9. Anh hôn hắn ta

Cũng đã được hai tuần từ ngày Minh Huân về nước, ngày nào cũng đưa đón Tiêu Chiến như vậy, thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng nhau đi ăn, đi chơi. Vì sự xuất hiện này của Minh Huân nên dạo gần đây Tiêu Chiến không còn tiếp xúc nhiều với Vương Nhất Bác nữa, anh chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình tối về thì mỗi người một phòng, không ai đoái hoài đến ai.

Hôm nay Tiêu Chiến vì đau bụng nên đi làm sau Vương Nhất Bác. Vừa đến công ty đã thấy cảnh mà cả đời này anh chắc anh cũng không muốn thấy. Vương Nhất Bác đứng ở thang máy kế bên còn có một nữ nhân cặp tay cậu, đây là cái tình huống gì đây Vương Nhất Bác còn cười với cô ta. Tiêu Chiến thật sự chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của cậu, ánh mắt cưng chiều sủng nịnh đó là sao? " Cậu ta là đang yêu đơn phương " trong đầu Tiêu Chiến hiện lên câu nói của Uông Trác Thành, chẳng lẻ Vương Nhất Bác đã tỏ tình rồi, họ là đang yêu nhau. Tim Tiêu Chiến nhói lên liên hồi, đứng đó lặng người nhìn hai người bước vào thang máy.

- Tiêu Chiến~ trưa nay anh làm thêm một phần cơm đi.

Vừa thấy Tiêu Chiến bước vào phòng Vương Nhất Bác đã vội lên tiếng. Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu, khỏi cần hỏi anh cũng biết là làm cho ai vì từ bên ngoài đã thấy cô gái lúc nãy đang ngồi trên sofa trong phòng làm việc. Lúc nãy vì mãi thẫn thờ nên Tiêu Chiến không quan sát kỉ khuôn mặt cô ta, giờ nhìn kỉ lại thật sự là rất xinh đẹp, vừa mang nét tri thức vừa dịu dàng đằm thắm. Vương Nhất Bác là thích kiểu con gái này sao, thật sự rất xứng đôi với cậu.

Vẫn như mọi ngày, Tiêu Chiến ăn trưa cùng Vương Nhất Bác nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm một người làm anh không được tự nhiên.

- Nhất Bác~ăn nhiều một chút.

Cô ta vừa nói vừa gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, cậu không nói gì chỉ đưa chén tới mà nhận. Trong suốt bữa ăn hai người cứ cười cười nói nói, Tiêu Chiến thật sự là nhìn hết nổi rồi.

- Tôi ăn xong rồi, hai người cứ từ từ ăn.

Nói rồi anh buông chén, vội vàng bước ra ngoài. Cô ta vậy mà lại ở đến chiều, còn được Vương Nhất Bác đưa về, tình cảm thật sự rất tốt, Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ.
-------
-Chiến Chiến à~ cuối tuần em có muốn cùng anh đi đến triển lãm tranh không?

Minh Huân trên đường đưa Tiêu Chiến về vừa hỏi. Anh muốn đi cùng Tiêu Chiến cho có bạn nếu đi một mình thì chán lắm, hơn nữa anh cũng biết Tiêu Chiến đặc biệt để tâm đến tranh.

- Cuối tuần sao?

Tiêu Chiến quay qua hỏi lại anh lần nữa, cũng có phần ngạc nhiên vì không nghĩ anh sẽ mời mình. Suy nghĩ một hồi Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, dù sao cuối tuần này anh cũng không làm gì, Vương Nhất Bác nói với anh cuối tuần này cậu bận nên không cần nấu cơm.

- Vậy 18h anh đến đón em~

- Vâng!
---------
Bước vào nơi diễn ra triển lãm thật sự không đùa được đâu, quá sức lộng lẫy đi. Tiêu Chiến hôm nay bận một thân sơmi  trắng nhìn phi thường sạch sẽ, thuần khiết ai nhìn phải rồi cũng say ngay, cả nam lẫn nữ đều không tránh khỏi.

- Anh~ nơi này lớn thật đó, anh có quen với người ở đây sao? " Tiêu Chiến đang đi bổng dưng xoay qua hỏi Minh Huân "

- Người tổ chức triển lãm này là bạn của anh, cô ấy cũng vừa về từ Mỹ biết anh cũng đang ở đây nên đã mời anh, tất cả số tranh ở đây đều một tay cô ấy vẽ cả.

- Wa~~~ giỏi thật nha.

Tiêu Chiến vừa cười cười nói với Minh Huân thì bên kia nghe tiếng ồn ào, nhìn qua thì thấy cô gái hôm trước bên cạnh còn là Vương Nhất Bác, thì ra cậu nói hôm nay bận là vì cô gái đó.

- Tới rồi~ để anh giới thiệu với em một chút. " Minh Huân cầm tay Tiêu Chiến kéo tới trước mặt cô gái kia "

- Đây là Enly~ cô bạn lúc nãy anh nói với em đó. Còn đây là Tiêu Chiến, bạn thân ơi là thân của mình.

Minh Huân vừa nói vừa cầm tay Tiêu Chiến lắc lắc, thật sự là hết nói.

- Tớ biết rồi. Vài hôm trước có gặp qua.

Enly vừa cười vừa nói với Minh Huân. Vì chỉ mới về nước nên thời gian nói chuyện với nhau chưa nhiều. Emly và Minh Huân cứ thế đứng nói chuyện một tràng, Vương Nhất Bác nãy giờ chỉ đứng một bên mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến,  thấy không khí hơi ngột ngạt nên anh xin phép ra ngoài.
------
Tiêu Chiến đang rửa mặt mình trong nhà vệ sinh thì nghe có tiếng người bước vào anh vội ngước lên nhìn thì đã thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình rồi. Vì giật mình chân cũng không vững nên bất giác lùi lại một bước.

- Sao anh lại đến đây? " Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi Tiêu Chiến"

- Còn không cho tôi tới sao? Cậu đến được còn tôi thì không.

- Sao lại đi cùng hắn ta.

- Tôi đi cùng ai thì liên quan gì đến Vương Tổng đây, tôi cũng đâu có hỏi đến việc cậu đi đâu hay đi cùng ai.

- Anh nói vậy mà nghe được sao, từ nay tôi không cho phép anh đi với hắn ta nữa.

- Cậu có quyền gì mà quản tôi, chúng ta đâu thân đến vậy. Nếu bây giờ tôi cấm cậu không đi cùng Enly nữa cậu có chấp nhận không?

Mắt Tiêu Chiến đã đỏ lên rồi, anh quyết định rời đi, nêu không đi có lẽ nước mắt sẽ rơi mất. Tiêu Chiến cứ thế bỏ lại Vương Nhất Bác đứng đó không thèm nghe câu trả lời của cậu hay đúng hơn là không dám nghe vì nhỡ đâu câu trả lời đó không giống với ý nghĩ của anh thì phải làm sao. Từ lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Enly khoác tay Vương Nhất Bác ở sảnh tiệc, cậu cùng mọi người cười cười nói nói, thi thoảng còn xoay qua vén tóc dùm Enly thì anh biết anh đã thua rồi. Tiêu Chiến chết tâm rồi.

Tiêu Chiến ra ngoài liền đi tìm Minh Huân.

- Anh~ chúng ta về đi có được không, em mệt rồi.

Minh Huân thấy sắc mặt Tiêu Chiến thật sự không tốt nên không nói gì, trực tiếp dìu Tiêu Chiến đi. Vương Nhất Bác mãi thẫn thờ vì câu nói của Tiêu Chiến, nên lúc đuổi theo thì chỉ còn bóng lưng của người đàn ông kia ôm lấy vai Tiêu Chiến. Tay cậu bất giác siết chặt thành đấm.

- Có chuyện gì vậy? " Emly tiến lại gần hỏi Vương Nhất Bác "

- Không có gì, chị em về trước đây.

- Có gì thì nói với người ta đi, đừng để mất đi rồi hối hận cũng không kịp.

Vương Nhất Bác về đến nhà cũng đã 20h45, cậu cứ thế lê bước đến sofa ngồi không thèm bật đèn hay tháo giày ra. Cứ ngồi đó yên lặng mà suy nghĩ về câu nói của Enly, cậu quyết định rồi lần này cậu sẽ nói không thể để như thế được nữa, cậu không thể mất Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chờ mãi vẫn không thấy người về, cầm điện thoại lên xem thì đã 23h32. Cậu liền gọi cho Tiêu Chiến nhưng không có phản hồi, liền sốt ruột đứng dậy định đi tìm. Vừa mở cửa đã thấy một chiếc xe đậu trước cổng, Minh Huân bước ra đi đến mở cửa xe cho Tiêu Chiến, cậu chỉ đứng đó quan sát mà không làm gì. Hai người cứ đứng nói chuyện một hồi vẫn không hay Nhất Bác đứng đó. Minh Huân cư nhiên đưa tay lên vuốt tóc Tiêu Chiến còn ôm anh vào lòng, Tiêu Chiến như vậy mà lại đáp lại còn ôm rất chặt. Vương Nhất Bác thật sự là chịu hết nỗi rồi liền tiến ra kéo Tiêu Chiến vào nhà, Tiêu Chiến vì bị Vương Nhất Bác giật mạnh tay nên cũng choáng váng.

- Vương Nhất Bác~ cậu làm cái quái gì vậy?

Vương Nhất Bác không nói gì một mực kéo anh vào nhà đóng cửa lại.

- Cậu buông tay ra, cậu làm tôi đau.

- Làm sao? Hắn ta nắm tay anh được còn tôi thì không sao?

Tiêu Chiến mãi để tâm đến tay mình mà không nhìn mặt Vương Nhất Bác, mặt cậu bây giờ đã đen như lọ nồi, chân mày thì chau sắp dính lại làm một rồi.

- Cậu nói cái gì vậy.

Vương Nhất Bác thật sự là hết sức chịu đựng rồi, phát hiện trên môi anh còn có vết thương, nhưng lúc chiều căng bản là không có.

- Môi anh tại sao lại bị thương.

- Môi tôi bị làm sao thì liên quan gì đến cậu.

- Anh hôn hắn ta.

- Tôi hôn ai cũng chẳng liên quan đến cậ....ưmmmm

Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác ép vào cửa mà hôn, lưỡi cậu cứ thế tách răng anh ra mà luồng vào trong càng quét lấy hết dưỡng khí của anh. Vương Nhất Bác càng hôn càng mãnh liệt, cậu siết chặt Tiêu Chiến vào lòng. Chân Tiêu Chiến bây giờ đã xụi lơ rồi chỉ biết phó thác bản thân mình cho Vương Nhất Bác. Hôn một hồi cậu mới tách môi mình ra khỏi anh, còn cắn lên vết thương trên môi Tiêu Chiến một cái. Không đợi anh kịp phản ứng, Vương Nhất Bác trực tiếp bế anh lên phòng của mình.
------
P/s: có nên viết H hông hay là đóng cửa kéo màn đây, mình cũng chưa có kinh nghiệm viết H nên cũng hơi lo~😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top