10
"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu có phải thẳng không thế hả?"
Thẳng không?
Vương Nhất Bác hồi tưởng lại, ký ức ùa về như câu hỏi bất ngờ từ đồng đội đêm ấy. Nói nghiêm túc thì trước đây chắc chắn là hắn thẳng tắp, nhưng giờ đây...
Giữa hắn và Tiêu Chiến dường như có một thứ cảm giác không giống ai. Hắn phát hiện ra fanfic của hắn với Tiêu Chiến, rồi phát hiện chính Tiêu Chiến là tác giả ẩn danh. Thế mà Vương Nhất Bác không thấy khó chịu chút nào, thậm chí còn thầm mong tình trạng này kéo dài mãi, tốt nhất là phá luôn lớp rào cản cuối cùng.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi mắt Tiêu Chiến, chỉ cần cười một cái là cong thành vầng trăng non, ánh mắt sáng rực rải đầy ánh trăng dịu dàng.
Tiêu Chiến thấy con ngươi đen láy trong mắt Vương Nhất Bác khẽ động đậy, đôi môi mím chặt vì giận dữ sắp sửa hé mở.
"Tôi..."
"U là trời, hai thanh niên to xác cứ đứng chôn chân ở đây nãy giờ, bất động như tượng, yêu đương thì tìm chỗ kín đáo mà yêu chứ, đứng chắn lối để cô đi kiểm tra vệ sinh kiểu gì hả?"
Bà cô ký túc xá đẩy gọng kính lão trễ xuống sống mũi, liếc Tiêu Chiến một cái rồi lại liếc Vương Nhất Bác, cây bút bi trong tay gõ lên bảng chấm điểm: "Ơ này, cô biết hai trò mà, em là Tiêu Chiến, còn em là Vương Nhất Bác, đúng không?"
Ánh mắt bà cô lướt qua lướt lại giữa hai người, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, bất giác thấy như đang bị bắt quả tang hẹn hò lén lút. Tiêu Chiến "vâng vâng" hai tiếng, rồi nhường đường một chút: "Dạ xin lỗi cô, cô đi trước đi ạ, chúng em không có yêu đương gì đâu..."
Bà cô xua tay bước đi, nhưng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Không yêu đương thì nói chuyện sờ với không sờ mông gì chứ, biến thái hay gì? Tiểu Tiêu cẩn thận đấy nhé!"
Vương Nhất Bác: ?????
"A, cảm ơn cô ạ!"
Tiêu Chiến gật đầu, không nhịn được cười, nhìn Vương Nhất Bác mặt nghệt ra mà làm khẩu hình miệng: "Biến - thái!"
Tiêu Chiến: Xem ra từ nay Vương Nhất Bác có thêm cái mác mới trong mắt bà cô rồi.
Vương Nhất Bác: Biến thái đâu mà, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu!
Tiêu Chiến vốn không định làm khó Vương Nhất Bác, hỏi câu kia cũng chỉ là buột miệng, chứ chưa nghĩ ra lỡ như Vương Nhất Bác thật sự nói không thẳng thì phải làm sao? Đến lúc ấy chắc chắn không thể lấy thân báo đáp được, không thích hợp, không thích hợp chút nào. Cậu chỉ là hâm mộ cp của chính mình thôi, sao có thể ép chính chủ phải hóa thành Chân Cơ chứ.
Chút việc nhỏ chen ngang vừa xong, Tiêu Chiến đứng nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác lúc đỏ lúc trắng lết lên cầu thang.
Lúc này, Vương Nhất Bác mới hiểu cảm giác của nàng tiên cá vừa lên bờ, mỗi bước chân đều như dẫm lên mũi dao, đau thấu xương, giống như kim châm râm ran không dứt.
Hắn còn cứng miệng không cần Tiêu Chiến đỡ, gân cổ bảo không sao. Tiêu Chiến đứng cạnh xem kịch vui, nhướn mày đầy vẻ trêu ngươi: "Không sao? Không sao thì đi thử hai bước xem nào."
Vương Nhất Bác: "..."
Vừa rồi còn hành động theo cảm tính, Vương Nhất Bác bước đi trước đám đông còn hùng hùng hổ hổ, giờ thì đi hai bước đã phải réo Tiêu Chiến: "Chậm thôi, đau quá!" Tiêu Chiến cười hắn: "Hổ giấy Vương Nhất Bác xì hơi rồi kìa!"
Vương Nhất Bác tặc lưỡi, lí nhí: "Còn không phải vì sợ người ta lợi dụng cậu à."
Tiêu Chiến đang dìu Vương Nhất Bác nghe rõ từng chữ, mặt đỏ còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng, nhất thời á khẩu, không tìm nổi lời phản pháo.
"Vương Nhất Bác, lên lầu thì lo lên lầu đi, sờ mông tôi làm gì chứ!"
"Cậu nhảy hai bậc một như thỏ, tôi không tóm đuôi thỏ thì biết tóm đâu?"
"..."
Tiêu Chiến liếc xéo hắn một cái.
Đúng là nước trong không có cá, thời buổi này biến thái đã không biết lý lẽ, còn chơi luôn tạo hình thỏ nữa chứ! Quyết không thể để Vương Nhất Bác đọc fanfic nữa! Hai người vai kề vai, Tiêu Chiến cố tình véo một phát vào cánh tay Vương Nhất Bác một cái đau điếng, Vương Nhất Bác réo lên đờ mờ, Tô Bồi Thịnh hộ giá.
Đến cửa phòng, Tiêu Chiến bỏ Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, đỡ hắn dựa vào cạnh cửa, xoa xoa đầu hai cái, dịu dàng nói: "Ngoan, đừng có lộn xộn."
Vương Nhất Bác bị bất ngờ làm cho ngơ ngác, hỏi: "Tiêu Chiến, cậu coi tôi là búp bê hơi hả?"
Tiêu Chiến vừa nãy còn cười toe toét, mắt long lanh như nước hồ thu, nghe xong lật tức trắng mắt:
"Cậu lại chả phải đồ bơm hơi, sợ cái gì chứ?"
"Thì ra Hoàn Hoàn có ý đồ khác với ta! Sơn Thành Tiêu Chiến khinh ta già yếu, còn muốn biến ta thành nô lệ của hắn?!" Vương Nhất Bác ra vẻ ôm ngực hoảng sợ.
"..."
Tiêu Chiến khựng lại, mũi chân đá trúng khung cửa, suýt ngã.
Cậu thở phào, chắc không phải do fanfic nữa, khả năng cao là Vương Nhất Bác không chỉ trật chân mà trật luôn cả não rồi.
Tiêu Chiến quay đầu cười, đẩy luôn Vương Nhất Bác đang đắc ý ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Tiếng gõ phím cạch cạch, Vương Nhất Bác không cần nhìn cũng biết Tiêu Chiến đang gõ chữ. Còn hắn thì chỉ biết ngồi lướt Weibo, xem tư liệu sống mới và thành phẩm của hắn và Tiêu Chiến.
Bên này, Tiêu Chiến đang viết đoạn cãi lộn, tay bay như có thần. Vương Nhất Bác đúng là thế, hoặc câm như hến, hoặc mở miệng là buông lời khinh người. Cậu lồng cả cảm xúc cá nhân vào, câu văn tuôn ra như nước chảy mây trôi lưu loát liền mạch.
Điện thoại cậu báo có tin nhắn Weibo.
[Người báo tin số 1: Thầy Đào! Nghe nói hôm nay XZ được tỏ tình, WYB vội vàng kéo đi chưa?]
Tiêu Chiến cười gượng hai tiếng. Đương nhiên là biết, biết còn rõ hơn ai hết! Trước mặt người khác, Vương Nhất Bác là đại tướng quân trừ yêu diệt quỷ, sau lưng thì thành Thiết Quải Lý không gậy, phải bám lấy cậu như sam.
[Người báo tin số 1: Cảnh ấy chậc chậc, hôm nay WYB ngầu điên!! XZ chắc mê điên luôn rồi!]
Mê thì có mê thật, nhưng mà là mê man. Ai hiểu nổi cảnh Đường Tăng khoa Thể thao giả vờ bị cậu sờ soạng trước cửa ký túc xá, run bần bật đâu cơ chứ!
Tiêu Chiến tức đến mức gõ không nổi chữ, cũng không để ý đến Vương Nhất Bác đang ngồi khóe miệng đã kéo đến tận mang tai.
[Người báo tin số 1: Thầy Đào! WYB vừa đăng Weibo! Cậu ấy bảo "không chịu nổi một đòn"! Có phải đang ám chỉ lời thách thức tỏ tình hôm nay không! Mau tới hóng đi ahhh, WYB ngầu điên!!!]
Tiêu Chiến: ?
Tiêu Chiến: Cái gì nữa vậy trời?
Cậu thoát ra xem, đúng là có thật, đăng cách đây ba phút.
Cpf không dám để lại bình luận, chỉ biết chụp màn hình rồi gào thét trên trang chủ: [Tiểu Vương đúng là đàn ông đích thực, không sợ đối thủ!!] [Đây là hũ dấm 1⃣️ mạnh mẽ hả các bà ơi, mau đẩy thuyền!] [Hahahaha cần diện tích bóng ma tâm lý của cô gái kia, hoa đã có chủ rồi nhé] [Mẹ nó chứ không phải đang nói "người của tao ai cũng cướp không nổi, đừng làm phiền" sao]
Chính chủ?
Đang phát đường?
Trong đầu Tiêu Chiến ong một tiếng. Chuyện gì thế này? Vương Nhất Bác mặt hung dữ, nhét đường vào tận miệng cpf, hô to: "Bọn tôi là thật, tôi ghen, đường này đủ ngọt chưa, muốn thêm không?"
Đáng sợ, đáng sợ quá, Vương Nhất Bác đang làm cái quái gì thế này?
Tiêu Chiến quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, tim đập thình thịch như mười lăm cái thùng nước lên xuống thất thường.
"Vương Nhất Bác, 'không chịu nổi một đòn' là sao?"
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, hỏi dò, sợ hãi thực sự hỏi ra manh mối gì đó.
Biết cậu đang căng thẳng, "Người báo tin số 1" chính là bạn gái của đồng đội do hắn nhờ gửi tin.
Vương Nhất Bác hỏi lại cậu cái gì không chịu nổi một đòn, sau đó vỗ đùi cái bốp, làm bộ bừng tỉnh: "À... cậu cũng xem Weibo của tôi à... Vừa nãy tôi chơi game, đối phương không chịu nổi một đòn ấy mà!"
"Hả?"
Cái gì cơ? Game? Không phải ám chỉ chuyện hôm nay của cậu sao? Vương Nhất Bác, cái đồ sở khanh này, căn bản không để ý gì đến cp của cậu cả! Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm, âm thầm thề hôm nay phải khiến hắn nếm thêm chút khổ trên con đường truy phu.
Vương Nhất Bác hỏi sao thế, Tiêu Chiến quay đầu "ờ" một tiếng "Không sao", giọng ấm ức và bất mãn khiến Vương Nhất Bác suýt không nhịn được cười.
Hắn nhắn WeChat cảm ơn bạn gái đồng đội, rồi quay lại trang chủ cp của Tiêu Chiến, dùng tài khoản phụ mới tạo, lặng lẽ thả một like.
Thầy Đào thật sự không chống đỡ nổi một câu.
Xem cậu còn để lộ sơ hở nào nữa không.
______________
Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác chờ đó, truy thê hỏa táng tràng!
Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến chờ đó, xem cậu lòi đuôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top