35. Hiệp hai!
Vương Nhất Bác hỏi: "Hôm nay Thiệu Đình không đi làm sao?".
"Vừa rồi ở trên lầu không gặp cô ấy". Tiêu Chiến trở nên khẩn trương, "Phải đến nhà cô ấy nhìn một cái mới được".
Vương Nhất Bác đã cầm lấy áo khoác hướng ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà phân phó: "Tiểu Mẫn cũng đi theo đi".
Thiêm Thiêm và Trúc Can vẫn còn đang ở chỗ nhà an toàn mà trông chừng Từ Lực Vĩ, tiểu Mẫn hiếm khi phải công tác thực địa, nhưng tuyệt nhiên còn chưa kịp hưng phấn, cô nhanh chóng ghi nhớ địa chỉ của Thiệu Đình, đem súng ngắn cài vào thắt lưng, chạy hai bước đuổi theo bọn họ, nói: "Thư ký Thiệu ở một mình, có cần phải thông báo cho ba mẹ cô ấy không?".
"Thăm dò tình hình trước đã rồi nói sau. Tôi không muốn gửi đi một báo động giả".
Thiệu Đình sống ở gần đây, lái xe năm phút là tới. Vương Nhất Bác xuất trình thẻ cảnh sát, để cho bảo vệ hỗ trợ mở cổng chính tòa chung cư, ba người một đường chạy như điên lên đến tầng năm, mãnh liệt gõ cửa nhà Thiệu Đình.
"Thư ký Thiệu! Tôi là Vương Nhất Bác, cô có ở nhà không?".
Không ai trả lời.
Tiêu Chiến phát hiện trong ngăn giao sữa phía trước cửa nhà có đặt một chai sữa chua, anh cầm lên xem kỹ ngày tháng, là hôm nay. Anh còn nhớ trong video vừa mới xem, ngăn này vẫn còn trống.
"Cô ấy hẳn là đang ở nhà". Tiêu Chiến nói, "Lại còn chưa từng ra ngoài".
Cửa nhà làm bằng gỗ, khóa cửa thoạt nhìn cũng không chắc chắn lắm. Vương Nhất Bác lại gõ thêm vài cái, quyết định dùng sức để phá cửa, thanh niên lùi về sau hai bước, nói: "Đứng tránh ra một chút".
Tiêu Chiến và tiểu Mẫn mỗi người đều tự mình tản sang hai bên, Vương Nhất Bác nhấc chân đang muốn đạp lên, cửa mở ra.
Thiệu Đình mặc trên người chiếc váy ngủ dài kiểu hoạt hình, tóc rối như tổ chim, vẻ còn buồn ngủ đứng bên trong cánh cửa, mờ mịt nhìn bọn họ.
"Vương đội trưởng ...? Có chuyện gì vậy a?".
Tiểu Mẫn dùng điện thoại di động đăng nhập vào hộp thư công việc, bật cho video phát thêm một lần nữa. Thiệu Đình càng xem càng sợ hãi, cuối cùng cô ôm lấy hai tay mình, giống như sởn tóc gáy, lẩm bà lẩm bẩm: "Tại sao hắn lại để mắt tới tôi... Hắn muốn giết tôi sao...?".
Vương Nhất Bác hỏi: "Tối qua cô không cảm thấy có người theo dõi sao?".
Thiệu Đình lắc đầu, ngữ khí rất rối loạn: "Tôi về đến nhà mới sáu giờ rưỡi, trên đường đi có rất nhiều người, mua đồ ở cửa hàng tiện lợi còn phải xếp hàng, cho dù có người đi theo phía sau, tôi cũng sẽ không đặc biệt chú ý ...".
"Tại sao hôm nay cô nghỉ phép?".
"Tôi ..." Thiệu Đình có chút lúng túng, "Tôi đến ngày ấy, không thoải mái nên muốn ở nhà ...".
Vương Nhất Bác không tiện hỏi nhiều, chỉ nói: "Thời gian này cô vẫn nên đến chỗ ba mẹ ở đi, an toàn là trên hết".
"Được, tôi đi thu dọn đồ đạc ngay". Thiệu Đình lưỡng lự trong giây lát, khẽ nói: "Chuyện đó ... có thể phiền Vương đội đưa tôi về hay không, tôi có chút sợ hãi ...".
"Có thể". Vương Nhất Bác nói, "Chúng tôi chờ cô ở phòng khách".
Vợ chồng Thiệu Cương sống ở phía tây thành phố, cách cục cảnh sát bốn mươi phút lái xe, Thiệu Đình ngồi ở hàng ghế sau lên tiếng giải thích: "Tôi thật sự không muốn mỗi ngày đều chen chúc trên tàu điện ngầm, cho nên đã mua một căn hộ cũ ở gần đơn vị".
Tiểu Mẫn ngồi bên cạnh cô gái, thân thiết khuyên nhủ: "Khóa nhà cô quá không an toàn, cửa cũng không chắc chắn, cô sống một mình như thế sao không đổi thành cửa chống trộm đi?".
"Ở gần đơn vị lưu lượng người đi lại rất cao, an ninh trật tự vẫn luôn rất tốt, hơn nữa bản thân tôi cũng là cảnh sát, luôn cảm thấy sẽ không có người nào dám đến gây chuyện". Thiệu Đình thở ra một hơi dài, "Cuối tuần này để ba tôi giúp tôi thay cửa bảo vệ vậy".
Vương Nhất Bác hỏi: "Chú Thiệu có ở nhà không? Cô có muốn gọi điện thoại báo trước cho ông ấy không?".
"Ba tôi ở nhà, ngoại trừ thời gian đi tản bộ vào buổi sáng và buổi tối, thời gian còn lại ông ấy đều ở nhà".
Thiệu Đình nói không sai, Thiệu Cương mở cửa nhìn thấy mấy người bọn họ thì rất bất ngờ, ông đeo một cái kính lão đã cũ, nhưng bộ dáng thoạt nhìn so với tuổi thật còn trẻ hơn, còn không có tóc bạc, cằm hơi nhô ra trước, ánh mắt rất ôn hòa, lại mang theo một loại sắc bén đặc trưng chỉ cảnh sát mới có, tầm mắt lướt trên mặt bọn họ nhìn một vòng, rồi quay trở lại chỗ con gái mình.
"Đình Đình? Sao con trở về rồi? Hôm nay không đi làm?".
"Ba ơi". Thiệu Đình tiến lên nắm lấy cánh tay ông, nói: "Họ là đồng nghiệp của con, có người tối hôm qua theo dõi con, còn gửi video đến cục cảnh sát, đồng nghiệp con không yên tâm, cho nên đưa con về nhà".
"Theo dõi?" Thiệu Cương tháo kính mắt ra, biểu tình nghiêm trọng mà hỏi: "Sao lại như vậy? Đã bắt được người kia chưa?".
"Vương đội các anh vào nhà trước đi". Thiệu Đình vỗ mu bàn tay ba, an ủi: "Không sao, để mọi người vào rồi nói sau".
"Xin lỗi ..." Thiệu Cương phản ứng lại, dẫn bọn họ vào trong nhà, "Tùy ý ngồi đi, tôi đi châm trà".
"Không cần đâu chú Thiệu, chúng tôi rất nhanh phải đi rồi, ở đơn vị còn có việc". Vương Nhất Bác nói, "Hai ngày này nếu không có việc gì thì không nên ra ngoài, hẳn là một kẻ cuồng theo dõi, không cần quá căng thẳng".
Nhưng Thiệu Cương hoàn toàn không buông lỏng được, "Cuồng theo dõi như thế nào lại không biết Đình Đình là cảnh sát? Hắn ngay cả cảnh sát cũng dám theo dõi? Trong video đã quay chụp những gì rồi?".
"Chỉ là một đoạn video Thiệu Đình hết giờ làm trở về nhà, chúng tôi ...".
"Là nghệ nhân hoa". Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng ngắt lời thanh niên, nhìn Thiệu Cương nói: "Chữ ký trong email là nghệ nhân hoa".
Con ngươi màu nâu sẫm của Thiệu Cương co rút mạnh mẽ, "Nghệ nhân hoa không phải đã ...".
"Có thể là tội phạm mô phỏng". Tiêu Chiến đi tới bên cạnh thanh niên, tay đặt sau lưng cậu: "Cũng có thể ... là năm đó bắt nhầm người rồi".
Thiệu Cương một vẻ khó tin nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Làm sao có thể ... năm đó chứng cứ vô cùng xác thực, phạm nhân nhận tội rồi a, các cậu ...". Ông ta tựa hồ ý thức được không nên đánh giá quá nhiều đối với những chuyện này, quay sang hỏi: "Cục trưởng Lộ có biết không?".
"Biết. Trên thực tế cục trưởng Lộ năm đó đã hoài nghi vụ án này có ẩn tình khác, anh ấy đã từng âm thầm điều tra qua, có một bản danh sách nghi phạm". Vương Nhất Bác dừng lại, nghe Tiêu Chiến hướng đến chính mình truyền tin xong, mới nói: "Chúng tôi đang điều tra. Hôm nay tới đây ngoại trừ hộ tống thư ký Thiệu về đây, cũng muốn thỉnh giáo chú Thiệu một số chuyện năm đó".
"Thỉnh giáo tôi?". Thiệu Cương vẻ cáo lỗi mà lắc lắc đầu, "Năm đó tôi chỉ thẩm vấn qua nghệ nhân hoa một lần, nội dung đều viết trên tư liệu, sau đó vụ án đã chuyển qua sở tỉnh, chúng tôi hoàn toàn trở thành người ngoài cuộc, hơn nữa chuyện này cũng đã qua mười năm rồi, tôi còn có thể giúp các cậu cái gì đây?".
"Chú Thiệu, chúng tôi không phải muốn hỏi về nghệ nhân hoa. Pháp y Đinh Học Phủ bên pháp chứng chú biết chứ? Cùng với tổ trọng án hợp tác rất nhiều năm rồi, năm đó chú cũng đã từng kết giao với ông ấy". Vương Nhất Bác dừng lại nhìn ông ta, sau đó tiếp tục: "Chúng tôi muốn biết ấn tượng của chú về Đinh pháp y là như thế nào".
"Lão Đinh a, là mối quan hệ rất nhiều năm kết giao, cái người này có chút quái đản, nhưng về mặt chuyên môn tuyệt đối là một tay lão luyện. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến ông ấy?", Thiệu Cương nghi hoặc hỏi.
Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng rất rõ ràng Thiệu Cương đã phát hiện ra đáp án trên mặt cậu, bởi vì biểu tình của người đàn ông từng chút từng chút trở nên cứng ngắc, "Các người hoài nghi lão Đinh ...?", tiếp theo đó chém đinh chặt sắt phủ định, "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!".
Vương Nhất Bác nói: "Chúng tôi kiểm tra thiết bị giám sát cửa hàng tiện lợi đối diện với tiểu khu Từ Lực Vĩ sống, Đinh pháp y từng xuất hiện ở đó vào khoảng 11 giờ sáng hôm qua, trùng hợp thay đó là thời điểm Từ Lực Vĩ bị chúng tôi đưa về cục cảnh sát thẩm vấn. Hung thủ thật sự đem hung khí để ở trong nhà Từ Lực Vĩ với ý đồ giá họa, phương diện thời gian cũng thật sự quá trùng hợp, hơn nữa vết thương trên cổ họng nạn nhân quả thực giống như kiệt tác của bác sĩ ngoại khoa, cho nên chúng tôi không thể không hoài nghi".
"Nhưng lão Đinh là người tốt a! Tính tình ông ấy có chút kỳ quái, nhưng không có nghĩa là ông ấy sẽ đi giết người, mỗi lần trong cục làm các loại gây quỹ yêu thương thì lão Đinh là người quyên góp nhiều tiền nhất, rất nhiều đồng nghiệp ở sau lưng chê cười ông ấy là người ngốc nhiều tiền (*). Hơn nữa giết người là phải có động cơ, động cơ của ông ấy là gì? Ngoại trừ mẹ Thiệu Đình, còn lại mấy nạn nhân kia có lẽ ông ấy cũng không hề quen biết đi!". Thiệu Cương càng nói càng kích động, giống như đang tức giận, "Các cậu điều tra vụ án như vậy là không được, chỉ vì một thiết bị giám sát của cửa hàng tiện lợi mà hoài nghi người mình sao?".
"Ba", Thiệu Đình khó xử ngắt lời ông, "Vương đội chỉ là hợp tình hợp lý mà hoài nghi, không nói pháp y Đinh nhất định có vấn đề".
Thiệu Cương giống như cũng ý thức được mình có chút quá đáng, hắng hắng giọng, nói: "Thật có lỗi, tôi chỉ không tin lão Đinh sẽ làm ra chuyện ... nghe rợn cả người như vậy".
"Không sao, chú Thiệu". Vương Nhất Bác rất lễ phép nói: "Cảm ơn ý kiến của chú, tôi cũng hy vọng không phải là pháp y Đinh. Chú yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ thật sự". Cậu rất tự nhiên vươn tay, "Vẫn luôn được nghe qua sự tích anh dũng trước đây của chú, rất vui vì hôm nay có cơ hội gặp mặt".
Thiệu Cương bắt tay cậu, "Vất vả rồi, người trẻ tuổi".
Trên đường trở về cục cảnh sát, tiểu Mẫn vẫn còn lạc trong trạng thái lơ mơ, cô ngồi ở vị trí giữa hàng ghế sau, thân thể nghiêng về phía trước, bám vào chỗ tựa lưng vị trí ghế lái hỏi: "Vương đội, camera giám sát của cửa hàng tiện lợi từ khi nào xuất hiện pháp y Đinh rồi?".
"Là lừa ông ta đó". Tiêu Chiến quay đầu lại, "Bây giờ đã là hiệp hai, đến lượt chúng ta bày binh bố trận rồi, Mẫn Mẫn tử".
"Nghệ nhân hoa tự mình liều lĩnh xuất hiện, Từ Lực Vĩ ngược lại an toàn rồi". Vương Nhất Bác nói, "tiểu Mẫn gọi Thiêm Thiêm và Trúc Can trở lại đi, để Từ Lực Vĩ về nhà".
Tiểu Mẫn mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn ngay lập tức gọi điện thoại cho Ngô Thiêm Thiêm. Tiêu Chiến khẽ hỏi thanh niên: "Có đọc được gì không?".
Vương Nhất Bác trầm mặc lắc đầu, "Ông ta đang nhớ lại những cảnh tượng trước kia ở chung với Đinh Học Phủ".
Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, "Ngoài miệng nói không tin, trong lòng vẫn bị làm cho lung lay rồi a".
"Em không hiểu lắm tại sao nghệ nhân hoa lại phải gửi video đến cho chúng ta, hắn làm như vậy không phải càng chứng thực nghệ nhân hoa của năm đó là giả sao? Chỉ là vì tìm kiếm kích thích cùng chúng ta chơi trò chơi hay sao?". Vương Nhất Bác tự hỏi tự trả lời: "Nhưng hắn lại không động đến Thiệu Đình, dường như chỉ là khiêu khích".
"Em hỏi một vấn đề rất hay", Tiêu Chiến cười giơ ngón tay cái lên, "Vương Bo Bo siêu giỏi luôn".
Vương Nhất Bác vừa buồn cười lại bất đắc dĩ: "Anh lại có đáp án rồi, hơn nữa lại không muốn nói cho em biết, có đúng không?".
"Còn chưa đến lúc, bởi vì anh cũng chưa chắc chắn, vẫn là chờ bày xong trận rồi nói sau đi". Tiêu Chiến nháy nháy mắt với cậu, "Dù sao hình tượng trong lòng Vương Bo Bo đối với anh mà nói cực kỳ quan trọng".
Thanh niên cười lắc đầu, hỏi: "Tiếp theo đi tìm ai?".
"Em đi tìm Đinh pháp y đi. Đến cổng thả anh xuống, anh đi tán gẫu một chút với Tiết Huy".
Ba người trên đường về mua KFC làm bữa trưa, sau khi về đến cục cảnh sát, Thiêm Thiêm và Trúc Can cũng đã đến nơi rồi. Tiêu Chiến bước xuống xe, xách tart trứng và pie khoai môn mang về từ KFC đi vào chốt bảo vệ.
Tiết Huy đang miệt mài đọc sách, thấy anh tiến vào lập tức đứng dậy: "Anh Chiến!".
Mỗi ngày Tiêu Chiến đi làm hay tan ca đều sẽ cùng chàng trai này chào hỏi, cho nên hai người đã sớm quen thuộc, anh đem điểm tâm đặt lên bàn, cúi đầu nhìn tên quyển sách Tiết Huy đang đọc, "[Kiến thức cơ bản ngành công an], cậu chuẩn bị thi cảnh sát sao?".
Tiết Huy gãi đầu, có chút ngượng ngùng, "Còn chưa đăng ký thi, chỉ đang xem giáo trình trước thôi".
"Rất có chí cầu tiến a". Tiêu Chiến khen ngợi, "Tôi mang đồ ăn ngon đến cho cậu nè".
Tiết Huy thụ sủng nhược kinh: "Anh Chiến khách sáo quá rồi, em chuyển tiền cho anh ...".
"Không cần, chỗ này không đáng bao nhiêu đâu". Tiêu Chiến vỗ bả vai cậu bảo cậu ngồi xuống, tự mình cũng kéo ghế lại ngồi, nói: "Hôm nay nghe cục trưởng Lộ nhắc đến chú của cậu Tiết Nghĩa, cục trưởng Lộ vẫn còn nhớ như in, nên bảo tôi đến hỏi thăm sức khỏe của ông ấy như thế nào".
Nụ cười của chàng trai không còn nữa, vẻ mặt trở nên buồn bã, "Đã bước vào giai đoạn suy thận, tháng trước em vừa mới đón ông ấy lên đây, mỗi tuần ông ấy phải đến bệnh viện ba lần, để lọc máu".
"Lọc máu có phải rất đắt không a?".
"Trước kia chắc chắn là không làm nổi đâu, nhưng năm ngoái được đưa vào chương trình bảo trợ y học rồi, cho nên không cần tốn quá nhiều tiền". Tiết Huy miễn cưỡng cười cười, "Trong cái rủi có cái may. Tinh thần chú em vẫn ổn, lúc bình thường trông cũng như những người bình thường khác thôi". Cậu lại nói: "Anh Chiến anh giúp em cảm ơn cục trưởng Lộ đã quan tâm".
Tiêu Chiến đáp ứng, trưng một vẻ lơ đãng nói: "Chả là gần đây cũng có nghe nhắc đến vụ án nghệ nhân hoa mười năm trước, liền nghĩ đến chú của cậu, ông ấy còn gặp qua nghệ nhân hoa nhỉ, ông ấy có nói cho cậu biết không?".
"Ông ấy chưa từng đề cập đến chuyện này. Nhưng bản thân em cũng có tìm kiếm qua các bản tin ở trên mạng vào thời điểm đó".
"Cậu cảm thấy hứng thú?".
"Em muốn thi cảnh sát, cho nên những vụ án lớn trong vòng mười năm qua em đều đang theo dõi. Vụ án kia dường như rất thuận lợi đó, không mất quá nhiều thời gian liền có thể kết án rồi".
Tiêu Chiến cười hỏi: "Vậy tại sao cậu còn đi nghiên cứu?".
"Bởi vì là án giết người hàng loạt. Trong nước có rất ít loại án như thế này". Tiết Huy hỏi: "Tại sao các anh lại nói về vụ án này vậy?".
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, xác nhận không có ai đi ngang qua, mới lật lại ghé bên tai cậu nói: "Bởi vì nghệ nhân hoa tái xuất giang hồ rồi".
"A?", Tiết Huy bị dọa đến lắp bắp, "Hắn hắn hắn không phải đã chết rồi sao ...?".
"Cái đó là giả thôi. Thật sự vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật đó". Tiêu Chiến cười cười, "Tôi đoán thôi. Đừng nói với người khác nha".
"Không phải chứ ... trên bản tin viết là hắn tự thú ...", Tiết Huy đột nhiên dừng lại, "chẳng lẽ người kia đã thay hung thủ chịu tội?".
Tiêu Chiến búng tay một tiếng vang vang, "Mau đăng ký dự thi đi, cậu trời sinh nên làm điều tra hình sự!".
Chàng trai khó nén sắc mặt vui mừng, phân tích lại càng thăng cấp, "Vậy tại sao từ đầu đến cuối đều không có ai đặt ra nghi vấn? Người kia như thế nào lại có thể liên lạc với hung thủ thật sự được? Sau khi người kia bị tạm giam, ngay cả cha mẹ cũng không gặp, hẳn chỉ có cảnh sát và luật sư gặp qua đi?".
Tiêu Chiến cười mà không nói.
"Ui trời ơi ...!". Tiết Huy kinh hãi: "Hung thủ chẳng lẽ là cảnh ...".
"Aiz——" Tiêu Chiến ngắt lời cậu, "Lời này không thể nói lung tung, sẽ làm dao động lòng quân, trước mắt chỉ là hoài nghi mà thôi, còn không có chứng cứ xác thực".
Tiết Huy vội vàng im miệng, nhưng lộ vẻ thật sự tò mò, nhịn không được hạ thấp thanh âm hỏi: "Hiện tại đang hoài nghi ai a?".
"Chuyện này có độ cơ mật rất lớn, tôi không thể nói". Tiêu Chiến nghiêm mặt, nhưng rất nhanh lại lặng lẽ nói: "Cậu đoán cũng đoán được rồi, lúc đó không phải là tổ trọng án đội một phụ trách vụ án này sao!".
Tiết Ký vẻ mặt mờ mịt: "Cho nên là người của đội một?".
"Cảnh sát bình thường làm sao có bản lĩnh lớn như vậy?".
Tiết Huy nhoáng cái chợt hiểu ra: "Là đội trưởng!".
"Đây cũng không phải là tôi nói đâu a, aida cái miệng này của tôi thật sự là ..." Tiêu Chiến buồn bực đứng lên, "Tôi về đây, nói chuyện nữa thì toàn bộ thông tin đều sẽ bị tiết lộ cho xem". Anh bước ra bên ngoài, còn không quên cúi đầu qua cửa sổ thủy tinh dặn dò Tiết Huy: "Tò mò có ngày bỏ mạng đấy (*), cậu ngàn vạn lần đừng đi điều tra đội trưởng đội một lúc đó là ai, có nghe thấy không?". (giả vờ giả vịt =]]]])
Tiết Huy "vâng" một tiếng, nhìn qua vừa ngốc manh vừa nhu thuận.
--------
(*)
Người ngốc nhiều tiền (nguyên văn 人傻钱多 Rén shǎ qián duō): thường được sử dụng để mô tả những người giàu có nhưng thiếu ý thức quản lý tài chính. Ngoài ra còn dùng theo kiểu chế nhạo, người này chưa chắc đã nhiều tiền nhưng tiêu tiền không tính toán (baidu).
Tò mò có ngày bỏ mạng đấy (好奇杀死猫): Đây là thành ngữ phương Tây - Curiosity killed the cat - nghĩa đen: tính tò mò sẽ giết chết con mèo, truyền rằng mèo có chín mạng nhưng cuối cùng lại chết vì tính tò mò của mình, câu này có hàm ý rằng có những việc ta không nên cố tìm hiểu vì nó có thể sẽ khiến ta gặp rắc rối (nhiều nguồn).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top