4. Hợp tác vui vẻ

"Tên rất hay!" Tiêu Chiến hào hứng mà cảm thán: "Nhất Bác Nhất Bác, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Đây là cái tên khí phách và dũng mãnh nhất mà tôi từng nghe! "

Vương Nhất Bác rõ ràng miễn nhiễm với những lời tâng bốc, thủy chung mặt không đổi sắc, "Anh đã lấy được thứ mình muốn, có thể đi rồi".

"Đồ tôi muốn? ha, cậu đang nói video". Tiêu Chiến cười nói: "Nhưng tôi tới nơi này vốn không phải là vì xem phim, mà là muốn giúp người ủy thác của tôi cứu trượng phu". Anh chỉ chỉ bà Đỗ đang ngồi trên ghế sofa, nói: "Ngài nhìn một chút vị phu nhân ưu nhã mê người mà hòa ái thân thiết lại rộng rãi hào phóng kia, cũng biết tại sao tôi không đành lòng đối với cảnh ngộ của bà ấy mà làm như không thấy được".

"Đây là công việc của cảnh sát, chúng tôi sẽ giải cứu con tin, không cần anh quan tâm".

Tiêu Chiến cười lắc đầu: "Các cậu đang lãng phí thời gian".

Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi: "Anh có ý gì?".

"Cậu cho người đi điều tra bạn trai nhỏ của ông ta?", Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Làm ơn, Đỗ Nhược Hàn là kim chủ của hắn, cậu nhìn tần suất của những video đó cũng biết hiện tại ân sủng của hắn đang thịnh, về cơ bản mà nói là chuyện ngày ngày đêm đêm, tuyệt nhiên không cần vì tiền mà phải bí quá làm liều".

"Đây là quy trình phá án của cảnh sát".

"Là quy trình lãng phí thời gian." Tiêu Chiến không khách khí nói.

Vương Nhất Bác đang muốn phát tác, điện thoại di động vang lên, thanh niên hung hăng nhìn anh một cái, nhận điện thoại.

Chưa đầy mười giây nói chuyện, sắc mặt thanh niên cũng không thay đổi nhiều, Tiêu Chiến cười khẽ hỏi: "Để tôi đoán một chút, người mà đội trưởng Vương phái đi điều tra vừa mới nói cho cậu biết, bạn trai nhỏ có chứng cứ ngoại phạm?", anh nhìn biểu tình của thanh niên, biết mình đoán đúng rồi, vì vậy thừa thắng xông lên: "hai ngày nay cậu ta căn bản không ở trong thành phố này có phải không?".

Vương Nhất Bác nửa thu lại ánh mắt nhìn anh, một lúc lâu sau mới hỏi: "Làm sao anh biết?".

"Rất đơn giản", Tiêu Chiến nói, "video mới nhất là bốn ngày trước, nếu cậu ta ở thành phố này thì tối hôm qua Đỗ Nhược Hàn đã không ra ngoài tìm đối tượng khác rồi".

Vương Nhất Bác lại nói: "Chuyện bắt cóc này không nhất thiết cậu ta phải tự mình động thủ, cậu ta có thể thuê người đến làm, giống như bà Đỗ thuê anh vậy".

Tiêu Chiến bĩu môi, "Cậu không tin tôi, dù có tra theo hướng đó đi chăng nữa, nhưng mà tôi nói cậu a Vương đội trưởng, cậu đang đi vào ngõ cụt, sẽ lãng phí thời gian giải cứu con tin".

"Chúng tôi đương nhiên sẽ không chỉ tra một mình cậu ta, tất cả mọi người trong nhà này chúng tôi đều sẽ tra". Vương Nhất Bác nói, "Bao gồm cả Đỗ phu nhân ưu nhã hào phóng trong miệng anh kia".

"Cậu lại đang tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu Đỗ Nhược Hàn có gì không may, tài sản mấy trăm triệu tất cả cũng sẽ thuộc về vợ ông ta, bà Đỗ sẽ vì 258 vạn mà bắt cóc chồng sao?".

"Bắt cóc và đòi tiền chuộc có thể chỉ là thủ thuật che mắt, giết con tin mới là mục đích thật sự".

"Đúng", Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Tôi thừa nhận Vương đội trưởng suy nghĩ chu toàn, đích xác có khả năng này".

Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi: "Vậy chúng tôi điều tra bối cảnh của người trong Đỗ gia thì có vấn đề gì? không điều tra vĩnh viễn sẽ không có manh mối".

"Vấn đề là, bọn bắt cóc không cho cậu nhiều thời gian như vậy để điều tra", Tiêu Chiến ngữ tốc rất nhanh, nhưng phát âm rõ ràng, "cậu cũng không có biện pháp dựa vào điều tra bối cảnh mà xin được lệnh bắt giữ, động tĩnh lớn ngược lại bứt dây động rừng, đến lúc đó bọn bắt cóc liền giết con tin sau đó cao bay xa chạy".

"Không cần anh dạy tôi phá án", Vương Nhất Bác chỉ chỉ cửa chính, "tôi rất bận, đi thong thả không tiễn".

Tiêu Chiến đứng trụ ở đó không nhúc nhích, bĩu môi nhìn chăm chăm thanh niên cảnh sát mặt lạnh tâm cũng lạnh, "Cậu đuổi tôi đi a?".

"Đây là chuyện rất nghiêm túc." Vương Nhất Bác thanh âm nghiêm nghị: "Tôi không quan tâm anh có từng thực sự làm qua cố vấn cho cảnh sát Hồng Kông hay không, chúng tôi không phải cảnh sát Hồng Kông, cũng không cần bất kỳ cố vấn nào, cho nên xin anh đừng làm phiền chúng tôi phá án nữa".

"Làm phiền?", trong lòng Tiêu Chiến dần dâng lên phẫn nộ: "Cậu cảm thấy tôi đang làm phiền cậu?".

"Nếu không thì sao? ha, đi thăm thú hào trạch, ăn uống, trêu ghẹo nữ giúp việc".

Tiêu Chiến cười lạnh nói: "Có muốn đánh cược không? Tôi có thể tìm ra thủ phạm thật sự đứng sau vụ án nhanh hơn các cậu".

Vương Nhất Bác rất nhanh nói: "Không có hứng thú".

Hai người đang giằng co thì Ngô Thiêm Thiêm, người mới tốt nghiệp vừa được phân về đội, đến báo cáo: "Vương đội, bọn bắt cóc vừa mới gửi một đoạn video".


Video chỉ có mười ba giây, ngoài vẻ mặt đưa đám của Đỗ Nhược Hàn ra không nhìn thấy bất kỳ thông tin bối cảnh nào, Đỗ Nhược Hàn dường như đang đọc một tờ giấy trước ống kính, đại khái là mình không bị thương, chỉ cần có thể trong vòng một giờ đem tiền chuộc đưa đến địa điểm chỉ định, mình liền sẽ được an toàn thả ra.

Nhưng Vương Nhất Bác biết sẽ không như vậy, cậu bắt đầu sinh ra cảm giác lo âu đã lâu không có, sau khi bọn bắt cóc nhận được tiền, mười thì có tám chín phần sẽ lập tức giết con tin, bởi vì...

"Con tin không bị bịt mắt, bọn bắt cóc không sợ bị ông ta nhìn ra địa điểm thậm chí là tướng mạo". Tiêu Chiến ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm cậu:  "Đội trưởng Vương, cậu biết điều này đại biểu cho điều gì đúng không? Không có bao nhiêu thời gian cho cậu đi điều tra bối cảnh đâu".

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói.

"Thử một chút phương pháp của tôi. Tôi bảo đảm cậu có thể thuận lợi bắt được hung thủ, giải cứu con tin". Tiêu Chiến nghiêng người tới gần cậu, con ngươi đen nhánh trong trẻo bức người, sau khi trút bỏ toàn bộ ý cười giả tạo cùng tâm cơ giảo hoạt, đây là một đôi mắt tràn đầy năng lượng, làm cho người ta không chủ tâm mà tập trung, tin tưởng, đắm chìm.

Ngô Thiêm Thiêm đứng một bên khó hiểu nói: "Vương đội, vị này là?".

Vương Nhất Bác không trả lời, anh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến lại trầm mặc vài giây, rốt cục hỏi: "Anh có phương pháp gì?".


258 vạn tiền mặt được sắp xếp vào hai cái vali, bọn bắt cóc chỉ định tiền giấy phải có số seri không liền kề, cho nên tổn hao khá nhiều công sức.

Vương Nhất Bác ở phòng khách trước mặt mọi người đem thiết bị theo dõi để vào khoảng giữa của một trong những cái vali, nói với Đỗ phu nhân: "Lát nữa cảnh sát sẽ không theo quá gần, nếu không sẽ bị phát hiện. Nhưng phu nhân không cần khẩn trương, sau khi bọn bắt cóc lấy vali đi, chúng tôi sẽ lần theo tín hiệu, nhất định có thể cứu Đỗ tiên sinh".

Bà Đỗ tâm sự nặng nề gật gật đầu, lúc này điện thoại di động của em trai Đỗ Nhược Hàn reo lên, hắn đi ra sân nhận thoại, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn, nói với Vương Nhất Bác: "Cậu xem, tôi nói không sai chứ? hắn chính là..."

Vương Nhất Bác lập tức gạt bỏ: "Anh câm miệng!".

Đỗ phu nhân cảnh giác, "Hắn chính là cái gì?".

Tiêu Chiến nói: "Xem ra phu nhân cũng cảm giác được hắn có gì đó bất thường. Hắn..."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác phẫn nộ mà trừng mắt nhìn anh: "Anh căn bản không có chứng cứ, đây là cáo buộc rất nghiêm trọng!".

"Vương cảnh quan, Tiêu tiên sinh là tôi mời tới, cậu ấy có quyền biểu đạt quan điểm". Đỗ phu nhân đột nhiên cường ngạnh, quay sang Tiêu Chiến nói: "Mời nói tiếp".

"Phu nhân, một thành viên trong bọn bắt cóc đang ở trong căn nhà này, phụ trách bí mật truyền tin". Tiêu Chiến vững thanh nói, "Vương đội trưởng nói tôi không có chứng cớ, nhưng tôi nói ra phu nhân nhất định đồng ý". Anh chỉ hướng cửa sổ sát đất, em trai Đỗ Nhược Hàn còn đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại, "Bên trong thuốc lá tiểu Đỗ tiên sinh hút có cái gì phu nhân cũng nắm được đúng không? Đỗ tổng chắc hẳn cũng biết, cho nên đóng băng thẻ tín dụng của hắn. Tiểu Đỗ tiên sinh trong một đêm không có tiền tiêu, làm sao chịu để yên?".

Bà Đỗ mắt trợn tròn mà ngớ ra tại chỗ, đột nhiên lao ra khỏi nhà như một mũi tên, đi giày cao gót chạy nhanh tới trước mặt tiểu Đỗ tiên sinh vẫn còn đang nghe điện thoại, giơ tay tát hắn một cái, ngay sau đó túm lấy cổ áo đối phương lớn tiếng chửi ầm lên, cửa sổ sát đất cách âm rất tốt, trong nhà không nghe được bất kỳ âm thanh nào, Tiêu Chiến chỉ thấy hai người đánh nhau, tư thế thập phần tức cười, em trai Đỗ Nhược Hàn dưới sự tấn công điên cuồng của đại tẩu giống như một con gà con yếu đuối, không còn sức chống trả.

Vương Nhất Bác gọi cấp dưới ra ngoài can ngăn, mình cùng Tiêu Chiến đi đến thư phòng.

Ngô Thiêm Thiêm ngồi bên cạnh máy tính chỉnh lại hình ảnh giám sát đến từ camera lỗ kim mới vừa rồi Tiêu Chiến thừa dịp lộn xộn đặt ở chậu cây trong phòng khách.

Hai cái vali đựng 258 vạn đóng kín lẳng lặng đặt trên bàn trà, lúc này phòng khách đã không còn một ai.

"Tốt nhất là anh đúng." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói.

"Kiên nhẫn một chút." Tiêu Chiến khuyên giải.

"Nếu như anh sai ..."

"Nếu như tôi sai", Tiêu Chiến khôi phục giọng điệu dí dỏm, "Tôi lấy thân báo đáp, thế nào?".

Ngô Thiêm Thiêm nghiêng đầu nhìn anh một cái, Tiêu Chiến vỗ một cái vào đỉnh đầu tiểu hài tử: "Cậu nhìn cái gì mà nhìn?".

Ngô Thiêm Thiêm sờ đầu mình, quay sang bên kia, Vương Nhất Bác ánh mắt như dao: "Cậu nhìn cái gì mà nhìn?".

Ngô Thiêm Thiêm lặng lẽ quay đầu về, rụt cổ lại, nhỏ yếu đáng thương bất lực.

Vài giây sau, nữ giúp việc Lý Thúy Bình xuất hiện trên màn hình, cô nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn trà, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó mở vali ra, lấy ra thiết bị theo dõi.

"aha!" Tiêu Chiến cười nói: "Thúy Thúy tiểu giảo hoạt, thì ra là cô".


Chuyện kế tiếp liền thuận lý thành chương, cảnh sát căn cứ vào nhật ký cuộc gọi gần đây trong điện thoại của Lý Thúy Bình xác định vị trí của bọn bắt cóc, Vương Nhất Bác tự mình dẫn đội, đem Đỗ Nhược Hàn giải cứu thành công.

Tiêu Chiến đi theo Đỗ phu nhân đến hiện trường, trơ mắt nhìn phú hào nổi tiếng phong lưu tiêu sái ôm vợ mình khóc như một đứa trẻ nặng hai trăm cân, anh bắt đầu hoài nghi, mình phí hết tâm tư mới lấy được video nhỏ, Đỗ phu nhân chưa chắc có cơ hội dùng đến.

Bốn tên bắt cóc lần lượt bị áp giải vào xe cảnh sát, thanh niên cảnh sát mặc áo chống đạn màu đen đem súng thu về bên hông, từ từ đi tới trước mặt anh.

Tiêu Chiến cười rạng rỡ, "Không cần cảm ơn a Vương Bo Bo".

Thanh niên ánh mắt mềm mại mà sáng ngời, phảng phất như sắc khói chiều phía chân trời, "Anh đã sớm biết là nữ giúp việc".

"Chỉ là hoài nghi".

"Tại sao?".

Tiêu Chiến cau mày, "Cậu hẳn là nên nếm thử một chút bánh sandwich cô ta làm cho tôi, ngoại trừ tương cà tôi không nếm được mùi vị nào khác. Một nữ giúp việc chuyên tâm làm việc sẽ không thể làm ra cái mùi vị đó, cô ta tâm bất tại yên".

Tâm bất tại yên (心不在焉):  suy nghĩ không tập trung, không yên lòng

Vương Nhất Bác rốt cục nở nụ cười, "Là vì chuyện này?".

"Cho nên tôi mới nói chỉ là hoài nghi." Tiêu Chiến nghiêng đầu, mi mắt cong cong, "Cậu cười lên thật đẹp".

Vương Nhất Bác dời đi tầm mắt, lập tức nghiêm mặt, lại hỏi: "Còn em trai Đỗ Nhược Hàn thì sao?".

"Thắt lưng của hắn, gần đây giảm hai nấc, dấu vết rất rõ ràng, chứng tỏ cân nặng của hắn đột nhiên giảm xuống, cùng với quầng mắt sưng to, phản ứng chậm chạp, thói quen hút thuốc lá không rời tay của hắn," Tiêu Chiến giang tay ra, "là triệu chứng điển hình của con nghiện".

Vương Nhất Bác khâm phục mà gật gật đầu, Tiêu Chiến cười hướng cậu chìa tay ra: "Đội trưởng Vương mặc dù diễn xuất hơi có vẻ khoa trương, nhưng cùng ngài hợp tác vẫn rất vui vẻ".

Cậu lưỡng lự một chút, rốt cục vẫn là nắm lấy bàn tay kia.

---- Thật đẹp a, da cũng quá trắng rồi đi!

Hoàng hôn hun đỏ khuôn mặt anh, Vương Nhất Bác rất nhanh để mình rời khỏi lòng bàn tay mềm mại ấm áp kia, ngữ khí không quá lãnh đạm: "Anh muốn đi đâu? Tôi có thể đưa anh một đoạn".

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn xe cảnh sát đang nháy đèn, kính tạ bất mẫn: "Không cần đâu, tôi không thích ngồi xe cảnh sát".

Kính tạ bất mẫn (敬谢不敏): từ chối một cách uyển chuyển, ý mặt chữ là cung kính biểu thị năng lực của mình không đủ nên không thể tiếp nhận được việc gì đó (baidu).

Vương Nhất Bác sắc mặt không thay đổi, "Nơi này không dễ gọi xe".

"Không sao, tôi gọi bạn đến đón". Tiêu Chiến cười khoát khoát tay, trước khi xoay người bắt lấy cơ hội cuối cùng bỏ lại một câu: "Gặp lại sau Vương Bo Bo, tôi sẽ nhớ cậu".



_____

Ờ thì nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top