Chương 9
Cho đến khi Tiêu Chiến vội vã lội ngược trở lại cảnh cục để đưa hộp cơm anh bỏ nhầm của Vương Nhất Bác thì nhận được tin cậu ăn sáng xong liền trực tiếp được anh em đưa thẳng đến trạm xá rồi.
Tiêu Chiến nghe thấy hết hồn, lập tức xin nghỉ việc một hôm. Trưởng cục nghe nói người nhà đi cấp cứu liền phê chuẩn cho anh, còn tốt bụng dặn dò nếu cần thì nghỉ không cần xin phép, ông không trừ lương đâu. Rồi dúi cho anh hai trăm bạc phòng ngừa cần đến. Tiêu Chiến vô cùng cảm động, chào ông rồi vội vàng chạy tới trạm xá.
Trái lại với những lo lắng của anh, khi Tiêu Chiến đến thì Vương Nhất Bác đang được vây quanh bởi trạm trưởng trạm phó. Còn cậu thì nhận lấy ly sữa các cô đứa tới, vừa cười vừa nói cám ơn. Cái gì bệnh tật, cái gì mà chờ anh, không phải hiện tại đang cười với cô nương nhà người ta rất tốt sao.
Vương Nhất Bác ngửa cổ uống sữa thì nhận ra Tiêu Chiến đã đứng trước cửa từ khi nào. Vội vàng đặt ly sữa xuống vẫy tay với anh:
"Anh Chiến, anh sao lại đến đây? Lại đây nào, hiện giờ tay em cắm kim không nhúc nhích được."
Tiêu Chiến nhìn cậu vui vẻ gọi mình, mặt càng thêm đen, nhưng vẫn bước lại. Hai cô gái thấy anh gỡ khăn quàng ra, trời đất, thế mà lại thêm một anh đẹp trai nữa. Cô nàng trạm phó nhìn Tiêu Chiến, tươi cười bước đến hỏi anh:
"Anh là em trai? Hay anh trai cảnh sát Vương sao? Gen nhà các anh thật quá tốt rồi đó."
Anh nghe cô hỏi, vốn định gật đầu thì Vương Nhất Bác đã tranh lời:
"Không phải anh trai. Là đại lão của tôi."
Cô nàng nghe vậy tưởng cậu nói đùa với cô, chỉ có Tiêu Chiến lúc này bỗng dưng đỏ mặt.
"Vậy thì có khác gì đâu chứ. Anh à, trong nhà anh còn họ hàng nào có thể giới thiệu cho em không. Cảnh sát Vương trông trẻ tuổi như vậy mà hóa ra đã có người ở nhà rồi, chẳng biết cô nương kia nấu nướng kiểu gì để người yêu ăn tới đau bao tử. Thật tình."
Nghe cô gái nói xong, mặt Tiêu Chiến lúc này triệt để bốc khói, nộ khí xung thiên còn chưa đủ để miêu tả anh lúc này. Anh thực sự muốn lao tới đấm cho gương mặt đẹp trai cà chớn đang nằm cười toe toét trên giường kia, thế nhưng anh chưa kịp thực hiện thì Vương Nhất Bác lại phun ra một câu mới:
"Là anh ấy nấu đó."
Cô nàng trạm phó cười phá lên, nói rằng anh thật biết đùa. Cho tới khi trạm trưởng kế bên kéo áo cô, nàng mới biết lắp bắp hiểu ra:
"Haha, haha...Vậy, ờm, vậy tụi tui đi làm việc."
Tiêu Chiến nhìn hai cô gái vội vã lục tục kéo nhau ra khỏi phòng, hiện tại chẳng biết trên mặt mình là màu đen hay đỏ nữa. Có phải anh nhầm lẫn gì rồi không, rõ ràng Vương Nhất Bác chắc là khắc tinh của anh chứ người bảo vệ cái quái gì!
"Vương Nhất Bác, em chán sống rồi sao?"
Vương Nhất Bác cậu bây giờ đang nằm trên giường giương mắt cún với anh, thực sự muốn Tiêu Chiến nuốt cục tức mà chết đây mà.
"Em vì công cuộc làm rễ Trùng Khánh mà suýt nữa gặp Diêm Vương đây nè."
Tiêu Chiến chợt nhớ tới lời cô gái hồi nãy nói cậu vì ăn cơm anh làm mà đau bao tử.
"Nhìn thế nào cũng biết là anh bỏ nhầm cơm, tại sao em còn ăn hả. Em là đồ ngốc sao?"
Bỗng nhiên đến lúc này mặt Vương Nhất Bác thế mà nghệch ra, trông ngốc thật.
"Là anh bỏ nhầm sao? Không phải anh cố tình thử sức em sao?"
"Ai nói với em thế?"
"Lưu đội nói, anh ấy bảo muốn làm rể Trùng Khánh nhất định phải biết ăn cay. Em còn tưởng anh muốn em..."
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ tủi thân kia, vừa buồn cười vừa tội. Cuối cùng cũng không thể nào giận nổi con người này, đành ngồi xuống giường cậu:
"Hiện giờ còn phần cơm của em nè, muốn ăn không?"
Mỗi lần làm cơm cho Vương Nhất Bác anh đều làm phần cho hai người vì sức ăn của cậu rất lớn, công việc cũng tốn nhiều năng lượng. Sáng nay Vương Nhất Bác ăn hợp cơm của anh, vừa cay vừa không đủ ăn, khẳng định vẫn còn đói. Thế nhưng lúc Tiêu Chiến đưa hợp cơm cho cậu thì Vương Nhất Bác lại lắc đầu từ chối, bảo:
"Anh chưa ăn gì mà, anh ăn đi."
"Làm sao anh ăn hết được, phần cơm trưa của anh em chưa ăn đúng không. Xíu anh ăn cái đó là được."
"Vậy trưa nay anh lấy gì mà ăn. Giờ em ăn một nửa, anh ăn một nửa, không phải là được rồi sao."
Tiêu Chiến không muốn cự cãi với người bệnh, lại còn là một người bệnh già mồm. Hết cách, anh mở hộp cơm, lấy muỗng múc một ụ cơm to đưa tới bên miệng Vương Nhất Bác. Cậu nhìn anh đút cơm cho mình, vui vẻ há miệng thật to, dáng vẻ ăn uống vô cùng ngon lành lại thỏa mãn. Nhưng Vương Nhất Bác vừa ăn lại cứ vừa nhìn chằm chằm anh, như thể cái cậu đang ăn không phải là cơm mà là muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác khiến anh bối rối, Tiêu Chiến chuyển sự chú ý đến hộp cơm, vừa định xắn một muỗng đưa lên miệng ăn thì lại nhớ ra điều gì khiến anh khựng lại. Vương Nhất Bác lúc này đã nhai xong cơm, vẫn nhìn chằm chằm anh mà hỏi:
"Sao anh không ăn cơm?"
Chẳng phải trước kia anh cùng cậu ăn một muỗng cơm một đôi đũa chẳng có việc gì sao. Hiện tại ăn thì chính là thỏa mãn Vương Nhất Bác, nhưng không ăn thì lại do mình chột dạ nghĩ nhiều. Cuối cùng là ăn hay không ăn? Tại sao có mỗi việc ăn cơm cũng làm khổ được anh như vậy. Hai mươi tám năm nay Tiêu Chiến chưa từng phải căng não như thế.
Dù sao cũng không mang thai được, anh sống chết nhắm mắt cắn một ngụm. Có gì to tát đâu chứ, nghĩ rồi lại trở muỗng múc một ụ cơm khác cho cậu. Em một miếng, anh một miếng, cứ như thế mà hết một hộp cơm đầy.
Vương Nhất Bác thích thú nhìn anh ăn chung một muỗng cơm với mình, âm thầm nhớ lại lời Lưu đội nói ban sáng. Nếu bây giờ hôn anh ấy liệu thỏ trắng có chạy mất hay không.
Kể cả khi ăn xong, cậu vẫn nhìn Tiêu Chiến với vẻ thèm thuồng không ngớt. Anh bị nhìn tới nhìn lui đến lông trên người cũng muốn rụng hết một nửa, đành thở dài lên tiếng.
"Em muốn nói gì thì nói đi, đừng, đừng nhìn anh như vậy."
Vương Nhất Bác đặt bàn tay truyền nước ngang người anh, ý định ngăn Tiêu Chiến chạy trốn. Cả người từ từ dịch đến trước, thành công vây người vào lòng. Cứ mỗi cm Vương Nhất Bác ghé lại gần, Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng đập cánh rộn ràng trong ngực anh. Ngoài trời lại bắt đầu mưa phùn, lất phất rơi xuống luống trầu không đậu ngoài cửa sổ, lan kín cả một bờ tường. Anh nghe Vương Nhất Bác hỏi:
"Anh Chiến, bây giờ, em hôn anh một cái được không", giọng điệu này chẳng có vẻ gì là giống hỏi ý anh cả, kiểu gì cũng giống dụ dỗ hơn.
Cậu thấy được lưng Tiêu Chiến khẽ gồng lên, cong lại, anh căng thẳng. Hai lỗ tai Tiêu Chiến rất đỏ, cả gáy cũng một màu đỏ chót.
Ở gần anh như thế này, Vương Nhất Bác mới có thể ngửi thấy mùi dầu gội từ trên người anh. Cả hai người dùng chung một chai dầu gội, thế nhưng mùi hương lên người Tiêu Chiến lại biến thành một mùi khác, thanh thanh nhè nhẹ, nhưng hương rừng sau cơn mưa, lại thoang thoảng vết hương của một nhành hoa nào đó vì trĩu nước mà rơi xuống. Chưa kịp để Vương Nhất Bác ngửi xem mùi hoa ấy là hoa gì, cậu đã thấy Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Như sợ cậu nhìn thấy, lại sợ cậu không thấy được, vội vàng gật thêm một cái nữa.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh, buồn cười. Cậu dùng một cánh tay xoay người anh lại, tay kia chỉ có thể cầm bàn tay anh. Đầu ngón tay khẽ gãi một cái, thành công làm Tiêu Chiến cười rộ lên:
"Nhột quá."
Cậu ngắm nhìn nụ cười của anh, khẽ khàng tiến lại gần. Bàn tay Tiêu Chiến tìm đến ngón tay cái của Vương Nhất Bác, khẽ nắm. Cậu thấy anh nhắm mắt, môi hơi mím, chốc lại hé mở. Vương Nhất Bác lấy tay vuốt khẽ nốt ruồi nhỏ dưới khoé miệng anh, lại lướt qua đôi môi đang chờ đợi. Hôn xuống.
Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng, viên mãn. Rồi cậu nâng lấy khuôn mặt anh, đặt xuống nụ hôn thứ hai, ngây ngất, say mê.
Tiêu Chiến hé mắt nhìn cậu mỉm cười trước khi anh nghe thấy tiếng lách cách của ổ khóa. Một tiếng kẽo kẹt của cửa mở.
Hàng vạn cánh bướm đầy màu sắc tỏa ra, không phải nơi bầu trời rộng lớn, anh nhìn thấy đàn bướm xoay vòng nơi đại dương mênh mông, nơi có một chú cá voi đang nhẹ nhàng quẫy chiếc đuôi to lớn tựa như muốn nói với anh, rằng nó vô cùng hạnh phúc.
Tiêu Chiến có lẽ đã phải biết từ lâu, từ khi anh bắt đầu lén lút trước khi đi ngủ sẽ đeo máy trợ thính của Vương Nhất Bác tặng. Đáng lẽ ra anh phải biết lí do từ đâu, một nguyên nhân, một mệnh đề phải có. Vì sao anh mong muốn mỗi khi ngủ có thể lắng nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu bên tai.
Nụ hôn cứ thế triền miên, Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, vừa vụng về lại chân thành. Cố gắng đáp lại từng chút, từng chút một.
Mặc kệ tự nhiên, mặc kệ đạo lý, trong thế giới của Tiêu Chiến hiện tại, nếu cá voi từng ở trên cạn có thể xuống vùng nước sâu thẳm, vậy thì anh sẽ là cánh bướm bay trên bầu trời lao xuống đại dương tìm cậu.
---
Ở chương 6 nếu mọi người để ý thì anh Chiến lúc tỉnh dậy vẫn nghe được Nhất Bác nói chuyện là vì ảnh đeo tai nghe đi ngủ á :)))
Đối với tụi mình thì việc tình yêu muôn hình vạn trạng, nhưng với anh Chiến, 1 phần là ở miền quê chưa từng tiếp xúc với những điều đó, hai là những tổn thương quá khứ bị học sinh nam tỏ tình cợt nhã khiến anh không muốn chú ý tới chuyện tình cảm kể cả sau này lớn lên, ám ảnh tâm lý lần bắt nạt đó khiến cho anh khi tới thời kì dậy thì Tiêu Chiến cũng không muốn quan tâm đến việc giải quyết như cầu sinh lý.
Cũng vì thế mà anh mặc định tình yêu của hai người là điều gì đó sai lệch, trái với quy luật của tự nhiên, tựa như việc loài bướm có thể sống ở dưới nước vậy, vô cùng vô lý. Nhưng thật ra có một loài bướm biển, như một loài ốc, lại có cơ chế đập cánh của côn trùng. Tự nhiên có vô số điều kì diệu, chỉ cần sinh ra, có mặt trên thế giới này đều là sự tồn tại tự nhiên, chỉ là thuộc về thiểu số khiến đa số xem là khác biệt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top