14. Vương Nhất Bác thảm rồi.

Vương Nhất Bác sau khi ra khỏi thư phòng liền tiến tới ngồi cạnh Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Anh phát hiện ra nên cũng nhiệt tình đáp lại, cứ thế mười ngón tay đan chặt vào nhau như muốn chắc chắn một điều là không có gì có thể chia cắt bọn họ. Cả hai mãi mê trò chuyện với bà và mẹ Vương đến trời cũng đã chuyển màu vội vàng chào hỏi rồi ra về.

Trên xe bầu không khí lúc này có chút yên tĩnh, Vương Nhất Bác cứ nghỉ Tiêu Chiến sẽ hỏi cậu ngay về chuyện lúc nãy nhưng ngay lúc này anh chỉ yên ổn ngồi cạnh cậu mắt thì hướng về phía cửa nét mặt mang một chút gì đó suy tư. Vương Nhất Bác cũng không muốn làm phiền anh liền an ổn lái xe. Hôm nay có vẻ cậu mệt hơn thường ngày chỉ muốn về liền tắm rửa sạch sẽ rồi ôm bảo bối ngủ một giấc thôi.

Vương Nhất Bác tắm xong cả người liền thoải mái hơn một chút, vừa mở cửa phòng tắm thì thấy Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Cậu tiến đến kéo chăn lên rồi chui tọt vào ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, thấy anh cử động cậu liền tách môi ra. Thật ra Tiêu Chiến vẫn chưa hề ngủ, anh xoay người lại vùi mặt vào ngực của Vương Nhất Bác tay vòng qua eo mà siết chặt lấy cậu như muốn anh và cậu hoà vào làm một vậy. Vương Nhất Bác vuốt ve tấm lưng của anh để trấn an vì cậu cảm nhận được toàn thân Tiêu Chiến đang rung. Sau một hồi lâu Tiêu Chiến mới khẽ giọng hỏi nhưng mặt vẫn vùi trên người Vương Nhất Bác.

- Chúng ta sẽ ở bên nhau có đúng không?

- Em e là không được rồi!

Tiêu Chiến không nói tiếp, không gian cũng đột nhiên yên tĩnh đi, sau một hồi lâu cậu cảm nhận được người trong lòng rung càng lúc càng nhiều, Vương Nhất Bác kéo anh ra khỏi người mình thì thấy áo đã ướt một mảnh lớn. Cậu lúc này mới sửng người khẽ nâng cằm anh lên.

Trong mắt Vương Nhất Bác giờ đây chính là khuôn mặt tâm can bảo bối của cậu nhưng không còn là gương mặt tươi cười hay ngọt ngào như trước đây nữa mà thay thế lên đó là những giọt nước mắt, nó cứ như những viên ngọc trai quý giá rơi từng hàng từng hàng trước mặt cậu, lòng Vương Nhất Bác liền dâng lên một cảm giác chua xót khôn nguôi, cậu liền hướng đến đoạt lấy môi anh, Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng hé môi để cậu tiến vào môi hai người cứ triền miên quấn lấy nhau. Tuy thường ngày cả hai vẫn hay hôn nhau nhưng nụ hôn lần này thật khác, chúng ngọt ngào nhưng cũng rất chua xót.

Tiêu Chiến gần hết dưỡng khí nhưng vẫn chưa có ý định rời khỏi môi cậu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông ra trước kéo theo đó là một sợi chỉ bạc, thoáng nhìn môi Tiêu Chiến đã đỏ hết lên cậu vuốt nhẹ lên cánh hoa kia thật dịu dàng chỉ sợ làm cánh hoa kia đau.

Lúc này Vương Nhất Bác mới thấy mình thật xấu xa, cậu chưa bao giờ nghỉ mình sẽ làm Tiêu Chiến khóc hay đau lòng vậy mà mới cách đây vài phút thôi chỉ với một câu nói cậu đã đánh vỡ tất cả. Cậu làm bảo bối khóc, cậu làm bảo bối đau lòng nhưng trong lòng Vương Nhất Bác bây giờ lại có một chút gì đó vui vẻ, anh ấy khóc vì cậu, đau lòng vì cậu, anh yêu cậu, anh tiếc nuối mối tình này.

Tay Vương Nhất Bác từ môi liền chuyển lên lau đi những giọt nước mắt nơi gò má hồng hào kia rồi nhẹ nhàng từ tốn nói.

- Bảo bối! Đừng khóc nữa, anh khóc em đau. Chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi vì sao kia rơi xuống.

Không đợi Tiêu Chiến trả lời cậu tiếp tục nói.

- Ba em không có phản đối chúng ta.

Trước khi Vương Nhất Bác rời đi ba Vương đã nói một câu khiến cậu bất ngờ vì từ trước đến giờ cậu biết ông không phải là kiểu người sẽ nói ra những lời như vậy cho dù có là với mẹ cậu đi nữa. Đến giờ Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tiếp thu hết được.

- Chúc con hạnh phúc, chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt.

- Cảm ơn ba! Chúng con sẽ hạnh phúc.

Đầu Tiêu Chiến bây giờ cứ xoay vòng vòng còn chưa tiêu hoá hết những gì cậu vừa nói. Anh nhìn cậu một hồi lâu rồi đánh nhẹ lên vai Vương Nhất Bác một cái, anh biết mình bị lừa liền xoay lưng lại bỏ mặt cậu. Vương Nhất Bác nhích lại gần ôm anh thì bị đẩy ra. Tiêu Chiến ngồi dậy ôm gối nằm và chăn lên rồi tiến thẳng ra phòng khách, còn đe doạ nói cậu không được đi theo rồi đóng cửa một cái thật lớn.

Tiêu Chiến giận thật rồi, đây là lần đâu tiên cậu thấy anh như vậy lần này cậu chơi ngu rồi. Cậu còn tưởng khi nói xong anh sẽ ôm chầm lấy cậu lần nữa rồi cả hai lại hôn nhau rồi ôm nhau mà ngủ, đúng là đời không như là mơ mà. Đêm đó Vương Nhất Bác không hề chợp mắt được tí nào lại không dám đi tìm Tiêu Chiến vì anh đã cảnh cáo cậu rồi nếu cậu đi tìm chắc chắn anh sẽ giận hơn nữa, không chừng sẽ chuyển ra ngoài ở luôn cũng nên, cậu cứ nằm co ro trên cái giường lớn kia lâu lâu lại sờ qua chổ Tiêu Chiến vừa nằm, đáng lẽ giờ này cậu phải ôm bảo bối trong lòng mà ngủ thật ngon lành mới phải sao bây giờ lại ra nông nỗi này, tủi thân uất ức cũng không dám làm gì, tại cậu chứ tại ai, trách ai trách Tiêu Chiến chắc.

Đúng 6:30 AM Tiêu Chiến mở cửa phòng ra liền làm Vương Nhất Bác giật mình ngồi thẳng dậy tươi cười nhìn anh, trong lòng cứ thầm nghĩ chắc là anh hết giận mình rồi. Ấy vậy mà đời lại không như là mơ lần thứ hai, Tiêu Chiến ném thẳng gối và chăn vào mặt cậu rồi đến tủ lấy quần áo tiến vào phòng tắm. 15 phút sau Tiêu Chiến đi ra rồi ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ở đó tủi thân thì nghe tiếng đóng cửa, cậu chạy xuống lầu thì anh đã đi mất rồi.

Vương Nhất Bác hôm nay vừa đến công ty gương mặt đã hầm hầm chỉ thiếu điều muốn xé toạt người ta ra khi lại gần cậu. Ngồi trong phòng làm việc nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn mấy câu kiểu làm sao đây, làm sao để Tiêu Chiến hết giận bây giờ, Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như bây giờ dù có giỏi ngoài thương trường thế nào về đến nhà cũng chỉ là một tên ngốc thôi.

Nghe ngoài cửa có tiếng gõ Vương Nhất Bác cho vào nhưng nét mặt vẫn như vậy, chính là muốn nuốt sống người ta. Nhưng gương mặt cậu liền sáng hẳn lên khi người vào phòng là bảo bối của cậu. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước tới đặt vài sắp hồ sơ trước mặt bảo cậu ký, cậu không chần chừ mà nghe lời ký hết cũng không thèm đọc đó là gì. Buông bút xuống định đứng dậy đi tới ôm anh nhưng mặt Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn không tí biểu cảm nào, thấy cậu đã ký xong liền đem tài liệu rời đi không thèm nhìn tới cậu một cái. Vương Nhất Bác lần này thảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top