5 🐡
Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau chiếc Rolls Royce, một loạt cây cao đập vào mắt, đằng sau là dãy biệt thự nhỏ nối tiếp nhau, khoảng cách rất xa, cho dù hiện tại phát sinh án mạng giết người, nhà ở bên cạnh vẫn có thể an giấc ngủ đến sáng.
Thẩm mỹ của tư bản thực sự là thô tục và thấp kém.
Tiêu Chiến hạ cửa sổ xe xuống, gió đêm thổi qua mang theo mùi bông gòn, không tươi mát, đều là mùi đồng cỏ.
Nhưng nó cũng không khó chịu lắm. Mùi nước hoa cao cấp trên người Vương Nhất Bác vẫn thơm như thường.
Tiểu thiếu gia lại làm bộ "rụt rè", ở nhà chờ anh, trong xe chỉ có Tiêu Chiến, quản gia cùng tài xế.
Tiêu Chiến chống đầu gối lên lưng ghế trước của chiếc Rolls Royce, ấn nút cửa sổ xe hết lên lại xuống, quản gia đến đón anh chỉ liếc mắt một cái, không hề có bất kỳ phản ứng gì.
Quản gia ngầm hiểu - thiếu gia cho tài xế lái chiếc xe yêu thích nhất của mình đi đón, hẳn địa vị của vị tiên sinh này trong lòng thiếu gia nhà mình nhất định không tầm thường.
Còn Tiêu Chiến thì sao? Anh không biết mình còn có thể ỷ sủng mà kiêu trong bao lâu, nên chỉ thừa dịp một lần nếm thử cảm giác làm tình nhân của thiếu gia giàu có.
Có thể coi đó là một trải nghiệm cuộc sống.
Sau khi ôm chiếc hộp xuống xe, một người hầu mặc đồng phục mở cửa cho anh, quản gia dẫn Tiêu Chiến đi thẳng lên lầu. Bạn giường mà thiếu gia yêu cầu đón thường sẽ được đưa đến một số phòng cố định, không được phép đi lại trong căn hộ.
Tiêu Chiến rất thông minh, anh biết mình không thể tự do ra vào căn hộ của Vương Nhất Bác nên cũng không hỏi gì.
"Chú tư."
Khi Tiêu Chiến đi tới tầng hai, giọng nói của Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên từ tầng một. Tiêu Chiến nhìn dọc theo lan can cầu thang.
Vương Nhất Bác đang ngồi ở phòng khách ngay phía dưới, dang rộng hai chân đặt trên bàn trà, miệng cắn một quả anh đào.
"Thiếu gia, ngài có gì căn dặn", Quản gia cúi người đáp, Vương Nhất Bác ngửa đầu, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiểu mỹ nhân dựa vào lan can, chống khuỷu tay nâng cằm, mỉm cười nhìn hắn.
"Buổi tối tốt lành, Vương thiếu", Dải lụa trên cổ Tiêu Chiến rủ xuống, đung đưa ở giữa không trung, những hạt sequin điểm xuyết trên đó được đèn thủy tinh chiếu sáng lấp lánh.
"Cho anh ta xuống đây", Vương Nhất Bác vỗ vỗ sô pha.
Quản gia sửng sốt, nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Chiến, lại không có biểu cảm gì dẫn anh xuống lầu.
Tiêu Chiến giống như dính ở trên lan can, miễn cưỡng đứng dậy, đi theo phía sau quản gia. Trong khi ông lão bước đi như bay, còn anh ở phía sau bước rất từ tốn.
Nó khiến người ta cảm thấy lo lắng, bồn chồn và ngứa ngáy.
Vương Nhất Bác không thể chờ đợi được thêm liền đưa tay ra, kéo người vừa mới đến vào trong ngực. Tiêu Chiến ngã vào sô pha mềm mại, chân còn đang vểnh lên trên tay vịn sô pha, Vương Nhất Bác trực tiếp nhảy lên trên người anh, ánh mắt còn có chút hung dữ.
"Sao vẫn mặc nó?", Vương Nhất Bác đang ám chỉ Tiêu Chiến vẫn đang mặc bộ quần áo trong buổi biểu diễn - bộ mà Vương Thiếu đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua.
Nhớ đến bộ dáng lẳng lơ của Tiêu Chiến ở trên sân khấu bị mọi người thấy hết ,
Vương Nhất Bác tức giận đến mức muốn kéo anh ra khỏi sân khấu, trùm bao tải rồi khiêng đi.
Đó là lý do hắn mua bộ quần áo này, không chỉ vì muốn tìm Tiêu Chiến mà còn vì hắn không muốn Tiêu Chiến mặc lại bộ quần áo này cho người khác xem.
Kết quả? Tiêu Chiến liền mặc bộ quần áo này đến buổi hẹn. Một đường bao nhiêu quản gia, thậm chí bao nhiêu người không quen biết đi ngang qua. Tiêu Chiến cứ như vậy cho họ xem chiếc cổ áo mở rộng, thậm chí còn đá lông nheo với một anh chàng đẹp trai nào đó.
Thật - con mẹ nó - đê tiện. Đến bọn làm điếm cũng khinh thường mà lập cho anh ta cái đền thờ.
"Cởi ra", Vương Nhất Bác giơ tay cởi áo khoác âu phục của anh ra, sau đó kéo dải ruy băng quanh cổ Tiêu Chiến, mạnh tay đến mức suýt chút nữa khiến anh nghẹt thở.
"Vương thiếu...... Vương thiếu", Tiêu Chiến vội vàng ngăn tay hắn lại, "Vương thiếu đang tức giận sao?"
Tiêu Chiến giả vờ khó hiểu, giật giật bả vai bị Vương Nhất Bác đè lên, vạt áo nhăn nhúm bị mở ra, trước ngực lộ ra xuân sắc, thần thái so với trên sàn catwalk càng phóng đãng hơn.
"Lúc Vương thiếu gửi wechat cho tôi không phải như vậy, giọng nói rất dịu dàng."
"Còn bảo tôi là 'ngoan'..."
Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì đã bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo, thô bạo hôn lên môi, tay còn lại luồn vào cạp quần, xoa bóp mông anh, ngón tay di chuyển vào giữa khe mông, sờ đến cái miệng nhỏ đang đóng chặt mà ấn vào.
Cuộc tấn công trêu chọc từ cả hai phía khiến anh mất cảnh giác. Tiêu Chiến sốt ruột ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, đáp lại bằng nụ hôn nồng nàn, có tiếng nước dâm mỹ và tiếng quần áo sột soạt.
Lưng sô pha vừa cao vừa rộng, che chắn hai người đang quấn vào nhau, nhóm người hầu chỉ có thể nhìn thấy hai chân vắt trên tay vịn sô pha.
Chân Tiêu tiên sinh run rẩy vặn vẹo, co lại tránh bàn tay thiếu gia thò vào giữa hai chân, rồi lại mở rộng thành chữ V, mũi chân mang giày da vểnh lên trời.
Thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng thở dốc mơ hồ, nhưng mọi người đều giả vờ như không nghe thấy, thậm chí ho cũng không dám.
"Nhất... Nhất Bác, vào phòng... Hức, vào phòng...", Tiêu Chiến ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng cầu xin.
Vương Nhất Bác nghe xong liền thôi cắn cổ anh, nâng cằm Tiêu Chiến lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân đỏ bừng, híp mắt mê ly.
"Thật hiếm thấy anh cũng biết xấu hổ", Vương Nhất Bác cười khinh thường, "Sao thế, trước mặt nhiều người chơi anh như vậy, thẹn thùng sao?"
Tiêu Chiến không gật đầu mà lè lưỡi liếm đôi môi sưng tấy của mình. Đầu lưỡi lướt nhẹ qua đầu ngón tay đang giữ cằm của Vương Nhất Bác.
Anh tiến lại gần, ghé sát vào tai Vương Nhất Bác: "Tiêu Tiêu có quà cho Nhất Bác, vào trong phòng mới có thể mở quà ra."
Con mẹ nó - Thật lắm trò! Vương Nhất Bác trong lòng chửi rủa, trên mặt lại nở nụ cười.
"Anh có thể tặng tôi cái gì?"
Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến xoay chuyển, bên trong ẩn chứa những ngôi sao nhỏ.
"Bây giờ giữ bí mật, lát nữa mới có bất ngờ."
==
Tiêu Chiến cầm hộp quà màu đỏ, mặc bộ quần áo lẽ ra phải ở trong đó. Vương Nhất Bác tưởng hộp trống không, nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại nói muốn tặng quà cho hắn — chắc quà ở trong hộp.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng trà ở tầng một, nơi dùng để chiêu đãi một người bạn Nhật Bản của cha hắn.
Người nọ năm xưa theo gia tộc di dân sang Ý, khi nỗi nhớ quê trổi dậy sẽ tới tìm cha hắn. Cả hai đều là người châu Á, có thể nói với nhau không ít chuyện.
Phòng trà cũng được trang trí theo ý muốn của ông, theo phong cách Nhật Bản, giữa phòng trà có một chiếc bàn gỗ chân thấp, thoang thoảng mùi hoa mộc lan.
Vương Nhất Bác gần như chưa từng vào đây. Hắn ngại nhỏ, ngại nhàm chán, ngại tiếng Nhật líu lo nghe không hiểu, nhưng Tiêu Chiến sau khi vào cửa lại rất thích.
"Hài lòng chưa?", Vương Nhất Bác dựa vào bức tranh cá vàng ngoài cửa hỏi anh.
"Ừm. Hài lòng", Tiêu Chiến cười cười, đánh giá giấy dán tường màu xanh sẫm. Vương Nhất Bác không biết trong lòng anh dự tính điều gì, cũng muốn đi vào, chân trái vừa rảo bước tiến lên ngưỡng cửa, Tiêu Chiến bỗng nhiên dùng hai tay đẩy một cái, nhẹ nhàng đẩy hắn ra ngoài.
Vương Nhất Bác lảo đảo nửa bước, không rõ nguyên do, cánh cửa trượt trước mắt đóng sầm lại.
Đường đường là Vương thiếu lại bị người tình từ chối ngay tại nhà riêng. Cũng may hắn bảo người hầu đứng ngoài hành lang, nếu không sẽ trực tiếp mất hết mặt mũi.
"Con mẹ nó anh bị...", Vương Nhất Bác hướng vào trong cửa mắng một câu, chữ "Bệnh"còn chưa ra khỏi miệng, đèn bên trong đột nhiên tắt ngúm, ánh sáng trong hành lang cũng trở nên yếu ớt.
Trong phòng một mảnh tối tăm, đột nhiên sáng lên một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ nhạt lay động, giống như một ngọn nến.
Vương Nhất Bác vẫn còn sửng sốt, đã thấy một người đứng ở trong ánh đèn, cánh cửa mỏng manh giống như tấm bình phong, phản chiếu bóng người mờ mịt.
Người đàn ông ở trong ánh nến cởi bỏ quần áo, trần trụi nghiêng người qua, hạt đậu trước ngực nhô lên độ cong, ở trước mắt Vương Nhất Bác lúc ẩn lúc hiện.
Tiêu Chiến mở hộp quà trên bàn, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo, lắc nhẹ sau đó mặc vào người.
Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người đang biểu diễn thoát y. Thân thể của siêu mẫu hàng đầu dẻo dai và săn chắc, hai chân cân xứng thon dài, cặp mông đào mật đầy gợi cảm vểnh cao lên trời khi anh cúi xuống nhặt đai lưng.
Vương Nhất Bác còn chưa nhìn kỹ, ánh nến trong phòng đột nhiên vụt tắt.
Khoảnh khắc trước khi ánh nến tắt đi, bóng dáng của Tiêu Chiến phản chiếu trên cánh cửa. Anh dường như đang mặc một chiếc áo choàng cổ xưa, với lưng quần mỏng, dáng người được uốn cong thành một hình bóng mềm mại và duyên dáng.
Bên trong cửa lại sáng lên một ngọn đèn khác, bóng tối lờ mờ. Vương Nhất Bác khẩn trương muốn đi vào, cửa liền được đẩy ra từ bên trong.
"Khiến ngài chờ lâu rồi", Tiêu Chiến ở sau cửa mỉm cười với hắn.
Vương Nhất Bác ngẩn người ra, mỹ nhân mặc một thân kimono thêu hoa văn trắng mực lam, cổ áo mở đến trước ngực, đai lưng thắt lại dịu dàng, làm nổi bật cặp mông đẫy đà, ẩn ở trong áo choàng lụa tơ tằm, đung đưa theo mỗi một bước đi.
"Biết đợi lâu thì mau cho tôi vào", Vương Nhất Bác nhấc chân bước vào phòng, tay không thành thật, cách lớp vải kimono bóp mông anh một cái.
Tiêu Chiến cười: "Ngài không phải đã vào rồi sao?"
"Không phải cái này vào... ", Ngón tay Vương Nhất Bác tựa như có như không dán vào khe mông của Tiêu Chiến," Là cái này vào."
Tiêu Chiến bị đầu ngón tay hắn gãi nhẹ một cái, một luồng điện chạy qua khiến chân anh run rẩy.
Anh giả vờ như không nghe thấy giọng oanh vàng của Vương Nhất Bác, cười khúc khích kéo hắn ngồi vào bàn nhỏ, mời hắn uống trà.
Vương Nhất Bác nhìn ngọn nến vừa thổi tắt trên bàn, cầm lấy tách trà uống một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quỳ xuống, cất tách trà đi. Biên độ của động tác của anh hơi lớn một chút, cổ áo trễ xuống tới ngực, từ góc độ của Vương Nhất Bác vừa vặn có thể nhìn thấy đầu nhũ vểnh lên cương cứng
"Đại nhân, trà hôm nay thế nào?", Tiêu Chiến nhặt chiếc khăn trên bàn tiến lại gần, như một cậu bé ngây thơ, cẩn thận từng li từng tí phục vụ hắn, còn lau nước trà trên miệng của Vương Nhất Bác.
Trà hôm nay thế nào?
Một chén này của Tiêu Chiến mới gọi là dư vị khó quên.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh kéo vào trong ngực. Tiêu Chiến cúi mặt không dám ngẩng đầu, giả vờ đáng thương lại ngoan ngoãn, nếu không phải Vương Nhất Bác đã từng thấy anh lẳng lơ như thế nào, hẳn là đã bị lừa mất luôn cái quần lót.
"Trà hôm nay không ngon", Vương Nhất Bác cũng diễn trò với anh, "Bổn quan muốn phạt ngươi."
"...... Thật sự xin lỗi, đại nhân...... Đại nhân muốn phạt thế nào, ta đều nhận."
"Vậy sao?"
" ...Thưa, vâng."
Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm Tiêu Chiến lên, thưởng thức tỉ mỉ. Tiêu Chiến bị bộ dáng khinh bạc này khiến cho đôi mắt ngậm nước, cũng không dám lắc đầu phản kháng.
Diễn xuất tốt.
Vương Nhất Bác nhìn đến yết hầu lăn lộn.
Cũng không biết lúc không diễn cảnh khiêu dâm Tiêu Chiến có khả năng diễn xuất như vậy không.
"Đây chính là do ngươi nói, phạt thế nào cũng được."
"Tối nay hầu hạ ta cho tốt."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ kẹp chặt xương hàm tách miệng ra, nhét chiếc khăn tay vào trong miệng. Người đàn ông đó ném anh xuống chiếc chiếu trên mặt đất, túm lấy tóc và buộc anh ngẩng cổ lên tiếp nhận cái mút mãnh liệt.
Nỗi xấu hổ vì bị sỉ nhục bao phủ toàn thân, Tiêu Chiến có thể cảm giác được hơi thở trầm thấp của Vương Nhất Bác. Cơ thể tráng kiện của hắn áp vào người anh, kín kẽ giữ chặt không cho một chút phản kháng.
Trước đây anh cũng từng chơi trò nhập vai cùng Simon và những người bạn trai khác nhưng không ai trong số họ có nhiều tiềm năng. Nhìn thấy anh cởi quần áo họ đã không nhịn được, lao vào hôn rồi ch*ch luôn, chẳng ai có tâm tư cùng anh diễn xuất thêm một lát. Tiêu Chiến căn bản không thể nhập vai trọn vẹn, mỗi lần làm xong đều chưa thỏa mãn.
Nói như thế để thấy, Vương Nhất Bác đói khát nhất ngược lại vẫn là người kiên định nhất.
Hắn vô cùng kiềm chế để cho Tiêu Chiến chân thật cảm giác được sảng khoái, điên cuồng lại mịt mờ khát vọng ái tình, đây là trải nghiệm trước đây anh chưa từng có.
"Hic...... ", hai chân run rẩy Tiêu Chiến, giãy giụa đạp loạn, Vương Nhất Bác dứt khoát chen vào giữa hai chân anh. Tiêu Chiến bị cưỡng chế mở hai chân ra, muốn khép lại cũng không khép được, chỉ có thể kẹp chặt thắt lưng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dựa vào ngực anh áp xuống một nụ hôn, từ cổ đến bụng dưới, dùng hai tay kéo xuống vạt áo vướng víu, kéo thẳng cổ áo xuống cánh tay, để lộ xương quai xanh, ngực và tấm lưng trắng như tuyết.
"Ngày nào cũng ăn mặc như vậy để câu dẫn ta, có phải luôn mơ mộng ta sẽ muốn ngươi?", Vương Nhất Bác thô bạo kéo thắt lưng của Tiêu Chiến, mỹ nhân bị bịt miệng không cách nào mở miệng, chỉ có thể lắc đầu, liều mạng bảo vệ một đạo phòng tuyến cuối cùng, sợi tóc hỗn độn khi giãy dụa, khóe mắt đuôi lông mày lại quyến rũ phong tình.
"Dâm đãng!", Vương Nhất Bác đem tay Tiêu Chiến ấn lên đỉnh đầu, mạnh mẽ kéo đai lưng xuống, áo choàng tơ lụa từ trên người anh rơi xuống, bên trong trần trụi, cảnh xuân chợt hiện ra, quần lót lại không biết bị Tiêu Chiến cởi ra từ lúc nào, vừa rồi một đợt khiêu khích khiến huyệt sau của anh ướt đẫm, nhuộm kimono dưới thân thành một màu xanh đậm.
Vương Nhất Bác thật sự không có kiên nhẫn khuếch trương, liền cởi quần cầm dương vật tiến vào. Tiêu Chiến xoay eo lui về phía sau, như sợ Vương Nhất Bác thật sự phá hư trinh tiết. Nhưng thân thể của anh không lừa gạt được người khác, cũng không phải lần đầu tiên làm cùng đàn ông, hậu huyệt mềm nhũn mịn màng, cắn dương vật của Vương Nhất Bác khít chặt không buông.
Vương Nhất Bác cũng dùng hết sức lực, túm lấy người trở về nắm chặt eo, hung hãn ưỡn người, giống như quyết tâm đâm thủng người bên dưới.
"Hic, ưmmmm --" khoảnh khắc bộ phận nam tính thô bạo đâm vào người, cả người của Tiêu Chiến dường như bị kéo căng, miệng cắn chặt chiếc khăn, rơi nước mắt rên lên đau đớn).
Trong lòng anh mắng Vương Nhất Bác là cầm thú, không khuếch trương liền trực tiếp đâm dương vật vào bên trong, mẹ bà đau muốn chết. Nếu mình thật sự còn non, chỉ sợ hôm nay lần đầu tiên sẽ bị hắn chơi đến chết.
"Đau không?", Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng kêu đau đớn của anh, thắt lưng run rẩy ngừng lại, nghiêng đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến hai tay ôm chặt đầu hắn, đau đớn mà khóc. Nước mắt chảy dài từ khóe mắt, nhưng trên mặt lại đỏ bừng xấu hổ. Cơ thể dưới vạt áo hở hang đầy vết hôn, bụng dưới hông bên xanh tím đều là do bàn tay nặng nề của Vương Nhất Bác nhéo mà ra.
Vương Nhất Bác hiếm khi mềm lòng. Hắn lấy chiếc khăn ra khỏi miệng Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên khóe miệng bị vải làm cho đỏ tấy, lực đẩy dưới cơ thể cũng chậm lại, tạo nên cảm giác mềm mại và dai dẳng.
Nhưng ai có thể ngờ rằng, Tiêu Chiến vừa có thể nói chuyện đã mở miệng phát ra một tiếng rên rỉ dài đầy mê hoặc: "Ưm – Đại Nhân... To quá... ưm... nuốt không hết..."
Trong lòng Vương Nhất Bác bốc lên một cỗ tức giận, bóp cổ Tiêu Chiến không cho anh lộn xộn, ngón tay đưa vào trong miệng kẹp lấy đầu lưỡi của anh, đem tiếng rên rỉ quyến rũ khuấy tan thành từng mảnh nhỏ.
Mẹ nó, vừa rồi còn đau lòng cho anh ta, nên thao cho chết luôn mới đúng.
Vương Nhất Bác đem chân của anh ấn ở trên vai, sau khi thao Tiêu Chiến bắn qua một lần lại ôm người nằm xuống, để cho anh nằm trên người mình, một mặt nhún thắt lưng một mặt hỏi Tiêu Chiến cưỡi ngựa có thoải mái hay không.
Mỹ nhân bị rung lắc mạnh đến nỗi tóc tung bay, bím tóc đuôi ngựa uốn lượn lúc ẩn lúc hiện, hai tay đỡ mặt đất không vững lại còn tự mình đung đưa eo qua lại, mang theo Vương Nhất Bác hướng điểm mẫn cảm nhất của mình đỉnh lên.
"Đại nhân...... Đại nhân, đừng...... đừng đỉnh nữa mà...... A - -"
Sau mấy chục lần ra vào, Tiêu Chiến lại đạt đến cao trào khác, cưỡi lên người Vương Nhất Bác, run rẩy hôn điên cuồng lên cổ người đàn ông, giống như một con mèo hoang sợ chủ nhân lại vứt bỏ mình.
Vương Nhất Bác tiếp tục đẩy thắt lưng, dương vật ma sát nội bích kéo dài thời gian cao trào của Tiêu Chiến. Đúng như mong đợi, hắn nghe được trong cổ họng mỹ nhân phát ra tiếng rên rỉ sung sướng triền miên, mềm mại giống như mèo nhỏ kêu xuân.
Vương Nhất Bác mở cánh tay ôm chặt anh, bàn tay phủ lên lưng anh trấn an, giống như đang dịu dàng vuốt ve bộ lông cho thú cưng.
Một con mèo nhỏ thích tặng cho hắn sự bất ngờ, nguyện ý hiến dâng thân xác của mình để thỏa mãn những ham muốn của hắn.
Cũng không biết mèo con này có giống như hôm nay, đem mình làm quà tặng cho đàn ông khác hay không.
Lúc cao trào, Vương Nhất Bác liên tục ôm cổ anh, ngón tay vuốt ve qua lại. Cần cổ thon trống rỗng của Tiêu Chiến khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Quả nhiên, vẫn nên trói anh ta lại.
TBC
23.05.2024
🌈🌈🌈
Dạo này Ven bận quá. Cập nhật không thường xuyên. Mọi người chờ Ven nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top