5 [2021.3.27]
05
Vương Nhất Bác ôm rất chặt, Tiêu Chiến sững lại trong chốc lát, sau đó vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của cậu.
Cửa phòng làm việc vẫn còn mở, hơn nửa số người của tầng này đều nhìn về phía họ, mặt Tiêu Chiến đỏ lên trong chớp mắt, nhỏ giọng nhắc nhở Vương Nhất Bác, "Cậu thả, thả tôi ra trước."
"Em không thả." Vương Nhất Bác thở phì phò nói, hơi thở nóng hổi đều phả lên cổ Tiêu Chiến, "Anh nói anh không giận nữa thì em sẽ thả anh ra."
"Tôi. . ." Tiêu Chiến thật sự hết cách, không biết nên làm thế nào mới đúng, chỉ đành nói: "Được, được, tôi không giận nữa, cậu thả tôi ra, tôi đi đóng cửa."
Vương Nhất Bác nghe thế lời này mới nửa tin nửa ngờ thả anh ra, lùi về sau nửa bước. Tiêu Chiến thở phào, dứt khoát đi ra đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác cũng xoay người lại, trong giọng nói tràn đầy sự bực bội trong lòng, "Anh thật sự không giận nữa sao?"
Tiêu Chiến dựa trên cánh cửa nhìn Vương Nhất Bác, mặt của cậu bởi vì bị sốt mà đỏ bừng, giống như cả người đều bốc ra hơi nóng. Tiêu Chiến nhíu mày hỏi: "Cậu đã uống thuốc chưa? Sốt bao nhiêu độ?"
"Em, em không biết." Vương Nhất Bác nói đúng sự thật: "Em uống thuốc tối hôm qua rồi."
Tiêu Chiến lắc đầu, đi tới bên cạnh bàn cầm điện thoại lên gọi cho thư ký, "Mua một hộp thuốc giảm sốt mang vào phòng làm việc của tôi."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, vì một câu nói này của anh mà vui vẻ trong lòng.
"Mua cho em ạ?" Cậu hỏi.
"Trong phòng này còn có người bị sốt đến ngu người nữa à?" Tiêu Chiến nói, anh chỉ ngón tay về phía ghế sofa, nói với Vương Nhất Bác: "Nằm xuống đó nghỉ ngơi đi."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn một cái, nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Anh cùng qua đó với em thì em mới đi."
Tiêu Chiến giằng co với cậu trong chốc lát, cuối cùng dưới sự uy hiếp sẽ hy sinh sức khỏe của chính bản thân mình của Vương Nhất Bác, anh lựa chọn thỏa hiệp, anh thật sự sợ Vương Nhất Bác sốt đến mơ mơ màng màng sẽ gục tại đây.
Vương Nhất Bác đúng như mong muốn được nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của Tiêu Chiến, căng đúng như mong muốn hơn được Tiêu Chiến ngồi bên cạnh. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không chớp mắt, giống như lo sợ giây tiếp theo anh sẽ biến mất vậy.
"Cậu nhắm mắt lại được không?" Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm đến có phần ngượng ngùng.
"Anh thật đẹp." Vương Nhất Bác không hề xấu hổ nói.
Tiêu Chiến quay mặt đi không nhìn cậu nữa, Vương Nhất Bác kéo áo vest của Tiêu Chiến đang đắp trên người mình lên, dường như còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa thơm mát trên người người kia.
Cậu úp nửa gương mặt vào trong áo vest, vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như cũ, gò má người kia vẫn đẹp như cũ, sống mũi thật cao, chiếc cổ thật nhỏ.
Có lẽ Vương Nhất Bác thật sự bị sốt tới mơ hồ rồi, cậu chợt nâng lên tay lên quàng qua vai Tiêu Chiến kéo người về phía mình, Tiêu Chiến không hề đề phòng liền bị cậu kéo xuống, đè lên Vương Nhất Bác như trong dự đoán, môi Tiêu Chiến cách một tầng áo vest mỏng manh dán lên môi cậu.
Tiêu Chiến trợn to hai mắt, nằm im bất động trong tư thế này, Vương Nhất Bác nháy mắt nhìn anh, yêu thích trong đôi mắt không cách nào che giấu được, đâm thẳng vào lòng Tiêu Chiến.
Một lát sau Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳng người dậy, mặt mũi đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên, nhưng không nói một lời.
"Như vậy là được rồi." Vương Nhất Bác buồn bực nói: "Em còn đang bị cảm, sẽ lây cho anh."
Ngay lúc Tiêu Chiến không biết nên nói gì thì cửa phòng làm việc đúng lúc vang lên tiếng gõ cửa, trợ lý đưa tới thuốc, Tiêu Chiến nhận lấy sau đó rót ly nước ấm, pha thuốc xong thì đi tới đưa cho Vương Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến cứ luôn cứng miệng, rõ ràng rất lo lắng nhưng ngoài miệng lại nói: "Nhanh uống thuốc đi, đừng có lây cho tôi."
Vương Nhất Bác bĩu môi, nhưng vẫn nhận lấy ly nước ngoan ngoãn uống cạn, mặc dù thuốc rất đắng, nhưng trong lòng cậu rất ngọt, cậu biết Tiêu Chiến rất quan tâm đến cậu.
Uống thuốc xong không bao lâu Vương Nhất Bác liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, liền quấn áo vest của Tiêu Chiến nằm ngủ một giấc trên ghế sofa.
Tiêu Chiến thấy vậy cũng đành để mặc cho cậu nghỉ ngơi trong phòng làm việc, chưa đến nửa tiếng, toàn bộ người làm việc ở tầng này đều biết trong phòng làm việc của Tiêu tổng có một người đàn ông, còn là ôm nhau đi vào, chỉ là không thấy rõ mặt, cũng không biết là ai.
Lý Tấn nghe được tin tức liền đoán được là Vương Nhất Bác đến, Lý Tấn đi tới lui mấy vòng trong phòng làm việc, cuối cùng vẫn cảm thấy không yên lòng, sợ Vương Nhất Bác thật sự có chuyện gì đó với Tiêu Chiến.
Lúc nghe thấy tiếng gõ cửa Tiêu Chiến quả thật không muốn đi ra mở cửa, nhưng nghe nói người đến là Lý Tấn đành phải đi ra.
Lý Tấn vừa bước vào đã nhìn thấy Vương Nhất Bác liền sững sốt, "Đây là, sao cậu ta lại ở đây?"
Tiêu Chiến ra dấu im lặng với Lý Tấn, thấp giọng nói: "Nhỏ tiếng thôi, cậu ấy đang sốt, vừa mới uống thuốc xong."
Lý Tấn không thể tin được, chỉ vào Vương Nhất Bác nói: "Mình nói này, cậu ta tới làm gì? Cậu gọi cậu ta tới? Cậu ta còn ôm cậu?"
"Không, không phải mình gọi, cậu ấy từ trường quay tới đây." Đột nhiên Tiêu Chiến nói năng có phần hơi không mạch lạc, "Cậu ấy, cậu ấy vừa vào cửa liền, liền. . ."
"Không phải cậu nói chỉ là bao nuôi tiểu minh tinh cùng về nhà ăn Tết thôi sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Lý Tấn có phần tức giận, không khống chế được nói to, "Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu thật sự muốn yêu đương với cậu ta?"
"Cậu nhỏ tiếng chút."
Anh tạm thời cũng không tiện giải thích với Lý Tấn những gì Vương Nhất Bác đã làm với anh, cũng không nói được tâm tư của mình, anh gấp gáp nói: "Mình, mình không biết, cậu đừng có xen vào, tự mình có chừng mực."
Lý Tấn chống nạnh nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên cảm thấy Tiêu Chiến hốt hoảng không biết làm sao lúc này có phần xa lạ, Tiêu Chiến mà Lý Tấn biết, Tiêu Chiến mà Lý Tấn thích từ trước đến giờ đều là người ôn hòa chững chạc, gặp chuyện không sợ hãi.
Có thể Lý Tấn không biết, Vương Nhất Bác giống như một ngôi sao băng nhỏ, hết lần này tới lần khác thẳng tắp rơi xuống va đập vào tinh cầu Tiêu Chiến đang vận hành vững vàng ổn định, bất ngời va vào Tiêu Chiến giữa vũ trụ mênh mông mờ mịt, trong chớp mắt mất đi trọng lực.
Tiếng đóng cửa của Lý Tấn đánh thức Vương Nhất Bác, cậu ôm trán khó khăn ngồi dậy, hỏi: "Sao thế? Ai vậy?"
Tiêu Chiến bị cậu dọa sợ hết hồn, lập tức xoay người lại, lắp bắp nói: "Không, không có ai."
Anh hỏi: "Cậu đã đỡ hơn tý nào chưa?"
Dẫu sao Vương Nhất Bác cũng còn trẻ, sinh bệnh rồi khỏi cũng nhanh, cậu sờ trán cảm thấy sốt đã giảm rồi liền gật đầu, sau đó ngồi yên trên sofa, nhưng trong đầu lại nhớ đến cuộc nói chuyện cậu vừa nghe được trong lúc mơ mơ màng màng.
"Anh nói. . . Yêu đương gì cơ?"
"Hả?" Tiêu Chiến cả kinh, anh đột nhiên có hơi chột dạ, anh không biết vừa rồi Vương Nhất Bác đã nghe được bao nhiêu.
Vương Nhất Bác cố gắng đứng lên đi về phía Tiêu Chiến, từng bước từng bước ép tới gần.
"Mới vừa rồi anh nói là, muốn yêu đương với em đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa.
Tiêu Chiến cứng đờ ra dựa vào bàn, ánh mắt hốt hoảng liếc sang một bên, "Cậu nói gì vậy, chúng ta, chúng ta chỉ là quan hệ bao nuôi."
"Nhưng vừa rồi em nghe thấy." Vương Nhất Bác không chịu tha cho anh, đi tới đứng trước mặt anh, "Anh nói muốn yêu đương."
"Tôi không hề nói thế, cậu nghe nhầm rồi."
Vương Nhất Bác có hơi hư nhược, chống hai tay lên bàn, vây Tiêu Chiến trong vòng tay mình.
"Vậy anh muốn yêu đương với ai?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng của cậu rất nhỏ rất nhẹ nhưng lại có một loại cảm giác áp bách khiến người ta không cách nào chống cự hay chạy trốn được.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến phát hiện mình tim có thể đập nhanh như vậy, anh quay đầu đi tránh hơi thở ấm áp gần trong gang tấc của Vương Nhất Bác, hoảng loạn nói: "Tôi nói tôi không có."
Vương Nhất Bác từng chút từng chút sát lại gần anh, cuối cùng dựa hẳn trán mình lên trán Tiêu Chiến, giọng cậu thật thấp, hữu khí vô lực nói: "Vậy coi như em cầu xin anh, yêu đương với em đi, em không muốn làm cái gì mà người tình bị bao nuôi, em sẽ trả tiền lại cho anh, để em làm bạn trai của anh đi."
Tim Tiêu Chiến nhảy đùng đùng, nhưng cùng lúc đó cũng cảm nhận được nhiệt độ từ trán Vương Nhất Bác truyền tới. Trong hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chộp được một tia lý trí, anh nói: "Em vẫn chưa hết sốt."
-----
Quá nhọ cho Nguyễn Văn Bo, vứt hết liêm sỉ tỏ tình mà bị anh lấy lý do bị sốt sảng đầu từ chối. Dừa lòng kao lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top