Chap 1

Chap 1 :

Những con người lắc lư trong không gian hỗn độn , say sưa theo cơn cuồng dã ....nơi đây là một trong những quán Bar lớn nhất Bắc Kinh : Nhất Tiêu Club

Hôm nay là ngày cuối tuần , lượng khách đến thác loạn đông hơn thường ngày,và còn bởi một lý do khác .

- Đã để mọi người phải chờ lâu, sau đây xin mời Bạch Mẫu Đơn .....

Tiếng MC vang lên đồng thời trục tự động nâng lên trên sân khấu một tuyệt thế mỹ nam, khiến cho quán Bar như bùng nổ .

Bạch Mẫu Đơn là biệt danh mà những con người nơi đây dùng để gọi cậu thanh niên trên sân khấu đó .

Chàng trai ấy chỉ bận trên đơn giản một áo sơmi trắng cùng quần đen ôm lấy đôi chân thon dài, điểm thêm một cái che mắt màu đen, càng tôn lên vẻ đẹp quyết rũ không chút tỳ vết, những động tác dance uyển chuyển như hòa làm một với âm nhạc, một màng trình diễn hết sức tuyệt vời, khiến cho bao nhiêu con mắt thèm thuồng hướng tới cậu, chỉ hận không thể cướp người này, làm của riêng.

Tại sao không dám, đơn giản vì đây là Nhất Tiêu Club , người của Nhất Tiêu, ai mà dám làm sai quy luật, chính là cầm chắc cái chết.

Lại nói Nhất Tiêu Club này uy dang quyềnthế ra sao mà ai cũng kiên dè.

Nhất Tiêu Club thuộc sự cai quản của Nhất Tiêu Bang, là hắc đạo bạch đạo đều là kiên nể 3 phần, hết sức có vị thế trong xã hội giới thương lưu

- Anh hai, hôm nay đến chơi sao ?

- Ừm .
Anh đến để xem tình hình Club dạo này làm ăn thế nào ?

- Anh hai yên tâm, Club chúng ta làm ăn theo quy củ, nguồn thu dồi dào, vả lại chúng ta có bảo bối mới rất hút khách .

- Là người đó sao, Trác Thành ?

Trác Thành là em trai cũng như là cánh tay phải của người được gọi là anh hai kia, trực tiếp dưới quyền Nhất Tiêu mà điều hành các phi vụ làm ăn theo hướng hắc đạo .

Địa vị cũng có thể xem là lão Nhị của Nhất Tiêu Bang

- Đúng vậy, lúc trước chỉ là bồi bàn, may rủi sao dancer chính của chúng ta đến trễ , cậu ta lên nhảy thay, để kéo dài thời gian ai ngờ lần đó nhảy thay đẹp mắt như vậy , hot đến tận bây giờ ....

- Ừm...

- Đẹp lắm đúng không, kĩ năng dance có một không hai đấy chứ .

- Chưa thành niên ...

Lão đại Nhất Tiêu híp mắt nhìn Trác Thành, khiến cậu ta trán đổ đầy mồ hôi lạnh , nuốt nước miếng, tìm lời dỗ ngọt vị lão đại sắp bùng phát cơn thịnh nộ kia .

Dù là Club, nhưng nơi đây rất có quy củ, không nhận nhân viên dưới vị thành niên, nhất là vũ công phục vụ các màng trình diễn bỏng mắt như kia.....

- Cậu ta ...đã 17 rồi...

- Là 17 sao ....

- Vâng ....anh hai...em có nói không nhận, nhưng do cậu ta năn nỉ quá ...nên...

- Chứ không phải thấy đó là đóa hoa hút mật nên nhắm mắt làm ngơ sao ?

- Anh hai...em nào dám ...

- Tôi thấy cậu là dám, và còn hơn thế nữa, trừ 3 tháng tiền thưởng.....

- Tiêu Chiến, lão tử đây nhịn lắm rồi đấy nhá đừng chèn ép người quá đáng như vậy cậu muốn tôi sống sao đây hả ?

Nếu có người cả gan túm cổ áo Tiêu Chiến anh hai của Nhất Tiêu Bang mà lắc lắc chắc chỉ có mỗi mình Trác Thành lãi Nhị mà thôi .

- Tên ?

- Hả ? Bạch Mẫu Đơn

Tên thật

- Là Vương Nhất Bác ...

- Thú vị đây ....

- Này này ...cậu ta chưa 18 đâu đấy ...

Trác Thành gọi với theo Tiêu Chiến đang khuất dạng sau cánh cửa với nụ cười không mấy lương thiện ....tâm vì cậu trai trẻ kia niệm kinh cầu bình an .

.

.

.

.

- Quản lý, tại sao lại như vậy , tôi làm gì sai sao ?

Cậu trai Vương Nhất Bác sau khi nghe tin mình bị đuổi việc thì nổi giận .

Nói gì thì nói cậu thích làm việc nơi đây, nói trắng ra chổ này trả công rất cao, mà cậu thì đang cần tiền, rất rất cần tiền, lại được làm công việc mà cậu yêu thích, đó chính là nhảy, trình diễn trên sân khấu .

- Tôi cũng rất tiếc nhưng Lão đại truyền lệnh xuống như thế tôi cũng không thể làm trái ý.

- Khốn kiếp ....

Mắng chửi một câu, cậu tức giận vác balô lên vai giật lấy tiền công tiền thưởng ngày hôm nay hướng thẳng cánh cửa lớn mà đi, không một cái quay đầu .

Lòng cậu rối bời mất công việc này thật quá uổng phí , cậu chưa 18 tuổi, kiếm việc làm lương cao quả thật rất khó, nếu không có tiền, cậu và gia đình cậu sẽ có nguy cơ ra đường mà ở mất .

Cậu sống với mẹ và em trai , người mẹ hiện đang bệnh nặng, không thể tiếp tục mưu sinh, còn có tiền chạy chữa bệnh ngày càng cao, tiền nhà thuê ở hàng tháng cũng xin nợ vài lần, nếu mà tiếp tục nợ , thì đến nơi về cũng chẳng còn .

Em trai Vu Bân thì còn quá nhỏ, khổng thể bỏ ngang việc học, tất cả trọng trách đều đè nặng lên vai cậu .

- Khốn kiếp...ực ực ực.....

Cậu lang thang ngoài đường đêm, tay cầm lon bia tuông ừng ực để giải sầu, đôi mắt đỏ âu nước mắt chực chờ rơi xuống, uất ức vô cùng ...hôm nay cậu muốn uống cho thật say cho vơi đi nổi bực tức này, để ngày mai tiếp tục lao đầu vào mưu sinh.

Uống đến trời đất quay cuồng chân cũng đứng không vững nữa chân trái đá chân phải , ngã xuống đường ...thật nguy hiểm ...

Bịch ...

May mắn sao có người đỡ lấy cậu....

.

.

- Này cậu trai...sao uống say ngoài đường thế này ...

- Này ...mau tỉnh .....

- Này ..này ....sao lại ngủ luôn thế hả....

- Vương Nhất Bác .....

.

.

.

.

Nặng nề nhấc người ngồi dậy, cả cơ thể vì đêm hôm qua uống say lại hứng gió lạnh đêm sương , uể oải vô cùng .

- Đây là.....

Vương Nhất Bác sau khi thanh tỉnh liền nhận ra mình đang nằm trên giường, chứ không phải là ngoài đường .

Trợn trắng mắt nhìn căn phòng sa hoa trước mắt, sa hoa nhưng rất nhã nhặn và tinh tế, rất có khí chất .

Nhưng cái đó không quan trọng , quan trọng chính là nơi đây là đâu, tại sao cậu lại ở đây và ...và cả cái con người bán khỏa thân đang nằm kế cậu đây là ai ?

.

.

.

Một giây

Hai giây

Ba giây ...

.

.

- Aaaaaa .....

Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, trực tiếp làm người nằm kế bên cậu thức giấc ..

- Gì vậy...ồn quá ...

- Anh ...anh ...anh ....

- Anh anh cái gì ...tôi mệt lắm...còn muốn ngủ tiếp ....

Tiêu Chiến thuận tay ôm luôn cái con người đang hốt hoảng kia nằm xuống giường lớn lần nữa ...

- Ngủ cái gì ...tôi hỏi anh là ai hả ? Sao lại nằm trên giường cùng tôi .

-Là tôi hỏi cậu là ai, sao ở trên giường của tôi mới đúng ?

- Anh ..anh ..anh ....

Vương Nhất Bác á khẩu, đúng thật đây không phải nhà cậu, mà đúng là cậu đang nằm trên giường của người ta đi , nhưng mà ...nhưng mà đêm qua cậu say mà say thì có nhớ cái gì đâu mà biết chứ .

Cậu chỉ biết rằng cậu ngã ..... liền có ai đó đỡ lấy cậu vòng tay đó thật ấm áp .... vỗ về cậu chìm vào giấc ngủ ....

- Tôi ..tôi...

- Tôi tôi cái gì...còn không mau chịu trách nhiệm đi.
.
.
.

- CHỊU TRÁCH NHIỆM

- Phải, cậu làm tôi ra thế này ..còn chối sao ?

Người bán khỏa thân nằm kế cậu, không ai khác chính là lão đại của Nhất Tiêu Bang Tiêu Chiến .

Anh chính là không liêm sỉ , chỉ vào các vết đỏ trên người mình cười đắc thắng mà nhìn người nào đó đang hóa đá bên cạnh mình ...

.

.

.

Vương Nhất Bác không biết mình thoát khỏi căn phòng đó thế nào chỉ biết hôm nay cậu bị muộn học rồi đã thế còn phí thời gian lang thang suy nghĩ mong lung những chuyện không đâu vào đâu , số cậu bị đen sao hết chuyện này đến chuyện khác muốn bức điên cậu đây mà .

.

.

.

Lang thang khắp chốn cuối cùng vẫn là về nhà .

- Mẹ, con về rồi ...

- Thằng trời đánh sao bây giờ mới về mau lăn vào đây cho mẹ ...

Cậu nhíu mày, không hiểu tại sao mẹ mình khác lạ như thế ....

- Quản lý sao ông lại ở đây ...

Vừa bước vào phòng khách , cậu bất ngờ vì có sự xuất hiện của ông quản lý Nhất Tiêu Club , nơi làm việc cũ của mình , không phải là đến bắt đền cậu cái gì chứ hả .

- Anh cả, tôi đến đây là để chuyển lời từ anh hai đến với gia đình cậu .

Vị quản lý tuy lớn tuổi , nhưng giờ đây hết sức cung kính với cậu , khác hẳn với thái độ trước đây .

- Anh cả...anh hai....

Cậu ngơ ngác nhìn sang mẹ mình, bà đang khoanh tay nghiêm nghị nhìn cậu .

.

.

.

- Mẹ...không phải như mẹ nghĩ đâu...

- Con ơi...là con...đụng vào ai mày không đụng, lại đụng ngay nhà họ Tiêu ...

- Mẹ...làm sao bây giờ...mẹ tin con...con hoàn toàn không biết gì hết ....

- Còn làm gì được nữa...mau lên dọn quần áo, mai nhà họ sẽ cho người đến đón ....

- KHÔNGGGGGGGG....

_ Kim _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top