1.
Bắc Kinh
dưới hầm của 1 căn biệt thư xa hoa lộng lẫy , có cái tên green park , những ánh đèn chiếu sáng đến loá mắt , các vị quan khách đều là trâm anh phế phiệt , hay những ca sĩ diễn viên hạng A tuyến đầu đều góp mặt đầy đủ , phía trên bục , đặt 1 viên kim cương lấp lánh được cẩn thận phủ khăn đỏ đi , khi có tiếng nói cất trên loa , ánh đèn sáng được giảm dần đi , mọi người đều được chu đáo sắp xếp chỗ ngồi ổn định , ánh sáng tối dần rồi dồn về tập trung ở người đứng trên bục , mặc vest chỉn chu , đeo bao tay đen cẩn thận bỏ lớp khăn đỏ phủ lên viên kim cương kia.
- Buổi đấu giá xin được phép bắt đầu!
Giá khởi điểm là 120 vạn , từ sân khấu im lặng mọi người đều ra sức trả giá để viên kim cương thuộc về mình , từ 120 vạn lên đến những con số cao ngất ngưởng , các trâm anh phế phiệt vung tiền như rác , từng đợt đấu khẩu nhau.
Vương Nhất Bác - người tổ chức ra buổi đấu giá này đang ngồi nhàn nhã sau tấm rèn không được đèn chiếu tới , lặng lẽ lắng nghe từng số tiền mua được cả mấy mạng người lần lượt được lũ người bên dưới tung ra , ưng nhãn hoành điếm quét qua từng người dưới bục , rồi dừng lại trên người của 1 người.
người đó ăn mặc rất bình thường , hoàn toàn cô lập với đám người 1 thân tư trang đắt tiền xung quanh , gương mặt có vẻ rất hưng phấn như đang xem kịch , ánh sáng thiên vị chiếu rọi thẳng vào gương mặt thanh tú , đôi mắt phượng sạch sẽ , cùng đôi môi đang cười mỉm hồng hào , nốt ruồi dưới môi thật đậm , nhìn thấy thật rõ.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt ực 1 cái , chỉ tập trung nhìn vào gương mặt người đó , có vẻ tâm trạng xem buổi đấu giá cũng không còn.
- 1000 vạn tệ!!!!
giọng hét lớn của 1 người đàn bà đưa Vương Nhất Bác trở lại với hiện thực , sau 3 tiếng búa chốt , viên kim cương cứ thế được người đàn bà đó cầm về tay.
Mà từ đầu đến cuối , cậu trai được Vương Nhất Bác chú ý tới điều ngồi im , lúc viên kim cương được chốt sắc mặt cũng không hề thay đổi...
Trần vũ xách vali đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
- Kiểm tra đi điềm điềm
Vương Nhất Bác sặc khói thuốc , giật giật lông mày nhìn Trần Vũ.
- Đã bảo đừng có gọi tao như thế , khó nghe chết đi được.
Trần vũ liền cười 1 tràng đến mấy phút , sau khi thấy mặt Vương Nhất Bác từ trắng sang đỏ cuối cùng là đen mới nhịn xuống.
- Xin lỗi , lỗi tao , mày kiểm tra đi , đã đủ tiền chưa?
- Bọn boubon không biết kiểm à mà phải thông qua cả mày và tao?
Trần vũ nhún vai , tỏ ý không biết.
Vương Nhất Bác đứng dậy , mở vali chứa toàn tiền tệ , nhìn qua 1 cái liền cho Trần Vũ xách đi.
Trần Vũ tiện tay rút vào tờ 100 tệ cho vào túi quần.
- Hôm nay mày không được tập trung vào buổi đấu giá mấy , thì nhìn được ai ra với ai?
Vương Nhất Bác châm điếu thuốc , rít 1 hơi sâu vào họng rồi nhả ra , gò má hơi nhô lên , cười cười.
- Đúng là không nhìn được ai.
Trần Vũ nhíu mày
- Mày lại tia được ai để lên giường rồi à?
Vương Nhất Bác không nói gì nhưng nhìn nét mặt Trần Vũ đủ hiểu , cùng vào sinh ra tử với nhau đã ngót ngét chục năm , Trần Vũ tự tin đâu ai hiểu Vương Nhất Bác ngoài mình , trai gái trước giờ đều không tha , ngồi trên vị trí cao nhất của Vương Thị , con cáo già ngoài thương trường nhưng ít ai biết sở thích quái gở của Vương Nhất Bác , trai hay gái đều thích là ăn sạch , được 1 2 lần liền đá đi , còn có ý muốn đưa cho Trần Vũ thử cùng nhưng Trần Vũ đều từ chối , Trần Vũ là đã có bạch nguyệt quang của lòng mình rồi.
Sau khi Trần Vũ rời đi , Vương Nhất Bác gọi cho Quý Hướng Không , nói Quý Hướng Không check cam rõ nét nhất lại gương mặt của người con trai mặc măng tô đen ngồi ở ghế cuối cùng hàng thứ 2.
Quý Hướng Không nhăn mặt
- Vương tổng , đây là người thứ 4 trong tuần này rồi đó!!!!
----------------------------------------------------
Tiêu Chiến tháo chiếc áo măng tô đen treo lên giá , ngồi xuống sofa ngả lưng , đôi mắt phượng xinh đẹp nhắm nghiền lại , người khẽ run lên , chợt điện thoại đổ chuông , Tiêu Chiến vội vàng bấm nghe máy.
- Thế nào rồi?
giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên.
- Con đã đến buổi đấu giá đó , ừm...cũng cảm nhận được có người nhìn mình nhưng con không chắc , còn lại để xem có may mắn không ạ
Tiếng thở dài vang lên từ đầu dây bên kia
Liễu phương xoa xoa đầu
- Được rồi , mẹ tin con Chiến , nếu muốn có được sự công nhận của mẹ , con biết mình phải làm gì rồi chứ?
Tiêu Chiến mím môi khó khăn nói ra chữ dạ , dứt câu tiếng tắt máy liền vang lên luôn.
Hốc mắt cậu đỏ lên , sao mẹ chưa từng hỏi cậu nổi 1 câu rằng cậu có mệt không hay đói không...
Tiêu Chiến vắt tay lên trán nghĩ lại nửa năm về trước...
Liễu Phương sắc mặt trắng bệch , khóc không ra nước mắt , suy sụp đến nỗi 2 chân cứng đơ bên xác cậu con trai tiêu gia đinh , móng tay cắn chặt vào thịt đến sứt xát chảy máu nhưng dường như lúc này lại không hề đau , bà gào lên nức nở , tất cả những người chứng kiến ở đấy đều câm lặng , đứng xung quanh nhưng không dám lại gần.
mắt bà trắng dã , run lên bần bật , khi Tiêu Chiến từ trường học chạy về , không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình , tuy cậu và Tiêu gia đinh không thân thiết , Tiêu Gia Đinh thường nạt nộ cậu nhưng cũng là anh em ruột , không tránh khỏi đau thương.
Liễu Phương an táng cậu con trai rất kín đáo , nhanh gọn không hề cầu kì , bà quỳ trước bàn thờ , hai tay nắm chặt bả vai Tiêu Chiến.
- Con phải trả thù cho anh trai con , con phải trả thù cho anh trai con!!!
Tiêu Chiến lúc ấy mới đang là sinh viên , cậu không nói gì , chỉ hỏi mẹ làm thế nào để trả thù cho Tiêu Gia Đinh , Liễu Phương liền giơ ra tấm ảnh của 1 người đàn ông , mặc vest đen ngồi trên xe ô tô , gương mặt tựa ra ngoài cửa xe , đẹp như khắc tượng , là Vương Nhất Bác - Chủ tịch của tập đoàn Vương Thị , là người mà trời không dám đụng đất không dám sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top