9
Chuyện phong lưu của tiểu thái tử K thị lan truyền khắp giới chỉ sau một đêm.
Nhiều người hỏi Sean có lai lịch gì?
Có người nói anh là người mẫu, là bồi bàn hoặc có thể là nhân viên phục vụ quán bar.
Ý nghĩa khác nhau, qua miệng nhiều người lại càng tam sao thất bản.
Nhưng biểu cảm của mọi người sau khi nói chuyện đều giống nhau, bọn họ đều mỉm cười.
Cười trêu chọc, cười mỉa mai, cười đố kỵ.
==
Sáng hôm sau Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đích thân đưa về khách sạn. Chuyện này thật sự hiếm thấy.
Người gác cửa khách sạn nhìn thấy chiếc xe sang trọng dừng ở cửa. Người đàn ông châu Á ở cùng đoàn đội hai ngày trước bước xuống. Bộ quần áo khác với bộ anh ta mặc khi ra ngoài tối hôm qua, trông có vẻ rất đắt tiền.
Mỹ nhân lướt qua bên cạnh gã, mang theo một làn gió nhẹ, phảng phất hương sen dịu dàng, còn thoảng chút mùi rượu.
Nó không phải mùi rượu khó ngửi, dư vị hơi ngọt, hơi hăng, hơi cay và say lòng người.
Người gác cửa hơi khựng lại một chút, Tiêu Chiến liếc xéo gã, nở một nụ cười. Từ nhỏ đến lớn mỹ nhân luôn biết sức hấp dẫn của mình nằm ở đâu.
Vì thế Tiêu Chiến không nói gì, nghiêng người tựa người vào cánh cửa, tự mình đẩy cửa ra, giống như thân thể không xương, mềm nhũn.
"Đi đàng hoàng", người đàn ông đang dựa vào cửa sau nhìn anh đột nhiên lên tiếng: "Anh không thể đứng thẳng được à?"
"Chân mỏi quá, đi không nổi... ", Tiêu Chiến nắm lấy nắm cửa, dựa vào khung cửa nghiêng đầu lại, "Thậm chí bây giờ tôi còn không thể khép chân lại được."
Dù sao bọn họ cũng nói tiếng Trung, không ai hiểu.
Tiêu Chiến ngây thơ nheo mắt lại, nhưng đuôi mắt lại nhếch lên như một con cáo nhỏ. Vương thiếu khoanh tay lại, ngón tay gõ gõ một cách sốt ruột, thoạt nhìn như sắp hết kiên nhẫn với anh.
Tiêu Chiến vốn nghĩ như vậy nhưng đột nhiên Vương Nhất Bác mở rộng vòng tay, ngón tay ngoắc ngoắc, ý bảo anh đi đến.
Vì thế Tiêu Chiến vừa bước đến cửa liền quay trở lại, suýt chút nữa nhào vào người Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy lưng hắn.
Cái ôm này còn rất giống lời tạm biệt giữa các cặp tình nhân, ngọt ngào lại lưu luyến.
Là tình nhân lại cũng không phải là tình nhân - chênh lệch một chữ, thành ra chênh lệch ngàn dặm.
Trong lúc đang nồng tình mật ý, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ghé sát bên tai anh, ngón trỏ ở sau tai Tiêu Chiến ái muội cọ xát một cái.
"Không biết đi thì - con mẹ nó - đừng đi, tôi cho anh ngồi xe lăn nhé?''
Giọng điệu rất hung dữ, sau khi nói xong liền đánh vào đùi Tiêu Chiến.
Luôn luôn tàn nhẫn như vậy, toàn buông những lời cảnh báo không đúng lúc.
[Thật không có tình thú]- Tiêu Chiến bĩu môi nghĩ thầm.
"Tôi ngồi xe lăn cũng phải để Vương thiếu đẩy tôi."
"Tôi là người tàn tật, tôi phải dựa vào cậu."
Bàn tay Vương Nhất Bác đang cọ xát vành tai anh ngừng lại. Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay hắn, giữ chặt, đầu ngón tay chạm vào mạch máu trên mu bàn tay.
Mũi có thể ngửi được mùi rượu rum, đồng tử Tiêu Chiến là màu lưu ly, gần ngay trước mắt.
"Cậu đừng nghĩ tới việc chạy trốn."
==
Có ai mà không biết nói một lời cảnh báo?
Tiêu Chiến biết hắn sợ nhất điều gì.
==
Tiêu Chiến trở lại đoàn đội mới được vài giờ đã nhận ra chuyện tối hôm qua mọi người đều biết. Có thể là do Chris lắm mồm, hay Sally lỡ miệng, hoặc là có đồng nghiệp khác ở buổi party chứng kiến rồi kể lại.
Mặc kệ thế nào, Tiêu Chiến cũng không quan tâm.
Buổi sáng có buổi họp mặt, một đám người mẫu lười biếng, ủ rũ ngồi ở phòng khách lầu một. Cuộc họp không phải vào ngày làm việc luôn khiến người ta chán ghét, không ai thực sự lắng nghe lời của người quản lý - Mr. House.
Tiêu Chiến cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Tối qua tất cả mọi người đều chơi vui vẻ, không biết là ai đăng tải đoạn video party rầm rộ lên, trong đó có cảnh anh và Vương Nhất Bác hôn nhau, rạng sáng đăng lên, đến sáng nay đã hơn vạn like.
Giao diện màn hình của Tiêu Chiến cũng trượt đến video đó. Video phát tự động trong cửa sổ nhỏ không có âm thanh, nhưng không cần nghe cũng biết hoàn cảnh xung quanh rất ồn ào.
Tiêu Chiến giơ điện thoại lên và im lặng xem, tiêu đề video phiên dịch lại là "Nụ hôn say đắm trong bữa tiệc của đàn ông châu Á, Súng to vs. Người đẹp gợi cảm".
Chậc!
Thật dung tục và kém sang.
Nhưng thói đời càng dung tục thì càng bắt mắt. Con người luôn dễ dàng bị thu hút bởi những điều họ xấu hổ khi nói ra.
Ở đoạn 01:31, video phát đến cảnh Vương Nhất Bác đỉnh vào háng của anh, màn hình đột nhiên rung chuyển, rõ ràng là người quay phim cũng đang kích động.
Mà Tiêu Chiến so với người đó càng kích động hơn. Anh bị Vương Nhất Bác đỉnh đến xóc nảy, chân lắc lư đứng không vững, eo và mông cọ vào hông Vương Nhất Bác.
Phải rồi, đó là cách anh cư xử tối hôm qua. Tiêu Chiến bất đắc dĩ mím môi, ngồi trên sô pha vô thức lắc lắc mông.
"Sean?"
Xung quanh đột nhiên im lặng, âm thanh cuộc họp giống như tiếng niệm kinh bên tai cũng ngừng lại.
Tiêu Chiến phút chốc ngước mắt lên, tất cả mọi người đều đang nhìn anh, vẻ mặt của quản lý Mr House không tốt, rõ ràng là vì Tiêu Chiến không chăm chú lắng nghe lời ông nói.
"I'm here~", Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với Mr. House đang tức giận, như không hề cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Mr. House miễn cưỡng ném cho anh một cái trừng mắt, hỏi anh đang làm gì.
Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu: "Just Watching A Video."
Đôi mắt to ngây thơ chớp chớp.
Khuôn mặt của người quản lý da trắng mập mạp càng ngày càng đỏ, râu trên mép bởi vì thở gấp mà phập phồng, theo dự đoán, hai giây sau ông ta sẽ phát hỏa.
Vì vậy Tiêu Chiến ngoan ngoãn mỉm cười và kết thúc trò trêu chọc bằng một câu nhẹ nhàng "Soooo sorry ".
Bạn có biết Tiêu Chiến gọi riêng ông ấy là gì không?
Mr. Globefish*. Tiêu Chiến luôn nói với giọng điệu rất bình tĩnh, từ "Fish" được phát âm rất "dí dỏm" khiến các đồng nghiệp bật cười.
*Globefish: cá nóc
Tiêu Chiến nhìn bọn họ cười lớn, vẻ mặt đầy khó hiểu: "What? Có gì buồn cười..."
Khẩu vị thấp kém.
Biệt danh thô tục.
Nhưng Tiêu Chiến luôn có thể trở thành ngoại lệ, được ưu ái, đạt được thành tựu đặc thù và vượt trội.
"Cậu...nghe...này...", House nhấn từng chữ, cố gắng sử dụng tiếng Trung yếu kém của mình để giành lại vị thế với Tiêu Chiến. Nhưng vốn từ vựng tiếng Trung của ông chỉ giới hạn ở mức này, nên công việc phía sau lại được giải thích bằng tiếng Anh.
Đoàn đội muốn đưa người mới đến, ban đầu House muốn thông báo cho mọi người trước, đảm bảo rằng mọi người đã nắm tình hình, cuối cùng khi nói đến Tiêu Chiến thì phát hiện anh đang lơ là.
Quả thật tức giận cũng là hợp tình hợp lý.
"Got it!", Sau khi nghe xong, Tiêu Chiến ra hiệu ok với ông. Ngón trỏ cùng ngón cái tạo thành vòng tròn tròn trĩnh, bàn chân hếch lên hơi lắc lư. Rõ ràng thái độ của anh rất tốt, không hiểu sao lại làm cho người ta có cảm giác ngả ngớn.
Có lẽ bởi vì anh cười quá khinh miệt.
Nhìn thấy anh như vậy, mấy người mẫu nam trợn trắng mắt quay đầu đi chỗ khác.
Người cuối cùng ký hợp đồng là Tiêu Chiến, anh cũng là người mới, vào đội người mẫu không quá hai ba tháng.
Không biết sau lưng anh ta có tư bản nào.
A, không phải là bởi vì câu được tiểu thiếu gia của Kathie sao.
Lẳng lơ như vậy.
Mọi người chỉ dám nghĩ, không ai dám nói ra.
Tuy nhiên, Mr. House không biết bản thân đã đánh sai dây đàn nào, có lẽ ông cảm thấy Tiêu Chiến cư xử quá lố nên buột miệng nói ba chữ "Vương Nhất Bác". Ông dặn Tiêu Chiến đừng quá đà, công việc của người mẫu không phải là "Looking for a new sugar daddy".
Lời nói rất khó nghe, mọi người đều ngầm hiểu quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Gọi là quan hệ tình nhân thì cảm thấy quá chính thức, mà cũng chẳng biết có thể kéo dài bao lâu.
Cho nên Mr. House đặc biệt chọc vào điểm yếu này của Tiêu Chiến.
Mọi người đều nín thở. Với tính cách trước kia của Sean... có lẽ anh sắp lật bàn rồi.
Tuy nhiên, sau một hồi im lặng, Tiêu Chiến chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta, đột nhiên mỉm cười, tựa lưng vào ghế sofa, hướng đế giày vào Mr. House.
"House will do a horse for a sugar daddy..."
"But who want to pay for an old frog's first night?"
Bạn nguyện ý để người ta cưỡi lên vì tiền.
Nhưng phải có người muốn mới được.
Tiêu Chiến khéo léo dùng từ đồng âm để đáp lại, cuộc họp kết thúc với việc Mr. House giận dữ rời đi.
==
Người mẫu mới tên là Lan. Cậu ta được cho là mang hai dòng máu Trung Quốc và Pháp nhưng thực tế cậu ta có vẻ ngoài giống người châu Á đến 90%.
Chris nghi ngờ người này là tự mình đến, muốn cùng Tiêu Chiến phân chia chiếc bánh. Lãnh đạo cấp cao thấy Tiêu Chiến ở Châu Âu rất được hoan nghênh, tuy là người mới, nhưng độ nổi tiếng không thua gì người mẫu phương Tây, thậm chí hoàn toàn lấn át rất nhiều người mẫu cũ của đoàn đội, vì vậy mới có ngày hôm nay - - nhập gia tùy tục, đúng bệnh hốt thuốc.
"Này, mày xem", Chris đang uống nước có chất xơ và liếc nhìn lên sàn catwalk.
Tiêu Chiến nhét điện thoại vào trong túi, hai tay khoanh trước ngực, cũng nhìn cậu ta.
Hình dáng thì được nhưng thần thái trên sân khấu thì chưa đủ.
Tiêu Chiến lắc đầu không có hứng thú. Không phải vì Lan thiếu chuyên môn, mà chủ yếu là vì...
Bởi vì vừa nhìn liền biết cậu ta là 0.
Đừng vội khinh thường, Tiêu Chiến nhìn vấn đề này rất chuẩn.
Còn không phải sao, chàng trai vừa xuống sân khấu đã nổi giận, cởi áo ra, phàn nàn bằng tiếng Trung Quốc rằng những hạt sequin trên quần áo của cậu ta thật khó chịu, cứ đâm vào người, đường nét cơ bắp cậu ta cũng mềm nhão.
Haiz!
Mà than thở cái gì, cho dù Lan là 1, Tiêu Chiến cũng chướng mắt.
Sau khi gặp Vương Nhất Bác, không có món ăn nào anh có thể thoải mái chén được nữa.
"Từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa xỉ đến tiết tiện mới khó..."
"Hả?", Chris bối rối khi nghe anh lẩm bẩm.
"... ", Tiêu Chiến liếc hắn một cái, không nói gì nữa.
Đàn ông vẫn là ngu ngốc.
Đàn ông nếu không phải kẻ ngốc, phần lớn đều là kẻ điên.
Thông minh đến điên rồ.
Ví dụ giống như Vương Nhất Bác. Hắn biết rõ nhất làm thế nào tìm đúng điểm hưng phấn của từng bạn giường, ở phương diện này là thiên phú dị bẩm, mọi việc đều tự thông.
Nhớ đến lần trước ôm tạm biệt Vương Nhất Bác, cả người Tiêu Chiến lại nóng lên, xương bả vai bị Vương Nhất Bác xoa bóp xuyên qua lớp áo sơ mi, vùng da thịt nơi đó bắt đầu có chút ngứa ngáy.
Anh thừa nhận, khi Vương Nhất Bác xoa xoa vành tai anh, cả người anh đã run lên một cái.
Khi Vương Nhất Bác nói muốn làm què chân anh, đầu gối Tiêu Chiến lại bất giác cong lên.
Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Tiêu Chiến phát hiện ra thuộc tính M của mình. Chính là bị Vương Nhất Bác kích thích.
Nhưng anh vẫn muốn trở thành nữ hoàng, thỉnh thoảng có thể hóa thân thành tiểu mỹ nhân thấp hèn giúp tiểu thái tử thỏa mãn một chút ham muốn chinh phục đáng thương của mình.
Dù vậy cũng đừng nhập vai sâu quá!
"Ơ?..."
"Sao?", Tiêu Chiến không để ý Chris đang ngạc nhiên, nhíu mày hỏi hắn.
"Bộ đồ đó... không phải là của mày sao?"
Tiêu Chiến sửng sốt, nhìn theo ánh mắt của Chris. Lan lại bước khỏi phòng thay đồ, trên người là bộ âu phục kia - - Lần trước Tiêu Chiến cũng mặc kiểu này, dây ruy băng không hề thay đổi, thậm chí ngay cả cổ áo cũng mở rộng lộ ra bộ ngực trắng nõn giống như Tiêu Chiến.
"Phải đồ của mày không?"
"Ừ", Tiêu Chiến gật gật đầu. Lan quay người lại, kiểu tóc giống hệt lúc Tiêu Chiến đi trên sân khấu. Nếu chỉ nhìn sau gáy...... e là ngay cả cha mẹ ruột cũng nhận không ra con trai mình.
"Này, không phải fan của mày chứ?", Chris uống cạn ly nước, giọng điệu có chút hứng thú, "Giá thị trường bộ quần áo kia đã sớm tăng lên rồi, chịu bỏ ra nhiều tiền mua cùng kiểu với mày, chắc chắn là fan hâm mộ lớn."
Hắn ta tự lẩm bẩm một mình, vứt chai nước rỗng đi, quay lại thì thấy Tiêu Chiến vẫn đứng im lặng nhìn theo bóng lưng Lan.
Chris chợt tưởng tượng ra một câu chuyện đầy cảm hứng về một người hâm mộ trẻ tuổi đã nỗ lực không mệt mỏi để trở thành thần tượng và cuối cùng trở thành người mẫu theo đuổi các ngôi sao. Tuy nhiên, Tiêu Chiến phớt lờ hắn và chỉ mỉm cười nói:
"Fan hâm mộ?"
"Ừ, tám phần là fan thật."
"Chris, mày đúng là đồ ngốc."
"...", Chris nhìn chằm chằm vào nụ cười mỉa mai của mỹ nhân, ngây người hồi lâu mới kịp phản ứng: "Đờ mờ, sao mày mắng tao?"
"Điều gì sẽ xảy ra nếu tao mặc phong cách giống như mày vào ngày đầu tiên đến đây?"
"Vậy tao là fan của mày? Hay là......"
"Muốn kéo mày xuống?"
==
Trong giới người mẫu, đặc biệt là trong cùng một đội, điều tối kỵ lớn nhất chính là đụng hàng với nhau.
Đặc biệt đối với những người mẫu hợp đồng với thương hiệu thời trang cao cấp Pechole, sự cạnh tranh giữa người mẫu mới và người mẫu cũ rất khốc liệt, yêu cầu tuyển chọn ngày càng khắt khe. Việc mặc chung một trang phục và phối kiểu dáng giống nhau từ lâu đã được xem là hành vi khiêu khích.
Tiêu Chiến tuy xinh đẹp nổi bật, nhưng anh chưa từng mặc cùng phong cách với bất kỳ ai. Một mặt là thể hiện sự tôn trọng, mặt khác cũng là khinh thường phong cách của người khác.
Chứ đừng nói là mặc quần áo của tiền bối.
Nhưng xem ra cậu Lan này, vốn là gia nhập theo lời của lãnh đạo, cọ nhiệt của Tiêu Chiến, đúng là muốn phát triển theo hướng của Tiêu Chiến.
Ctrl+C.
Ctrl+V.
Lan to Sean
Vậy thì chúc cậu ta thành công!
Tiêu Chiến cũng không có thời gian rảnh rỗi để đánh "hàng giả". Lịch làm việc hôm nay khá dày đặc, sau đó còn quay bổ sung tương đối rườm rà.
Bộ quần áo lần trước Vương Nhất Bác đã mua đứt, thiếu gia đặc biệt lên tiếng, trực tiếp độc chiếm bộ quần áo, do đó Tiêu Chiến không thể mặc lại bộ này, cho nên quay bổ sung một tập chỉ có thể đổi kiểu dáng khác.
Cũng không có gì, dù sao Tiêu Chiến mặc cái gì cũng đẹp.
Nỗi lo của nhà tạo mẫu luôn là làm thế nào để tôn lên vẻ đẹp của Tiêu Chiến tốt hơn.
Không chỉ muốn cho hoa hồng nở rộ, càng muốn cho nó nở đến chói mắt, đến rực rỡ lộng lẫy, đến không gì sánh kịp, làm cho người ta đã gặp qua là không quên được.
Trang phục hôm nay cũng rất đặc biệt, mang chủ đề đầu xuân rõ ràng.
Mũ dạ đơn sắc, vành nón rộng và mỏng, áo sơ mi kiểu cung đình màu đỏ rượu được cắt may khéo léo, cổ áo cao bó sát, quấn quanh chiếc cổ mảnh khảnh và duyên dáng của Tiêu Chiến, dây ruy băng đỏ trên giày da quấn lấy bắp chân trắng nõn của anh, từ mắt cá chân kéo dài lên trên như một loài dây leo thực vật.
Sean là hoa hồng đỏ nở rộ trong trang viên Florence. Một bó hoa, hoặc một bông hoa to đẹp bung nở rực rỡ, điên cuồng sinh trưởng sau hàng rào, trêu chọc ong bướm, hoặc cũng bởi vì vẻ đẹp đó mà bị người ta nhốt trong lồng kính.
Nhiếp ảnh gia yêu cầu biểu cảm của anh trở nên sống động hơn và yêu cầu anh hãy "enjoy".
Vì thế Tiêu Chiến ngửa đầu, nhắm mắt lại, chậm rãi mở ra đôi môi mỏng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua ban công của căn gác nhỏ, những dây leo xanh cuộn trên lan can trắng đung đưa nhẹ nhàng, mái tóc trên trán của Tiêu Chiến cũng lay động theo gió.
Đẹp! Thật sự đẹp!
Nhiếp ảnh gia nhanh chóng ấn nút chụp, từng tấm từng tấm nhảy lên trong máy ảnh của mình. Bất chợt cậu ta giống như đột nhiên nhớ đến điều gì, ngón tay ấn nút thiếu chút nữa run lên.
Cậu nhớ đến ánh mắt chăm chú đầy tính áp bức của tiểu công tử Kathie.
Cậu không muốn lại mất toi chiếc máy ảnh mới mua này.
Chụp xong bộ ảnh này, Sean ra hiệu nghỉ ngơi, chỉ có nhiếp ảnh gia còn thấp thỏm.
Người này suy nghĩ nửa ngày, vẫn là bưng máy ảnh đi tìm tổng giám, hỏi ông có nên gửi bộ ảnh này cho tiểu công tử của Kathie xem trước hay không.
Giám đốc thoạt đầu có chút bối rối, nhìn máy ảnh, lại lấy ảnh chụp của Tiêu Chiến ra xem, suy tư một lát. Một lúc sau ông nói: "Gửi đi."
Nếu để Thái tử gia nhìn thấy những hình ảnh này trên tạp chí hoặc màn hình lớn......
Có thể toàn bộ tạp chí sẽ bị ngừng phát hành và toàn bộ video quảng cáo sẽ bị hủy bỏ.
Nhất định phải để cho người ấy xem qua trước, dù sao hắn ta cũng là đại kim chủ.
Cho dù không được phép dùng mấy bức ảnh này của Tiêu Chiến, cũng tốt hơn chọc cho thái tử gia tức giận.
Tiêu Chiến ở bên kia hoàn toàn không biết đến những suy tính này nên cứ ung dung đi ngang qua sân khấu.
Anh chụp cả buổi sáng muốn kiệt sức, phải nghỉ mười phút để chụp một bộ khác. Anh vẫn mặc bộ quần áo cũ, ngồi trước gương và để nhà tạo mẫu trang điểm lại cho mình.
Toàn bộ khu vực đang ồn ào dần dần yên tĩnh lại, rồi trong chốc lát bất ngờ nổi lên tiếng xôn xao.
Anh khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ai đó từ ngưỡng cửa bước vào.
Quần áo trên người ấy giống hệt của Tiêu Chiến, và chiếc mũ đặc biệt cũng có kiểu dáng giống nhau.
Vành mũ rộng và mỏng hất lên, mọi người chăm chú nhìn rõ mặt, thì ra là Lan.
...
Mọi người nhìn Lan rồi lại nhìn Sean, có người trợn mắt há hốc mồm, có người mặt lộ vẻ trêu tức, có người cảm thấy bất đắc dĩ, có người chờ trò hay mở màn.
Nhà tạo mẫu mới của Tiêu Chiến không thể ngồi yên, tiến đến hỏi Lan lấy đâu ra một bộ quần áo như vậy.
Lan nói, đây chỉ là quần áo riêng của cậu, tìm người đặt làm, hôm nay sẽ không mặc nó trong buổi chụp.
Nhà tạo mẫu tỏ ra nóng nảy, đây là kiểu sưu tập của Sean, Lan không thể mặc nó.
Cô nói với mọi người rằng cô đã nhận được bộ quần áo đặt may của Tiêu Chiến hai ngày trước và cất trong phòng thay đồ. Cô không ngờ nó lại bị rò rỉ sớm như vậy, còn bảo Lan lập tức thay ra, về sau không nên mặc nữa.
Nhưng Lan từ chối - cậu ta nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng quay đầu đi.
Giống như không đủ tự tin, cũng không dám nhìn nhiều.
Tiêu Chiến tin rằng cảm xúc trong mắt cậu ta là tự ti, ghen tị và bản năng đánh giá cao cái đẹp.
Cao thấp rõ ràng. Cậu ta hẳn nên tìm một vết nứt trên mặt đất và chui xuống.
"Sean ra mắt trước cậu nhiều năm, cậu không biết tôn trọng tiền bối sao?" Nhà tạo mẫu rất thẳng thắn nói.
Ngay lúc Lan định đáp lại thì Tiêu Chiến đã đặt điện thoại xuống. Tiếng vỏ điện thoại đập xuống bàn rất nhỏ nhưng vẫn đủ khiến cho sự náo động tại hiện trường dừng lại.
"Không sao đâu, tôi không có vấn đề gì", Tiêu Chiến cũng không đứng dậy, bắt chéo chân, cũng không nhìn Lan mà nhìn vào gương, chăm chú quan sát đường vẽ môi hôm nay, cuối cùng mới nhẹ nhàng cười với Lan.
Đối phương không cười lại với anh, mặt cậu ta cứng đờ, màu đỏ của quần áo khiến khuôn mặt cậu ta càng lúc càng như màu đất.
Sau đó Tiêu Chiến nhẹ nhàng mím môi, nhìn mình trong gương rất hài lòng.
"Dù sao cũng là trang phục cá nhân."
"Cứ để cậu ấy tự mình mặc chơi đi."
Nhà tạo mẫu nghe vậy bật cười, cả hội trường vang lên những tràng cười yếu ớt.
Mọi người lại bắt đầu công việc của mình, tiếng ồn vẫn như cũ, chỉ có Lan đứng đó và nhanh chóng rời đi sau khi nhận ra mình đang làm trò cười.
Bóng lưng như đang chạy trốn.
Chạy trối chết.
==
"Nhưng mày nói xem cậu ta không biết xấu hổ à? Nói xong cậu ta vẫn không thay quần áo, mặc bộ đồ đỏ đi dạo khắp nơi."
"Lang thang khắp nơi, không nói tiếng nào."
"Ừ, sợ người khác không biết quần áo của mình là đồ nhái hay gì..."
Một số người vừa ăn vừa châm chọc Lan, Tiêu Chiến chỉ xiên một gốc bông cải xanh, nhường bánh mì về phía nhà tạo mẫu.
Đối phương bảo anh tốt xấu gì cũng nên ăn chút tinh bột, Tiêu Chiến lắc đầu: "Không ăn, mông béo rồi."
"Mông béo không tốt sao?", Nhà tạo mẫu cắn một miếng bánh mì, nhai thật lâu mới cười ranh mãnh, "Sao vậy, tiểu thái tử thích mông lép à?"
"Không hẳn", Tiêu Chiến nuốt bông cải xanh nói,"Lực tay mạnh quá, đau muốn chết."
"Vậy thì càng cần nhiều thịt hơn, diện tích chịu lực lớn, lực có thể phân tán."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Thật sao?"
"Ừ ừ."
"Vậy bồ tự mình chịu tát đi", Tiêu Chiến xoay nĩa, cực kỳ kiêu ngạo nói, "Tôi chịu không nổi."
"Hừm, tôi có thể lọt vào mắt anh ta mới là lạ", nhà tạo mẫu nói xong lại bổ sung một câu, " hơn nữa thái tử gia cũng không thích phụ nữ."
"Không thể nào", Tiêu Chiến cúi đầu, nhét hạt ngô vào món salad rồi nhún vai.
"Vương Nhất Bác mắc bệnh thẳng nam, kết quả lại cong đến Thái Bình Dương."
Mấy người cười ha hả, bữa trưa hôm nay chắc chắn rất thú vị.
Ở địa bàn của kim chủ ai dám trêu chọc đông gia tiểu thái tử? Hẳn là chỉ Thái tử phi được sủng ái mới dám.
Mọi người vui vẻ nghe những thứ này, vui vẻ là được, không muốn đào sâu vào mối quan hệ giữa hai người.
Nhưng vẫn có người để ý.
Lan ngồi ở bàn bên cạnh, nghe thấy Tiêu Chiến gọi thẳng đại danh Vương thiếu sau đó khẽ nhíu mày.
Tbc
02.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top