9. Laopo!
"Aiya, đều là đồng nghiệp cần gì phải xa cách như vậy đâu thật là!" Tiêu Chiến miệng nói như vậy, thân thủ liền đem điện thoại của lãnh đạo giằng lấy, phớt lờ sắc mặt đen như đáy nồi của đối phương, tự mình thêm weixin, "tiểu hỏa kia đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng thiếu đi một chút loại khí chất hạc giữa bầy gà như Vương Bo Bo cậu, cho nên tôi vẫn là thích khoản này của cậu nhiều hơn một chút". Anh cười haha giơ điện thoại lên cho đối phương xem, "tiền khoai tây chiên trả lại cho cậu nhé".
Vương Nhất Bác lấy lại điện thoại của mình, biểu tình suy ngẫm mà hỏi: "Anh nói tôi là hạc?".
Tiêu Chiến gật đầu, "Rất giống".
"Vậy ai là gà?".
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác sau khi lên ghế lái vẫn còn cười, Tiêu Chiến đứng tại chỗ giận dữ: "Dù sao cũng không phải tôi!!".
Thanh niên ló đầu ra ngoài cửa sổ, "Rốt cuộc lên hay không lên?".
Tiêu Chiến thở phì phì lên xe, hoàn toàn quên mất thân phận của mình, không hề có giác ngộ chính trị mà chất vấn lãnh đạo: "Kế tiếp đi đâu?".
Lãnh đạo cũng không tức giận, suy nghĩ một lát nói: "Vừa rồi vợ chồng Lệ Thanh Thư nói, Lý Mậu làm việc rất chăm chỉ, tính cách cũng tốt, chưa từng có xích mích với đồng nghiệp. Nếu cảnh vệ cũng có thể khẳng định cậu ta thường xuyên làm thêm giờ, chứng tỏ đây là một đánh giá xác thực, nhưng tại sao hai tuần trước cậu ta lại đột nhiên không tăng ca nữa rồi? Có lẽ là vì bận rộn chuyện hôn lễ, Lệ Thanh Thư cũng nói cậu ta sắp kết hôn rồi".
Tiêu Chiến khinh thường nói: "Lệ Thanh Thư chỉ là một chính trị gia miệng đầy dối trá mà thôi, tất cả những lời hắn nói đều không thể hoàn toàn tin tưởng".
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh: "Hắn nói cái gì dối rồi?".
"Hắn và vợ hắn đó, rõ ràng quan hệ lãnh đạm, diễn cái gì tình tỉ kim kiên (*)".
"Quan hệ lãnh đạm?" Vương Nhất Bác cẩn thận hồi tưởng một chút, nói: "Bọn họ quả thực không giống như đang có thời gian lạnh nhạt của một đôi tình lữ yêu nhau, nhưng suy cho cùng thì họ là công chức, hơn nữa đã kết hôn nhiều năm như vậy, ở trước mặt người ngoài giữ ý tứ cũng rất bình thường mà?".
"Giữ ý tứ thì phải tùy trường hợp, nơi chốn chứ. Tôi hỏi cậu," Tiêu Chiến nghiêng người, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, "nếu như tôi ở trước mặt cậu, hoài nghi đối tượng của cậu và người khác có quan hệ tình cảm, cậu sẽ không có phản ứng gì sao?".
"Tôi nhìn ra được hắn ta rất tức giận, chỉ là đang kiềm chế".
"Hắn ta tức giận không phải vì tôi xúc phạm vợ hắn, mà là tôi đã xúc phạm hắn".
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày: "Cái này phải làm sao phân biệt?".
"Đầu tiên, vợ bị người khác nói ra nói vào, người chồng bình thường trước tiên sẽ thanh minh cho cô ấy càng sớm càng tốt, vợ chồng vốn là một thể, một người tổn thương cả hai tổn hại (*), điều này không chỉ liên quan đến quan hệ vợ chồng, mà còn liên quan đến hình ảnh và thể diện bên ngoài của họ, người Trung Quốc rất sĩ diện, đàn ông Trung Quốc lại đặc biệt sĩ diện. Nhưng người thanh minh đầu tiên là Lý Xu Cầm, Lệ Thanh Thư lại rất trầm mặc. Thứ hai, là ngôn ngữ cơ thể của hắn, sau khi Lý Xu Cầm tự mình thanh minh, hắn liền nắm lấy cánh tay của vợ mình, nhưng Lý Xu Cầm đang mặc một cái áo dài tay".
"...... Cho nên?".
"Cho nên, hắn ta kỳ thực chỉ chạm đến y phục, không phải cơ thể vợ mình. Những người có mối quan hệ thân mật sẽ vô thức muốn tiếp xúc thân mật với đối phương khi thể hiện tình yêu, lúc an ủi hay vỗ về cảm xúc, ví dụ như áp má thân cận một chút, sờ sờ đầu, hôn một cái, cho dù là vợ chồng già, ít nhất cũng sẽ nắm tay một chút". Tay Vương Nhất Bác vừa vặn đặt trên vô lăng, Tiêu Chiến không chút suy nghĩ liền nâng tay, dùng sức nắm một cái, "Là như thế này".
---- Tay của xú tiểu tử này sao lại lớn hơn tay mình nhiều như vậy?.
Ánh mắt Vương Nhất Bác xuất hiện một tia kinh ngạc ngắn ngủi, sau đó choáng váng nhìn anh, sắc bén cùng lãnh đạm ở đáy mắt như mây mù dần dần tiêu tán.
---- Còn rất ấm áp nữa, nắm lâu một chút chắc sẽ không tức giận chứ?.
Sau khi sương mù tan hết, đôi mắt kia trở thành một mảng hồ nước sạch sẽ trong veo, tràn đầy ánh ngọc bích, trên mặt hồ phảng phất tia quang lấp lánh, mảnh mịn mà nhu hòa.
---- Ông nội nó chớ, mình thích đôi mắt này... chỉ tiếc...
Tiêu Chiến điềm nhiên như không mà buông tay ra, cười nói: "Hiểu rõ rồi chứ? Giữa phu thê bọn họ cái gì cũng không có".
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh: "Chỉ tiếc cái gì?".
Tiêu Chiến hơi giật mình, "Cái gì?".
"Không có gì", thanh niên nhìn sang hỏi: "Anh nói giữa họ cái gì cũng không có?".
"Ừm. Dù sao không có tình yêu cũng không có xúc động, nhiều nhất còn lại chút tình bạn tương kính như tân đi".
"Cho nên tin đồn có thể là thật? Quan hệ của Lý Xu Cầm và Lý Mậu?".
Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Khó nói lắm, thái độ của Lý Xu Cầm quá mức lãnh đạm, nếu như cô ta và Lý Mậu từng có thời gian bên nhau, cho dù chỉ là lộ thủy tình duyên (*), cũng không đến nỗi chuyện như vậy không liên quan đến mình chứ? Trừ phi cô ta thuần túy chỉ là lợi dụng Lý Mậu, nhưng chức vụ của Lý Mậu lại thấp hơn cô ta, lão ba cũng không phải là Lý Cương (*), có điểm nào đáng lợi dụng đâu?".
"Còn có một chỗ rất kỳ quái". Tiêu Chiến đem bức ảnh mình vừa chụp đưa cho lãnh đạo xem, "Đây là thứ tôi tìm được trong ngăn kéo bàn làm việc của Lý Mậu, một quyển sổ lịch trình, cậu ta dường như có thói quen đánh dấu ngôi sao nhỏ vào những ngày có sắp xếp quan trọng, ăn cơm xem phim cậu ta đều sẽ đánh dấu, nhưng mà cậu xem, bắt đầu từ hai tuần trước, không còn ngôi sao nào nữa, thậm chí mấy ngày liền ghi chép lịch trình đều rất ít. Điều này không phải rất mâu thuẫn sao? Nếu vội vàng lên kế hoạch cho hôn lễ, hẳn là có không ít chuyện vặt vãnh cần phải liệt kê ra nhắc nhở bản thân mới đúng, ví dụ như thử lễ phục, thử đồ ăn này kia".
Vương Nhất Bác thử thuận theo: "Có thể cậu ấy có bạn gái chuyên lên kế hoạch cưới hỏi, cho nên bản thân không quan tâm những chuyện này?".
Lúc này tiểu Mẫn gọi điện thoại tới, thanh niên bật chế độ rảnh tay.
"Vương đội, tra được chút chuyện thú vị. Bạn gái Lý Mậu, Lâm Kỳ gần nửa năm từng có năm lần được ghi nhận dùng chứng minh thư thuê phòng khách sạn, đều ở nơi khác, đối tượng tên là Lệ Thủ, anh nhất định muốn hỏi tại sao lại họ Lệ, bởi vì cậu ta là con trai của anh họ Lệ Thanh Thư. Hiện đang làm việc tại cục thuế thành phố, là một chức vụ nhàn hạ. Lương hàng tháng tầm tám chín ngàn, nhưng cùng Lâm Kỳ ra ngoài chơi ngược lại rất hào phóng, tất cả các nơi trú lại đều là phòng cao cấp nhất (*) trong khách sạn năm sao".
Vương Nhất Bác hỏi: "Trúc Can và Thiêm Thiêm đã về chưa?".
"Mới về tới, không hỏi được cái gì hữu dụng, hiện tại trên tay chúng ta có chứng cứ Lâm Kỳ ngoại tình, bọn họ chuẩn bị đi thử lần nữa".
"Không cần đâu". Vương Nhất Bác nói, "Tôi thuận đường qua đó luôn".
Cúp điện thoại, Tiếu Chiến mới cảm khái nói: "Quý giới thực loạn a...". (*)
Vương Nhất Bác nhìn anh: "Anh nói như vậy giống như đem tôi gộp vào đó rồi".
"Cậu không phải công chức à?".
"......"
"Đùa thôi mà! Vương Bo Bo của chúng ta giữ mình trong sạch như vậy, mới không làm loại chuyện này!". Tiêu Chiến cười hì hì nói, "Hơn nữa cậu chăm chỉ yêu công việc như vậy, đừng nói làm những chuyện lộn xộn, làm những chuyện bình thường thôi mà cậu đều không có hứng thú. Người khác hỏi Vương Bo Bo tại sao cậu vẫn chưa tìm đối tượng, cậu chính là sẽ nói tôi có đối tượng! Công việc là đối tượng của tôi! Tôi yêu công việc suốt đời!". (bị ghẹo ta nói hahahaha).
"......"
"Đừng nhìn tôi nữa, nhanh xuất phát, tôi bật điều hướng cho cậu".
Tiêu Chiến thập phần thuần thục bật mở điều hướng trên bảng điều khiển SUV, nghe Vương Nhất Bác nói: "Mặc dù Lâm Kỳ có hiềm nghi, nhưng cô ấy cũng có bằng chứng ngoại phạm. Ngoại tình không phạm pháp, huống chi bọn họ vẫn còn chưa kết hôn".
"Đúng rồi a". Tiêu Chiến nói, "Cho nên đợi lát nữa cậu không cần nói rõ thân phận, cô ấy căn bản sẽ không phối hợp, cho dù cưỡng chế đưa cô ấy đến cục cảnh sát, cũng không giữ được bao lâu".
Vương Nhất Bác hỏi: "Nếu không nói rõ thân phận thì cô ấy sẽ phối hợp?".
"Phương pháp hiệu quả nhất để một người phối hợp với mình là gì?", Tiêu Chiến tự hỏi tự trả lời: "Trở thành kim chủ ba ba của người đó".
Vụ án này trước đây là Liêu Phong phụ trách, cho nên Lâm Kỳ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hai người bọn họ, cho rằng họ thật sự là khách hàng tiềm năng tìm mình lên kế hoạch, tương đối khách khí mà mời bọn họ vào phòng làm việc, lại rót hai ly cà phê đưa tới, mới cười đon đả hỏi: "Không biết là đại hỉ của vị nào?".
Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên mà ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, vẻ mặt năm tháng tĩnh lặng (*): "Của chúng tôi, ý cô thế nào?".
Tuy Lâm Kỳ có kinh nghiệm phong phú, nhưng cô vẫn ngẩn ra một chút, Tiêu Chiến biểu tình không vui: "Các cô sẽ không phân biệt đối xử với số ít chúng tôi đấy chứ? Trên quảng cáo đem mình khoe đến ba hoa chích chòe, làm người ta quá thất vọng rồi. Laopo, chúng ta đổi tiệm khác!". (hổng có 1 laogong nào mà huyên thiên vậy hết á hời, cười chết bảo).
Vương Nhất Bác: "......"
"Ngài đừng tức giận, tôi không có ý đó". Lâm Kỳ ngăn lại Tiêu Chiến chuẩn bị đứng dậy, cười nói: "Đương nhiên chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử rồi, tình yêu và giới tính không liên quan, chúng tôi chân thành chúc phúc cho tất cả những người thành tâm yêu nhau. Hai vị đây đều đẹp trai như vậy, tôi nói bây giờ làm sao tìm đối tượng lại khó như vậy, thì ra các tiểu ca ca đẹp trai đều về với nhau rồi, nữ sinh chúng tôi thật gian nan".
Tiêu Chiến một bộ dạng còn chưa nguôi giận, liếc mắt hỏi: "Cô cũng rất dễ nhìn a, làm sao lại không có đối tượng?".
Lâm Kỳ cười khổ: "Đối tượng kỳ thật không khó tìm, nhưng phẩm chất tốt thì khó tìm a. Hoặc là có chí không có tiền, hoặc là có tiền không có chí, chọn tới chọn lui, vẫn là dựa vào chính mình có cảm giác an toàn nhất. Tôi cũng là số phận không tốt, nếu có mệnh tốt như hai vị, cũng không đến nỗi sắp ba mươi rồi vẫn còn một mình. Cho nên gặp được người mình thích thì phải nhanh chóng hành động, vạn nhất bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận cả đời". Cô nhanh chóng đem đề tài hướng về quỹ đạo, lấy ra mấy quyển tài liệu quảng cáo, mở ra đặt ở trước mặt bọn họ, nói: "Đây đều là những hoạt cảnh chúng tôi thực hiện trước đây, là hiện trường thật cảnh, tuyệt đối không có photoshop qua, ngài xem xem, thích phong cách nào nói cho tôi biết, tôi giúp ngài sắp đặt cả quá trình".
Tiêu Chiến nói: "Tôi vừa lúc ở đại sảnh thấy mấy mẫu thiết kế trên tường cũng không tệ, nhưng sốt ruột vào đây tìm cô, chưa xem kỹ".
"Ồ được rồi được rồi". Lâm Kỳ hiểu ý, đứng lên nói: "Vậy tôi mời hai vị qua đây, một lần nữa giới thiệu một chút?".
Ba người rời khỏi phòng làm việc của Lâm Kỳ, Tiêu Chiến ở hành lang đột nhiên nói: "Thật ngại quá, tôi muốn đi vệ sinh".
Lâm Kỳ xoay người chỉ về phía sau anh, "Ngài đi hướng này, sau đó rẽ phải là có thể thấy nhà vệ sinh".
Tiêu Chiến ngỏ lời cảm ơn, nghiêng người ôm Vương Nhất Bác, dùng thanh âm mềm đi tám độ nói: "Bảo, em đi trước đi, anh sẽ quay lại ngay. Anh thích cái gì em biết mà".
---- Cho dù gia hỏa này không thích nói chuyện, kéo dài một khắc đồng hồ (~15') hẳn là không thành vấn đề đi?
Bóng lưng Tiêu Chiến biến mất ở góc rẽ, Lâm Kỳ mới cười nói: "Các anh thật ngọt ngào a, hâm mộ chết tôi".
Trên nửa sau cổ bị hơi thở ấm áp xa lạ mang theo nhiệt độ thủy chung không có dấu hiệu rời đi, Vương Nhất Bác bất giác đưa tay giữ lấy làn da nơi đó, chỉ cảm thấy nơi này so với lòng bàn tay còn nóng hơn.
"Chúng tôi ... không phải mối quan hệ đó", cậu gian nan mà nói.
"Tôi hiểu tôi hiểu," nụ cười tiêu chuẩn của Lâm Kỳ đã chuyển thành nụ cười của dì, "Yên tâm, công ty chúng tôi có văn hóa doanh nghiệp rất tiến bộ, tất cả nhân viên tham gia dự án đều sẽ chân thành chúc phúc nhị vị trăm năm hảo hợp sớm sinh ... khụ, đầu bạc đến già!".
Vương Nhất Bác: "..."
Cậu được Lâm Kỳ đưa đến đại sảnh, nghe đối phương lưu loát giới thiệu lần lượt mục đích, ý nghĩa của mỗi hoạt cảnh, điểm nổi bật cũng như những ẩn dụ phía sau, cậu chưa từng tiếp xúc với ngành công nghiệp này, cũng là lần đầu tiên biết hiện trường hôn lễ có thể được bố trí đa dạng đến vậy, có phong cách ma thuật theo chủ đề Harry Potter, phong cách cool ngầu theo chủ đề siêu anh hùng Marvel, thậm chí còn có phong cách tình yêu nông thôn của Làng Ngà (*). Lâm Kỳ hỏi: "Không biết ái nhân của ngài thích kiểu mẫu nào?".
Vương Nhất Bác nghĩ phải kéo dài đủ một khắc đồng hồ, bởi vậy không thể không cố gắng ứng phó đối phương, nhưng làm sao cậu có thể biết Tiêu Chiến thích loại hiện trường hôn lễ nào? Lâm Kỳ thấy mặt cậu lộ vẻ khó xử, kiên nhẫn dẫn dắt: "Hoặc là bình thường anh ấy ưa chuộng cái gì, thích cái gì, cái này ngài biết chứ?".
"Anh ấy ..." Vương Nhất Bác do dự nói: "Anh ấy có thể khá thích ... khoai tây chiên ...".
Lâm Kỳ: "..."
"Đúng". Vương Nhất Bác gật đầu khẳng định với chính mình, "Anh ấy vừa ăn một túi khoai tây chiên Oishi".
Lâm Kỳ hiểu trong nháy mắt: "Được, chúng tôi có thể bày biện thành chủ đề Oishi (thế quái nào hahaha)! Biểu tượng kia của bọn họ, chính là con chim mập miệng rộng ngốc ngốc đáng yêu kia, đến lúc đó đặt ở vị trí đón khách cho ngài, thảm trải sàn và đệm ghế ngồi dùng loại chất liệu giống như lông vũ ..."
Nhân viên cao cấp phòng kế hoạch đang tư vấn nhiệt tình, đột nhiên có một tiểu cô nương hoảng hốt chạy tới, nói: "Chị Lâm, có người vào phòng làm việc của chị ..."
Lâm Kỳ hỏi: "Ai vậy a?".
Tiểu cô nương nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, rụt rè trả lời: "Vị khách vừa tới kia ..."
--------
Có ai đợi tui hơmmmmm?
(*)
Tình tỉ kim kiên (情比金坚 Qíng bǐ jīn jiān): Chỉ tình cảm rất bền chặt, thường nói tình yêu nam nữ. Câu hoàn chỉnh là: 爱如海深,情比金坚 Ài rú hǎi shēn, qíng bǐ jīn jiān – Ái như hải thâm, tình tỉ kim kiên: Yêu sâu như biển, tình bền hơn vàng.
Một người tổn thương cả hai tổn hại (Au dùng 一损俱损 yī sǔn jù sǔn): Giống như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ á. Câu hoàn chỉnh của họ là 一损俱损,一荣俱荣 yī sǔn jù sǔn, yī róng jù róng, ý nói khi một cá nhân bị thiệt hại, tất cả những người khác bị thiệt hại, một cá nhân thịnh vượng và những người khác thịnh vượng, là một ẩn dụ mà trong tất cả các liên kết của một tổng thể được kết nối, chiến thắng hay thất bại đều giống nhau (baidu).
Lộ thủy tình duyên (露水情缘 Lùshuǐ qíngyuán): tình cảm như sương mai, dùng hình ảnh ẩn dụ bởi số phận hạt sương rất ngắn ngủi, còn có thể hiểu là tình cảm "không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời", ngoại tình đó mà (baidu).
Lý Cương (李刚): nguyên phó cục trưởng phân cục cảnh sát khu vực phía Bắc, cục công an thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Năm 2010 con trai Lý Cương, Lý Khải Minh say rượu gây tai nạn nghiêm trọng, bị bắt lại khi đang bỏ trốn khỏi hiện trường, hét toáng lên: "Có bản lĩnh thì tụi mày tố cáo tao đi, ba tao là Lý Cương (有本事你们告去,我爸是李刚)". Cái hai cha con nổi tiếng từ đó.
Phòng cao cấp nhất (nguyên văn 行政套间 Xíngzhèng tàojiān): phòng suite executive của khách sạn 4-5 sao a.
Quý giới thực loạn (nguyên văn 贵圈很乱 Guì quān hěn luàn): Vòng quan hệ thượng lưu thực sự lộn xộn. Ngôn ngữ mạng, mang ý nghĩa châm biếm trêu chọc, xuất phát điểm từ các quan hệ phức tạp trong giới giải trí. Chiến Chiến đang dùng câu này để nói về quan hệ của giới công chức, Bác Bác lại đang là cảnh sát, khó tránh ẻm nghĩ ảnh quơ luôn ẻm. Haha.
Năm tháng tĩnh lặng (岁月静好 Suìyuè jìng hǎo): được biết đến nhờ câu chuyện tình yêu của Hồ Lan Thành và Trương Ái Linh khi kết hôn, Hồ Lan Thành đã nói trong thư cưới: 岁月静好、现世安稳 (Năm tháng tĩnh lặng, một đời an ổn). Năm tháng tĩnh lặng nghĩa là muốn cả đời trải qua trạng thái điềm đạm, không muốn đứng trong danh lợi, chỉ muốn bình an, khỏe mạnh sống qua những ngày còn lại.
Làng Ngà (象牙村): là một khu vực hành chính thuộc thị trấn Thạch Lựu, huyện Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Mọi người xem hình thêm trên mạng nha, nói chung chỗ này khá là nông thôn, sông nước hữu tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top