3

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác mắc chứng bệnh chung của công tử bột.

Nhìn người qua lỗ mũi.

Làm việc ở Pechole có rất nhiều lợi ích, đặc biệt là khi bạn trở thành một người mẫu nam hàng đầu như Tiêu Chiến, bạn sẽ có nhiều lựa chọn.

Hôm nay nhóm người mẫu có buổi trình diễn đầu xuân, Tiêu Chiến cùng với năm người mẫu nam khác, quay chụp một bộ tạo hình cung đình Trung Âu.

Phương án dự bị trang phục của Tiêu Chiến có ABC các kiểu, Tiêu Chiến chọn Plan C- lộ da thịt ít nhất nhưng gợi nhiều trí tưởng tượng nhất.

Anh thường mặc áo cổ chữ V khoét sâu. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong âu phục chữ V trong suốt, cổ áo được viền ren.

Nhà thiết kế nhìn chuẩn cảm giác mong manh yếu đuối của Tiêu Chiến, cho lộ toàn bộ cổ, cổ tay và cổ chân, xương mắt cá chân mỏng mà thon gầy bọc tất tơ tằm nửa trong suốt, nhiếp ảnh gia không nhịn được, điều chỉnh tiêu điểm chụp thêm hai tấm đặc tả.

Việc này đã bị Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Sau khi nhiếp ảnh gia chụp xong, cậu ta liền cảm nhận được luồng nhiệt nóng chiếu sau lưng mình. Quay đầu nhìn lại, cậu thấy phái đoàn Kathie - nhà tài trợ chương trình này đã đến, phía trước lãnh đạo có một người đàn ông lạ mặt. Nhiếp ảnh gia đoán hắn ta chính là tiểu công tử của tổng giám đốc Kathie.

Tiểu công tử đi tới, hỏi cậu: "Chụp gì vậy?""

Nhiếp ảnh gia trưởng nhanh chóng đến gần và nói: "Vương thiếu, cậu ấy làm việc rất tốt."

"Để tôi xem", Vương Nhất Bác đưa tay lấy máy ảnh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong đám người mẫu.

"Này, nhìn anh kìa", đồng nghiệp bên cạnh Tiêu Chiến chọc vào cánh tay anh, thì thào.

"Biết. Tôi đâu có mù", Tiêu Chiến thờ ơ cử động cổ.

"Anh ta có vẻ...... coi trọng anh?"

Tiêu Chiến nở nụ cười. Giường đều đã lên rồi, nếu Vương thiếu không coi trọng anh, lúc ấy cũng sẽ không để cho anh đi vào cửa lớn khách sạn.

"Cậu cảm thấy anh ta thế nào?", Tiêu Chiến không trả lời, ngược lại đặt câu hỏi, hất cằm về phía Vương Nhất Bác, ý bảo đồng nghiệp nhìn sang. Lúc nói chuyện anh không che giấu miệng lưỡi, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, nheo mắt lại, tay cầm máy ảnh càng siết càng chặt hơn.

Trước mặt bao người, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác dù tỏ ra thản nhiên nhưng vẫn không giấu được vẻ ỡm ờ mờ ám. Mấy người mẫu xung quanh lộ ra biểu tình mỉa mai trào phúng - con mẹ nó, lại tới rồi - cái ánh mắt câu dẫn đàn ông...

"... Vương thiếu, tôi nào dám đánh giá", đồng nghiệp ngượng ngùng nhếch môi.

"Có cái gì mà không dám?", Tiêu Chiến nghiêng người vuốt mũi đồng nghiệp, cười đến mập mờ, ánh mắt tràn đầy tán tỉnh.

"Anh ta không đáng yêu bằng cưng", âm thanh Tiêu Chiến khe khẽ.

"Xoảng--"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thả lỏng tay, ném máy ảnh đi.

Ống kính trị giá hơn hai mươi mấy vạn rơi xuống chính diện nát bấy. Tất cả mọi người đều sửng sốt, tay nhiếp ảnh gia run rẩy, người mẫu đồng nghiệp đang bị dùng làm chuột thí nghiệm cảm giác ghen tị cũng không dám nhìn Vương Nhất Bác, lập tức lùi ra xa Tiêu Chiến tám thước.

"Chụp không được tốt lắm."

Vương Nhất Bác dường như không có hứng thú, lạnh mặt rời đi.

Vương Nhất Bác chính là như vậy. Khi hắn ta không vui, muốn làm gì thì làm đó.

Thư ký của Vương thiếu, cũng chính là người chuyên phải dọn dẹp tàn cuộc cho hắn, tiến lên bồi thường cho nhiếp ảnh gia gấp mấy lần. Không biết thẻ nhớ có bị hỏng hay không, nhưng cũng không ai dám hó hé.

Đi ngang qua đại sảnh nơi các người mẫu đang đứng, bước chân của Vương Nhất Bác như một cơn gió, không hề liếc nhìn ai, theo sau là một nhóm "người hầu", so với đám người mẫu trông hắn càng giống hoàng tử trong cung đình.

Tuy nhiên, khi hắn đã đi lên bậc thang được hai bước, đột nhiên dừng lại rồi lùi xuống.

"Anh, đừng quay nữa", hắn chỉ vào Tiêu Chiến, ra lệnh.

Toàn bộ trường quay lặng ngắt như tờ. Tiếng màn trập cũng dừng lại.

"Vương thiếu, chúng tôi không thể quay nếu không có Sean. Bối cảnh đã chuẩn bị ba ngày, trang phục cũng đều...", Đạo diễn hình ảnh vội vàng lên tiếng.

Vương Nhất Bác nhíu mày, khớp ngón tay thứ hai gõ gõ lên tay vịn cầu thang lộp bộp hai tiếng, thiếu kiên nhẫn ngắt lời ông ta.

"Phòng nghỉ A1 tầng năm", Ánh mắt Vương Nhất Bác nhanh chóng quay sang đạo diễn.

"Đừng để tôi đợi lâu quá."

==

Tiêu Chiến vẻ mặt bất đắc dĩ, gõ cửa phòng A1.

Địa điểm quay phim vốn là một trang viên, trên dưới lầu chính năm tầng đều là phòng của bọn họ. Vương Nhất Bác chiếm một phòng lớn nhất cũng rộng nhất, mặc dù hắn chỉ tạm thời quyết định muốn đến và ở lại không quá vài phút.

Phòng thay đồ ở đại sảnh lầu một, không gian dành cho mười mấy người mẫu và hơn trăm nhân viên cũng không lớn bằng một nửa phòng của Vương Nhất Bác.

"Vào đi!"

Vương Nhất Bác kiêu ngạo đến mức lần này ngay cả cửa cũng không mở cho anh.

Tiêu Chiến liếc mắt, đẩy cửa đi vào, Vương Nhất Bác đang ngồi trước gương trên bàn trang điểm. Nhìn kỹ hơn, hắn đang loay hoay với một cái vòng tròn, giống như vòng tay, nhưng lại to hơn vòng tay rất nhiều, hoa văn trên đó vô cùng tinh xảo.

Vương Nhất Bác cầm một con dao điêu khắc nhỏ và chạm khắc từng chút một. Trên vòng tròn có đường màu đỏ trên nền đen được đính những viên kim cương nhỏ. Hình chạm khắc là hòn đảo nhà tù của Calypso.

"Vương thiếu có nhã hứng ha", Tiêu Chiến không tới gần, tựa vào tủ quần áo cách đó hai mét.

"Chụp đủ chưa?", Vương Nhất Bác thông qua gương nhìn đồng hồ trên tường phía sau.

"Đã mười phút trôi qua", Chính là thời gian Tiêu Chiến bắt hắn đợi.

"Xin lỗi đã để ngài chờ lâu," Tiêu Chiến kéo sợi dây treo trên vai áo sơ mi của mình, động tác giống như phụ nữ sửa sang lại dây áo ngực, "Nhưng dù sao tôi cũng phải chụp cho xong, không phải sao?"

Có thể nói lá gan Tiêu Chiến lớn. Lúc ấy Vương Nhất Bác đã lên tiếng "đe dọa" một trận, ngay cả đạo diễn hình ảnh coi trọng hiệu suất làm việc nhất cũng bảo Tiêu Chiến dừng quay chụp, nhanh chóng đi lên, nhưng Tiêu Chiến chỉ khoát tay: "Tôi quay xong rồi nói sau, đừng làm chậm trễ tiến độ của mọi người."

"Cậu điên à?", đạo diễn nhanh chóng bước tới chỗ anh, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Cậu dám để anh ta chờ?"

"Có cái gì không dám", Tiêu Chiến thản nhiên nói, tạo dáng tươi cười trước ống kính.

"...... Cậu mới đến, không biết bản tính Vương Nhất Bác......"

"Nếu anh ta không vui, đừng hòng nghĩ đến cảnh quay."

"Ông yên tâm," Tiêu Chiến mở nhẹ cổ áo trước ống kính, "Chương trình lớn của Kathie đang ở ngay trước mặt. Cậu ấy không dám can thiệp vào dự án mà cha mình chịu trách nhiệm đâu."

Đạo diễn sửng sốt hồi lâu, đột nhiên hỏi Tiêu Chiến, cậu cùng Vương Nhất Bác có quan hệ gì?

Tiêu Chiến quay đầu lại trong ánh chớp của màn trập, chỉ mỉm cười đáp.

"Không quen."

==

"Không quen" - Khi thư ký thuật lại với hắn những lời này, đôi chân đang bắt chéo của Vương Nhất Bác bất ngờ đông cứng. Dưới ống quần tây trống rỗng, đôi giày da màu đen của người đàn ông phía trước mỏng và hẹp, đế giày cũng không dính một chút bụi bặm.

"Anh ta nói thế à?"

"...Vâng, thiếu gia."

"Biết rồi", Vương Nhất Bác ngồi dậy nói: "Mang cái hộp lại đây."

Thư ký nghe vậy lập tức rời đi, lúc trở về trong tay có thêm một cái hộp rộng bằng hai bàn tay, vừa mở ra, bên trong chính là cái vòng tròn bằng bạc kia. Hoa văn trên chiếc vòng gần như đã hoàn thành. Vương Nhất Bác mất hai tuần để điêu khắc.

Thư ký liếc nhìn Vương thiếu đang bắt đầu tỉ mỉ tạo hình. Sở thích của người có tiền luôn khiến người thường khó có thể hiểu được.

"Thiếu gia, hôm nay ngài...... muốn tặng ai sao?"

"Không tặng cho ai", Vương Nhất Bác hiếm khi trả lời một cách bình thường, đầu cũng không ngẩng lên, động tác trên tay lại tăng tốc.

"Xích chó lại thôi."

==

Vừa vặn chạm vào hai tròng mắt của Calypso, tay Vương Nhất Bác khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt lộ ra ý cười lười biếng của Tiêu Chiến.

"Vương thiếu gia?", Tiêu Chiến không tránh né ánh mắt của hắn, ngược lại nghiêng đầu hỏi, "Tôi có đẹp không?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào, thay đổi lưỡi dao nhỏ nhất để điêu khắc đôi mắt. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của hắn, chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai rộng được bọc trong bộ âu phục màu đen.

"Vương thiếu gọi tôi đến không phải là vì muốn xem ngài điêu khắc chứ", Tiêu Chiến ghé sát vào sườn mặt hắn, liếc nhìn những nét chạm trổ trên vòng tròn, cong môi một cách nghiêm túc," Chà, bài tập mỹ thuật của bạn nhỏ Vương Nhất Bác chúng ra làm rất tốt."

"Con mẹ nó anh muốn cút đi thì nói thẳng", giọng điệu của Vương Nhất Bác không tốt lắm. Có hai triệu người thất nghiệp ở Ý, không thiếu một người như Tiêu Chiến.

"Chậc, hung dữ cái gì", Tiêu Chiến dứt khoát ngồi lên tay vịn ghế, mông kề vào hông Vương Nhất Bác, "Nếu tôi thất nghiệp, lưu lạc đầu đường xó chợ, ngài thật sự không nỡ đâu ha."

"Anh có chết cũng không liên quan tới tôi."

"Phải, dù sao tôi có chết còn có rất nhiều người ngủ với ngài...", Tiêu Chiến nhìn chính mình cùng Vương Nhất Bác trong gương, bỗng nhiên đưa tay sờ vào đầu của hắn, "Nhưng tôi không thể sống mà thiếu Vương thiếu gia ~"

Bàn tay trắng nõn mềm mại chưa sờ được mấy cái đã bị nắm chặt, Tiêu Chiến sửng sốt, Vương Nhất Bác bỗng nhiên kéo cổ áo anh qua, lách cách một tiếng khóa chặt.

Tiêu Chiến cảm giác được cổ mình ớn lạnh, nhìn thấy mình trong gương bị đeo cái vòng tròn kia, không lớn không nhỏ, vừa vặn mắc ở trên cổ anh.

"Đây là gì?"

"Vòng cổ", Vương Nhất Bác nhét chìa khóa vào túi áo ngực trái âu phục.

Sắc mặt Tiêu Chiến lạnh xuống.

"... Vương thiếu gia, tôi không có hứng thú với SM."

"Không phải anh nói chỉ làm chó cái nhỏ của tôi sao?"

Vương Nhất Bác nắm chặt vòng cổ hung hăng kéo mạnh, kéo Tiêu Chiến ngã xuống đùi hắn.

"Chủ nhân cho anh một cái vòng, còn có tên của anh......", nói xong, Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến sờ soạng bên trong vòng cổ một chút, sờ đến chỗ chữ viết lõm xuống.

"Cảm nhận được không?", Vương Nhất Bác tiến lại càng lúc càng gần, khống chế gáy Tiêu Chiến, "Ngoan."

Vòng cổ có khắc chữ Calypso.

Bà là nữ thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp.

Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy vẻ đẹp, nét câu dẫn, sự điên rồ của Tiêu Chiến đều rất giống với bà ta.

Hắn kéo vòng cổ, hôn lên môi Tiêu Chiến, vồ vập điên cuồng rồi ôm người vào trong ngực, hai tay xé rách phần ren trang trí trên áo sơ mi của Tiêu Chiến.

Sự đe dọa thân mật và xúc phạm có lẽ đã khiến Tiêu Chiến khó chịu, anh chật vật chống cự, quay đầu sang trái, sang phải để tránh nụ hôn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến có nguyện ý hay không, đem người chặn ở giữa ghế dựa và bàn trang điểm, giữ chặt đôi tay phản kháng của anh, nhớ đến việc nhiếp ảnh gia vượt quá quy định quay chụp lại càng nổi lên cơn tức giận.

Điều khiến hắn ta tức giận hơn nữa chính là phản ứng của Tiêu Chiến - thay vì trốn tránh, anh ta lại quay mắt cá chân sang, mặc cho nhiếp ảnh gia chụp ảnh lung tung.

Anh ta chính là loại người như vậy, vui vẻ đối mặt với sự khinh bạc của đàn ông khác, còn nhếch miệng cười, giống như cảm ơn vì đã thưởng thức.

"Ưm... Vương Nhất Bác...", tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến thoát ra khỏi khoảng trống ngắn ngủi của nụ hôn, dường như bị hôn đến động tình, quên mất bộ dáng sống chết phản kháng vừa rồi, ngược lại nắm lấy bả vai của Vương Nhất Bác, quỳ sụp xuống, cúi đầu đáp lại hắn, chôn cả người mình vào lưng ghế điên cuồng hôn môi.

Vương Nhất Bác ôm chặt thắt lưng anh, cẩn thận ngửi ngửi, mùi hương cơ thể anh giống như một loại sữa dưỡng thể, cám dỗ ngây thơ nhưng vô cùng độc hại.

Ôm một người như hoa như ngọc trong lòng, có bao người đàn ông kiềm chế được kích thích. Vương Nhất Bác đưa tay vào trong áo sơ mi của Tiêu Chiến, lại cảm nhận có người chạm vào ngực mình.

Hắn còn tưởng rằng Tiêu Chiến đang khiêu khích, giây tiếp theo chợt nghe lạch cạch một tiếng, vòng cổ mở ra, chìa khóa trong túi áo trước ngực không biết như thế nào đã ở trên tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giả vờ vui vẻ là để Vương Nhất Bác thả lỏng cảnh giác. Anh muốn hắn hiểu rằng anh và các tiểu sủng nam của hắn không giống nhau.

Người đẹp đang quỳ trên đùi hắn, vòng cổ được mở ra tạo thành hình vòng cung chữ W giống như còng tay.

Tiêu Chiến đem vòng cổ nhẹ nhàng cài ở trên cổ Vương Nhất Bác, ở trước mắt hắn quơ quơ chìa khóa. Vương Nhất Bác khóa anh lại, nhưng anh không khóa Vương Nhất Bác.

Calypso đã nhốt anh hùng Odysseus trên hòn đảo của bà trong bảy năm. Để trừng phạt bà, thần định mệnh thỉnh thoảng cử một người đàn ông đến hòn đảo Ogygia nơi bà ở, chờ đợi bà yêu anh ta, sau đó mang những người đàn ông đó đi.

Bởi vì yêu mà sinh ngục tù, cuối cùng không thể giữ chân được ai, chỉ có thể vây khốn chính mình.

"Vương thiếu, tôi còn có việc, đi trước đây."

Tiêu Chiến từ trên đùi hắn bước xuống, ung dung chỉnh lại quần áo bị kéo loạn. Phần tóc mái bị bàn tay to vuốt ve vẫn còn hơi lộn xộn, đó là bằng chứng cuối cùng cho thấy hai người từng quấn lấy nhau.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng anh đóng cửa phòng, yên lặng nhìn chăm chú vào vòng cổ có vạch đỏ trên nền đen.

Họa tiết hắn mất 14 ngày để điêu khắc.

Thì ra Tiêu Chiến không thích.

Tbc

13.05.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top