Chap 10 ( H )
BÙM
_ NẰM XUỐNG .....
Một tiếng nổ lớn làm tất cả mọi người ở đây đều hoang mang nguồn điện cũng bị ngắt , không gian chìm vào không gian mờ ảo ...anh hét lớn , ra lệnh tất cả nằm rạp xuống nền nhà tránh sát thương cao ...
Xì~~~~
Không phải bom nổ mà khói độc , loại khói gây ngộp thở , ai hít phải sẽ ngất, hít nhiều hơn sẻ nguy hại đến tính mạng nếu không cứu chữa kịp thời .
Trong đám người rối loại , Vương Nhất Bác rút tay mình khỏi tay anh, nhanh chân chạy đến của ra vào, muốn tìm đường cứu mọi người , nhưng rất tiếc cửa đã bị khóa trái.
Các cánh cửa ở đây đều làm từ gỗ, kích thước rất to và nặng, chẳng thể nào phá được.
_ Khốn kiếp...
Đá mạnh vào cửa đầy tức giận, khói độc ngày càng nhiều , mù mịt khắp nơi, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở , càng lúc không còn nhìn rõ phương hướng phía trước, tất cả mọi người đều hoảng loạn.....
Tách ~~~
Lưu Hải Khoan sau khi định thần , lập tức tìm ra nơi khỏi động lại nguồn điện , ánh sáng được bật lên, nhưng khói độc vẫn mù mịt .
_ Khụ ...khụ ....
Trong muôn vàn tiếng ồn ào cậu lại nghe rõ tiếng ho phát từ Tiêu Chiến ....
_ Tiêu Chiến ...anh ở đâu đâu...khụ khụ ..
Cố gắng lên tiếng, chính cậu cũng bị nhiễm khói độc khi phát ra câu nói đó....
Kẻ địch lần này chơi cũng thật lớn quá , dám tập kích buổi đấu giá của Tập đoàn BXG, còn chuẩn bị tới khói độc, nhưng vẫn là không tài nào biết được nơi đây có hệ thống thông khí phòng chống độc hiện đại bậc nhất .
Vấn đề là nhất thời chính chủ nơi đây cũng không nhớ ra nơi khởi động, lần mò mất ít thời gian mới có thể tìm đúng nơi.
Hệ thống được bật mở, khói độc nhanh chóng bị rút hết ra ngoài, oxi được nhả ra, mọi người xem như thoát được một trận nguy kịch ....
_ Tiêu Chiến ...
Người chạy tới định đỡ lấy Tiêu Chiến đang ngất đi lại không phải Vương Nhất Bác mà là Tử Đằng , tên cũng là hắn gọi ....
_ Buông ....
Tay chưa kịp chạm vào người anh , liền bị một cước đá ngay vào cổ tay không chút khoan nhượng.
Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay người ngồi xuống đỡ anh tựa vào lòng mình, sắc mặt mang đầy hắc khí liếc mắt cảnh cáo ai kia nên biết thân biết phận, chạm vào người của ông đây thì liệu hồn .
_ Mau mang những người bị ngất đi sơ cứu .
Chu Tán Cầm phân phó đàn em mau khiêng những người chẳng may bị ngất đến bệnh viện sơ cứu, đồng thời cũng kiểm tra sơ lược các nạn nhân .
_ Cậu ấy không sao , về nhà nghỉ ngơi là được ...
Chu Tán Cẩm sau khi bắt mạch cho Tiêu Chiến , thì an tâm để cậu mang anh về nhà , không cần phải đến bệnh viện .
Gật nhẹ đầu , cậu liền bế anh đi thẳng, không quên bỏ lại một câu .
_ Điều tra làm rõ ....
_ Yên tâm ....
Lưu Hải Khoan đáp ứng, ánh mắt cũng lóe lên tia sát ý .
.
.
.
.
Đặt nhẹ anh lên giường, cẩn thận đắp chăn giữ ấm cho anh , không biết khi nào thì tỉnh lại .
Chu Tán Cẩm có nói qua, từ nhỏ phổi của anh yếu hơn người bình thường tất hay bị cảm mạo, nhưng vị lão đại này chỉ sợ nóng chứ không sợ lạnh, thế nên luôn không nghe lời , ăn mặc mỏng manh giữa trời giá rét.
Nên gặp phải trường hợp hôm nay , chính là tối kỵ của Tiêu Chiến, cũng may sự việc xảy ra quá nhanh đã được xử lý, nên anh chỉ đơn giản ngủ một chút không việc gì phải lo.
Không phải lo , nhưng cậu chính là lo chết đi được , lúc nhìn thấy anh ngất trên sàn nhà lạnh lẽo kia, tim cậu như muốn ngừng đập , lo sợ không hề nhỏ.
.
.
.
Vương Nhất Bác ở một bên, nắm lấy tay anh, chờ anh tỉnh lại , mọi người trong nhà lớn không ai dám tới làm phiền, ngay cả mẹ và em trai cậu cũng không dám, chẳng ai muốn chọc vào người đang đằng đằng sát khí này đâu .
.
.
.
_ Ưm ...
_ Tỉnh rồi sao ?
Ngất đi cũng không tính là quá lâu, anh từ từ mở mắt, tiếp nhận ánh sáng , nhận ra cậu đang ở cạnh mình , còn nắm tay không rời, bất giác mỉm cười .
_ Còn cười ...
_ Lo cho anh sao ..a....
Vương Nhất Bác không trả lời mà , chỉ cuối người đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, rồi lần lượt hôn mắt, xuống chóp mũi, dừng lại ở đôi môi đỏ hồng, liếc mắt nhìn anh đầy yêu thương....
Anh mỉm cười nhẹ, nhướng người để môi cả hai chạm vào nhau ...
_ Anh muốn quyến rũ em sao hả ?
Dứt khỏi nụ hôn nhẹ nhàng, tinh nghịch vuốt nhẹ bờ môi quyến rũ kia ....
_ Em dám không ....
Vẫn là không thèm đáp lời cậu chỉ dùng hành động trực tiếp đáp lại.
Nhấn chìm anh vào nụ hôn khác...
Lướt nhẹ trên bờ môi ngọt ngào, chưa đủ thỏa mãn cậu liền tấn công vào bên trong, lôi kéo anh vào vũ điệu đầy đê mê...môi lưỡi quấn quít lấy nhau ...cậu há miệng cắn một cái, sau đó dùng sức mút lấy!
_ A ...
Tiêu Chiến bị cậu hôn đến choáng váng đầu óc, nhưng vẫn liều mình đáp trả, hai tay vòng qua cổ ôm lấy cậu, dù sao nụ hôn nồng cháy như vậy cũng là điều anh khao khát từ rất lâu rồi.
Lần nữa dứt nhau ra, cả hai đều thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, mắt đối mắt có chút ngượng ngùng....
Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ của anh, ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt mà quyến rũ chết người ....đầu lưỡi còn vô tình lướt qua tai , mút nhẹ để lại dấu hôn màu đỏ trên chiếc cổ xinh đẹp...
Anh lại tinh nghịch phát ra âm thanh không nên có ...điều này trực tiếp đánh vỡ sự kiềm chế của cậu....
Tay lần mò vào bên trong áo, không khách khí tìm đến nơi cần tìm ...véo nhẹ điểm nhô lên đó....
_ Đừng....
Mặt anh đỏ ửng đầy gợi tình ...điều này càng làm cậu thích thú, bắt đầu trêu đùa 2 quả chery nhỏ ...
Cuối đầu lướt nhẹ qua chúng...ngậm lấy nhiệt tình chăm sóc, phía bên kia cũng chẳng thoát nổi bàn tay cậu đang dầy vò nó .
Cảm giác vừa nhột vừa ngứa làm anh không thể kiềm chế bản thân mình run lên..
_ Ưm ...a...
_ Anh đang dụ dỗ em sao hửm ?
Âm thanh cực gợi tình này , chỉ riêng cậu được nghe thấy mà thôi....
Một bàn tay luồn vào trong áo anh vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh, tay kia di chuyển nhanh chóng cởi nút áo, quăng vào xó xỉnh nào đó...
Vương Nhất Bác xấu xa hôn thẳng một đường xuống bụng anh , thật nhột nha , khiến anh vừa cười vừa muốn đẩy đầu cậu ra ....
_ Nhất...Nhất Bác...
Hôn chỉ là đánh lạc hướng , cái chính là tay cậu đã lột luôn quần của anh xuống rồi....
_ Tắt ...tắt đèn ....
Anh xấu hổ lấy che mặt mình....
_ Tại sao ...chẳng phải chúng ta từng làm qua rồi sao ?
Cậu xấu xa , dằn tay anh ra , xem gương mặt đỏ ủng vì ngượng kia, thật đáng yêu....
_ Làm ...làm gì có...
Anh bị ép phải trả lời sự thật về vụ việc trước đây ...
_ Ra là anh gài bẫy tôi....
Giọng nói của cậu pha chút tức giận, khiến anh biết mình đã lỡ nói hớ, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại được ....nước mắt khẽ rơi....
Anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh, sẽ lại như trước đây, lạnh lùng với anh, nghĩ tới điều đó, anh không chịu thấu, bất giác khóc lúc nào không hay....
________H _______
_ Hư quá ...chịu phạt đi ....
Nhếch mép cười một cái, cậu trực tiếp đè anh xuống lần nữa, động tác vội vàng hơn....anh vô thức chống cự, lại chẳng biết vô tình hay cố ý, chân anh chạm phải nơi không nên chạm ....
Nóng....và rất to.....anh gượng chín cả mặt, còn cậu thì cười híp cả mắt , gian xảo cực kỳ .....
_ Họa ai khơi thì người đó chịu .....
_ Ưm...Nhất...Bác.....
Cậu nhỏ nào đó không khách khí, vuốt nhẹ cậu bé của anh....anh khẽ run....
Anh đã cứng thế này , còn giả bộ ngượng cái gì ....
_ A...a....
Dưới bàn tay to lớn kia, nhịp diệu từ chậm đến nhanh, cậu thành công làm anh thở dốc.....
_ Á....ưm......
Hai tay nắm chặt gra giường ...bao nhiêu tinh hoa đều được giải phóng....vây cả lên người anh và cậu.....
Chẳng biết khi nào trên người Vương Nhất Bác không còn y phục nữa, đến lúc anh điều hòa lại nhịp thở của mình, hé mắt nhìn lên....
Cơ thể tỉ lệ chuẩn mực làn da trắng hồng cùng cơ bụng săn chắc tất cả đều rõ mồn một trước mắt anh ....rất đẹp, thật hoàn hảo .....
Chẳng kịp để anh chìm đắm sâu trong vẻ đẹp đó, đã bị cơn đau nơi riêng tư làm cho giật mình .....
_ Đau...Nhất Bác ....
Cậu dừng lại động tác tay, cuốn lấy anh vào một nụ hôn , đánh lạc hướng....
Nhẹ nhàng đẩy ngón tay từ từ vào sâu hơn , cảm nhận lực ép chẳng hề nhỏ bao quanh lấy ngón tay mình, cậu khẽ động .....
_ Ưm ...a....
Anh rên lên đầy mê hoặc , sự kiềm chế của cậu có giới hạn .....tiếp tục ngón thứ hai vào thăm dò.....
_ Không...không được.....
Tiêu Chiến hai mắt ửng hồng, lắc lắc đầu từ chối...
Nhưng cậu nào dễ dàng
buông tha cho anh ....thỏ con vào tròng , hà cứ gì thả ra ....
Kiên nhẫn giúp anh nơi lỏng huyệt động, cảm nhận nhịp thở của anh hòa hoãn hơn, cậu tiếp tục với ngón thứ 3 ....
Mặt Tiêu Chiến lúc này trắng bệch ....
_ Đừng cắn .....
Dùng chính tay mình chen vào giữa hai hàm răng đang cắn chặt , cậu không muốn anh tự cắn môi mình bị thương ....
Cậu giúp anh nới lỏng huyệt động, không muốn lần đầu của anh mang ấn tượng không tốt ... kiên nhẫn chờ đợi.... cậu nhịn cũng sắp nghẹn chết rồi đây.....
_ Được rồi....Nhất Bác...
Cùng là nam nhân, nên anh hiểu tình thế cậu nhỏ của mình bây giờ , nhả tay cậu ra, phát tín hiệu anh đã sẵn sàng ....
Lau nhẹ giọt nước mắt còn vươn trên má anh, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi nụ hôn an ủi, như thể hãy tin tưởng cậu....
Anh khẽ gật đầu....cậu rút tay ra thay thế bằng chính mình.
Từ từ nhẹ nhàng đưa chính mình vào huyệt động, dù đã được khuyếch trương, nhưng kích thước của cậu nào có nhỏ ....làm đau cả hai.....
_ A...ưm....đau....
Rên lên đầy đau đớn, quả thật kích thước này là muốn giết anh mà ....nước mắt lần nữa tuông ra ....
_ Đừng khóc.....
Thì thầm an ủi, nếu điều này làm anh đau như thế, cậu không cần nữa ....
_ Không cần....
Anh cắn răng, mở lớn mắt nhìn cậu đang muốn rời khỏi nơi giao hợp, lắc lắc đầu.....
_ Thả lỏng.....
Anh cứ căng thẳng siết chặt như vậy, cậu không tài nào vào sâu hơn .....
Nghe lời cậu, anh dần dần thả lỏng cơ thể, phối hợp với cậu....
_ Aaaaaa.....
Thừa cơ xong lên, chỉ một cú đẩy cậu đã hoàn toàn vào trong....khiến anh rên tiếng dài .....
Không vội di chuyển cậu muốn anh thích nghi được với kích thước của mình ....
_ Anh..ổn chứ ....
_ Ưm.....
Đẩy nhẹ và chậm, thăm dò nơi tư mật này, anh cũng dần dần thở đều hơn ....
_ Á ...
Bất ngờ cậu tăng tốc , anh có chút chới với, hai tay vòng qua ôm lấy lưng người phía trên mình, có chút cào lên lưng cậu.....
_Ưm..a...Nhất ..Bác....chậm....
chậm ....
_ Không...thể....
Tới mức này , cậu không thể kiểm soát mình nữa, tốc độ không thể chậm ...
_ Aa...ưm...ưm....
Tiếng rên của anh càng kích thích con dã thú trong người cậu....tiếng rên đầy quyến rũ gợi tình .....
Này là muốn bức cậu giết chết anh mà .....
_ Á....
Từng thớ cơ ôm chặt tính khí của cậu, lực ma sát cao , mặt cậu cũng đỏ bừng
Tìm được điểm G của anh, cậu liền tăng tốc, kiên nhẫn cũng không còn...
_ Nhất...Nhất...Bác...đừng .....
_Ưm....Nhất...Bác.....
Tiêu Chiến cũng không kiềm chế nỗi bản thân mình nữa, buông thả theo nhịp điệu tình ái .....
_ Tiêu Chiến....yêu anh....
_ A..ưmm....
Nói câu yêu thương , lại lần nữa khiến mắt anh đỏ hoe, nhưng lần này là hạnh phúc vô bờ....
_ A...aa....
_Ưm...a....
Trao cho anh nụ hôn say đắm cũng như tinh hoa của bản thân .....cả hai hòa quyện làm một .....
_Nhất...Bác....là thật chứ....
Anh thở hổn ...muốn xác định lần nữa, lời yêu thương kia là thật hay.....
_ A Chiến yêu anh....
_ Nhất Bác......hix....
Lần nữa kéo nhau vào nụ hôn yêu thương nồng ấm ....
_ Ngủ thôi....
_Ưm...
Lần này cậu ôm trọn lấy anh, cả hai đều mệt rồi , vỗ về dỗ anh .....cả hai quấn lấy nhau mà ngủ ....
_ Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top