vội ôm lấy chân hai người, trước khi cậu và anh bước khỏi showroom này .

Hắn thực sự không biết mình đã đụng phải đại nhân vật nào .

Là anh hai cùng anh cả của Nhất Tiêu bang, vị nhân vật tầm cỡ hắn không biết mặt cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng đằng này lại giở thói khinh người ra thì anh với cậu thật sự rất ghét cái thể loại này .

Dù cho tên quản lý có lạy lục van xin thế nào thì cũng quá muộn , việc thu nhập showroom này vào chuỗi công quản lý của Nhất Tiêu bang là chuyện sớm chiều mà thôi.

Chỉ trong buổi chiều ngày hôm đó, chiếc xe Kawasaki Ninja H2R trên 300 mã lực một trong những siêu phẩm của làn siêu moto được đưa đến khu nhà lớn của Nhất Tiêu bang .

Cậu cực kì hài lòng với chiến mã này, từ lúc nó vừa ra mắt, cậu đã thầm ao ước có được nó, nhưng chỉ là ao ước mà thôi.

- Em thích chứ ?

- Rất thích.

- Có muốn chạy thử không ?

- Nhưng...

Tuy là thích đó, nhưng cậu mới bao tuổi cơ chứ, huống gì để được sử dụng loại xe cần có bằng lái chuyên dụng .

- Phía sau nhà có sân đua ..

- Có sao ?
Đi

Chẳng để anh nói hết câu , cậu đã nhanh chóng kéo anh chạy như bay .

Quả nhiên Vương Nhất Bác rất vui vẻ muốn thử ngay đường đua, kéo cả anh ngồi phía sau mình .

Tiêu Chiến cũng thật vui vẻ vòng hai tay ôm lấy eo, tựa hẳn người mình vào cậu nhỏ .

Cậu chạy rất cẩn thận tay lái rất vững, chẳng ai nghĩ đây là lần đầu cậu chạy moto .

Tăng tốc trên đường đua lao như bay về phía trước một cảm giác trước nay chưa từng có , rất thú vị .

Chợt cảm nhận được điều gì đó, người phía sau có vẻ không ổn cho lắm, tay anh siết chặt lấy eo cậu, ngày càng chặt hơn....

Két~~~~

- Chiến ca , anh không sao chứ ?

Nhìn sắc mặt tái xanh , không chút huyết sắc, cậu lo lắng vô cùng .

Theo lý mà nói tốc độ cậu chạy là cao, nhưng với người như anh thì mấy chuyện này là điều bình thường không có lý nào lại sợ đến tái xanh mặt mũi như thế được .

- Anh...không ...ọe....

.
.
.

.
_Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top