4
Buổi chiều quay phim rất thuận lợi, tuy rằng tất cả mọi người như ngồi trên đống lửa, lo lắng đề phòng, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng từ lầu năm đi xuống.
Trong tính cách người Ý có quá nhiều lãng mạn và lười biếng, sự xuất hiện của Thái tử Kathie đã làm tan biến sự lãng mạn và kết thúc luôn sự lười biếng. Mọi người giống như những con nhện quay tơ, liên tục dệt lưới, dệt ra những hình lục giác đẹp đẽ nhưng nhàm chán.
Chỉ có Tiêu Chiến thản nhiên tự đắc, thậm chí còn gọi trà chiều.
Đồng nghiệp Sally vừa thay váy cung đình, đi ngang qua bàn của anh, thấy anh đang ăn một miếng bánh sô cô la ca cao đen.
"Aren't you losing weight?", Cô gái Tây Ban Nha trêu chọc anh bằng tiếng Anh kém thuần thục.
Tiêu Chiến nhấp một ngụm kem trên nĩa.
"Carpe Diem."
Hãy tận hưởng phút giây mà ta đang có.
==
Tiêu Chiến thầm nghĩ, thực ra lượng calo trong một miếng bánh không cao.
Hai ngày trước anh cùng Vương Nhất Bác giằng co cả đêm, buổi sáng thức dậy so với quăng dây chiến đấu một ngày còn mệt hơn.
Tiêu Chiến tỉnh dậy sớm, khỏa thân nằm trên giường, quay đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Vương Nhất Bác.
Cánh tay của thanh niên này vẫn ôm chặt anh, một sải tay có thể ôm cả hai cánh tay, cơ bắp rắn chắc, không gân guốc, đường cong rất lưu loát.
Tiêu Chiến nhớ đến tối hôm qua chính là hai cánh tay này nâng mông anh lên, hoặc là kẹp lấy hai chân mà nâng lên. Động tác của Vương Nhất Bác có biên độ rất lớn, còn rất xấu xa lắc lư người trong lòng, mỗi lần thình lình không đề phòng khiến anh mất trọng lượng rơi xuống. Tiêu Chiến đều kêu lên thành tiếng, đáng thương bắt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác.
"Tôi... sắp ngã...", hai chân Tiêu Chiến bị hắn kẹp lấy, không dùng được lực, chỉ có thể giãy giụa một cách vô ích.
Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn anh, hoặc là trịch thượng từ trên cao nhìn xuống, hoặc là giấu mặt ở sau lưng anh, im lặng thưởng thức khoảnh khắc bất lực của Tiêu Chiến.
"Ngoan, sẽ không ngã", Vương Nhất Bác cười, nói xong tay lại buông lỏng, nghe thấy Tiêu Chiến thét chói tai liền lập tức ôm chặt, thắt lưng càng dùng sức đẩy.
Dối trá.
Đàn ông luôn tìm được khoái cảm ác liệt khi lừa gạt người khác.
Sau tất cả những rắc rối này, Tiêu Chiến lại cảm nhận được cánh tay của Vương Nhất Bác khi anh thức dậy vào sáng sớm.
Anh từ từ dịch chuyển tới, ngón tay lướt dọc theo đường gân trên cánh tay Vương Nhất Bác, đánh thức người ta.
"Làm gì vậy", Vương Nhất Bác hẳn có chút tức giận khi bị lay tỉnh, sắc mặt rất tệ.
"Không có gì", Tiêu Chiến nheo đôi mắt xinh đẹp lại, "Trêu chọc cưng thôi."
Vương Nhất Bác thở ra một hơi, một tay ôm Tiêu Chiến lại trong lòng, lấy chăn trùm đầu, chỉ để lộ ra mắt và mũi.
Ý tứ rất rõ ràng, anh ngoan một chút, tôi muốn ngủ.
Tiêu Chiến còn chưa trêu đủ, dứt khoát quấn lấy Vương Nhất Bác như bạch tuộc, miệng vừa sáp lại liền ngậm lấy nhũ hoa của hắn, nhanh chóng liếm như con rắn nhỏ thè lưỡi, vừa liếm vừa ngâm nga.
Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác chịu không nổi, túm lấy cổ anh nâng lên.
"Tối hôm qua chưa đủ sao?", Giọng Vương Nhất Bác rầu rĩ, bộ dáng còn ngái ngủ còn có chút đáng yêu.
Tiêu Chiến cười: "Em là trẻ sơ sinh sao, thiếu ngủ như vậy."
"...... Con mẹ nó anh có bệnh hay không."
"Này ~", Tiêu Chiến lắc lắc ngón trỏ, bắt chước giọng điệu của giáo viên mầm non, "Cô nói cho em biết, trẻ con không thể tùy tiện nói tục nha."
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng bật cười: "Lại diễn rồi à?"
"Không giấu gì cưng, ước mơ của anh chính trở thành diễn viên". Thật ra không phải như vậy, Tiêu Chiến chỉ nói bừa.
Khi còn nhỏ, ý định của anh là ngủ với phú bà. Đương nhiên, bây giờ anh có thể tự nuôi sống mình bằng chính sức lực của mình, không có phú bà cũng rất tốt.
Và.... nếu như đem phú bà đổi thành phú thiếu, vậy tối hôm qua xem như Tiêu Chiến đã hiện thực hóa được ý định của đời mình.
Nhưng Tiểu Vương chúng ta lại nghiêm túc cho là thật, hắn thật sự cho rằng Tiêu Chiến muốn diễn xuất.
"Vậy anh chuyển nghề, đi làm diễn viên", Vương Nhất Bác lại nhắm mắt lại, tùy ý lật người nằm ngửa.
"Muốn diễn loại phim nào, tôi sắp xếp đạo diễn cho anh."
.... Thanh niên tốt. Sắp xếp cả đạo diễn nữa chứ.
"Muốn diễn phim khiêu dâm", Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lời còn chưa dứt đã bị Vương Nhất Bác phang một cái vô đầu.
"Khùng hả!", Vương Nhất Bác lại mắng anh.
Tiêu Chiến bĩu môi - thô lỗ, quá đáng, thiếu văn minh!
"Tôi nghiêm túc đấy", Tiêu Chiến giữ tay Vương Nhất Bác, lại sờ vào gáy mình, chậm rãi bò lên người của Vương Nhất Bác, vừa hôn hắn vừa nói muốn cùng Vương thiếu diễn cảnh giường chiếu.
Cơn buồn ngủ của Vương Nhất Bác hoàn toàn biến mất khi Tiêu Chiến ngồi lên bụng dưới của hắn. Hắn dùng bàn tay to lớn ôm lấy mông anh cọ vào háng mình, cong đầu gối đẩy vào trong người anh.
Động tác hôn ngực của Tiêu Chiến bị gián đoạn, trước khi kịp đi vào, điện thoại di động của Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên.
Ban đầu vang lên ba tiếng, Vương Nhất Bác giả vờ không nghe thấy, mặc cho tiếng chuông tự mình phát xong. Hắn muốn túm lấy hông Tiêu Chiến ấn xuống, ai ngờ cách không tới hai giây, điện thoại di động lại vang lên lần thứ hai.
"Nhận đi", Tiêu Chiến đỏ mặt giả bộ hiền lành, "Lỡ như là ba cưng có việc gấp thì sao."
"Ông ấy có thể có chuyện gì", Vương Nhất Bác đen mặt: "Cả ngày - con mẹ nó - giống như quỷ."
Mắng cha mình gay gắt như vậy...... Tiêu Chiến bĩu môi, nhớ tới tin đồn Simon đã nói với anh về Vương Nhất Bác.
Simon là một trong những nhà thiết kế được Vương Nhất Bác trực tiếp ký hợp đồng, biết không ít chuyện. Người làm công đối với tư bản ít nhiều có chút ghét bỏ, cho nên thường xuyên mang theo giọng điệu đùa cợt khi nhắc đến nhà họ Vương.
Quan hệ giữa Vương Nhất Bác và ông già nhà hắn tạm được. Cả hai đều thích vui chơi, không thích ở nhà.
Hai người anh trai của Vương Nhất Bác đều rất có tiền đồ. Là em út, Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm, không ai quản hắn.
Dự án hợp tác lần này với Pechole do chính ông già phụ trách, Vương Nhất Bác tình nguyện sang Ý làm giám sát cho ông. Có lẽ ông già cảm thấy mặt trời đang mọc ở phía Tây nên đặc biệt lưu ý một chút cũng là bình thường.
Cho đến khi điện thoại reo lần thứ ba, Vương Nhất Bác hoàn toàn khó chịu. Tiêu Chiến đang ở tư thế thích hợp nên nhấc máy cho hắn, thuận tay đưa qua, tên lưu không phải "Cha", mà là "Lâm Lương".
Lâm Lương? Giống như tên của một người phụ nữ.
"Ai vậy?"
Vương Nhất Bác cũng không ngại Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình của hắn, nhíu mày hỏi.
"Lâm Lương", Tiêu Chiến nói, vô thức quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, giống như một người vợ xác minh chồng minh có đang ngoại tình hay không. Anh cũng không biết vì sao lại như vậy – Anh và Vương Nhất Bác mới gặp nhau lần đầu. Tình một đêm, không có tư cách can thiệp vào đời tư của đối phương.
"... ", Vương Nhất Bác không nói gì, cầm lấy điện thoại di động.
"Này... ừm, không ở trong nước... không thể tự mình giải quyết sao..."
Tiêu Chiến ngồi ở trên bụng Vương Nhất Bác, cứ như vậy nhìn hắn nói điện thoại, vẻ mặt tiểu thiếu gia có chút không tốt, rất thiếu kiên nhẫn.
"...Được rồi, bảo cậu ấy mua vé máy bay, sắp tới nơi thì gọi điện thoại cho anh."
Vương Nhất Bác nói rồi cúp máy, đặt điện thoại xuống.
Tiêu Chiến nhìn ra hắn không có hứng thú nữa, xoay người xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Anh cũng nên trở về chuẩn bị buổi quay phim buổi chiều.
"Đi đây", Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, mang tất, xương lưng phồng lên dưới áo sơ mi.
Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn anh hồi lâu cũng không đưa tay kéo anh lại.
"Anh nói muốn làm diễn viên, có nghiêm túc không?", Trước khi đi, Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến xoay nắm cửa, đóng lại, lùi lại hai bước, mỉm cười với hắn: "Thật muốn sắp xếp đạo diễn cho tôi sao?"
Vương Nhất Bác khoác áo choàng tắm nhìn anh, thờ ơ gật đầu. Tiêu Chiến vừa định nói với hắn "Đại thiếu gia, tôi đùa ngài thôi ", Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng:
"Nhưng tôi khuyên anh không nên đổi nghề."
"...Tại sao?"
"Giới giải trí rất phiền phức."
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.
==
Tiêu Chiến vốn không hiểu câu nói kia của hắn có ý gì, uống xong trà chiều liền bắt đầu chuẩn bị trình diễn buổi tối, tận đến khi anh trang điểm xong tiến vào phòng vệ sinh phía sau sân khấu, nghe được có người líu ra líu rít.
"Này, ngôi sao vừa bước vào chắc chắn là Leecy."
"Ai? Bạn đang nói về ngôi sao điện ảnh Trung Quốc hả?"
"Đúng vậy, tên Trung Quốc là ... nhất thời quên mất. Dù sao tôi cũng vừa thấy anh ấy và Vương thiếu cùng vào trong,"
"Bọn họ biết nhau sao?"
Âm thanh tiếng rửa tay lúc này vang lên, Tiêu Chiến chỉ loáng thoáng nghe được các từ "Tình nhân", "Đồng tính", đám người đều đi rồi anh mới từ phòng bên cạnh bước ra.
Leecy...
Lâm Lương?
Tiêu Chiến trong lòng trầm xuống, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, quả nhiên tìm được một ít tin tức.
Lâm Lương là người Trung Quốc, những năm gần đây có chút danh tiếng trong giới điện ảnh Mỹ, trong mục ghi rõ bạn trai là Mr. Wang, nhưng không có tên thật.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào điện thoại năm giây, sau đó nhanh chóng xóa lịch sử tìm kiếm, bình tĩnh bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Sự bình tĩnh của anh không kéo dài được lâu khi bước vào phòng thay đồ, anh lại bị tấn công bởi một loạt tin đồn mới. Tiêu Chiến không cần cố gắng nghe cũng có thể nghe toàn bộ câu chuyện.
Hóa ra buổi chiều Vương Nhất Bác không phải không ra ngoài. Không lâu sau khi Tiêu Chiến rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác liền đến sân bay đón Lâm Lương vào lúc 5 giờ 30 chiều sau đó cùng nhau đến buổi biểu diễn.
Tin đồn bên ngoài về Lâm Lương bám lấy đại ca băng đảng Vương Bộ Đình lập tức bị dập tắt. Mọi người chợt nhận ra thì ra bạn trai đồng tính lâu năm của Lâm Lương chính là tiểu công tử Vương Nhất Bác của Kathie.
Kathie tổ chức buổi trình diễn mùa xuân, Vương công tử đích thân mời Lâm Lương tham dự, xem ra là tình cảm rất tốt, có vẻ như tình hình tối nay cơ bản là công khai tình yêu.
Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, nhìn chằm chằm chính mình trong gương trang điểm, trong đầu lại hiện ra gương mặt của Lâm Lương.
Bộ dạng trông cũng thế thôi.
Vương Nhất Bác thật sự là có thể thông qua à.
Thầy phục trang thay xong trang phục mới cho Tiêu Chiến. Thiết kế không khoa trương, chỉ là những trang phục thường ngày.
Anh đi ra phía sau hậu trường xếp hàng. Nhạc nền đã vang lên và có hàng dài khán giả ngồi trước màn lớn.
Khi Tiêu Chiến ngước mắt lên, hình ảnh khán giả bên ngoài sân khấu được chiếu trên màn hình lớn ở hậu trường. Đây là để kịp thời quan sát phản ứng của khán giả.
Ống kính di chuyển chậm rãi từ trái sang phải, ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên người một người đàn ông âu phục giày da.
Vương Nhất Bác ngồi bắt chéo chân, nam sinh bên cạnh thì thầm vào tai hắn điều gì đó, Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng mỉm cười, đưa bàn tay to lớn vòng qua vai cậu, vỗ nhẹ đầu nam sinh trấn an.
......
Tiêu Chiến im lặng nhìn chăm chú vào màn hình, sắc mặt dần dần trầm xuống, như mặt nước đọng không gợn sóng.
Vốn dĩ anh nghĩ rằng Vương Nhất Bác dù sao cũng chỉ là giúp đỡ mà thôi, dù sao cứu người như cứu hỏa. Vương Bộ Đình hai ngày trước vừa mới vào cục cảnh sát, Lâm Lương không muốn dính dáng đến lão cũng là chuyện thường, yêu cầu Vương Nhất Bác ra mặt để xoa dịu dư luận mà thôi.
Nhưng hiện tại Tiêu Chiến không nghĩ như vậy.
Hành vi của hai người rõ ràng đã vượt quá giới hạn bạn bè, trong mắt Lâm Lương tràn đầy yêu thương, hiện tại bằng kỹ năng diễn xuất thì không thể diễn ra được.
"Sean,it's your turn."
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, người phía trước đã đi ra ngoài.
"Got it."
Tiêu Chiến bỗng nhiên kéo mạnh áo sơ mi của mình, khiến vài cúc áo rơi ra, nẩy lăn trên mặt đất.
Anh rút dây tơ tằm trong túi áo ra buộc quanh cổ. Dây tơ tằm dài nhỏ buộc nghiêng một bên, tung bay trong gió, đôi khi bay phấp phới trên bộ ngực trắng như tuyết của anh.
Tiêu Chiến lạnh mặt bước lên sàn catwalk.
Ánh sáng và bóng tối giao nhau nhiều lần, cuối cùng tập trung trên người Tiêu Chiến.
Sàn catwalk rất cao, giày da đạp trên mặt đất song song với tầm mắt của khán giả. Lúc này anh cần phải bỏ đi sự phàm tục và thận trọng quá mức của mình, tưởng tượng mình là thiên chi kiêu tử, giống như thủy tinh rực rỡ lóa mắt trong tủ chén, hoặc là châu báu dưới rãnh Mariana.
Dưới sân khấu anh có thể là bất cứ ai, trên sân khấu anh chính là thần.
Khi đi qua Vương Nhất Bác, bước chân Tiêu Chiến giẫm càng nặng hơn, giống như muốn giẫm lên mặt hắn và tình nhân của hắn.
Giữa những ánh mắt kinh ngạc như đang rửa tội, Tiêu Chiến trở lại vị trí ban đầu. Trước khi hạ màn, anh liếc sang một bên và bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nói chính xác hơn, là nhìn chằm chằm vào ngực anh.
==
Thay đổi tạo hình trước khi lên sân khấu là điều tối kỵ đối với người mẫu và đó cũng là sai lầm lớn mà Tiêu Chiến vừa mắc phải.
Nhà tạo mẫu tố anh thiếu tôn trọng. Tiêu Chiến đứng núp sau lưng sếp, bất lực di chuyển vai và siết chặt đường cổ hở hang của mình.
Thần thái đó, giống như chế nhạo người phụ nữ đang chỉ trích anh là câu dẫn, dâm đãng.
Cấp trên nói mọi người nên lui một bước, có chút ưu ái, một mực thiên vị Tiêu Chiến - bởi vì bộ trang phục mới của Tiêu Chiến sau khi anh vừa đi xuống sàn catwalk đã được bán ra ngoài. Người mua món đầu tiên ra giá gấp 14 lần giá gốc.
Người mua chính là con trai út của tổng giám đốc Kathie. Vương Nhất Bác biết rõ giá gốc nhưng lại tăng gấp 14 lần.
Người phụ trách nghe nói xong, vội vàng không ngừng sai người tìm một bộ quần áo theo cỡ Vương Nhất Bác, kết quả bị thư ký ngăn lại ở hành lang bên ngoài phòng nghỉ.
"Trang phục Vương thiếu mua gấp 14 lần không phải bộ này", Thư ký khách khí nói.
"Vậy ý của Vương thiếu là....?", Không hiểu được suy nghĩ của người có tiền, người chạy việc nhờ cô nói rõ hơn.
Thư ký do dự một lát, cửa phòng nghỉ ngơi lại bị đẩy ra, Vương thiếu đang đứng ở cửa.
"Tôi muốn bộ trên người Tiêu Chiến."
Nắp bật lửa kiêu căng bật lên, âm thanh trong trẻo, ánh lửa lấp lánh. Vương thiếu có vẻ chỉ ra ngoài hút thuốc.
"Bảo anh ấy đích thân giao nó cho tôi."
==
"Cậu ấy bảo tôi đi giao?"
Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, mặc cho thợ trang điểm tẩy trang phấn mắt cho mình.
"Phải."
Đoàn đội của Tổng Giám đã đóng gói quần áo mà Tiêu Chiến đã mặc đặt vào trong hộp, đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm.
"Trong kho có nhiều quần áo mới như vậy, sao cậu ta lại muốn bộ của tôi mặc?"
Tiêu Chiến tẩy trang mắt xong liền cầm điện thoại lên chơi, biết rõ câu trả lời còn cố tình đặt câu hỏi.
"Sean, bình thường cậu thích thế nào, tôi đều mắt nhắm mắt mở, nhưng lần này cậu tuyệt đối không thể liều lĩnh", Tổng giám nói," Kathie sẽ là đối tác lâu dài của chúng ta, hậu quả chọc giận Vương Nhất Bác không cần tôi nói cho cậu biết."
Tiêu Chiến nghe vậy gật gật đầu, vuốt màn hình điện thoại hỏi trợ lý: "Tiểu An, Vương Nhất Bác và Lâm Lương đi chưa?"
"Còn chưa đi."
"Ồ", Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Tổng giám trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng Tiêu Chiến đã đồng ý, vội đem cái hộp đẩy về phía anh: "Vương thiếu nghỉ ngơi ở hội trường tầng hai, phòng 205."
Tiêu Chiến giương mắt nhìn lên, thoáng thấy trong gương phản chiếu bóng dáng mình cùng hình dáng hộp quà của hắn. Giữa một đống mỹ phẩm, hộp quà màu đỏ đặc biệt bắt mắt.
Anh nghiêng đầu, soi gương chụp một tấm, lại vứt hộp quà sang một bên.
"Tôi không đi."
"?", Tổng giám sửng sốt: "Cậu không đến chỗ Vương thiếu tôi biết phải giải thích thế nào?"
Tiêu Chiến để điện thoại xuống, gương mặt trắng nõn, cười với tổng giám đốc.
"Cậu ta á, kiêu ngạo quen rồi."
"Phải có người áp chế tính khí của cậu ấy."
==
Tiêu Chiến không phải không đi, mà là thời cơ chưa tới.
Anh phải để Vương Nhất Bác đích thân mời mình, anh mới có thể tặng người tới cửa.
Đúng vậy, chính là tặng người - tặng chính anh.
Tiêu Chiến chậm rãi bước từng bước một, rẽ vào nhà vệ sinh trên tầng hai của hội trường.
Người nọ tiến vào một phòng vệ sinh, Tiêu Chiến cũng giả vờ đi vào phòng bên cạnh, chờ khi cậu ta đi ra, bọn họ cùng nhau đi đến bồn rửa tay.
Họ rửa tay cạnh nhau, thanh niên sau khi rửa tay còn sửa sang tóc mai, gãi đầu làm dáng trước gương, nhìn xem ngoại hình của mình có hoàn mỹ hay không.
Tiêu Chiến rất muốn nói cho cậu ta biết, màu môi này không thích hợp với cậu ta. Hường quá, tốt nhất là nên đổi màu.
Nhưng anh không nói gì. Lâm Lương lấy son bóng ra thoa lại. Đã hường còn hường hơn.
"Ting", thông báo WeChat đúng lúc vang lên, Tiêu Chiến lau tay và lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
Người vừa gửi tin nhắn tới được anh lưu là "Tiểu thiếu gia". Còn tin nhắn trên khung chat mà năm phút trước Tiêu Chiến gửi cho đối phương là một bức ảnh selfie trong gương. Tiêu Chiến ở trong ống kính nghiêng đầu, hộp quà màu đỏ lẳng lặng nằm ở một góc bàn trang điểm.
"Tiểu thiếu gia" hiện tại trả lời anh bằng tin nhắn thoại.
Tiêu Chiến trước tiên đọc tin nhắn, liếc nhìn Lâm Lương vẫn đang mím môi, đứng bên cạnh, sau đó tăng âm lượng điện thoại di động lên.
Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, giọng nói của người đàn ông từ trong loa truyền ra.
"Ngoan, tối nay giao quần áo đến căn hộ của tôi nhé."
Chỉ trong hai giây nhắn ngủi, Tiêu Chiến đã chứng kiến toàn bộ quá trình của Lâm Lương từ vui vẻ đến cứng đờ, đóng nắp son môi bằng đôi tay run rẩy.
Cậu ta nhất định đã nhận ra giọng nói của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến khá hài lòng với phản ứng của Lâm Lương.
Tiếp theo, Tiêu Chiến giả vờ không có việc gì, thản nhiên trả lời Vương Nhất Bác một tiếng "Được", sau đó ngây thơ nói với Lâm Lương: "Ngại quá, cho qua một chút."
Lâm Lương bị anh gọi, ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm mặt Tiêu Chiến, không nhúc nhích.
Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Lâm Lương lúc này mới ý thức được mình đang cản đường, nhanh chóng tránh đường cho anh.
Tiêu Chiến đi ngang qua cậu ta, môi gợn lên một nụ cười.
Chậc, đại minh tinh của chúng ta sắp khóc rồi.
Vương Nhất Bác, cậu vẫn còn có một người ái mộ ngây thơ như vậy.
Thật lòng không thể tin được mà.
TBC
22.05.2024
🌈🌈🌈
(*) Carpe diem – thành ngữ Latin có nghĩa là "Hãy sống với ngày hôm nay"", đôi khi còn gọi là "Nắm bắt khoảnh khắc" hoặc "Nắm bắt thời điểm", theo nghĩa bóng là "Hãy tận hưởng từng phút giây mà ta đang có".
(*) Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariabena hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất trên Trái Đất, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top