18. Bảo bối, em yêu anh
Sau khi Vương Nhất Bác gọi điện xong không biết Mạnh Nhi cô ta có phải điên rồi không liền nói với ông ta
- Lúc trước ông không làm được sao bây giờ không làm đi, tôi quay lại biết đâu vẫn có thể tống tiền được nữa.
Nói rồi cô ta cười một tràng dài, tay thì cầm điện thoại lên quay, khuôn mặt lúc này muôn phần biến thái cùng điên rồ. Ông ta từ từ tiến lại gần Tiêu Chiến luồn tay vào áo anh khiến anh nhớ lại khoảnh khắc tám năm về trước, cơ thể dân lên một hồi ớn lạnh cùng ghê tởm.
- Thả tôi ra, thả ra~
Tiêu Chiến đang dẫy dụa kịch liệt để thoát khỏi bàn tay kia, áo của anh hiện tại cũng bị xé rách, quần cũng bị cởi ra đến đầu gối. Anh của hiện tại cũng không còn như tám năm trước nữa, ai muốn bắt nạt thì bắt nạt. Tiêu Chiến thừa lúc lão ta không để ý liền dùng đầu gối thúc lên trên chổ hiểm của ông ta khiến ông ta lăn lộn la hét một hồi còn anh thì dùng chân cố sức trượt về phía sau. Chưa trượt được bao lâu anh bị Mạnh Nhi giữ lại tay cô ta túm tóc anh giật ngược ra sau, có sự hổ trợ của Mạnh Nhi ông ta liền sáp tới cắn lên vai anh sau đó đi dần xuống, bàn tay ông ta lướt đến đâu Tiêu Chiến chỉ muốn lóc bỏ phần gia tại đó đi, anh cố giẫy giụa nhưng vẫn không làm gì được, nước mắt cũng bắt đầu trực trào rơi xuống. Trong đầu anh giờ này chỉ có mỗi hình bóng Vương Nhất Bác.
Bỗng truyền đến tiếng đạp cửa thật lớn, hai người kia giật mình nhìn ra phía cửa, Tiêu Chiến lại giật mình khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia nước mắt vì vậy cũng rời nhiều hơn.
Vương Nhất Bác nhìn thấy khung cảnh kia thì trong lòng dấy lên một nỗi căm phẫn, cậu lao đến kéo ông ta ra rồi liền tục đấm vào mặt ông ta, cậu càng đấm càng dữ chỉ hận không thể giết chết người này.
Mạnh Nhi không biết từ đâu lấy ra một con dao kề vào cổ Tiêu Chiến, cô kéo anh đứng dậy rồi lùi ra sau vài bước. Vương Nhất Bác lúc này mới dừng tay nhưng khi đứng lên lại đá liên tục vào bụng ông ta mấy cái nữa. Cô ta hỏi Vương Nhất Bác tiền đâu, vì thấy Tiêu Chiến còn trong tay cô ta nên cậu ẩn nhẫn trả lời nhưng nắm tay đang siết chặt đến nổi cả gân xanh. Nghe được vị trí để tiền cô ta từ từ kéo Tiêu Chiến về phía cửa rồi đi ra xe. Đến được nơi xe Vương Nhất Bác cô đẩy anh ra rồi leo lên xe chạy đi cũng không thèm để tâm lão già kia sống chết ra sao.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị đẩy ngã liền chạy lại ôm lấy anh. Tiêu Chiến bây giờ mới ôm chặt Vương Nhất Bác cố lấy hơi ấm từ cơ thể cậu, hơi ấm khiến anh khao khát, hơi ấm khiến anh an tâm mà dựa dẫm.
Năm phút sau cạnh sát đã đến, thông báo trên đường đi đã bắt được Mạnh Nhi giờ đang áp giải về đồn, Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu. Vì Tiêu Chiến phải đến để cho lời khai nên cậu cởi áo khoác của mình ra khoát lên người anh.
Sau khi cho đầy đủ lời khai thấy không còn gì nên cả hai được về. Vương Nhất Bác gọi thư ký lái xe đến, trên đường về Tiêu Chiến cũng không nói gì, anh chỉ yên lặng ngồi ngoan ngoãn kế bên cậu, Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng anh cũng không nói gì.
Về đến nhà Tiêu Chiến liền chạy vào nhà tắm, anh nói là mình muốn tắm. Đã một tiếng trôi qua Vương Nhất Bác vẫn nghe tiếng nước chảy phát ra, cậu nghĩ hoặc từ trước đến giờ có khi nào anh ấy tắm lâu vậy đâu. Cậu không yên tâm liền gỏ cửa mấy lần hỏi anh có sao không nhưng vẫn không nghe trả lời. Vương Nhất Bác mở cửa tiến vào thì thấy anh đang ở trong bồn tắm, trên mặt vẫn không có biểu tình gì nhưng tay vẫn luôn chà xát khắp người cậu tiến đến nhìn kỉ lại thì thấy khắp người anh đều là vết đỏ có những chổ còn bị chà đến chảy máu. Vương Nhất Bác vội vã cầm lấy tay Tiêu Chiến.
- Anh Chiến, anh làm gì vậy?
Tiêu Chiến lúc này mới đưa mắt lên nhìn vào cậu, khuôn mặt anh hiện lên một vẻ sợ hãi, anh gạt tay cậu ra lui về phía sau thu thân mình vào một góc chỉ muốn cậu đừng nhìn thấy anh nữa.
- Nhất Bác, em đừng chạm vào anh, anh...anh dơ bẩn lắm.
Tiêu Chiến gằn từng chữ cố gắn nói ra hết, tay lại tiếp tục ra sức chà xát khắp người, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống.
Vương Nhất Bác bây giờ mới hốt hoảng ôm lấy anh, cậu cứ thấy Tiêu Chiến im lặng nên chỉ tưởng là anh mệt mỏi thôi, không ngờ lại thành ra như vậy. Tiêu Chiến được cậu ôm thì chống cự nhiều hơn cố sức lấy tay đẩy cậu ra khỏi người mình. Anh luôn nghĩ mình sẽ hết sức trận trọng cậu, yêu thương cậu, không thể làm ô uế cậu được, cậu là ánh sáng của anh, ánh sáng dịu dàng nhất, ánh sáng ân cần nhất, ánh sáng mà anh yêu thương nhất. Cậu là mặt trời nhỏ của anh, anh không thể làm cậu nhiễm bẫn được.
Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến chống cự nhưng cậu vẫn không hề buông anh ra, ngược lại tay càng siết chặt hơn tựa như muốn đem Tiêu Chiến khảm vào thân mình, cậu nhẹ nhàng trấn an anh.
- Bảo bối, anh là người đẹp đẽ nhất trên thế gian, gặp được anh là điều may mắn nhất cuộc đời này, em dùng hết may mắn của phần đời còn lại để được gặp anh nên anh đừng đẩy em ra có được không. Em yêu anh.
Tiêu Chiến lúc này mới thôi chống cự, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ cậu khóc thật lớn. Vương Nhất Bác ở bên tai cứ luôn miệng nói "Bảo bối, em yêu anh" đến lúc Tiêu Chiến khóc đến mệt mỏi mà ngất đi cậu mới đưa anh ra khỏi phòng tắm. Nhìn anh ngủ trên giường nhưng hai hàng lông mày cứ nhíu lại, đôi lúc lại nức nở gọi tên cậu. Vương Nhất Bác nhìn những vết xước trên tay anh mà đau lòng không thôi, cậu vuốt ve gương mặt anh, đặt một nụ hôn xuống ấn đường của Tiêu Chiến rồi ôm anh vào lòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top