Chương 5

Có thêm một điều Vương Nhất Bác yêu thích ở nơi này đó là cậu không phải tăng ca hay trực đêm. Đa số người dân ở đây vào mùa thu và mùa đông đều kết thúc công việc khá sớm bởi do địa hình nằm ở vùng trũng nên thời tiết đa số thường ẩm ướt và u ám, chưa kể đến trời luôn tối rất mau. Nếu có việc cần xử lý gấp, họ sẽ gọi thẳng vào số của đội trưởng.

Thị trấn này nằm ở phía bắc Trùng Khánh, là nơi hợp lưu của sông Gia Lăng, sông Cừ và sông Tuy Hà, một vùng đồng bằng lọt thỏm giữa trập trùng đồi núi. Mỗi ngày Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đi làm sẽ được anh chỉ tay kia là núi Bảo Đỉnh có tượng khắc đá Đại Túc nổi tiếng, nếu nhìn từ đường cao tốc ở trung tâm thành phố có thể thấy được cả vịnh Đại Phật. Anh nói rằng khi cậu có kì nghỉ phép sẽ mang Vương Nhất Bác đi xem hẻm núi Cù Đường, xem Trường Giang tam hiệp, mang cậu đi nhìn khắp mọi nơi Trùng Khánh.

Ngôi làng của Tiêu Chiến một bên là cánh đồng từng thửa ruộng chia cắt vuông vức, một bên nằm ngay dưới thượng nguồn thác Long Động. Ở đây cũng là nơi cuối cùng được thấy nắng tắt trên Trương Vương miếu. Mỗi ngày chở anh về, xuôi theo con đê thoai thoải bên bờ sông, Vương Nhất Bác đều nhìn thấy những người phụ nữ địu những đứa trẻ trên lưng, cùng nhau giặt quần áo hay chăn màn. Ở một bến nước chảy dịu hơn, người lớn trẻ em đều đang vùng vẫy tắm gội trong làn nước trong trẻo. Những con người ở đây được nuôi lớn bởi nước nguồn của mảnh đất sinh ra họ. Từng hơi thở, linh hồn của mọi sinh linh như huyết mạch của dòng sông, xuyên hợp từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tiêu Chiến mỗi buổi chiều nấu ăn xong, anh sẽ mang quần áo ra bến giặt, Vương Nhất Bác những ngày đầu còn ngại ngùng nhưng đồng thời cũng vô cùng tò mò. Cuối cùng cũng lon ton theo chân anh cùng nhau giặt quần áo.

Một đứa trẻ lớn lên ở thành phố, kể cả khi đi du lịch cùng bạn bè, những vùng đất nguyên sơ mà cậu dừng chân cũng chỉ khiến Vương Nhất Bác trầm trồ xa lạ. Cậu đã từng sợ mình không thể trở thành một phần của nơi đó, ở một nơi chẳng có điều hòa, không máy giặt, buổi tối thì rất nhiều côn trùng, không mạng xã hội, hàng xóm đều quen biết nhau, cùng tắm gội và giặt giũ trên một dòng sông,... Những thứ những người trẻ nơi thành phố sẽ nghĩ rằng thật lạc hậu và không sạch sẽ.

Nhưng lúc này cậu đang xắn quần quá gối, cùng với Tiêu Chiến vẩy nước vào mặt nhau, quần áo giặt xong để chung vào một chiếc chậu nằm gọn trên bờ. Sóng nước dát vàng hắt lên mặt cậu và anh. Tiêu Chiến bị cậu kéo chân ngã ùm xuống sông, lúc ngoi lên, anh tựa như tắm mình giữa mặt trời.

Chỉ vừa chuyển đến đây một tuần, từng thứ kì lạ ban đầu dần dần được thay thế bởi cảm giác mơ màng. Như thế Vương Nhất Bác đã ở nơi này một tháng, hay một năm. Tiêu Chiến như làn nước sinh ra từ cội nguồn kia, từng giây từng phút chảy xuôi vào lòng cậu. Một tiếng thình thịch, thêm một tiếng thình thịch nữa. Cả mặt đất và bầu trời, cả ngày và đêm, đều phản chiếu trong đôi mắt ươn ướt đang hấp háy nhìn Vương Nhất Bác. Cậu nhìn Trùng Khánh qua đôi mắt anh, yêu Trùng Khánh qua đầu ngón tay anh. Một giọt nước đọng trên mi trượt nhẹ trên gò má đo đỏ như áng mây dâng lên từ phía hẻm núi kia, Vương Nhất Bác đưa ngón tay lên gạt nhẹ hạt nước trên mặt anh, cười nói:

"Anh Chiến, em đói bụng rồi."

Tiêu Chiến hiện tại không đeo tai nghe, nhưng anh biết cậu đang nói gì, đầu gật gật:

"Nhất Bác, chúng ta về nhà."

---

Vương Nhất Bác cứ ung dung bay nhảy công tác qua tháng thứ tư, cứ mỗi tháng sẽ gửi đồ từ Trùng Khánh về Lạc Dương. Cha mẹ Vương nhìn con trai hớn ha hớn hở trong điện thoại liền nghĩ ngay tới câu, thả hổ về rừng. 

Mẹ Vương trước ngày con đi còn chuẩn bị tin thần tuần sau sẽ gửi cho cậu thùng đồ ăn dự trữ. Một tuần sau đó con trai gọi điện lại thấy tròn mủm ra một vòng, nếu không phải bà quá hiểu con, có khi còn nghĩ thằng oắt con thế mà đã sớm đi ăn cơm cô nương nhà người ta rồi. 

Gần như những ngày gọi điện về nhà, câu đầu tiên nghe từ con trai sẽ là hôm nay anh Chiến nấu món này, hôm kia anh Chiến nấu món kia. Người làm mẹ nuôi con 18 năm trời chưa từng thấy đứa con quý hóa của mình hớn hở xua nịnh thế bao giờ, chẳng biết ăn trúng cái gì ở Trùng Khánh miệng lại ngọt ngào như thế. Thằng nhóc thối, bà sẽ không thừa nhận là mình ghen tị đâu!

Sau đó mẹ Vương được con trai giới thiệu với Tiêu Chiến. Hiện tại thì người ghen tị chuyển từ mẹ sang con, cậu nhìn anh vừa đeo tạp dề nấu cơm vừa vui vẻ trò chuyện với mẹ mình, lòng chua chát. Mỗi lần thấy mẹ gọi cậu đều kêu ca mẹ chiếm dụng tài nguyên của con, sau này ăn cơm xong hẵng gọi cho anh Chiến. 

Mặc dù lúc nào cũng than thở với anh rằng không biết rốt cuộc em là con ruột hay anh là con ruột, nhưng Vương Nhất Bác thật ra rất vui vẻ khi thấy mẹ và anh thân thiết. Tiêu Chiến nói rằng anh lớn lên không hề thiếu tình thương, nhưng những chiều cùng anh về nhà ngang qua trường tiểu học, Tiêu Chiến đều sẽ im lặng lắng nghe những đứa trẻ ùa ra khỏi cổng lao vào lòng người thân gọi cha mẹ. Anh nói rằng hai từ đó chỉ là hơi xa lạ với anh nên khi nghe sẽ thấy rất thú vị. 

Từ ngày Vương Nhất Bác chuyển qua nhà anh, bà ngoại Tiêu vui vẻ hẳn ra. Những ngày anh và cậu dở chứng học sinh tiểu học cãi nhau, sẽ chạy đi hỏi bà ngoại xem ai đúng ai sai. Ở nhà Tiêu Chiến được một tháng, Vương Nhất Bác mang về hai hộp máy trợ thính. Nói rằng đây là hàng dùng thử của công ty người quen gia đình cậu, mong anh và bà ngoại có thể dùng rồi cho họ nhận xét. Tiêu Chiến nhìn hai cái máy mới cóng không biết phải mất bao nhiêu tháng lương mới mua được, không ngừng mân mê chiếc hộp, vui tới mức đang nấu cơm chạy ra cám ơn cậu, rửa chén cũng phải cám ơn một lần, trước khi đi ngủ cám ơn lần nữa. Sáng sớm mở mắt dậy Vương Nhất Bác phải lấy tay chặn miệng anh mới mong Tiêu Chiến thôi cái nghi lễ biết ơn của anh. 

Không như máy trợ thính cũ không điều chỉnh được dB, máy này có chế độ điều chỉnh để nghe rõ ràng và thoải mái nhất. Bà ngoại Tiêu nghe các cháu vui vẻ trong bếp, híp mắt cười không ngừng, chẳng thấy mắt đâu, cũng chẳng thấy răng đâu nữa. 

Số tiền Tiêu Chiến tiết kiệm để mua máy trợ thính hiện tại lại thành khoản dư dả. Trước kia vào mùa đông Tiêu Chiến có mua một chiếc quạt sưởi nhỏ để dưới gầm giường bà ngoại, còn anh thì mặc nhiều đắp nhiều cố gắng chịu đựng một chút thì cũng tạm thời coi như cho qua cơn rét mướt. 

Nhưng thời tiết ngày càng khắc nghiệt, xung quanh đồi núi, hơi nước từ sông, mưa phùn từ sáng tới đêm khiến cho không khí thêm rét buốt. Bà ngoại mỗi năm dù được Tiêu Chiến chăm sóc kỹ càng, thế nhưng từ đây đến mùa xuân vẫn phải ốm một hai đợt. Những lúc nghe tiếng ho khan của bà đều khiến ruột gan anh như bị xuyên thủng. Nhưng nhờ có Vương Nhất Bác, đợt này anh đã có đủ tiền mua cho bà một cái giường sưởi rồi, không cần phải cực nhọc dùng cái quạt khi nóng khi lạnh kia nữa. 

Tiêu Chiến xoa xoa hai tay rồi hờ hơi ấm rồi ủ hai bên tai Vương Nhất Bác đang cật lực chở anh trên chiếc xe máy cà tàng lên thành phố xem giường.  

"Em có biết không, em là thần tài đó Vương Nhất Bác." 

"Thần tài Vương, vô cùng lợi hại!" 

"Cầu thần tài cho anh thêm nhiều tiền hơn nữa nha!!!"

Thần tài mơ ước một chiếc xe motor đang ngồi trên một chiếc xe 50 phân khối cũ lọc cọc chạy trên đường, vô cùng cẩn thận chở thần vui vẻ đi mua hạnh phúc chỉ lớn bằng một chiếc giường sưởi.

Mùa đông đến rồi, phía dưới lưng Tiêu Chiến năm nay thế mà lại khô ráo ấm áp nhờ có chiếc quạt sưởi được truyền từ bà ngoại, phía bên tay lại có một tấm chăn 37 độ lúc nào cũng nóng ấm tên Vương Nhất Bác. Anh nhìn cậu đang chìm vào giấc ngủ bên cạnh, từng đường nét ngây ngô mơ hồ của cậu được đêm tối họa lên khiến Tiêu Chiến xao xuyến kì lạ. Cậu trở thành may mắn của anh, trở thành chú cảnh sát canh giữ con đường anh đang đi. 

Dù cho đã đi một mình lâu đến thành quen, nhưng khi biết có người dõi theo bước chân mình, trái tim đang thấp thỏm cũng sẽ an tĩnh trở lại. 

Anh bước về phía em, em sẽ canh chừng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top