6

Giường của Vương Nhất Bác và khách sạn không có gì khác biệt. Chỉ là kích thước lớn hơn một chút.

Khách sạn tạm thời và tình nhân tạm thời, sự kết hợp hoàn mỹ.

Ở trong phòng trà còn chưa đủ, tối hôm qua Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bế lên lầu, ném anh xuống giường lò xo, chuẩn bị lao vào thì Tiêu Chiến "Âyy" lên một tiếng giơ chân kẹp cổ hắn

"Bế tôi lên giường của cậu."

"Giường người khác từng nằm, tôi không ngủ."

Mùi nước hoa của một tình nhân trẻ lưu lại trên giường khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn nôn.

"Con mẹ nó – anh thật nóng nảy", Vương Nhất Bác nắm chặt cổ chân ngọc ấn xuống giường. Tiêu Chiến dẻo dai đến mức khoanh chân gấp lại bên cạnh mặt hắn. Khuôn mặt mỹ nhân đỏ bừng, ánh mắt vừa hung dữ vừa dịu dàng liếc xéo: "Cút!"

"Không cho tôi làm?"

"Không", Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Hoặc là vào phòng cậu, hoặc là đừng làm."

Cuối cùng Vương Nhất Bác thỏa hiệp, ôm người đi vào phòng mình.

Người đẹp luôn được ưu tiên hàng đầu, cố chấp giữ vững nguyên tắc đều là kẻ ngốc.

Nhưng hắn cũng không nói cho Tiêu Chiến biết, chưa bao giờ để cho người khác leo lên giường mình.

Hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến vểnh đuôi.

Chuyện tình cảm này, một khi thế lực không còn ngang nhau, cục diện luôn rất khó coi.

Tiêu Chiến ngoắc ngoắc ngón tay thì có rất nhiều người vì anh mà quỳ xuống.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa làm chó bao giờ.

==

Gió sớm thổi rèm cửa lay động, cành cây đung đưa, từ khe hở lọt vào một chút bóng xanh.

Tiêu Chiến động động bả vai, chui vào trong chăn, giơ tay lên đặt lên ngực Vương Nhất Bác.

Đàn ông có thói quen nằm ngửa khi ngủ bởi vì từ trước đến nay họ luôn sống một mình. Ngay cả khi họ giao chiến với bạn tình vào đêm hôm trước, họ sẽ không bao giờ có vẻ như đang bám lấy người đó khi thức dậy vào sáng hôm sau.

Không dịu dàng chút nào.

Tiêu Chiến nhướng mi, phát hiện Vương Nhất Bác đang cau mày, lòng bàn tay dưới gối nắm chặt lấy vỏ gối.

Dấu hiệu của sự bất an.

Tiêu Chiến lười biếng cười cười, kéo thân thể như kéo tơ của đêm xuân đến gần hắn, từ khuỷu tay Vương Nhất Bác mở rộng chui vào. Anh phải nằm cao hơn Vương Nhất Bác một chút, mới có thể để ngực mình dán lên sườn mặt hắn.

Cho hắn một chút tình mẫu tử cũng không sao.

Vương Nhất Bác không biết đã tỉnh chưa, cảm thấy trong lòng có người chui vào liền siết chặt khuỷu tay, cánh tay ôm lấy lưng và mông Tiêu Chiến.

Tiểu Thiếu gia cúi đầu không chịu mở mắt, dùng môi kiếm tìm núm vú của Tiêu Chiến, tóc cọ vào cổ Tiêu Chiến khiến anh vô cùng ngứa ngáy.

Tiêu Chiến bị ngậm lấy đầu vú và mút mạnh hai cái, anh thở hổn hển, ôm đầu của hắn muốn đẩy ra lại đẩy không được, mỉm cười oán giận: "Tiểu thiếu gia, hai mươi tuổi còn bú sữa sao?"

"...... Mút không được gì", Vương Nhất Bác mơ hồ đáp. Nói là nói như vậy, cũng không thấy hắn ngừng mút.

"Tào lao, tôi không phải mẹ của cậu."

"Nhưng anh là mẹ, mẹ sao lại không có sữa?", Vương Nhất Bác luôn nói đùa một cách nghiêm túc.

Vừa dứt lời trên vai liền bị đánh một cái, giống như mèo nhỏ cào vào. Vương Nhất Bác giương mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt giống như một học sinh trung học đang đùa giỡn với bạn cùng bàn.

"Vương thiếu chú ý chừng mực", Tiêu Chiến vỗ nhẹ lông mày, như cười như giận, đầu vú bên trái bị hôn đến sưng phù.

"Tôi chừng mực, anh hài lòng sao?". Vật giữa háng Vương Nhất Bác còn cứng rắn, làm bộ đỉnh đỉnh vào chân Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nói không nên lời, kẹp chặt khe chân bao lấy vật kia của Vương Nhất Bác, như mỹ nhân ngư vẫy đuôi cọ cọ.

Vật cứng đó lại trướng to một chút, ra vào giữa thịt mềm bên trong đùi của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ôm anh càng chặt, mười ngón tay bao vào phần thịt sau lưng anh, trong lúc xoa bóp lưu lại dấu đỏ, giống như từng vết trói.

"Chỉ cho tôi thao chân thôi à?", Vương Nhất Bác kích thích thắt lưng ngửa đầu nhìn anh, mồ hôi mịn màng thấm ở thái dương người đàn ông, sáng lấp lánh giống như ánh mắt. Hắn giống như đứa trẻ ôm đùi mẹ đòi thêm một viên kẹo sữa, nụ cười vừa du đãng vừa xấu xa.

Đứa trẻ hư.

"Đó không phải lỗi của cậu à. Lỗ của tôi bị cậu cắm nát rồi, đau quá". Tiêu Chiến nói, bắt chéo chân và quấn chặt bộ phận sinh dục của Vương Nhất Bác hơn. Tuy nhiên, tay anh lại đưa về phía sau, hướng dẫn tay Vương Nhất Bác chạm vào huyệt của mình.

"Đau thì xoa bóp, xoa bóp nhiều mới thoải mái", Vương Nhất Bác nói xong thăm dò hậu huyệt, cũng không xâm nhập, chỉ mạo hiểm nghịch ngợm dâm thủy.

Tối hôm qua lăn qua lăn lại một đêm, phía sau Tiêu Chiến đã sớm không chịu được, sưng đỏ một mảng, bị Vương Nhất Bác sờ một cái liền vừa ngứa vừa đau, rầm rì bảo hắn đừng ấn vào cửa huyệt nữa, đau lắm, chi bằng dứt khoát đâm vào một cái.

Lúc hai người đang củi khô lửa cháy, máy nhắn tin "tích tích" vang lên hai tiếng, lập tức truyền đến giọng nữ trong trẻo: "Chào buổi sáng thiếu gia, hôm nay công ty có cuộc họp ăn trưa, tôi đến đón ngài."

Âm thanh lớn đến mức cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nghe thấy, nhưng tên đã lên dây không thể không bắn. Vương Nhất Bác chỉ đem chân của Tiêu Chiến lắc lư về phía trước, mấy ngón tay càng chôn sâu vào trong huyệt của anh.

Tiêu Chiến nghe thanh âm này quen tai, phản ứng trong chốc lát mới nhớ tới đây là giọng của thư ký Vương Nhất Bác.

Anh từng nghe thấy cô nói chuyện điện thoại ở hậu trường. Tiêu Chiến hồi tưởng một chút liền có thể nhớ lại diện mạo của cô. Dáng dấp giống nữ minh tinh Hồng Kông Đài Loan, vóc dáng cao hơn một mét bảy, ngực D+.

Xung quanh Vương Nhất Bác có rất nhiều người đẹp. Tiêu Chiến đã hiểu điều này ngay từ khi biết hắn là thái tử Kathie.

Hai người ở trên giường không biết dây dưa bao lâu, người chờ đợi không được đáp lại rốt cục cũng lên lầu. Tiêu Chiến nghe tiếng giày cao gót càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại, nhưng tiếng gõ cửa vẫn chưa vang lên.

"Cậu... ừm... cậu nhẹ một chút, đau..."

Tiêu Chiến vừa vặn phát ra một tiếng thở hổn hển, ngoài cửa chớp mắt lặng ngắt như tờ. Tay thư ký gõ cửa hẳn là dừng ở giữa không trung.

Cú đâm này của Vương Nhất Bác không hẳn là nặng, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Chiến tình mê ý loạn, tự nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra, không khỏi nở nụ cười.

"Anh có đê tiện quá hay không", Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay chọc càng lúc càng sâu và càng nhanh, "Cái này cũng kêu đau, đêm qua lúc ăn tôi sao không đau ngất đi?"

"Chỉ là... là, là đau thôi", Tiêu Chiến giả vờ như không biết, cúi xuống hôn lên lông mày Vương Nhất Bác một cách nịnh nọt, ngâm nga yêu cầu Vương Thiếu cứ tiếp tục làm anh đau nhưng đừng hung dữ quá.

Lời còn chưa dứt, tiếng giày cao gót ở cửa càng lúc càng xa.

Vương Nhất Bác cười bảo Tiêu Chiến đừng diễn nữa, Tiêu Chiến giả ngu:

"Diễn cái gì?"

"Cô ấy đi rồi", Vương Nhất Bác nói.

"Ai đi rồi?", Tiêu Chiến bị đụng đến lắc lư trước sau, còn muốn đưa tay gạt tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác.

"Nói đi, ai đi rồi?"

"Tiểu Mật của cậu sao?"

==

Sau khi thoát khỏi một đám tôi tớ xếp thành hàng, tiểu thiếu gia mặc lễ phục đuôi én đi ra ngoài cửa lớn biệt thự, xe đã dừng ở cửa. Vẫn là chiếc Rolls Royce tối hôm qua, Vương Nhất Bác lựa chọn ngồi bên cửa sổ.

Cửa sổ xe dán màng chống trộm hạ xuống một khe hở, ánh mắt hắn nâng lên, nhìn thẳng về phía phòng mình.

Rèm cửa được mở ra, người đàn ông đang dựa vào khung cửa sổ uống nước, nhấp từng ngụm, im lặng nhìn hắn.

Vương Nhất Bác không vẫy tay với anh, đối phương cũng không có quá nhiều động tác, bĩu môi nuốt xuống một ngụm nước rồi chống cằm. Vương Nhất Bác phát hiện cúc áo mình cài vào cổ áo lại bị anh ta cởi ra hai cái.

Cạch. Cửa sổ xe bị đóng lại.

Phía sau cửa sổ xe tối đen, ngón tay đặt trên tay vịn của tiểu thiếu gia vẫn luôn động đậy. Ngón cái ngón trỏ quấn lấy nhau, giống như đang gài nút áo.

Anh ta luôn không nghe lời.

Vương Nhất Bác hận chính mình không phải kẻ điên.

Nếu hắn là một kẻ điên, mỗi lần trước khi ra ngoài hắn liền trói Tiêu Chiến vào một chiếc ghế đẩu và bịt miệng anh ta lại. Không ai được phép chạm vào hay nói chuyện với anh, cửa luôn khóa cho đến khi hắn trở về.

Một con mèo bị nhốt luôn hoan nghênh chủ nhân về nhà một cách nồng nhiệt, bởi vì đó là vật sống duy nhất nó nhìn thấy trong thời khắc tự do.

==

Trụ sở chính của Katie ở Milan chiếm diện tích rất rộng, đất đai Italy dù sao cũng rẻ hơn nội thành Bắc Kinh. Mặc dù trong giới thương mại thủ đô tấc đất tấc vàng, thương hiệu chữ K vẫn lấp lánh trên không trung hơn tám mươi tầng lầu.

Vương Nhất Bác xuống xe đi vào đại sảnh trụ sở, hai anh trai của hắn đã sớm đến, nói là ở trên lầu.

Vương Tu Tề, Vương Trị Tề, hợp lại chính là tu thân trị quốc, có thể bình thiên hạ - - đây là ông cố đặt cho.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ gọi là Vương Nhất Bác, đặt ở trong ba anh em giống như người ngoài.

"Có thể đón mày về đã đủ nể tình rồi, cho dù nuôi chó cũng không muốn nuôi tạp chủng."

Đây là lời Vương Trị Tề nói trước mặt Vương Nhất Bác. Lúc ấy Vương Nhất Bác chỉ có sáu tuổi, hắn nhặt dao gọt hoa quả trong mâm lên rạch một đường lên mặt của gã, hiện tại trên mặt Vương Trị Tề vẫn còn vết sẹo.

Trong lúc nhị thiếu gia 16 tuổi ôm má trái muốn hô to thì Vương Nhất Bác hướng con dao về phía cổ mình, sau đó ngã trên mặt đất khóc lớn, trong cổ họng phát ra âm thanh giống như muốn tắt thở, dọa cho Vương Trị Tề một phen sửng sốt.

Cha hắn vội vàng từ thư phòng đi ra, lập tức đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện. Lúc được đưa vào xe cứu thương, Vương Nhất Bác người đầy máu, vừa khóc vừa ôm cổ co quắp, vẫn liên tục nói xin lỗi với anh hai - - "Xin lỗi anh hai...... Em không nên đến cái nhà này...... Xin lỗi anh hai em không dám nữa......"

Sau khi từ bệnh viện trở về, Vương Trị Tề không bao giờ ức hiếp hắn nữa.

Từ đó về sau Vương Nhất Bác muốn cái gì ba hắn liền cho cái đó, để bù đắp vết thương trên cổ đứa con trai nhỏ.

Vương Nhất Bác biết rất rõ do ba hắn áy náy, vì thế càng thêm lợi dụng việc áy náy của ông. Nhưng người cha chân chính hẳn là thật đau lòng yêu thương con trai, giáo dục con trai, mà không phải bởi vì áy náy mà muốn bồi thường gấp bội.

Từ bồi thường này, vốn không nên dùng ở giữa cốt nhục thân sinh.

Bước ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác đi vào phòng khách, một đám người châu Á canh giữ ở cửa khom người, gọi hắn một câu tiểu Thái tử.

Người nước ngoài ngẩn người, không biết từ "Thái tử" có ý gì, dù sao cũng gọi theo là được.

Ai cũng biết Vương đổng cưng chiều đứa con trai nhỏ này nhất, Tu Tề - Trị Tề cũng chỉ có thể được gọi là đại thiếu gia - nhị thiếu gia, chỉ có cậu em út mới được gọi thái tử.

Vương Nhất Bác hùng hùng hổ hổ đi vào, bàn dài trong phòng khách đã ngồi kín hai hàng người. Các ông trùm kinh doanh lớn trông rất vui vẻ, có người rất quen thuộc với Vương Nhất Bác, gật đầu ra hiệu với hắn, hơn phân nửa là mối quan hệ hình thành trong các bữa tiệc. Đại diện của các doanh nghiệp nhỏ trông có vẻ dè dặt, phỏng chừng không biết người cà lơ phất phơ này là ai - một thân áo đuôi tôm quấn không ra dáng vẻ đứng đắn gì, tai phải còn đeo một loạt khuyên tai.

"Ba", Vương Nhất Bác vẫn biết lễ nghi cơ bản, vẫy tay chào ba hắn.

Vương đổng kéo một bên khóe miệng cười cười, ánh mắt ý bảo hắn ta tém tém lại một chút. Vương Nhất Bác giống như không để ý, kéo ghế ngồi xuống đối diện Vương Tu Tề và Vương Trị Tề.

"Hi, anh trai", Vương Nhất Bác chào anh cả, ánh mắt lại chuyển sang anh hai, "Hi, mặt sẹo."

Vương Trị Tề trong chớp mắt nắm chặt nắm đấm. Người đàn ông 30 tuổi còn bị em trai sỉ nhục trước mặt mọi người, ai cũng nuốt không trôi cơn tức này, may mà Vương Tu Tề chặn cổ tay gã, lúc này mới tránh được một pha lật bàn.

Vương đổng đã quen với sự bất hòa giữa hai người, không nói gì, vẫn cho rằng con trai thứ của mình bắt nạt con trai nhỏ, lúc đoạt dao lại làm mặt mình bị thương.

Vương Nhất Bác đạt được mục đích, cũng ngoan ngoãn thắt khăn ăn bắt đầu dùng bữa.

Ở đây rất nhiều người cũng không nhận ra hắn, Vương Nhất Bác cũng không buồn giới thiệu, liền dùng phương thức chào hỏi với ba và anh trai để cho những người khác biết thân phận của mình.

Mục đích cũng rất đơn giản - nếu đã biết thì nên cẩn thận và đừng tỏ ra hèn hạ trước mặt hắn.

Những người ưu tú thế hệ thứ hai của nhà họ Vương duy nhất chỉ Tu Tề, Trị Tề. Vương Nhất Bác lại nổi danh trên danh sách ăn chơi trác táng.

Hắn lại không làm việc, gặm nhấm gia sản mà thôi.

Tu Tề - Trị Tề còn ước gì có đứa em trai như thế, chỉ cần không cùng bọn họ tranh địa vị tranh danh phận, bọn họ sẵn sàng cho Vương Nhất Bác ăn uống ngon lành đến suốt đời.

Nói là như vậy nhưng trông nhà bọn họ hình như rất hòa thuận.

Miễn là không có tranh chấp về lợi ích thì tình thân luôn đáng quý.

Vương Nhất Bác còn chưa ăn được mấy miếng, lại có khách mới đến. Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu, hắn đã nghe thấy lời chào "Lâm đổng" từ xung quanh, không lâu sau, chiếc ghế trống bên cạnh được kéo ra và có người ngồi vào.

Mùi nước hoa nữ khó chịu. Vương Nhất Bác thật muốn níu cổ áo Lâm Lương hỏi anh ta, con mẹ nó cậu là một thằng đàn ông vì sao lại xịt nước hoa của phụ nữ.

"Chào buổi chiều, Nhất Bác", Lâm Lương thân thiện cùng hắn chào hỏi, tao nhã bảo người phục vụ rót cho cậu một ít rượu vang đỏ.

"Chào", Vương Nhất Bác đáp lại kiệm lời.

"Tối qua anh ngủ ngon không?"

"... Cũng tạm được."

"Ừm...khi nào anh sẽ trở về Trung Quốc?"

"Không biết."

Nói ra lại bị cậu ta quấn lấy, Vương Nhất Bác cho dù đặt vé máy bay cũng sẽ không nói cho cậu ta biết.

Cuộc trò chuyện lúng túng kết thúc, Lâm Lương hiển nhiên là một người da mặt rất mỏng, bị Vương Nhất Bác đáp lại qua loa vài lần liền sụp bả vai xuống. May mắn cậu ta ngồi ở đối diện ba hắn, đúng lúc ông gọi cậu một tiếng, nói vài câu khen ngợi hương vị món ăn, Lâm Lương lúc này mới tránh được bối rối.

Thật sự là khá buồn tẻ.

Vương Nhất Bác uống xong rượu hắng giọng muốn đi, chân ghế hơi động một chút, Lâm Lương tựa như trên người lắp lò xo xoay đầu lại, giống như máy móc cảm ứng của Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, anh phải đi sao?

"... vẫn còn việc phải làm."

Lâm Lương hỏi xong liền cảm thấy hắn sẽ không trả lời tiếp, vì vậy nhanh chóng đổi lời, "Gần đây bề bộn nhiều việc, chờ buổi biểu diễn tiếp theo kết thúc chúng ta đi Venice nghỉ ngơi nhé?"

Buổi biểu diễn kết thúc...

Lời nói như viên sỏi rơi vào lòng Vương Nhất Bác, hắn chợt nghĩ đến khuôn mặt của Tiêu Chiến. Một khuôn mặt như thế đáng được mọi người trên thế giới chiêm ngưỡng.

Buổi biểu diễn kết thúc hẳn là anh ta sẽ rời khỏi Milan.

"Không đi", Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên cáu kỉnh.

"Không rảnh."

Hắn và ba thản nhiên chào hỏi nhau rồi chuẩn bị rời đi. Lâm Lương vội vàng quay đầu lấy áo khoác mình khoác trên lưng ghế, nói "em tiễn anh."

Vương Nhất Bác cau mày, khóe mắt thoáng thấy ba mình đang trừng mắt nhìn mình, từ "không cần" nghẹn lại trong cổ họng.

Tất cả khách mời đều nhìn hắn và Lâm Lương, ánh mắt của Lâm đổng còn nghiêm túc hơn cả ba của Vương Nhất Bác.

...Quên đi. Ra khỏi cửa chính rồi vứt bỏ cậu ta cũng được.

Thế là Vương Nhất Bác tránh đường, kéo ghế cho Lâm Lương, vòng tay qua vai cậu ta bước ra ngoài, bóng lưng giống như một đôi tình nhân ân ái.

Sau khi đi ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn buông tay ra, nhưng cánh tay Lâm Lương ôm quấn lấy hắn giống như ôm thùng nước rửa chén, hắn vung nửa ngày mới thu được cánh tay về, nhét vào túi quần.

"Tại sao em cứ phải ám tôi mỗi ngày vậy?"

Vương Nhất Bác sắc mặt lạnh lùng nói, trong mũi ngửi thấy có mùi hương gì đó - - - cánh tay ôm Lâm Lương lưu lại một chút nước hoa.

Lâm Lương chưa kịp giấu diếm, đã nói hôm nay cậu ta đến là để mở rộng mạng lưới quan hệ.

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi cậu: "Dùng nước hoa gì vậy?"

Lâm Lương sửng sốt, sau đó trở nên vui mừng, vội nói là "Sự cám dỗ ngây thơ của ADR" .

"Khó ngửi quá", Phản ứng của Vương Nhất Bác lại khiến Lâm Lương thất vọng, "Sao lại nghĩ đến việc dùng cái này? Rõ ràng là nước hoa dành cho phụ nữ."

Lâm Lương đi theo Vương Nhất Bác đang sải bước về phía trước, do dự hồi lâu mới nói: "Lần trước... người đàn ông mà anh hẹn hò ở buổi diễn lần trước... Trên người anh ấy cũng có mùi này."

"Em tưởng anh sẽ thích..."

Vương Nhất Bác dừng bước, trầm mặt quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Lương một cái, sau đó một nước rảo bước tiến lên mở cửa xe, Lâm Lương bị ném lại ở ngoài xe.

Trong lòng tiểu minh tinh không ngừng bồn chồn, oán giận mình không nên nhắc tới chuyện hẹn hò của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thích buông thả, phiền nhất là người khác dùng thân phận "bạn trai chính quy" quản mình.

Tuy nhiên, ngay lúc vệ sĩ chuẩn bị đóng cửa xe lại, Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Em gặp anh ta ở đâu?"

"...Ai?"

"Chính là người anh nói", Vương Nhất Bác nhướng mày, "Bạn ch*ch".

Lâm Lương nháy mắt mấy cái, hồi lâu mới nói: "Ở toilet phòng nghỉ hội trường."

Đáp lại cậu ta là tiếng đóng cửa lạnh như băng.

Chiếc xe phóng đi nhanh chóng.

==

Hôm nay trời u ám, mây đen bao phủ mái vòm của rạp hát lớn La Scala.

Người thư ký lái xe đưa hắn đến sân tennis và mơ hồ tiết lộ với Vương Nhất Bác rằng "Tiêu Chiến vẫn còn ở trong căn hộ và chưa rời đi."

"Anh ấy muốn ở lại thì cứ ở", Vương Nhất Bác xoay di động trong tay, màn hình vẫn là màu đen.

"Lỡ như anh ấy đi lung tung thì sao? Trong căn hộ của anh có nhiều đồ có giá trị như vậy, nhỡ bị hư hỏng thì sao...", Cô thư ký trông còn lo lắng hơn cả Vương Nhất Bác, tay nắm chặt vô lăng.

"Cô quản nhiều nhỉ."

Vương Nhất Bác nói xong một câu, thư ký lập tức im lặng.

Trước khi xuống xe, Vương Nhất Bác lại ngửi thấy mùi nước hoa trên tay áo mình, rất nhanh cởi áo khoác ném lên xe.

Tiêu Chiến - người này rất thú vị, cùng hắn lên giường thì lên thôi, còn muốn cùng bạn trai chính thức Lâm Lương "Báo cáo" một chút.

Sẽ không bị quấn lấy chứ?

Đó cũng là một điều phiền toái.

Cùng đám bạn không ra gì đánh tennis nửa ngày, một chàng trai ngoại quốc dáng người xinh đẹp đưa nước khoáng đến cho Vương thiếu.

Vương Nhất Bác nhìn cặp đùi trắng nõn thon gọn dưới bộ đồng phục cổ vũ khoét sâu và chiếc váy ngắn. Hắn không khát cũng không cần uống nước.

Mọi người đều biết Vương Nhất Bác thích đàn ông nên họ thử nhiều cách khác nhau để lấy lòng hắn. Một số thủ đoạn có thể khơi dậy sự hứng thú của Vương Nhất Bác, còn một số khác chỉ khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

Ví dụ như người đàn ông trước mặt ăn mặc như phụ nữ, Vương Nhất Bác chỉ muốn mắng anh ta là quái vật.

Nhưng nếu Tiêu Chiến mặc bộ trang phục này thì sẽ rất đẹp.

Lạ thật. Suy nghĩ này đã xuất hiện hai lần trong cùng một ngày.

Rõ ràng là cùng một mùi hương, nhưng khi xịt lên người Lâm Lương lại có mùi như hồ dán, đổi sang trên người Tiêu Chiến lại dễ ngửi.

Giống như một loại thuốc kích thích tình dục mạnh mẽ, chỉ cần ngửi thấy liền muốn hung hăng thao anh ta.

Vương Nhất Bác vung tay đánh trả một đường bóng có lực xoáy lớn, tạo thành một đường parabol trên bầu trời giống như sao băng rơi xuống. Mọi người há hốc miệng chờ đợi nó hạ cánh.

Bóng đã đi ra ngoài biên.

Tbc

06.06.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top