6. Sẽ không để anh phải đội nồi!


Tiêu Chiến bắt tay vào việc tìm chỗ ở.

Sau khi về lại đại lục, anh vẫn luôn ở chỗ Mạc Hiểu Xảo, nhưng Mạc Hiểu Xảo vì kinh doanh quán bar, sớm đã trở thành cú mèo thời gian sinh hoạt ngày đêm đảo lộn, thường xuyên nửa đêm ba bốn giờ mới về nhà, lại ngủ đến chiều hôm sau mới rời giường.

Hai người sống dưới cùng một mái nhà, vậy mà một thời gian biểu của Trung Quốc và một thời gian biểu của Hoa Kỳ, thực sự rất bất tiện, nghỉ ngơi đều không tốt. Lúc trước là không có thời gian, hiện tại ủy thác đầu tiên xử lý xong rồi, cũng đã đi thăm Khương gia gia, Tiêu Chiến tạm thời không có chuyện gì quan trọng, liền quyết định đi tìm chỗ ở.

Mạc Hiểu Xảo hỏi anh muốn thuê như thế nào, Tiêu Chiến tỉ mỉ đưa ra yêu cầu của mình.

Đầu tiên, từ chối việc thuê chung với người khác, anh chỉ muốn sống một mình, an toàn lại tự do. Thứ hai, có thể không có bồn tắm, nhưng nhất định phải có ban công để anh có thể tắm nắng vào ban ngày và ngắm sao vào ban đêm. Cuối cùng, phải ở khu vực trung tâm thành phố, để anh có thể tiện xử lý ủy thác hơn, cũng có thể tiết kiệm chi phí đi lại.

Mạc Hiểu Xảo lại hỏi anh dự chi bao nhiêu.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ nói: "Trong khoảng một ngàn đi".

Một ngàn ở đây là một ngàn tệ nha, tầm 3tr5.

"Không thể nào", Mạc Hiểu Xảo lập tức khẳng định, "ấn tượng của cậu về giá nhà ở đại lục vẫn còn ở thời điểm năm sáu năm trước. Một ngàn tệ ở khu vực này chỉ có thể thuê được tầng hầm".

Tiêu Chiến đành phải nhượng bộ nói: "Vậy thì khu vực tiếp giáp vùng trung tâm".

Mạc Hiểu Xảo cười lắc đầu, "Nói thật với cậu, ca, khu vực ngoại thành thôi cũng đủ để cậu tìm đỏ mắt rồi".

Tiêu Chiến nghĩ chuyện này cũng quá khoa trương, khu vực ngoại thành cũng gần đến tỉnh lân cận rồi, chẳng lẽ sau này mỗi lần vào thành phố còn phải ngồi tàu cao tốc?

"Bây giờ cậu nghèo như vậy sao?" Mạc Hiểu Xảo nói, "Chi bằng cậu ở chung với tôi đi".

"Không cần, sẽ cản trở cậu mang đối tượng về nhà." Tiêu Chiến không biết vì sao đột nhiên nở nụ cười.

"Tôi không có đối tượng a." Mạc Hiểu Xảo kỳ quái hỏi: "Cậu cười cái gì?".

"Không có gì. Tôi vẫn nên đi tìm trước đi, vạn nhất vận khí bạo liệt có thể tìm được một chỗ ra trò thì sao", Tiêu Chiến nói.


Ba ngày nay anh ở chỗ mấy văn phòng môi giới bất động sản lớn nhỏ gần đó ngâm tới ngâm lui, rốt cục không thể không thừa nhận, vận khí loại này so với đối tượng còn khó tìm hơn. Mạc Hiểu Xảo nói không sai, thậm chí đã giảm tránh hơn thực tế một chút. Một ngàn tệ ở trong nội thành ngay cả tầng hầm cũng chỉ có thể thuê một gian tập thể có vách ngăn, căn nhà phù hợp với điều kiện của anh giá phải từ bốn ngàn trở lên, tăng gấp bốn lần so với ngân sách dự chi.

Tiêu Chiến có chút lo lắng. Thợ săn tiền thưởng là một nghề cực kỳ ỷ lại vào danh tiếng, trước kia ở Hồng Kông phát triển được cũng là bởi vì khách hàng giới thiệu, bằng không năng lực dù có cường đại mà không ai biết đến thì cũng vô ích, bây giờ anh trở về đại lục, tất thảy đều phải làm lại từ đầu. Tiền tiết kiệm của anh không nhiều, không thể tìm được một nơi như mình mong muốn mà không phải chi quá nhiều, hiện tại hoặc là ở ghép trong khu vực nội thành, hoặc là đi ngoại ô ở một mình, nhưng anh còn chưa nghĩ ra là phải bỏ tiền hay bỏ căn nhà mơ ước.

(Nguyên văn 鱼和熊掌不可兼得 : cá và bàn tay gấu không thể cùng có được, một câu nói của Mạnh Tử. Nôm na có thể hiểu là không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, cùng một lúc không thể vừa xuống suối câu cá vừa lên rừng bắt gấu, mọi người có thể đọc thêm trên mạng nha, vì là một câu nói "tư tưởng" nên phân tích cũng khá là nhiều hoa và mây á (baidu)).

Ngay khi anh quyết định ra khỏi khu vực thành phố để xem nhà ở nơi khác, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của bà Đỗ.

Vận khí nói đến là đến, Đỗ phu nhân cảm tạ anh đã ra sức giải cứu chồng mình, đồng thời còn giúp mình tìm được video nhỏ có thể nói là bùa hộ mệnh, hỏi anh có nguyện ý đến công ty Đỗ Nhược Hàn làm việc hay không.

"Có mấy vị trí trống, cậu có thể tự do lựa chọn theo ý thích, phương diện tiền lương không cần lo lắng, nhất định là tốt nhất", bà Đỗ nói, "Tiêu tiên sinh thông minh như vậy, tôi tin rằng ở vị trí nào cũng không thành vấn đề".

Tiêu Chiến rất vui vẻ, nhưng anh còn nhớ rõ Đỗ Nhược Hàn đã hôn mình một cái, ngẫm lại liền cảm thấy không khỏe, tuy rằng là anh tính kế đối phương trước, nhưng cũng thật không muốn lại nhìn thấy khuôn mặt kia. Vì vậy, anh chỉ lịch sự nói qua điện thoại: "Tôi cân nhắc một chút rồi sẽ trả lời lại sau, cảm ơn bà Đỗ".

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến như cũ lên xe buýt hướng về khu vực ngoại thành.

Anh dựa vào chỗ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong veo như rửa, thưa thớt trôi vài cụm mây trắng mập mạp.

Thời tiết thật tốt a, thích hợp để gặp người mình thích. Tiêu Chiến không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện này, rất nhanh liền cảm thấy mình buồn cười, anh làm gì có người mình thích đâu mà?

Xe đi đến trạm thứ hai thì điện thoại di động lại rung lên lần nữa.

Là một con số xa lạ, anh trở về đại lục làm số mới, rất ít người biết, vì thế Tiêu Chiến dự liệu nhất định là quảng cáo bán hàng, nhận thoại liền nói: "Xin chào, không mua bảo hiểm, không làm băng thông rộng, không đầu tư cửa hàng".

Đầu dây bên kia im lặng, có lẽ bị anh làm cho chấn kinh, Tiêu Chiến nói: "Vất vả rồi, tạm biệt".

"Tôi là Vương Nhất Bác".

Cánh tay dừng lại giữa không trung, Tiêu Chiến một lần nữa nâng điện thoại, khó tin hỏi: "Vương Nhất Bác nào?".

"...... Anh quen bao nhiêu Vương Nhất Bác?".

Anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mình phản chiếu trên kính cửa sổ, cũng không biết chính mình đang cười cái gì.

"Là Vương Bo Bo a, làm sao cậu biết số của tôi?".

Thanh niên lạnh nhạt nói: "Kiểm tra nội bộ".

"Vương Bo Bo, cậu như vậy có tính là lạm dụng quyền lực, xâm phạm quyền riêng tư của công dân không?".

"Lãnh đạo phê chuẩn rồi, cho nên không tính".

Tiêu Chiến bật ra tiếng cười nhạo, "Cậu vì liên lạc với tôi, còn đi gởi đơn xin phê duyệt a?".

"Không phải tôi muốn liên lạc với anh, là cục trưởng chúng tôi muốn tôi liên lạc với anh", người thanh niên lãnh tĩnh mà nói.

Tiêu Chiến trong lòng hoảng hốt, nụ cười nhất thời biến mất, ngay cả thanh âm cũng thấp đi tám phần, phảng phất rất sợ chung quanh có người nghe được.

"Vì cái gì a...? Tôi... tôi phạm phải chuyện gì rồi?".

"Trong điện thoại không nói rõ được, anh có tiện đến cục một chuyến không? Cục trưởng Lộ sẽ đích thân nói với anh".

Tiêu Chiến cả quá trình từ khi xuống xe ở trạm kế tiếp, băng qua đường chờ xe buýt trở về, mãi đến khi đứng trước cổng cục cảnh sát, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chờ ở đó, tâm sự nặng nề đều hoàn toàn không hề thả lỏng.

Thanh niên đưa cho anh một cái thẻ khách, đưa anh qua chỗ kiểm tra an ninh ở tầng trệt, vào thang máy mới hỏi: "Anh lại làm chuyện xấu gì rồi?".

Tiêu Chiến càng thêm bối rối, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi không có làm chuyện xấu a..."

"Vậy anh căng thẳng cái gì?"

Tiêu Chiến không nói lời nào.

Thang máy đến tầng năm thì mở ra, một cô gái trẻ mặc đồng phục cảnh sát ngồi ở bàn lễ tân, cô cười rất nhiệt tình với Vương Nhất Bác, nói: "Cục trưởng Lộ đang có điện thoại, đội trưởng Vương đợi một chút".

Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn, ngược lại hướng anh giới thiệu: "Vị này là thư ký Thiệu Đình".

Tiêu Chiến cười cười với cô gái, cảm giác được ánh mắt đối phương tò mò rơi trên mặt mình, nhưng Thiệu Đình cái gì cũng không hỏi.

Vương Nhất Bác nói: "Không cần căng thẳng, là chuyện tốt".

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, rốt cục đón nhận ánh mắt của thanh niên, bán tín bán nghi: "Chuyện tốt?".

Cửa văn phòng từ bên trong mở ra, lộ ra một khuôn mặt rắn rỏi thường thấy trong phim, hô: "Vào đi".


Lộ Kiến Phong năm nay bốn mươi tuổi, là người trẻ nhất trong ba vị Phó Giám đốc cục cảnh sát thành phố, và được công nhận là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Giám đốc tiếp theo. Đã từng phá được không ít trọng án ở tuyến đầu, cho nên nhất quán chủ trương dùng thành tích nói chuyện, thiên vị cho người trẻ tuổi không có bối cảnh nhưng đủ thông minh dũng cảm. Đề bạt Vương Nhất Bác làm đội trưởng chính là quyết định của ông, tuy rằng lúc ấy có một số người lên tiếng phản đối cùng hoài nghi, nhưng cuối cùng đều bị thái độ cứng rắn của vị cục trưởng này đè xuống.

Lúc này cục trưởng ngồi ở trước bàn làm việc, dáng người đoan chính, trầm mặc nhìn kỹ người trẻ tuổi trước mặt, một hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Cậu chính là Tiêu Chiến?".

Tiêu Chiến bị nhìn có chút sợ hãi, không còn hoạt bát tùy ý thường ngày, nín thở tĩnh khí trả lời: "Vâng, chào cục trưởng Lộ".

"Không nghĩ tới cậu còn trẻ như vậy", Lộ Kiến Phong nói, "vụ bắt cóc Đỗ Nhược Hàn nhanh như vậy đã phá được, lãnh đạo thành phố rất hài lòng, tôi thay mặt cảnh sát cảm ơn cậu".

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Cục trưởng Lộ khách khí rồi, tôi cũng không làm gì, chủ yếu là đội trưởng Vương lãnh đạo tốt".

Lộ Kiến Phong cười một tiếng: "Cậu còn rất có giác ngộ chính trị", rồi đột nhiên chuyển sang câu chuyện khác hỏi: "nghe nói cậu vài năm ở Hồng Kông làm thợ săn tiền thưởng rất thành công, vậy tại sao sau đó cậu lại đi làm cố vấn cho cảnh sát Hồng Kông?".

"Vì an toàn cá nhân".

Lộ Kiến Phong một bộ dáng rất hiếu kỳ, "Có thể nói chi tiết một chút được không?".

Tiêu Chiến không quá rõ ràng vì sao vị cục trưởng này đột nhiên cảm thấy hứng thú với trải nghiệm của mình, nhưng vẫn nói theo sự thật, "Làm thợ săn tiền thưởng kiếm được nhiều tiền, nhưng người tiếp xúc rất phức tạp, tôi không cẩn thận chọc phải xã hội đen, không ngừng bị bọn họ đe dọa, sau lại phải trả rất nhiều tiền để dọn dẹp, nhưng không dám nhận ủy thác nữa. Vừa vặn một thanh tra của đội phòng chống ma túy đến tìm tôi, tôi nghĩ xã hội đen Hồng Kông không dám chọc cảnh sát, hơn nữa phúc lợi mà cảnh sát đưa ra rất tốt, tôi liền đáp ứng".

Lộ Kiến Phong sáng tỏ, lại hỏi: "Cậu đang làm rất tốt, sao lại muốn trở về đại lục?".

Tiêu Chiến trầm mặc một lát, mới nói: "Bởi vì gia gia đã chiếu cố tôi lúc còn nhỏ sinh bệnh rồi, tôi muốn trở về bồi ông ấy".

Lộ Kiến Phong gật gật đầu, không nói gì nữa. Tiêu Chiến bất giác nuốt nước miếng, thăm dò hỏi: "Xin hỏi cục trưởng Lộ, kinh nghiệm của tôi có vấn đề gì không?".

"Không vấn đề gì", Lộ Kiến Phong cười nói: "Rất ly kỳ, cho nên tôi tưởng cậu ít nhất bốn mươi tuổi, không nghĩ tới còn trẻ như vậy, trách không được Nhất Bác cùng cậu lại hợp như vậy".

Tiêu Chiến không rõ kết luận này của cục trưởng đến từ đâu, cũng không có tâm tư suy nghĩ sâu thêm, chỉ hỏi: "Cục trưởng Lộ tìm tôi đến là vì..."

Lộ Kiến Phong mỉm cười kéo căng cảnh phục, nói: "nhân tài ưu tú như cậu xứng đáng có được cơ hội thích hợp để thi triển tài hoa. Tôi biết cảnh sát Hồng Kông linh hoạt hơn, nhưng cảnh sát đại lục chúng tôi cũng không cổ hủ, chúng tôi muốn mời cậu gia nhập và làm những gì cậu đã làm trước đây".

Anh ngơ ngác mà nhìn Lộ Kiến Phong, "Chuyện trước kia đã làm?".

"Cố vấn cảnh sát", Lộ Kiến Phong tủm tỉm cười nói: "Chúng tôi muốn mời cậu tham gia vào một số vụ trọng án hoặc đang được quan tâm để hỗ trợ chúng tôi tìm manh mối và hướng giải quyết. Tôi nói trực tiếp một chút, chúng tôi muốn mượn tiểu não thông minh của cậu để tăng tỷ lệ phá án".

"Nhưng mà tôi..." Tiêu Chiến chần chừ nói: "Tôi không biết dùng súng, cũng không biết võ ... Tôi ở Hồng Kông làm cố vấn, chính là đến hiện trường vụ án xem một chút, sau đó cùng những người liên quan trò chuyện, thời gian khác tôi cũng không làm việc..."

Lộ Kiến Phong cười ha ha nói: "Bây giờ cậu như cũ làm như vậy là được rồi".

Tiêu Chiến bắt đầu hiểu ra, vốn dĩ cảnh sát tìm mình là do cầu hiền nhược khát (*), muốn thu nạp anh. Anh rất nhanh trấn tĩnh lại và chuyển sang suy xét đến những điều thực tế hơn.

"Khi tôi ở Hồng Kông, mức lương cao như thanh tra...".

Lộ Kiến Phong nói: "Tôi cũng có thể cho cậu cùng một mức lương như Nhất Bác".

"... còn có các loại bảo hiểm ...".

"Yên tâm", Lộ Kiến Phong nói, "năm hiểm một kim (*) đầy đủ".

"...... cũng như bao ăn bao ở".

Lộ Kiến Phong ha ha cười lớn, thanh âm thập phần thẳng thắn, "Chia cho cậu một phòng ký túc xá cảnh sát, căn tin cục cảnh sát một ngày ba bữa đều miễn phí. Vậy có được không?".

Tiêu Chiến cũng không cười, "Vậy tôi nhận vụ án gì là do ai quyết định?".

"Đương nhiên phải làm việc với người tương hợp mới có hiệu quả cao". Lộ Kiến Phong chỉ về phía sau anh, "Tôi sẽ đem cậu sắp xếp vào đội ngũ của Nhất Bác, cậu ấy phụ trách giám sát và bảo vệ cậu. Có một số điều phải nói trước, cậu không nằm trong biên chế, không phải là một cảnh sát nhân dân thực sự, lợi ích của điều này là cậu có thể bỏ qua một số quy tắc và hướng dẫn nhất định trong trường hợp khẩn cấp một cách thích hợp, hành động sẽ linh hoạt hơn. Nhược điểm cũng có, một khi hành vi của cậu bị công chúng biết đến, cậu phải tự mình gánh chịu tất cả hậu quả, cảnh sát sẽ không đứng ra bảo vệ hay hỗ trợ".

"Hiểu rồi." Tiêu Chiến sảng khoái đáp: "Công lao là của mọi người, nồi là của một mình tôi".

Lộ Kiến Phong gật đầu phì cười, "Cậu rất có ngộ tính".

"Cảm ơn cục trưởng Lộ đã cho tôi cơ hội." Tiêu Chiến cung kính mà nói, "tôi có thể suy nghĩ một chút không? bởi vì rất trùng hợp, hôm nay tôi cũng vừa nhận được lời mời làm việc khác, phải cân nhắc một chút".

Lộ Kiến Phong thả lỏng thân hình, dựa vào ghế ngồi, cười nói: "Cho cậu một ngày để suy nghĩ. Quá hạn sẽ không còn hiệu lực".


Vương Nhất Bác đưa anh ra ngoài, thu hồi thẻ khách của anh giao cho bảo vệ, vẻ mặt rất nghiêm túc hỏi: "Anh có gì băn khoăn không?".

"Băn khoăn thì không có, chỉ là cần phải cân nhắc một chút".

Thanh niên hỏi: "Anh tìm được công việc gì rồi?".

"Đỗ phu nhân giới thiệu tôi vào công ty Đỗ tổng làm việc, đãi ngộ cũng rất tốt", Tiêu Chiến thở dài nói, "khó quá, tôi vẫn luôn muốn làm một thành phần tri thức cao cấp..."

Vương Nhất Bác trầm mặc đưa anh ra khỏi cổng cục cảnh sát, anh cáo biệt rồi xoay người muốn rời đi, lại nghe thanh niên đột nhiên ở phía sau hô to: "Tiêu Chiến!".

"Làm sao vậy?" anh quay đầu lại hỏi.

"Sẽ không để anh phải đội nồi", thanh niên nói, "anh không cần phải lo lắng về điều này".

Tiêu Chiến nở nụ cười, "Tôi không lo lắng chuyện này".

"Anh thật sự rất thích hợp làm điều tra hình sự", Vương Nhất Bác ngữ khí chân thành tha thiết, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra lo lắng, "đây là một cơ hội đặc biệt tốt, hy vọng anh không lãng phí tài hoa của mình. Hơn nữa công việc này rất có giá trị, anh đang vì nước nhà vì xã hội mà cống hiến, là anh hùng của thời đại hòa bình".

Anh bị bộ dáng làm như thật của thanh niên chọc cười, đồng thời lại không hiểu sao có chút cảm động, cảm thấy ngực ấm áp, giống như là đêm lạnh uống một ly nước ấm lớn. Kỳ thật anh đã sớm có quyết định, bỏ qua những vấn đề như tiền lương, đãi ngộ, nhà ở, cũng không cản trở anh đưa ra lựa chọn này. Bởi vì anh phải là một người có đóng góp cho xã hội, thậm chí phải đóng góp gấp đôi người bình thường.

"Cảm ơn cậu a, anh hùng Vương Bo Bo". Tiêu Chiến dưới ánh mặt trời vung tay ra hiệu gọi điện thoại, nói: "Tối nay tôi gọi cho cậu, nói cho cậu biết quyết định của tôi".

==================

Tán Tán tử: "Tìm được chỗ ở rồi! Trung tâm thành phố, nhà đơn, nhà bếp nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi, còn có ban công".

Mạc Xảo Xảo: "Bao nhiêu tiền?".

Tán Tán tử: "Mỗi tháng 100".

Mạc Xảo Xảo: "??? Ở chỗ nào?".

Tán Tán tử: "Ký túc xá cảnh sát".

Mạc Xảo Xảo: "... mỗi tháng 100?".

Tán Tán tử: "Phí quản lý ký túc xá".

Mạc Xảo Xảo: "......"

--------

Mạch truyện sau này sẽ giải thích lý do vì sao anh có ý nghĩ phải là một người đóng góp cho xã hội, thậm chí đóng góp gấp đôi người khác nha.

Mọi người đoán được quyết định của anh Tiêu gì đó Chiến chưa =]]]]

Edit khá là gấp nên có lỗi gì mọi người nhắc nhở mình một chút nhé, vạn phần cảm tạ.

(*)

Cầu hiền nhược khát (求贤若渴 qiú xián ruò kě): lấy việc khát ra so sánh với việc tìm kiếm người tài giỏi về giúp đỡ cho mình, là một thành ngữ biểu đạt sự cấp bách đối với nhân tài (baidu)

Năm hiểm một kim (五险一金 Wǔ xiǎn yī jīn): bảo hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản và quỹ nhà ở










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top