10. Lần đầu
Vương Nhất Bác cứ thế đạp cửa phòng đi vào rồi quăng anh xuống giường. Tiêu Chiến choáng váng một hồi mới định hình lại được thì đã thấy cả thân trên của Vương Nhất Bác không một mãnh vãi rồi. Anh vô thức lùi lại phía sau, Vương Nhất Bác bắt đầu tiến tới gần anh. Hai người cứ như vậy một người tiến một người lùi đến khi lưng Tiêu Chiến đụng phải đầu giường. Vương Nhất Bác kề miệng liếm một cái lên vành tai anh khẻ nói.
- Thỏ con định chạy sao?
- Nhất Bác~ cậu định làm gì vậy, cậu xích ra một chút tôi rất nóng.
Tiêu Chiến vừa nói vừa rùng mình, thật sự là anh sợ sắp chết rồi, tên nhóc này sao có thể toát ra loại khí chất dọa người như vậy chứ.
- Nóng sao? Nóng thì nên cởi bớt đi~
Vừa nói vừa đưa tay lên cởi áo Tiêu Chiến. Đầu Tiêu Chiến bây giờ xoay mồng mồng rồi, Vương Nhất Bác bị điên rồi sao.
- Hả? Không cần đâu, tôi về phòng tắm là sẽ hết ngay mà.
Nói rồi định bước xuống giường thì bị Vương Nhất Bác kéo lại áp xuống thân.
- Không cần vội, làm việc chính xong tôi tắm cho anh là được, nếu bây giờ tắm rồi một chút cũng phải tắm lại, phiền lắm.
- Việc chính??? Việc chính gì???
- Ăn thỏ. " Vương Nhất Bác kề vào tai Tiêu Chiến thì thầm "
Thỏ con chưa kịp định hình đã bị Vương Nhất Bác hôn tới, môi cậu cứ quấn lấy môi anh không rời, hôn đến nước bọt cũng theo khóe môi mà chảy ra ngoài. Tay phải Vương Nhất Bác lân la cởi từng nút áo trên người anh, còn nhẹ nhàng vuốt từ xương quai xanh đến éo, lúc đi qua điểm hồng trên ngực con ve tròn một vòng làm Tiêu Chiến rùng mình mà ưỡn cả thân mình lên. Tay trái cậu cũng không yên phận khẻ vuốt nhẹ qua đũng quần thỏ nhỏ.
Vương Nhất Bác lưu luyến buông môi Tiêu Chiến ra vì thấy anh sắp hết dưỡng khí, anh vội nhìn xuống dưới đã thấy đũng quần của Vương Nhất Bác nhô thành một túp lều lớn. Tai và mặt cũng theo đó mà đỏ lên, vì quá xấu hổ nên Tiêu Chiến vội quay đi chổ khác. Vương Nhất Bác để ý thấy được liền khẽ cười, cậu cầm tay anh đặt lên hạ bộ của mình.
- Giúp tôi~
Tiêu Chiến thật sự là hết nói với cậu, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu của anh dù là với nữ nhân cũng chưa từng. Bây giờ biết phải làm sao, cái tên trời đánh này.
- Liếm nó~
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ lóng ngóng không biết làm gì liền lên tiếng, cậu hướng tới thành giường mà tựa lưng vào. Tiêu Chiến nghe cậu nói thì làm theo nhưng thật chất anh là đanh rung muốn chết rồi, tai và mặt càng ngày càng đỏ còn nóng nữa.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo khóa quần cậu xuống, lại kéo thêm một lớp bên trong làm cự vật nóng hổi từ nãy đến giờ phóng thích trước mặt anh. Tiêu Chiến khẽ ngước lên nhìn Vương Nhất Bác bằng đồi mắt lấp lánh nhưng anh nhận lại chỉ là cái hất cằm từ cậu, anh nuốt một ngụm nước bọt rồi bắt đầu vào việc chính.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm lấy cự vật to lớn kia, anh khẽ le lưỡi ra liếm nhẹ lên quy đầu sau đó liếm dọc theo những đường gân xanh đang ẩn hiện. Vương Nhất Bác nhìn thỏ con của mình đến hài lòng, bình thường cậu đã yêu chết vẻ đẹp của anh rồi, nhưng tại giờ khắc này cái vẻ đẹp đó còn hại người hơn nưa, thật sự là quá quyến rũ quá dụ người rồi. Tiêu Chiến bất chợt ngậm lấy quy đầu làm Vương Nhất Bác sung sướng đến thở dốc, Tiêu Chiến thấy được vẻ mặt đó của cậu càng có thêm động lực mà làm việc. Tiêu Chiến cảm thấy cự vật trong miệng mình càng ngày càng lớn hơn anh thật sự sắp hết nỗi rồi, định buông ra thì bị tay Vương Nhất Bác đè lại.
- Một chút nữa~ " Vương Nhất Bác thì thào nói với anh "
- Ưmmm~~
Nước mắt sinh lí của Tiêu Chiến cũng theo đó mà chảy ra, nhìn thập phần mê người càng nhìn càng muốn khi dễ anh thêm. Vương Nhất Bác động vài cái trong miệng anh rồi bắn ra, vì phóng thích quá nhiều nên làm Tiêu Chiến sặc, anh ngồi hẳn dậy lấy tay áo mà chùi bạch trọc dính trên miệng và mặt mình. Nhưng khoảnh khắc đó làm Vương Nhất Bác đứng hình, Tiêu Chiến ngồi bẹp xuống giường chân thì xếp thành chữ M, vì áo sơmi vẫn chưa cởi ra hết còn khoác hờ trên người anh, cộng thêm bạch trọc từ trên miệng anh chảy xuống cổ rồi xuống bụng thật sự là mỹ của mỹ cảnh, Vương Nhất Bác sắp chảy máu mũi rồi.
Cậu nhào tới ôm lấy Tiêu Chiến áp anh xuống thân mình, hôn nhẹ lên môi anh tay cũng lăm le hướng đến tiểu huyệt mà đi. Vương Nhất Bác cho một ngón tay vào tiểu huyệt mà khoáy đảo. Bổng có vật lạ xâm nhập vào người khiến Tiêu Chiến giật mình, mắt rưng rưng hướng Vương Nhất Bác mà nói.
- Ưmmm~ Nhất Bác~ đừng... đừng mà... đau~~
Vương Nhất Bác lại hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi hướng đến điểm hồng trên ngực anh mà liếm mút, Tiêu Chiến thần trí bắt đầu mơ hồ không còn để tăm đến phía dưới đã tăng thêm hai ngón tay. Vương Nhất Bác liếm đến khi điểm hồng kia xưng lên thì đổi bên. Tiêu Chiến bây giờ chỉ biết nằm đó mà rên rỉ, mỗi tiếng rên của anh lại thập phần êm tai Vương Nhất Bác rất thích.
- Ưmmm~
- Ở đây sao? Dễ tìm đến vậy.
- Nhất... Bác~ đừng...chổ... chổ đó~ ưmmm
Vương Nhất Bác tay động càng lúc càng nhanh làm Tiêu Chiến mơ hồ rên rỉ, mỗi tiếng rên càng ngày càng lớn, gần đạt đến cao trào thì Vương Nhất Bác dừng lại rút tay ra. Tiêu Chiến bổng từ chín tầng mây mà té xuống, mắt ứa nước mà nhìn Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác... Nhất Bác~ cho cho...tôi~
- Hửm~ anh nói gì tôi không hiểu.
Tiêu Chiến bây giờ thần trí không còn tĩnh táo mắt chỉ hướng tới cự vật to lớn của Vương Nhất Bác.
- Muốn Tiểu Bảo... Tiểu Bảo vào trong~
Tiêu Chiến vừa nấc nấc, ủy khuất nhìn cậu mà nói. Vương Nhất Bác thật sự cũng chịu hết nỗi rồi, cố nhịn chỉ để anh nói ra thứ mình muốn, cậu không muốn ép buộc anh thật sự lúc nãy nếu anh kiên quyết cự tuyệt cậu sẽ không làm.
Vương Nhất Bác kéo mông Tiêu Chiến lại gần, đem cự vật kề sát vào tiểu huyệt nhẹ nhàng đi vào. Tuy đã nới rộng cho anh rồi nhưng vì là lần đầu nên không tránh khỏi sẽ đau.
- Ưmmm~ Nhất...Bác
- Anh cố chịu một chút, lát nữa sẽ hết đau.
Vương Nhất Bác chờ một hồi thì bắt đầu luân động. Âm thanh ám muội cùng với tiếng rên của Tiêu Chiến và hơi thở của Vương Nhất Bác trãi đều khắp căn phòng, càng nghe càng đỏ mặt càng nghe càng thấy nóng.
- Chậm... chậm~
Vương Nhất Bác nghe lời anh mà chậm dần lại.
- Đừng... nhanh... nhanh một chút.
Vương Nhất Bác xoay người anh lại, bảo anh nâng mông cao lên, Tiêu Chiến cứ thế mà nghe theo hướng tiểu huyệt hồng nhạt đến cậu, Vương Nhất Bác một mạch mà tiến thẳng vào không do dự.
- Ưmmm~
- Thỏ con sao lại khó chiều như vậy, rốt cuộc là nhanh hay chậm đây.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đánh mông Tiêu Chiến, càng đánh càng thích. Mãi mê đánh đến nỗi hiện lên một mảng đỏ trên cặp mông trắng nõn của anh.
- Đừng... đánh...mà~
Hai tay Vương Nhất Bác xiết lấy eo anh càng động càng nhanh, đạt đến cao trào cậu gầm lên một tiếng sau đó phóng thích bên trong anh. Tiêu Chiến cũng đặt đến cực hạn liền phóng ra làm ướt cả một mảng giường. Tiêu Chiến vì mệt quá xụi lơ nằm xuống, Vương Nhất Bác xoay người anh lại mà ôm vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên tráng anh rồi thì thầm.
- Tiêu Chiến~ em yêu anh :)))
-------
P/s: ây dô~ cuối cùng cũng xong, thấy nó cứ ngang ngang thế lào ấy, mong không làm mọi người thất vọng🤧.
Mọi người có góp ý gì cứ nói với mình, để mình khắc phục~ mình cảm ơn🥰🤧
Có lẽ mình sẽ thay đổi cách xưng hô từ đây luôn, dù gì cũng tỉnh tò rồi~😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top