Chương 4

Hôm nay Tiêu Chiến thức dậy sớm, mặt trời vẫn đang còn kéo khoen cửa ở đường chân trời phía đông. Chỉ ít phút nữa thôi, dải màu khổng lồ sẽ soi rọi cả nửa bán cầu đang say ngủ. Từ ngày có điện thoại thông minh, Tiêu Chiến không ngừng thấy được những điều kì vĩ của trái đất. Biết lí thuyết là một chuyện, có thể chiêm ngưỡng nó lại là một chuyện khác. Mỗi một ngày anh thức dậy đều cảm thấy kì diệu khi mình là một pixel bé tí trong bức tranh hoành tráng của vũ trụ này. 

Ngồi sau yên xe đạp của Vương Nhất Bác, anh cứ như một chú chim sáo nhỏ thao thao bất tuyệt. Cậu vững vàng vừa đạp xe, vừa nghe anh nói. Lâu lâu sẽ cho anh thấy một góc sườn mặt được nắng mai chiếu rọi khi cậu quay lại đáp chuyện với anh. 

Hôm nay đã là ngày thứ 5 Vương Nhất Bác chở anh đi làm. Đúng như cậu dự liệu, chiếc xe cà tàng của Tiêu Chiến thực sự quá khó sửa. Chẳng biết đã sang tay bao nhiêu người rồi, lại còn là xe 50 phân khối. Bên sửa xe nhận tiền của ông bố cậu phú nhị đại, hứa hẹn sẽ cố gắng hết sức tìm phụ tùng tương ứng để thay thế. Đã thế chủ tiệm lại vô cùng tận tâm cho Tiêu Chiến mượn xe máy tạm đi làm. 

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều nghe bạn học nhỏ Tiêu Chiến hoạt bát phía sau lưng, nên khi nghe Lưu Hải Khoan nói rằng Tiêu Chiến chỉ thua đội trưởng một tuổi, Vương Nhất Bác rất nghiêm túc mà làm phép tính. Dù tính kiểu gì cũng thấy sai ở đâu. Nhìn thế nào cũng thấy như một bé trai tò mò với thế giới, thế quái nào lại lớn hơn mình 6 tuổi?!  Vậy mà người ta gọi một tiếng "cảnh sát ca ca" mình cũng vui vẻ "ới" lại, thật muốn tổn thọ mà. 

"Nhất Bác, Nhất Bác. Tối nay ăn sườn chua ngọt có được không? Hay là măng xào gà xé?"

Tiêu Chiến giật giật tay áo hỏi cậu. Anh cũng biết Vương Nhất Bác thua mình sáu tuổi rồi, chẳng hiểu có phải vì thế mà bản năng kính già yêu trẻ nổi lên hay chăng. Tiêu Chiến mỗi ngày nhìn cậu đều tự động viết kịch bản, trẻ tuổi như vậy lại về vùng quê của anh làm việc, chẳng phải thanh niên tuổi cậu sẽ thích bay nhảy chốn thành phố ư? Hay Vương Nhất Bác gia cảnh nghèo khó, trên thành phố bị người ta chèn ép nên phải chuyển việc tới tận miền nam xa xôi. Chắc chắn cậu sẽ cảm thấy tủi thân và bất tiện lắm, nơi này không có nhiều tiện ích, lại không có gia đình bên cạnh. Dù không thích nơi công tác nhưng rất có trách nhiệm với nghề nghiệp, Vương Nhất Bác là một đứa trẻ được nuôi dạy rất tốt. 

Tiêu Chiến cảm thán trong đầu vẫn thấy chưa đủ, cần có thêm nhiều người đồng cảm hơn với cậu. Thế là anh lôi kéo các cô các dì trong bưu điện rằng, ở cục cảnh sát có một em trai Bắc Kinh mới đến vô cùng tốt bụng lại rất đáng thương. Ở cái thị trấn bé tí ấy, một đồn mười, mười đồn trăm, thanh niên năm tốt vượt khó Vương Nhất Bác đã trở thành em trai của mọi nhà. Từ ngày cậu đi làm tới giờ chưa được tròn tuần, nhưng nhân dân đến cục ai cũng phải dúi cho cậu khi thì cái bánh khi thì chùm chôm chôm, lúc lại quả dưa hấu. Theo logic thì muốn hối lộ không phải sẽ hối lộ đội trưởng sao? Xu hướng thay đổi từ bao giờ sao không ai báo với cậu vậy? 

Vương Nhất Bác lúc nghe anh bàn tối nay ăn gì, trong bụng lại rục rịch khiến cậu không ngừng nhìn xuống cặp lồng đồ ăn sáng và ăn trưa Tiêu Chiến làm cho mình. 

"Anh Chiến à, anh không cần hỏi em đâu. Chỉ cần là anh nấu món nào em cũng phải ăn!" 

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác khoa trương nịnh bợ anh, cười ha ha đánh bộp bộp vào lưng cậu. 

"Được, để anh xem em ăn đồ Trùng Khánh chính hiệu có quỳ xuống khóc xin tha hay không. Nhớ lời em đó, anh nấu em ăn." 

Một đường cứ anh một câu em một câu, Vương Nhất Bác cứ như thế vui vẻ đạp tới thẳng thị trấn. Đưa Tiêu Chiến đến tiệm sửa chữa mượn xe, cậu lại tung tăng chạy về cảnh cục. Mỗi buổi sáng đồng nghiệp bước vào đều thấy em út bày ra một bàn mỹ thực, cảm thấy vô cùng vô lý. Thằng nhóc thối này mới tới Trùng Khánh được có mấy ngày đã có cô nương nhà người ta làm cơm cho rồi? 

Khi hỏi ra thì cậu lắp bắp bảo là chủ nhà nấu ăn, tiện thể nấu cho cậu một phần. Cái dáng vẻ kia thoạt trông rất giấu đầu hở đuôi, lại còn ki bo không cho các anh ăn ké với cái lí do củ chuối là chưa xin phép chủ nhà. Người thông minh đảo mắt liền hiểu chắc chắn là có kim ốc tàng kiều, người trẻ bọn cậu bây giờ ghê gớm quá. 

Về Vương Nhất Bác ấy à, cậu cũng đâu có nói dối. Quả thật là chủ nhà nấu ăn cho nha. Nhà Tiêu Chiến dù có hơi bé nhưng thêm một người là cậu vẫn dư dả. Dù sao cũng không thể ăn không của người ta được, thế nên cứ dứt khoát chuyển qua, trả tiền ăn tiền ở không phải là xong xuôi rồi ư. Vương Nhất Bác cậu cũng không muốn cứ tối tối lại phải chạy qua nhà anh ăn cơm xong lại chạy về nhà. Trên đời này nhiều thứ khoa học không lí giải được, cậu thực sự không thể mỗi ngày vì miếng ăn mà sống trong thấp thỏm sợ ma, đối mặt với nguy cơ đau tim đang núp lùm trong các ngõ hẻm bí ẩn nơi này được. Chưa kể là có người ngủ chung, mỗi đêm đều có thể say sưa ngủ không cần lo sợ nữa. 

Nhưng vì sao lại không cho đồng nghiệp nếm thử thức ăn anh làm. Âu cũng là có lí do. Lỡ như đồng nghiệp nghe điểm tâm đến từ Tiêu Chiến liền muốn anh nhân tiện làm thêm phần ăn cho họ thì sao. Có thể sẽ có thêm thu nhập, nhưng không phải anh sẽ mệt chết ư. Đây là xuất phát từ tấm lòng của người đi thuê nhà với chủ trọ, dù sao Tiêu Chiến đối xử với cậu tốt như vậy thì Vương Nhất Bác cũng phải vì anh mà chống lưng chứ, đúng không? Dù sao thì đồ ăn vật người dân ở đây cho cậu tất cả đều vào bụng đồng nghiệp bọn họ rồi.

Cậu vô cùng vừa ý với suy nghĩ của bản thân, gật gù vui vẻ ăn trọn khay sủi cảo hấp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top