8 🐡

Vương Nhất Bác chủ động đi xuống sân khấu, đám người bên dưới liền giải tán.

Không biết tại sao, hắn đột nhiên mất đi hứng thú với việc khiêu vũ. Hắn không thể vung tay một cách tự nhiên, vũ đạo cứng nhắc sẽ khiến mọi người cảm thấy khó mà vui vẻ.

Thế là Vương Nhất Bác nhảy xuống sân khấu, nhấc chiếc khăn trải bàn trên bàn bên cạnh lên. Tháp sâm panh ầm ầm rơi xuống đất, ly vỡ thành từng mảnh, rượu vương vãi khắp nơi.

Không ai biết Thái tử xảy ra chuyện gì. Tất cả nam nữ đều nịnh nọt, không ngừng dỗ dành hắn.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha, lập tức có hai thiếu niên dán vào người hắn. Người bên tay trái vừa tròn mười tám, bộ dạng xinh đẹp, mặt mày có vài phần ưu sầu của mỹ nhân ngày xưa, mặc một chiếc áo sơ mi cổ áo màu đỏ sẫm, miệng giống như hồ ly mím lại, gợi lên cảm giác vô cùng phong trần.

Hôm nay Vương Nhất Bác vừa vào buổi tiệc liền nhìn trúng cậu ta, thiếu niên cũng rất thức thời, tuy nhỏ tuổi ít nói nhưng mỗi câu nói đều rất đúng ý, khiến cho ai nấy đều bật cười.

Mùi rượu dâng lên, Vương Nhất Bác ôm lấy người bên cạnh, nhìn thiếu niên cười khúc khích, hương thơm đọng lại trong mũi rất lâu, càng ngửi càng nồng.

Thiếu niên cười rộ lên ánh mắt cong cong, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa hoảng hốt, cho là mình nhìn thấy Tiêu Chiến đang mặc kimono cười với hắn.

Có phải hai ngày nay cùng anh thường xuyên gặp mặt, đầu óc của hắn sắp hỏng luôn rồi.

Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, vừa tức giận vừa bốc đồng. Hắn tức giận vì Tiêu Chiến bất ngờ đến nơi này nên hành động liều lĩnh muốn mọi thứ quay lại quỹ đạo.

Đương nhiên rồi! Đương nhiên phải quay lại quỹ đạo. Tiêu Chiến chẳng qua là một trong những bạn giường, chẳng qua chỉ mất một ít công sức để có được anh ấy.

Trước đây, Vương Nhất Bác cũng từng bỏ tiền ra để đưa một chàng trai Nhật Bản lên giường. Hắn luôn dành nhiều công sức hơn cho những vẻ đẹp lộng lẫy mà mình để mắt tới.

Tiêu Chiến không khác gì những người khác.

Con người luôn sợ hãi những điều bất thường và thay đổi, họ chỉ cảm thấy an toàn khi ở trong vùng an toàn của mình.

Vương Nhất Bác không muốn khiến Tiêu Chiến trở nên đặc biệt, hắn muốn trói buộc Tiêu Chiến nhưng ngược lại cũng sợ bị Tiêu Chiến trói buộc.

Lỡ như bị anh ta trói buộc, chính là hắn đã thua.

Những người như Tiêu Chiến sẽ đóng vai kẻ thua cuộc cho đến chết. Thiếu gia cao cao tại thượng càng vui vẻ thì càng sẵn sàng chà đạp họ.

Huống chi, Vương Nhất Bác chỉ chấp nhận chiến thắng.

Vì thế, mặc dù Vương Nhất Bác say đến đầu óc choáng váng cũng có thể cảm giác được mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình.

Phải nhanh chóng tìm kiếm một mối quan hệ mới để xoa dịu ham muốn, có người mới tham gia vào mới có thể quên đi người cũ.

Hắn vòng tay qua vai chàng trai và hôn thật sâu, áp người cậu ta vào lưng ghế sô pha. Mọi người xung quanh đều náo loạn, cười vang và gọi người chuẩn bị phòng cho Vương thiếu.

Trong lúc hỗn loạn, Vương Nhất Bác có thể nghe thấy anh em hắn trêu chọc: "Vương thiếu đói đã bao nhiêu ngày rồi? Đừng có làm chết người ta nha!"

Một người anh em khác nói: "Đâu chỉ thế, mày xem bộ dạng này của Vương thiếu đi, không khéo lát nữa phải cáng về tận phòng, vừa khiêng vừa làm! Ha ha!"

Mấy lời mặn như vậy cũng có thể nói. Thường ngày Vương Nhất Bác nói còn khó nghe hơn nhiều nhưng hôm nay càng nghe càng ghê tởm.

Thật - con mẹ nó - phiền não, mặt sinh lý đã nổi lên phản ứng, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy phần lớn là bởi vì tác dụng của thuốc, không phải bởi vì chàng trai bên dưới.

Cách đó hơn mười mét đột nhiên vang lên một trận xôn xao, thu hút toàn bộ ánh mắt.

Vương Nhất Bác nghe thấy cái tên quen thuộc trong tiếng ồn của đám đông, "Sean, Sean" vang lên không dứt.

Vương Nhất Bác buông thiếu niên kia ra, vừa quay đầu lại, đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở trên một sô pha khác, xung quanh là một vòng người.

Có người châm thuốc đưa lên môi Tiêu Chiến, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt nham nhở. Tiêu Chiến dùng miệng nhận lấy, giương đuôi mắt liếc người nọ một cái, gã ta luống cuống kêu lên một tiếng.

Khuỷu tay chống lên hai chân bắt chéo, ánh mắt mỹ nhân đưa mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt nhìn xuống như lấp lánh ánh sáng của Đức mẹ đồng trinh.

"Rượu này rất mạnh, anh muốn uống sao? Tôi thật sự lo lắng cho anh."

Người đàn ông này dường như muốn dùng vẻ đẹp của mình để phổ độ chúng sinh, cho phép những người đàn ông khác quỳ dưới chân mình.

Vô số ánh mắt mãnh liệt dính ở trên người Tiêu Chiến, lắc lư, trêu chọc. Tiêu Chiến ngồi ở đó, đút rượu cho người quỳ gối bên chân, mũi giày da chống vào cổ họng gã, giống như đang cảm nhận từng ngụm rượu nuốt xuống.

Tay người nọ cung kính đặt trên đầu gối anh, rồi lại nhịn không được muốn sờ lên đùi một cái. Gã ta giống như con chó ngửa đầu uống rượu, chất lỏng từ miệng chảy vào cổ áo. Mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng khiến nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng trở nên kiều mị.

Anh rõ ràng là say đến điên cuồng, bình thường lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, bây giờ lại để một con chó hoang đến gần mình.

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay đầu lại, tiếp tục hôn, nhưng việc tán tỉnh chàng trai kia càng lúc càng mất tập trung.

Khắp nơi ồn ào, mọi người đều cười nói, la hét nhưng Vương Nhất Bác có thể nghe rõ giọng nói của Tiêu Chiến ở đám đông cách đó hơn mười mét.

"Còn muốn uống nữa không? Không uống nữa sao?"

"Aaa...đừng chạm vào, khó chịu lắm..."

"Đừng nóng vội, anh uống hết số rượu này, tôi cho anh tha hồ mà sờ."

Sờ con mẹ mày.

Vương Nhất Bác đẩy thiếu niên đang ôm mình ra, xông tới chiếc bàn bên cạnh, kéo Tiêu Chiến đứng dậy hôn lên mãnh liệt, chế trụ tay anh ấn vào lưng mình, nụ hôn vừa tàn nhẫn vừa hung hăng, hormone dâng lên như mãnh thú lan tràn trong không khí.

Tiêu Chiến hừ hừ đáp lại, hai tay vuốt ve lưng hắn, chân mềm nhũn đứng không vững, thất tha thất thểu, run rẩy dựa vào người của hắn.

Hai người giống như những con cá sắp chết, khao khát độ ẩm của môi, răng và mật ngọt trong miệng đối phương. Khi cá lên đất liền, liền thiếu oxy đến mức thở gấp và mặt chuyển sang màu đỏ ửng.

Đám đông vỗ tay reo hò, ngắm nhìn các mỹ nam hôn nhau say đắm, vừa nghe nhạc vừa nhảy múa vừa la hét.

Mỗi lần hai người cởi bỏ một phần quần áo, tiếng hò reo lại lên đến đỉnh điểm. Vương Nhất Bác nhấc chân Tiêu Chiến lên và đỉnh mạnh, gây ra một làn sóng ồn ào điên cuồng khác. Có người lập tức cứng đến mức không còn nơi để xả nên bắt đầu quay sang ôm hôn bạn tình của mình. Hai người bọn họ hôn nhau chán chê lại lăn thành một đoàn trên ghế nệm.

"Vương...... A, Vương thiếu......nhớ cậu quá......"

Bản thân Tiêu Chiến cũng không biết mình nói thật hay nói dối.

Vốn dĩ là như vậy, lời yêu không cần phân biệt thật giả, nếu không sẽ không êm tai.

"Nhớ tôi?"

"Tôi nhớ cậu", Tiêu Chiến đỏ mặt ôm chặt cổ hắn, "Cả ngày cậu không về, trong phòng khắp nơi đều là mùi vị của cậu -- Tôi thật khó chịu quá... Tôi phải ngậm quần lót của cậu, một mình tự sướng, nhưng vẫn là không đủ... A --"

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong đã bị Vương Nhất Bác véo một bên núm vú. Vương Nhất Bác tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến dùng quần lót của hắn tự an ủi mình, cách lớp quần dùng vật cứng rắn đẩy vào mông Tiêu Chiến, động dục giống như chó hoang.

"Anh thật dâm đãng mà", Vương Nhất Bác tóm lấy cổ anh, đẩy anh ngã xuống bàn, "Anh đói bụng mới đến đây tìm người thao phải không? Phải ăn tinh dịch của đàn ông mới no phải không? Mặc cho một đám đàn ông luân phiên thao anh phải không?"

"Sẽ không, Vương thiếu sẽ đến bảo vệ tôi...", Tiêu Chiến cầm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, vuốt lên vuốt xuống, vừa nhẹ vừa ngứa.

"Nhất Bác sẽ không để cho bọn họ làm hại tôi, phải không?"

Tâm trí Vương Nhất Bác chớp mắt nổ tung, thành trì kiên cố bị giọng mềm mại của Tiêu Chiến oanh tạc, không còn sót lại một bức tường nào.

Hắn đặt Tiêu Chiến lên vai, cánh tay ôm đùi anh nâng người lên. Mọi người đồng loạt nhìn qua, nháy mắt đều yên tĩnh sau đó gầm lên ầm ĩ, giống như nhìn thấy thổ phỉ bắt cóc áp trại phu nhân, hân hoan đại náo động phòng.

Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không có tâm tư quan tâm những thứ này. Dưới đũng quần hắn phồng lên một cái túi lớn, vội vã mang theo mỹ nhân chạy trốn.

Hắn sợ bả vai xóc nảy làm Tiêu Chiến rơi xuống, bàn tay thình lình chạm mông anh một cái, kết quả sờ thấy một mảnh ướt sũng, đầy nước.

Thứ bên dưới háng kia càng mài vào đũng quần, trướng càng đau hơn.

==

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ném lên giường, còn đang thở hổn hển, lại bị một bàn tay to lột sạch quần áo.

Anh duỗi thẳng tay chân, nằm theo hình chữ Đại, cảm giác cơ thể đang duỗi dài người dưới sự vuốt ve của đôi tay và nụ hôn của Vương Nhất Bác, giống như một bông hoa đầy mật, chậm rãi nở ra những cánh hoa cong mềm mại.

Bông hoa này nở ra là vì Vương Nhất Bác. Thời khắc hắn tiến vào, Tiêu Chiến phát ra tiếng rên dài thỏa mãn.

Anh chưa từng thử qua thuốc kích dục, huống chi là bỏ vào trong rượu. Sau khi nốc xong ly rượu đó, anh cảm thấy hơi choáng váng.

Nhưng lúc anh ngẩng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang khiêu vũ cùng người khác trên sân khấu, anh liền cảm thấy nếu không uống ly rượu này sẽ không cam lòng.

Dựa vào cái gì? Tối hôm qua hắn vẫn là của anh, mấy giờ trước anh còn ở trên giường hắn -- ở trên giường của hoàng tử bé.

Sao Vương Nhất Bác có thể mập mờ với người khác như vậy, hôn người khác bằng kỹ xảo hắn đã hôn anh.

Cho nên anh buông thả chính mình, dù sao Chris và Sally cũng ở đây, cũng sẽ không để cho anh bị người lạ mang đi. Nếu Vương Nhất Bác thật sự không quan tâm đến anh, bất quá chỉ là ngã xuống bãi cỏ ngủ một giấc.

Lúc ấy anh căn bản không suy nghĩ Chris có đáng tin hay không, Sally có tỉnh táo hay không, Tiêu Chiến từ nhỏ đã là hoa cỏ trên núi cao cẩn thận lại thông minh, đã sớm học được cách bảo vệ mình, nhưng hôm nay lại không hề phòng bị.

Người bị rượu và thuốc khống chế không có cách nào tự mình suy nghĩ, sự ghen tị và ham muốn khiến cho Tiêu Chiến mất đi lý trí.

"Nhất... Nhất Bác, nhanh lên một chút... Ưm... sắp sắp...", Tiêu Chiến nắm chặt ga giường vặn vẹo, Vương Nhất Bác ở trên người anh tham lam liếm láp từng tấc da thịt, giống như thưởng thức một món ăn ngon miệng, say sưa.

Côn thịt đâm mạnh vào thân thể, cái sau mạnh hơn cái trước. Quy đầu lấp đầy toàn bộ lỗ nhỏ, vừa chặt vừa kín. Mỗi lần Vương Nhất Bác đỉnh vào, sẽ va vào mông Tiêu Chiến tạo thành từng tầng sóng thịt. Cặp mông phiếm hồng dính đầy nước bạc dính trơn, mang theo mùi vị Tiêu Chiến dính vào túi tinh của Vương Nhất Bác, dâm mỹ lại khiêu dâm.

Lực đẩy khiến cảm giác tê dại lan từ mông đến sau thắt lưng, chạy ngược lên trên như dòng điện, bám vào sống lưng khiến Tiêu Chiến rùng mình.

Dưới tác dụng của thuốc kích dục, khoái cảm mỗi một lần giao hợp đều tăng gấp bội, đầu ngón tay Vương Nhất Bác ở trên người anh không ngừng xoa bóp, đốt cháy từng tấc từng tấc dục vọng, đốt đến huyết mạch muốn phun trào.

"Nhất Bác... hôn ưm... Hôn tôi...", Tiêu Chiến cảm thấy môi mình tê dại, trống rỗng, đầy khát vọng. Nhưng mà khoái cảm thao túng huyệt sau quá mãnh liệt, sớm làm cho thần trí của anh mất đi phương hướng, thậm chí còn không mở mắt ra, đem mặt lại gần tìm môi Vương Nhất Bác, một cách mù quáng và đáng thương.

"Anh gọi tôi là gì?"

"Nhất... Nhất Bác?"

"Nói lại, gọi là gì?", Vương Nhất Bác không chịu hôn anh, đẩy Tiêu Chiến lên giường, đỡ thắt lưng anh nhấc người anh lên quỳ sấp xuống. Vương Nhất Bác giống như một con thú đực áp bức con cái, bàn tay to bóp cổ Tiêu Chiến, một mực hỏi Tiêu Chiến có nhớ ra nên gọi hắn là gì?

"Chủ nhân... ưm... chủ nhân, chủ nhân cưỡi trên người Tiêu Tiêu... aaa..."

Tiêu Chiến ngửa cổ hét lên, nằm đó chống khuỷu tay và đầu gối, bị thao đến thè lưỡi, nước bọt chảy xuống, tơ bạc dính dính chảy ra.

Vương Nhất Bác nghe anh kêu đến không chịu nổi, điên cuồng đâm sâu vào hậu huyệt, dâm thủy tràn ra mang theo chất bôi trơn, khắp nơi đều là nước. Sống lưng của anh dán vào lồng ngực ôm của hắn, Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ, năn nỉ Vương Nhất Bác: "Chủ nhân ... bắn nhiều cho em, hic hic... thao Tiêu Tiêu đến... to bụng đi, thao ưm... thao Tiêu Tiêu đến mang thai đi... A --"

"Ngươi cho rằng bổn quan thao ngươi có thể mang thai sao?", Vương Nhất Bác mỉm cười sờ bụng anh, bụng dưới bằng phẳng bị dương vật không ngừng đâm vào," Bụng dẹp như vậy, không mang thai được."

"Có... có thể... ưm... chủ nhân, chủ nhân... Tiêu Tiêu là con chó cái của chủ nhân... ưm..."

Mỹ nhân chống đỡ quỳ trong tư thế một con chó nhỏ, ở bên dưới cầu xin hắn ban cho khoái cảm. Dục vọng chinh phục của Vương Nhất Bác đạt được thỏa mãn cực lớn, dương vật càng trướng càng hăng, ôm lấy ngực trước của Tiêu Chiến ra sức xoa nắn, giống như xoa ngực mỹ nhân, đem khuôn ngực ép lại cùng một chỗ.

Tiêu Chiến bị hắn xoa đến đau, vừa đau vừa sảng khoái, cầu xin hắn nhẹ tay một chút, nghiêng người sang một bên dùng một cánh tay quấn quanh cổ Vương Nhất Bác, kéo đầu hắn lại gần. Hắn dùng tay bóp lấy ngực của Tiêu Chiến đưa vào trong miệng, ngậm lấy đầu vú hút mạnh cho đến khi toàn bộ ngực của Tiêu Chiến đỏ bừng mới bỏ qua, sau đó nhướng người về phía trước hôn lên môi Tiêu Chiến.

Hai người hôn môi triền miên, môi lưỡi không ngừng va chạm, thân mật giống như muốn hòa vào trong thân thể đối phương.

"Hãy cho tôi một ngàn nụ hôn, cho tôi một trăm nụ hôn nữa,

Sau đó thêm một ngàn, thêm một trăm,

Sau đó lại tiếp tục một ngàn, lại một trăm."

Tiêu Chiến nhớ đến bài thơ kia, vì thế đòi Vương Nhất Bác hôn lên mặt anh, từ mắt đến xương mũi rồi đến môi. Vương Nhất Bác ôm lấy một bên mặt anh và hôn một cách thèm khát, khiêu khích Tiêu Chiến đến cả người phát run, những nụ hôn đó không ngờ lại khiến lòng người lay động.

"Chúng ta hãy gom góp hàng trăm hàng triệu,

Ngay cả bản thân chúng ta cũng không tính toán rõ ràng,

Tránh cho những kẻ độc ác và lòng dạ hẹp hòi,

Biết được số lần hôn mà trong lòng sinh ra ghen tị."

Bọn họ có thể hôn nhau, nhưng Vương Nhất Bác có lẽ không có thâm tình như thi sĩ.

Tiếng Latinh rất khó học và Tiêu Chiến cảm thấy tiểu công tử phế vật như Vương Nhất Bác không thể hiểu được.

Có lẽ hắn thậm chí còn không thèm hiểu.

Nhưng đời người có mấy khi vui vẻ đến quên mình, hai người đều điên cuồng, quên thắng bại của ván cờ tình trường, quên rằng vẫn còn có ngày mai.

Giờ phút này Tiêu Chiến chỉ muốn đắm chìm trong sự dịu dàng và ngọt ngào hiếm có của Vương Nhất Bác.

Cho dù chết đuối, cũng cam tâm tình nguyện ngàn vạn lần.

Tbc

21.06.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top