17. Quá khứ

Khoảng tám năm về trước tại một vùng quê hẻo lánh, lúc bấy giờ dân cư ở đó cũng chẳng đông đúc gì mấy cũng đồng nghĩa với việc không có nhiều việc làm.

Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp trung học vì không đủ điều kiện để học tiếp nên đành bỏ dỡ việc học hành, sinh hoạt hàng tháng cũng phải chi li từng tí một, Tiêu Chiến quyết định đến một thành phố lớn hơn để lập nghiệp. Anh làm rất nhiều việc từ những công việc nhẹ nhàng như phát tờ rơi đến những việc nặng nhất như vác đá ở công trường nhưng cũng chẳng được bao lâu vì sức khoẻ không đủ, chủ công trường cũng không thuê anh nữa.

Không biết số phận Tiêu Chiến may mắn hay là xui xẻo khi gặp được một người. Ông ta có mở một quán ăn nhỏ, thấy Tiêu Chiến không nơi nương tựa cũng chẳng có việc gì làm, ông ta đành đề nghị anh đến làm thuê có thể bao ăn bao ngủ. Tại thời điểm đó ông ta như vị cứu tinh của Tiêu Chiến nên anh vui vẻ nhận lời. Làm việc tại đó cũng được bốn tháng, Tiêu Chiến cũng học được rất nhiều, từ một người không biết gì về nấu ăn giờ có thể đứng bếp được rồi, ông chủ cũng tin tưởng giao cho anh.

Tiêu Chiến cảm thấy dạo này ông chủ hơi lạ, luôn tìm cớ bắt anh làm việc đến khuya, việc này đối với anh cũng không vấn đề gì vì anh nghĩ ông ta dù gì cũng giúp mình trong lúc khó khăn. Nhưng càng quá đáng hơn khi dạo này ông ta luôn có những hành động quá mức thân mật, từ cập cổ bá vai đến ôm eo Tiêu Chiến lần này đến lần khác né tránh cũng có nói thẳng với ông ta nhưng ông ta nói chỉ xem anh như con cháu trong nhà, Tiêu Chiến từ đó cũng không nói nữa chỉ là cố né tránh ông ta được đến đâu hay đến đó.

Có lần Tiêu Chiến sốt nặng cũng không thèm đi bệnh viện, chỉ xin nghỉ một ngày uống vài viên thuốc rồi nằm nghỉ ngơi. Đang mơ màng thì Tiêu Chiến cảm nhận có một bàn tay đang luồn vào áo mình, anh cố gắn mở mắt để nhìn rõ thì hốt hoảng đứng dậy đẩy ông ta ra, anh thập phần ghê tởm đôi bàn tay kia. Tiêu Chiến muốn chạy đi nhưng bị ông ta bắt lại khiến lưng anh đập mạnh vào tủ quần áo, vì đang bệnh sức lức quá yếu chẳng thể làm được gì ông ta, Tiêu Chiến bất chợt nắm được một bình hoa nằm kế đó anh đập thật mạnh lên đầu ông ta khiến ông ta chao đảo trong chốc lát.

Ngoài cửa truyền đến tiếng hét toáng của vợ ông ta, Tiêu Chiến cứ ngỡ đâu mình tìm được vị cứu tinh rồi không ngờ anh chưa kịp nói gì bà ta xông thẳng vào tát anh một cái, Tiêu Chiến lúc này mới đờ người ra. Bà ta nói anh quyến rũ chồng bà ta, đáng chồng bà ta bị thương, còn định báo cảnh sát nhưng bị ông ta ngăn lại. Anh sống đến bây giờ vẫn chưa thấy gia đình nào biến thái còn không nói lý lẽ như vậy, vội vàng gom đồ đạc rời đi ngay trong đêm.

Tiêu Chiến cứ đi cứ đi cũng không biết đến bao giờ. Đến lúc mở mắt ra thì thấy đang nằm trên giường, anh vội bật dậy nhìn xung quanh thì chắc đang ở nhà dân. Cửa phòng bị mở ra một người phụ nữ trung niên bước vào, bà bước đến hỏi anh có khó chịu nơi nào không, vẻ mặt cũng rất hiền hoà thân thiện. Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu hỏi đây là nơi nào. Sau đó được bà kể lại toàn bộ sự việc.

Đêm qua, sau khi anh đi một lúc liền ngất xỉu giữa đường, lúc hai vợ chồng đang trên đường đi làm về thì gặp được anh, đêm khuya vắng vẻ gió cũng mạnh nên hai người đưa anh về nhà. Sau khi biết được thì vội vàng cảm ơn hai người. Tiêu Chiến định đi ngay nhưng được hai vợ chồng giữ lại vì thấy anh còn mệt, Tiêu Chiến cũng không dài dòng đành xin nén lại thêm một ngày.

Tiêu Chiến quyết định không thể ở lại nơi này được nữa nên quyết định lên tàu đi đến thành phố BZ, anh nghe nói ở đó kinh tế phát triển, giao thông cũng phát triển nên nếu cố gắn chắc sẽ có việc làm thôi. Bỏ lại tất cả lại nơi này, những kí ức không vui đó cũng nên quên đi, bắt đầu một cuộc sống mới.

Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy nhưng trước mắt lại là một màu đen, tay bị trói chặt phía sau, miệng thì bị nhét một miếng vải, anh cảm nhận được còn có vị máu tanh trong khoang miệng mình chắc là bị thương ở đâu rồi. Tiêu Chiến nghe hình như có người đang đi về phía mình bước chân càng ngày càng gần. Bổng trước mắt có một luồng sáng áp vào khiến anh chưa kịp thích ứng nên nheo mắt vài cái, lúc này Tiêu Chiến mới thấy rõ người trước mặt. Là ông già đó, dù có qua bao nhiêu năm bao lâu đi nữa anh cũng sẽ nhận ra, Tiêu Chiến nổi lên một trận rung rẫy.

- Lâu quá không gặp bé cưng, đã lớn như vậy rồi, càng ngày càng xinh đẹp.

Ông ta vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến khiến anh nổi lên một trận ghê tởm, vì đang bị bịt miệng nên cũng không thể nói gì mà kịch liệt quẫy đạp chỉ mong ông ta cách xa anh một chút. Ông ta dường như khó chịu vì hạnh động này nên đã đánh vào mặt Tiêu Chiến khiến anh ngã sang một bên. Ông ta lấy tấm khăng trong miệng Tiêu Chiến ra khiến một trận ho khan kéo tới, ông ta nâng mặt bóp lấy cằm Tiêu Chiến để anh hướng về phía mình.

- Mầy nên ngoan ngoãn một chút đi, đợi tao lấy được tiền rồi liền cho mầy về với thằng bạn trai giàu có của mầy. Nhưng mà có còn nguyên vẹn hay không thì tùy tâm trạng đã.

- Ông tốt nhất đừng đụng đến Nhất Bác nêu không tôi nhất định sẽ giết chết ông.

Tiêu Chiến căm phẫn nhìn ông ta, trong mắt hiện lên đầy tơ máu.

- Ồ, bảo vệ nó như thế à, thì để xem.

Ông ta đứng dậy định rời đi thì nghe Tiêu Chiến đằng sau lên tiếng.

-Tại sao ông biết tôi ở đây?

- Cũng chỉ là tình cờ thôi, vừa lưu lạc đến đây thì nhìn thấy mầy đang ôm ôm ấp ấp với một thằng nào đó. Ấy vậy mà lúc trước còn ra vẻ thanh cao, biết vậy tao đã làm mầy từ sớm rồi không đợi đến mấy tháng cho mầy ăn nhờ ở đậu nhà tao. Đã không làm gì được còn khiến tao thành ra nông nổi này. Không nhà, vợ con cũng bỏ đi.

- Cái đó là tự ông chuốc lấy.

Ông ta nắm chặt tóc Tiêu Chiến giật ngược ra sau khiến anh đau đớn nhăn  mặt.

- Việc đó bây giờ cũng không quản trọng lắm, tao bây giờ lại thấy hứng thú với mầy như trước rồi, trắng trẻo thơm tho như vậy, eo lại nhỏ chắc được thằng đó chăm kĩ lắm.

Tiêu Chiến lại quẫy đạp một hồi, bây giờ mới phát hiện hình như ở đây còn có thêm một người nữa thì phải. Anh vội nhìn qua thì thấy cô ta có chút quen mắt nhưng vẫn không nhớ là ai.
Cảm nhận được đôi mắt đang nhìn về phía mình cô ta nhẹ cất bước đến đứng trước mặt anh. Tiêu Chiến bây giờ mới sực nhớ lại, đây không phải là
Mạnh Nhi sao. Anh nhớ cách đây một năm cô ta đã bị đuổi khỏi công ty vì tội điều tra đời tư của cấp trên, thêm đó còn hối lộ một số tiền nữa, sao bây giờ lại tơi tả thế này, Tiêu Chiến kinh hãi ngước nhìn. Bề ngoài cô ta lôi thôi,  khuôn mặt cũng không còn được như lúc trước nữa mà ở bên má trái có một vết sẹo khoảng chừng 3cm, đôi mắt thì thâm quần, môi không còn một chút huyết sắc. Tiêu Chiến bổng cất tiếng hỏi.

- Tại sao cô lại ở đây? Còn ra nông nỗi này nữa?

- Mầy bớt nói lại đi, còn không phải tại mầy khiến tao như vậy sao. Nếu không có mầy chắc chắn người bên cạnh Vương Nhất Bác bây giờ là tao rồi.

- Tôi chẳng làm gì cả, còn nữa nếu như không có tôi thì Nhất Bác chắc chắn cũng sẽ không yêu cô.

Tiêu Chiến khinh bỉ nói nhưng anh vẫn cảm thấy cô ta hình như đầu óc có chút vấn đề, cứ điên điên dại dại.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến nhận ra đó là điện thoại của mình.

- Đã chuẩn bị tiền xong chưa, tao không đợi được nữa đâu.

Ông ta bắt máy rồi hằn giọng nói với người bên kia. Vì bắt loa lớn nên Tiêu Chiến nghe được đó là giọng của Vương Nhất Bác.

- Chuẩn bị xong rồi, anh Chiến đâu cho tôi nói chuyện với anh Chiến.

Ông ta nghe tới đã chuẩn bị được tiền nên cũng không nói gì đưa điện thoại tới trước mặt Tiêu Chiến.

- Anh Chiến, có nghe em nói không, anh có sao không?

- Nhất Bác! Nhất Bác anh không sao, em đừng lo lắng.

Chỉ nói được hai câu điện thoại đã bị lấy đi.

- Nghe được rồi chứ, nó còn chưa chết đâu nên mau đem tiền đến đi.

Nói xong ông ta cúp máy quăng qua một bên.

Ở bên này Vương Nhất Bác vẫn nắm chắt điện thoại, vai có chút rung rẫy bắt đầu khởi động đi đến địa điểm đã hẹn.

Nhớ lại ba tiếng trước khi đầu dây bên kia nhấc máy đã đi thẳng vào vấn đề, Vương Nhất Bác nghe giọng ông ta khàn khàn vô cùng khó chịu, ông ta nói mình cần 30 tỷ ngày trong đêm nay nếu không thì cậu đừng mong gặp lại Tiêu Chiến nữa. Vương Nhất Bác nghe xong một trận đau quặn từ tim truyền tới, vội vội vàng vàng đi chuẩn bị.

Lái đến nơi hẹn cũng đã nữa giờ sau, Vương Nhất Bác không có gọi cho ông ta mà lần theo định vị trên điện thoại Tiêu Chiến từ từ tiến đến gần căn nhà đó, xung quanh rất hiu quạnh, cây cỏ cũng mọc um tùm. Nghe bên trong truyền đến tiếng hét Vương Nhất Bác  chạy nhanh lại tông cửa xông thẳng vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể nào nhịn được nữa, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, đồng tử cũng giãn ra hết mức, tơ máu bắt đầu hiện dần lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top