38. Chân tướng!
BGM:《Damnation》Really Slow Motion
Vương Nhất Bác và Trúc Can ở trước cổng tiểu khu gặp Thiêm Thiêm vừa mới chạy tới, ba người đậu xe ở chỗ gần lối vào nhà để xe, Vương Nhất Bác bảo hai đứa nhỏ chia nhau trấn thủ lối ra vào ở mặt trước và mặt sau của nhà để xe, đồng thời hợp tác với bảo vệ của tiểu khu để ngăn cản các phương tiện và người đi bộ khác vào trong. Sau đó một mình cầm súng tiến vào nhà để xe.
Dưới tầng hầm đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng tĩnh lặng khác thường. Nhưng cậu biết dưới sự tĩnh lặng như vậy ẩn giấu cái gì, tiểu Mẫn và Tiêu Chiến đều không nghe điện thoại, trái tim cậu như treo trên cổ họng, hơn một năm làm cảnh sát tính đến thời điểm hiện tại, cũng đã xử lý qua rất nhiều vụ án, đây là lần đầu tiên khẩn trương đến mức cả người lạnh run. Cậu không dám thuận theo tư duy thông thường nhất của não bộ mà nghĩ xa hơn, chỉ là giờ khắc này cậu sâu sắc ý thức được, ông trời để cho mình gặp được Tiêu Chiến, là ông trời nhân từ, cậu hy vọng ông trời có thể tiếp tục nhân từ, nếu như nhất định phải lấy đi cái gì đó để đánh đổi, cậu nguyện ý hai tay dâng lên vận khí, sức khỏe thậm chí là cả sinh mệnh của mình, nhưng chỉ có thể là của mình, cậu muốn Tiêu Chiến bình an vô sự.
Tiêu Chiến nhất định phải bình an vô sự.
Nhà để xe dưới tầng hầm này có kết cấu nối liền mở rộng được sử dụng chung cho cả tiểu khu, bởi vậy diện tích rất lớn, cầu thang cũng nhiều, Vương Nhất Bác đi theo biển chỉ dẫn không ngừng đi vào bên trong, cuối cùng xa xa nhìn thấy tòa nhà số hai mươi sáu chỗ Đinh Học Phủ đang ở. Lúc này phảng phất có tiếng nói chuyện truyền đến, cậu nắm chặt báng súng, tháo chốt an toàn, lưng dán vào tường nhanh chóng tiến về phía trước, đột nhiên nghe thấy một tiếng va chạm trầm đục, ngay sau đó giống như có người nặng nề ngã trên mặt đất.
Vương Nhất Bác trong lòng căng thẳng, lần nữa không để ý đến việc che giấu tiếng bước chân, chạy như bay băng qua góc tường, thấy Thiệu Cương ngửa mặt nằm đó, Tiết Huy đứng ở phía sau trong tay cầm một cái gì đó trông như gậy sắt, Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh, một tay che kín cổ.
Tiểu Mẫn nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn lại, "Vương đội!".
Vương Nhất Bác chạy tới, trước tiên một cước đá con dao bên cạnh Thiệu Cương ra xa, sau đó nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến hỏi: "Bị thương rồi sao?".
"Không sao". Tiêu Chiến nhìn cậu cười cười, lấy tay ra cho cậu xem cổ mình, "Vết cắt rất nông".
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương, đầu ngón tay lưu lại một vệt máu tinh tế, cậu nhìn Tiêu Chiến, khẽ nói: "Xin lỗi, em đến trễ".
Tiêu Chiến lắc đầu cười nói: "Hắn thật ra không định giết anh, anh cảm nhận được. Có lẽ chỉ muốn khống chế anh chạy trốn thôi". Lại quay đầu nói với Tiết Huy: "Dù sao vẫn là cảm ơn cậu, đã đột nhiên từ phía sau xuất hiện một phát đánh hắn bất tỉnh. Tôi thật sự một chút cũng không muốn làm con tin".
Tiết Huy thấp thỏm mà hỏi: "Em có phải đánh chết hắn luôn rồi không?".
Tiểu Mẫn đơn giản kiểm tra sơ qua tình trạng của Thiệu Cương, nói: "Chỉ là bị ngất đi thôi. Bác sĩ Đinh không sao chứ?".
Lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện Đinh Học Phủ cũng ở đây, người đàn ông có chút kinh ngạc mà nhìn hết thảy chuyện trước mắt, mãi lâu sau mới hỏi: "Hắn là nghệ nhân hoa?".
"Ít nhất vừa rồi hắn không hề phủ nhận". Tiêu Chiến nói.
Lúc xe cứu thương chạy tới Thiệu Cương đã tỉnh lại, nhân viên y tế sau khi kiểm tra cũng xác nhận hắn không có gì đáng ngại, có thể trực tiếp tiếp nhận thẩm vấn. Vì thế Thiêm Thiêm và Trúc Can cùng giải hắn về cục cảnh sát. Vương Nhất Bác trong điện thoại sơ lược báo cáo tình hình cho Lộ Kiến Phong, đối phương tỏ ý sẽ lập tức trở về đơn vị mà quan sát quá trình thẩm vấn.
Trước khi xuất phát, cậu ở trong xe dán một miếng băng cá nhân lên vết thương trên cổ Tiêu Chiến, trong lòng vẫn còn sợ hãi như cũ, "Sau này ra ngoài làm nhiệm vụ vẫn là nên ở cạnh em đi, nếu không em không yên tâm".
Tiêu Chiến không khỏi cười nói: "Anh cũng không có yếu đuối như vậy mà?".
"Em biết anh rất mạnh mẽ. Nhưng anh không có vũ khí, lại thiếu kinh nghiệm thực chiến", Vương Nhất Bác rất nghiêm túc nói: "Em thực sự rất không yên tâm".
"Ui trời ơi anh là đang nghe thấy cái gì thế này?". Nam nhân ra vẻ khoa trương, cười xấu xa hỏi: "Em đã thừa nhận anh rất mạnh mẽ có đúng không?".
"......"
Tiêu Chiến đắc ý mà cười cười một hồi, cuối cùng nắm tay cậu, ôn nhu nói: "Đừng lo lắng, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, cả ngày dính lấy nhau sẽ rất nhanh chán, anh muốn để cho em thỉnh thoảng không nhìn thấy anh, như vậy em sẽ luôn bận lòng lo lắng mà suy nghĩ đến anh, đúng không?".
Cậu bị Tiêu Chiến đánh bại, bất đắc dĩ lắc đầu khởi động xe, nhưng cậu rất nhanh lại nói: "Em sẽ không bao giờ chán anh".
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cười trộm, đột nhiên trước khi xe chuyển động liền tiến lại gần hôn một cái lên sườn mặt cậu, nói: "Anh cũng sẽ không".
Sau khi trao đổi cùng với Lộ Kiến Phong, Vương Nhất Bác quyết định một mình thẩm vấn Thiệu Cương. Trước khi buổi thẩm vấn bắt đầu, Thiệu Đình cũng nhận được điện thoại chạy tới, sắc mặt cô tái nhợt, nhìn ra vừa mới khóc xong, nhưng cô rất hiểu nguyên tắc, cái gì cũng không hỏi, chỉ cùng mọi người đứng phía sau gương một chiều quan sát phòng thẩm vấn.
Trên đầu Thiệu Cương được băng bó qua loa, tay chân đều bị còng, nhưng thần sắc vẫn như thường, ánh mắt dừng trên mặt bàn trước mặt, ngồi im không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác rót cho hắn ta một tách trà, chỉ chỉ vào đầu hắn, hỏi: "Vết thương không vấn đề gì chứ?".
Thiệu Cương cười một tiếng, "Đội trưởng Vương, người trong nghề với nhau thì không nên nói những lời vô nghĩa như thế này đâu".
"Đây là quyền lợi của ông, nếu ông không thoải mái, ông có quyền từ chối thẩm vấn. Nhưng xem ra ông rất Ok, vậy chúng ta bắt đầu thôi". Vương Nhất Bác ngồi xuống, "Đồng nghiệp bên pháp chứng vừa từ trên một chiếc di động cũ trong nhà ông tìm được video ông đã quay khi theo dõi Thiệu Đình. Ông có gì muốn nói không?".
"Video là tôi quay lại. Tôi biết thời gian thường ngày nó tan ca, liền gọi điện thoại xác nhận với nó trước, nó nói sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua bữa tối, cho nên tôi đợi ở đó".
"Ông cho rằng toàn bộ quá trình cô ấy đều không phát hiện ra ông đang bám theo quay phim?".
"Đương nhiên, tôi mặc quần áo chưa từng mặc qua. Bất quá cho dù nó phát hiện cũng không thành vấn đề", Thiệu Cương cười rất quỷ dị, "chỉ cần bảo với nó rằng ba với con chơi một trò chơi nhỏ thế thôi".
"Cho nên ông là nghệ nhân hoa".
Thiệu Cương vốn đang nhìn Vương Nhất Bác, lúc này tầm mắt bằng phẳng mà dời đi, nhìn về phía gương một chiều ở sau lưng thanh niên. Tiêu Chiến cảm thấy một đường ánh mắt kia lướt trên mặt kính, sau đó tập trung khóa chặt gương mặt mình.
"Chính là tôi".
Nước mắt Thiệu Đình không tiếng động lăn dài.
Thiệu Cương thoải mái nở nụ cười, "Mặc kệ cậu có tin hay không, nói ra những lời này, tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều".
Vương Nhất Bác nắm chặt cây bút trong tay, âm thầm phát tiết phẫn nộ từ đáy lòng bất chợt mạnh mẽ xuất hiện, đợi sau khi hô hấp hồi phục lại bình tĩnh mới hỏi: "Nói chuyện của mười năm trước đi, làm sao ông quen với Tiêu Vọng Minh? Mối quan hệ của hai người là gì?".
"Quan hệ bạn bè cùng chơi cờ. Năm đó còn chưa có internet, muốn chơi cờ phải đến công viên gần nhà, tôi ở nơi đó quen biết với Tiêu Vọng Minh. Kỹ thuật của cậu ấy rất tốt, ghi nhớ kỳ phổ rất nhanh, là đối thủ duy nhất trong công viên ngang tài ngang sức với tôi".
"Ông ấy có biết ông đã từng giết người không?".
Thiệu Cương lại cười rộ lên, "Đương nhiên không biết. Tôi không có ý định chia sẻ bí mật này với bất kỳ ai, tôi cũng không cần phải tìm ai giúp đỡ. Tôi chỉ thông qua cậu ấy mà quen Khương Bằng. Có một ngày tôi nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện ở công viên, Khương Bằng trông có vẻ rất xuống tinh thần rất buồn khổ, bọn họ đang nói chuyện giám định quan hệ huyết thống, tôi lập tức liền ý thức được rằng đã lại có một người đáng thương bị dâm phụ lừa dối. Sau đó tôi điều tra thông tin của gia đình nhà Khương Bằng, cũng tra được cậu ta vừa mới làm giám định quan hệ huyết thống ở một đơn vị tư nhân, mười ngày sau tôi lấy lý do điều tra vụ án đến đơn vị giám định kia đòi kết quả, không chút bất ngờ, con trai Khương Bách không phải là con ruột của cậu ta".
"Cho nên ông liền giết vợ của ông ấy, còn có con trai ông ấy nữa".
"Giết con trai cậu ta là chuyện chẳng đặng đừng, ai bảo thằng nhỏ kia đột ngột trở về nhà làm gì? Tôi không còn lựa chọn nào khác". Thiệu Cương sắc mặt dửng dưng mà nói: "Đôi khi chính nghĩa là dùng phương thức tàn nhẫn mà biểu hiện ra, có hy sinh cũng là điều khó tránh khỏi".
"Cái gọi là chính nghĩa của ông, phải dựa vào việc hy sinh tính mạng người khác để đạt được à?".
"Rất khó lý giải sao?". Thiệu Cương hỏi, "Tôi là người chấp hành chính nghĩa duy nhất, nếu tôi chết đi, ai sẽ trừng phạt những con điếm đó? Ngoại tình trong hôn nhân cảnh sát mặc kệ, bởi vì không phạm pháp, cho nên đám tiện nhân kia cứ muốn làm gì thì làm, vì thỏa mãn chút dục vọng hạ lưu của mình, bỏ mặt chồng mình mà trèo lên giường của người đàn ông khác, lại còn sinh con cho bọn họ, làm ra loại chuyện đê tiện này, lại còn trông cậy vào năm tháng tĩnh lặng mà sống cả đời?". Thiệu Cương cười nhạo nói: "Phạm sai lầm thì phải trả giá, pháp luật không quản, tôi đến quản".
Vương Nhất Bác làm cảnh sát một thời gian không dài, nhưng đã sớm quen với tam quan méo mó kỳ dị của bọn tội phạm, chân mày cậu cũng không buồn nhấc lên, chỉ là hỏi: "Chuyện này có quan hệ gì với Tiêu Vọng Minh? Tại sao ông lại chọn ông ấy làm người chịu tội thay?".
"Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện muốn làm tổn hại cậu ấy, là bản thân cậu ấy quá không may mắn đi. Lúc giết con trai Khương Bằng xảy ra chút vấn đề, sau khi rời khỏi nhà Khương Bằng tôi mới phát hiện cánh tay mình bị trầy xước, tôi lo lắng có máu của mình lưu lại hiện trường, cho nên trở lại để xử lý. Nhưng đi được nửa đường lại gặp Tiêu Vọng Minh, cậu ấy rất kinh ngạc, hỏi tôi vì sao lại xuất hiện ở nơi đó, tôi không thể nào giết thêm một người nữa, như vậy động tĩnh quá lớn, thế nên tương kế tựu kế, nói dối là mình đến tìm cậu ấy chơi cờ. Con người cậu ấy rất ôn hòa, một chút cũng không hoài nghi, lập tức mời tôi đến nhà cậu ấy, tôi thừa dịp lúc cậu ấy đi rót trà, đem cánh hoa còn có hung khí giấu ở trong nhà cậu ấy, sau đó ngay lập tức kiếm cớ rời đi, cũng thuận tiện lấy đi chiếc ly thủy tinh trong nhà cậu ấy. Ngay sau đó tôi đến nhà Khương Bằng ở bên cạnh, đem dấu vân tay của người vợ in lên ly thuỷ tinh, để lại chiếc ly đó lên bàn trà, ngụy tạo hiện trường bà chủ nhà tiếp đãi khách nhưng bị khách sát hại. Cuối cùng tôi đến chốt điện thoại công cộng gần đó báo cảnh sát, cố ý thay đổi giọng nói, báo rằng nhìn thấy có người cầm một bó hoa tươi cùng một con dao dính máu, miêu tả một chút diện mạo, trang phục của Tiêu Vọng Minh ngày hôm đó. Lúc đó bởi vì vụ án của nghệ nhân hoa đang khiến cho lòng người hoang mang, không có cảnh sát nào dám xem nhẹ, quả nhiên, lập tức có đồng nghiệp gọi điện thoại cho tôi, tôi nói mình đang ở gần đó, có thể đi xem trước một chút. Sau đó liền thay quần áo, quang minh chính đại trở lại hiện trường, dùng máu của con trai Khương Bằng che đi vết máu của mình".
"Ông làm sao để thuyết phục được Tiêu Vọng Minh nhận tội thay?". Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi, "Sau khi ông ấy bị tạm giam, ông đã thẩm vấn qua ông ấy, nhưng thời gian chỉ dài có hai mươi phút, làm sao ông có thể dùng khoảng thời gian ngắn như vậy mà thuyết phục được ông ấy, còn làm cho ông ấy nhớ kỹ tất cả các tình tiết vụ án?".
"Sau khi phía cảnh sát nhận được tin tố giác, ngày thứ ba mới bắt tạm giam Tiêu Vọng Minh. Tôi đã sử dụng thời gian hai ngày này, chia nhau theo dõi vợ và con trai cậu ấy, đồng thời quay video lại. Tôi chỉ đưa video cho cậu ấy xem, làm cho cậu ấy tin rằng tôi có khả năng làm bất cứ điều gì với người mà cậu ấy quan tâm nhất, về phần tình tiết gây án, tôi in hết lên giấy, rồi để lại tờ giấy trước khi rời đi, tất nhiên, giấy đã được xử lý đặc biệt, sẽ không để lại dấu vân tay trên đó. Ngày đầu tiên cậu ấy không chịu mở miệng, nhưng cũng không nói với ai rằng tôi đã tìm cậu ấy mớm cung, bởi vì cậu ấy sợ hãi, sợ tôi làm tổn thương người nhà của cậu ấy. Tối ngày thứ hai, tôi cùng với người mà hiện tại là cục trưởng Lộ đến thẩm vấn, cậu ấy chỉ hỏi một câu, 'Nếu tôi nhận tội, người nhà của tôi sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì đúng không?', cục trưởng Lộ lúc đó không hiểu cậu ấy đang nói đến chuyện gì, chỉ có tôi hiểu ý của cậu ấy, tôi nói cho cậu ấy biết một người phạm tội và người nhà của họ sẽ không có liên quan, để cho cậu ấy không cần lo lắng điểm này. Tôi đã cho cậu ấy lời cam đoan cuối cùng, sáng ngày thứ ba, cậu ấy tự thú, đem nội dung trên tờ giấy của tôi đọc thuộc không sai một chữ, chi tiết nào không khớp, tôi chỉ cần lặng lẽ trở lại hiện trường vụ án giúp cậu ấy bổ sung đủ là được rồi".
Vương Nhất Bác cưỡng ép bản thân không được nghĩ đến cảm giác hiện tại của Tiêu Chiến ở sau lưng, nếu không cậu sẽ không nhịn được mà đập nát khuôn mặt bình tĩnh của tên sát nhân điên cuồng biến thái trước mắt này.
"Tại sao trước khi giết người ông lại đâm nạn nhân mười tám nhát dao? Lại vì lý do gì phải để lại một bó hoa tại hiện trường?".
"Địa ngục có mười tám tầng, tôi muốn đưa bọn họ xuống đó để kiểm điểm lại bản thân mình. Hoa tươi có thể gột rửa linh hồn, tôi hy vọng bọn họ kiếp sau có thể làm một con người sạch sẽ hơn".
"Tiêu Vọng Minh thay ông nhận tội, bởi thế ông đã không tiếp tục thực thi chính nghĩa của ông nữa".
"Cậu sai rồi". Thiệu Cương rất nghiêm túc nói, "Sau khi Tiêu Vọng Minh chết tôi không tiếp tục nữa, không phải bởi vì sợ bại lộ, mà là tôi bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ, không thể tiếp tục tham gia công tác ở tuyến đầu nữa, tôi lại không thích làm những công việc về văn thư kia, cho nên xin nghỉ hưu sớm. Trước đây những tiện nhân kia đều là tôi vô tình phát hiện được trong quá trình điều tra vụ án, sau khi nghỉ hưu, tôi mất đi con đường tiếp cận thông tin. Tôi không phải là một tên cuồng sát, mà chỉ là một người phán xử, nếu không ai có tội, tại sao tôi lại phải đi giết người chứ?".
"Như vậy thời điểm hiện tại sau mười năm ông từ đâu biết được chuyện của Đàm gia để một lần nữa động thủ?".
"Năm kia Thiệu Đình đã tốt nghiệp trường cảnh sát, tuy rằng nó chỉ phụ trách công việc văn thư, nhưng cũng được xem như là trợ thủ đắc lực bên cạnh cục trưởng, tôi thường xuyên hỏi nó một chút chuyện của cục cảnh sát. Vụ án của Đàm gia từ năm ngoái tôi đã chú ý đến, nó biết tôi quan tâm, cho nên sẽ chủ động nói cho tôi biết tiến triển của vụ án. Tôi là từ chỗ nó mà biết được, mười năm rồi, dâm phụ vĩnh viễn cũng giết không sạch nổi, giống như loài gián, chỉ có thể giết một người rồi một người, thế giới này, mới có thể sạch sẽ hơn một chút lại một chút".
"Ông hận vợ cũ như vậy, lại có thể đối với con gái của bà ấy phụ tử tình thâm hay sao?".
Thiệu Cương cười đến hả hê lại tà ác, "Tôi giết cô ta đi, sau đó để cho con cô ta hiếu thuận với tôi chăm sóc cho tôi lúc về già, đây chẳng lẽ không phải là cách trả thù tốt nhất sao?".
"Đêm nay nếu chúng tôi không xuất hiện, ông cũng sẽ giết pháp y Đinh?".
"Không sai. Đinh Học Phủ và Tiêu Vọng Minh không giống nhau, cậu ta không có người nhà, không có con cái, không có bất kỳ điểm yếu nào, tôi không thể dùng cách uy hiếp cậu ta được, cho nên chỉ có thể giết, sau đó ngụy tạo thành hiện trường nghệ nhân hoa sợ tội tự sát. Nhưng mà thật đáng tiếc a," Thiệu Cương nghiêng đầu, nhún nhún vai: "là tôi quá nôn nóng rồi, lọt vào bẫy của các cậu. Ừm, phải nói là bẫy của Tiêu Chiến, Vương đội trưởng sẽ không thể nghĩ ra chiêu kiếm tẩu thiên phong (giải thích ở chương 28 nhé) như vậy đâu. Nhưng tôi không hận cậu ấy, mười năm trước là tôi thiết lập thế trận hãm hại ba của cậu ấy, mười năm sau tôi lại lọt vào thế trận của cậu ấy, rất công bằng".
"Không công bằng". Vương Nhất Bác đứng lên, trước khi rời đi từng câu từng chữ chậm rãi rõ ràng nói: "Ông vĩnh viễn nợ anh ấy và ba của anh ấy, địa ngục có mười tám tầng, nhớ xuống đến tầng cuối cùng để trả nợ đi".
================
Đoán xem, còn có biến chuyển nữa không?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top