Chương 1
Vương Nhất Bác ngẩn tò te nhìn cánh cửa ọp ẹp của Đội cảnh sát, lại nhìn lại gương mặt hớn hở của Đội trưởng Lưu đang phấn khởi giới thiệu cậu với các đồng nghiệp trong phòng. Cho đến khi Lưu Hải Khoan vỗ bộp lên lưng một phát, Vương Nhất Bác mới giật mình hô to một tiếng:
“Chào mọi người ạ!”
Vừa dứt câu, một đống phương ngữ phía nam ngay lập tức đổ bộ vào mặt. Rõ ràng cùng là người chung một quốc gia, thế mà Vương Nhất Bác ngỡ mình vừa bị xuất nhập khẩu ra nước ngoài, một chữ bẻ đôi cũng nghe không hiểu.
Lưu Hải Khoan nhìn gương mặt ngốc nghếch của nhóc lính mới, anh vẫn nói chất giọng Trùng Khánh nhưng cố gắng dùng từ ngữ phổ thông dễ hiểu khiến Vương Nhất Bác không thôi cảm động.
“Cậu cố gắng nghe nhiều sẽ quen thôi, hahaha.”
Đại ca nói phải thì chính là phải, chắc chắn cũng phải có vài từ cậu hiểu được chứ. Đúng không…
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm việc, lật một số báo cáo đã đặt sẵn trên bàn. Cậu mơ hồ cảm giác không phải vì mọi người giúp cậu để sẵn, mà cái bàn này giống như nhà kho tiện tay thì quăng vào mà thôi.
Các bản tường trình thì vô cùng phong phú, mà nội dung thì còn đặc sắc hơn nữa: nào là nhà bà A bị trộm mất hai con gà, nghi rằng bà B lấy vì thấy bà B có món gà vào ngày hôm sau, bằng chứng là bà A chưa từng thấy bà B đi chợ mua gà bao giờ cả; hoặc là ông C ra quán bia hơi, cuối cùng say xỉn không nhớ chiếc điện thoại thông minh vừa mua bị ai lủm mất, thế là cự cãi với chủ quán rồi dắt díu nhau lên phường, vân vân và vân vân.
Vương Nhất Bác đọc xong đống hồ sơ, niềm an ủi duy nhất là giấy tờ ở đây vẫn rất khuôn mẫu, mọi thứ vẫn phải viết bằng tiếng phổ thông. Nếu là ngoại ngữ, cậu còn mang lên mạng dịch ra được. Còn phương ngữ kiểu này thực sự không biết bính âm, chứ đừng nói nét nào viết trước nét nào viết sau.
Không biết phải làm gì tiếp theo, cậu nhìn ngó quanh phòng, tất cả mọi người đều đang gõ lọc cọc chăm chỉ. Wifi ở đây là gì nhỉ? Vương Nhất bác nhấc mông ra khỏi ghế chạy đến phòng đội trưởng.
Lưu Hải Khoan đang kí giấy cho một ông cụ. Cậu tế nhị đứng nép một bên cửa cho đến khi đội trưởng ngoắt tay bảo cậu vào.
“Tiểu Vương, sao thế?”
“À vâng, em chỉ muốn hỏi wifi ở đây là gì thôi ạ.”
Đội trưởng Lưu rất cẩn thận suy nghĩ, mất nửa phút mới nhận ra “wuxian” là cái gì, anh ồ lên một cái, tươi cười bảo:
“Chúng ta không cần wifi, máy tính đều được kết nối mạng hết rồi”, anh tự hào vỗ vỗ chiếc máy tính đã được truyền qua ba đời đội trưởng, Lưu Hải Khoan là đời thứ ba.
Vương Nhất Bác nghe nói mình sẽ dùng mạng Lan, triệt để chết tâm. Giờ niềm hy vọng duy nhất của cậu là đợi đến ngày được cấp xe chuyên dụng.
Nhắc đến chiếc xe chuyên dụng thì phải quay lại ngày xa xưa một chút, thuở Vương Nhất Bác mới là một thiếu niên đầu đội nón chân đạp dép. Mỗi ngày lên lớp mục đích chính là bao gồm ngủ, nhận đồ ăn của các chị lớp trên, đấm nhau với mấy đứa gây sự với cậu, trượt ván, và chọc điên lão chủ nhiệm vì không học hành mà vẫn lọt vào top giữa của lớp.
Sự hiện diện của Vương Nhất Bác khiến xu hướng chống đối của lũ học sinh cá biệt tăng mạnh, với câu cửa miệng: “Vương Nhất Bác ngủ trên lớp vẫn đạt điểm cao, nên việc ngủ trên lớp không phải là nguyên nhân khiến tụi em bị điểm thấp đâu thầy ạ.”
Thế nhưng không thể đánh đồng Vương Nhất Bác với bọn nhóc trẻ trâu lấy phá phách làm mục đích sống. Cậu có một ước mơ vô cùng kiên định, nó bắt đầu từ năm cậu tám tuổi khi thấy chú cả lái chiếc motor phân khối lớn, là phương tiện chuyên dụng của cảnh sát giao thông thời đó. Chỉ vài năm sau tất cả xe motor đều đã đổi qua xe hơi tuần tra, Tiểu Nhất Bác nhìn ông chú bước ra từ cái xe mới cóng, tâm hồn trẻ thơ lần đầu tiên biết thế nào là tan vỡ:
“Xe motor của chú đâu ạ?”
Chú cả nhìn cậu cười khà khà, vỗ vỗ cái xe đầy tự hào:
“Chỉ có đường làng mới dùng mấy cái xe cổ lỗ đó, bây giờ người ta phải lái xe tuần tra nhóc hiểu không?”
Vương Nhất Bác dõng dạc hô một tiếng “dạ hiểu”, tâm trạng vừa héo hon lại nhanh chóng quay lại, phấn khởi gật đầu. Trong lòng âm thầm thay đổi nguyện vọng làm cảnh sát giao thông, gạch đi hai chữ Bắc Kinh, viết thêm vào hai chữ “miền quê”.
Sau bao nhiêu năm trời cố gắng, Vương Nhất Bác thi vào trường cảnh sát, chuyên ngành giao thông trật tự. Cố gắng học hàng làng nhàng hết mức có thể, thành công ra trường “được” điều về đơn vị ở vùng nông thôn Trùng Khánh.
Thế nhưng hạnh phúc chưa tày gang, Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã rơi nước mắt khi nhìn thấy chiếc xe đạp mới cóng, được sơn màu xanh vàng đỏ khắp thân xe vô cùng đặc sắc. Ở phía đuôi yên sau còn cắm một cây cờ nhép nho nhỏ, ghi dòng chữ tuyên truyền chục năm nay chưa bao giờ đổi “An toàn là bạn, tai nạn là thù.”
Lưu Hải Khoan trao chiếc xe đạp cho cậu, nhắn nhủ cậu mau chở ông cụ về nhà an toàn, tiện thể đi cho biết đường. Vương Nhất Bác không biết tiếp theo đó bằng cách nào mình leo được lên yên xe, bằng cách nào mình vượt qua vô số phương ngữ và body language của ông cụ để tìm được đến ngôi nhà đến cả cái địa chỉ cũng chẳng có.
Suốt đường đi có vô số câu hỏi mà cậu không thể hiểu: “Chẳng phải người ta bảo dân Trùng Khánh không biết đi xe đạp sao? Tại sao ở đây lại đi xe đạp? Chẳng bảo Trùng Khánh rất nhiều đồi núi sao? Tại sao đạp xe từ nãy đến giờ lại bằng phẳng như thế?”
Vương Nhất Bác cảm thấy cậu bị lừa, thế mà cậu còn thay người ta vui vẻ đếm tiền. Kể cả khi tự cậu mua xe, tiền lương ở nơi này không biết có đủ để bố mẹ cậu dưỡng lão hay không, chứ đừng nói đến motor phân khối lớn.
22 tuổi, Vương Nhất Bác lần đầu tiên muốn khóc vì tủi thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top