34. Danh sách!


Ngày hôm sau, sau khi đến cục chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác liền nhận được điện thoại của Lộ Kiến Phong, nghe giọng điệu của lãnh đạo khi nói chuyện cậu liền biết, hung thủ đã hành động rồi.

"Đến phòng làm việc của tôi," Lộ Kiến Phong lạnh lùng ra lệnh, "gọi cả Tiêu Chiến cùng lên đây".

Năm phút sau báo cáo xét nghiệm bị động tay động chân ngày hôm qua cậu giao lên kia bị trực tiếp ném thẳng tới đập vào mặt, cậu ở đây làm việc đã hơn một năm, lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Kiến Phong tức giận đến như vậy, trên trán người đàn ông nổi đầy gân xanh, đứng ở bên cạnh bàn làm việc một vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cậu.

"Tôi đã gọi điện thoại đến phòng giám định pháp y hỏi qua, bọn họ lại gửi cho tôi một bản báo cáo xét nghiệm máu của ngày hôm qua, cùng với bản kết quả này của cậu không giống nhau. Vương Nhất Bác, bây giờ cậu nói, hay là chờ tôi tìm người kiểm tra kỷ luật tới đây rồi nói sau?".

Thanh niên đóng cửa phòng lại, xoay người lại bình tĩnh trả lời: "Báo cáo là tôi sửa, bởi vì cánh hoa và hung khí đều là hung thủ cố ý để ở nhà Từ Lực Vĩ, Từ Lực Vĩ chỉ là người chịu tội thay".

Lộ Kiến Phong nhìn cậu chằm chằm, "Chứng cớ đâu?".

"Không có chứng cớ".

"Cậu ...!".

"Cho nên mới phải dùng chiêu này để gậy ông đập lưng ông!" Vương Nhất Bác đi tới trước mặt người đàn ông, gằn từng chữ nói: "Tôi trăm phần trăm khẳng định Từ Lực Vĩ không phải là hung thủ của vụ án này. Quan hệ giữa hắn và nạn nhân vô cùng bí mật, nhưng hung thủ lại có thể sau khi hắn bị chúng ta bắt về đây nhanh chóng đem bằng chứng phạm tội để trong nhà hắn, có thể thấy hung thủ có năng lực tiếp xúc rất gần với tiến độ vụ án. Cục trưởng Lộ, hắn đang ở ngay bên cạnh chúng ta! Tôi sửa đổi kết quả xét nghiệm máu, chính là để dẫn dụ hắn xuất hiện, bởi vì trên thế giới chỉ có hung thủ thật sự muốn đem tội danh gán cho Từ Lực Vĩ sẽ nghi ngờ bản báo cáo này".

Tiêu Chiến chú ý tới biểu tình của Lộ Kiến Phong xuất hiện vẻ lơi lỏng nhất thời, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy, cho nên mới hỏi: "Cục trưởng Lộ, là ai đề nghị anh đi kiểm chứng báo cáo của tôi? Ngày hôm qua khi tôi báo cáo kết quả cho anh, anh không có nghi ngờ gì, như vậy sau đó là ai đã tìm đến anh, nói báo cáo của tôi là giả?".

Ánh mắt Lộ Kiến Phong tràn đầy vẻ khó tin, Tiêu Chiến từ đó biết thêm một sự thật khác.

"Cục trưởng Lộ," anh đi đến bên cạnh thanh niên, trông thấy ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh tràn vào phòng, chiếu lên tay áo cảnh phục của Lộ Kiến Phong, "Người này cũng nằm trong bản danh sách năm đó của ngài, đúng không?".

Người đàn ông chậm rãi lắc đầu, thanh âm nặng trĩu và khản đặc: "Không thể nào là cậu ta được ...".

"Ngài vẫn không đồng ý đem danh sách nói cho chúng tôi biết sao?". Vương Nhất Bác nói, "Đương nhiên tôi có thể dùng báo cáo thật sự để chuyển hồ sơ của Từ Lực Vĩ sang Viện kiểm sát, sau đó kết án, tất cả đều vui mừng. Nhưng mà cục trưởng Lộ, anh không dạy tôi như vậy, anh ở tuyến đầu mười năm kia cũng không làm như vậy. Rất nhiều người nói, những gì mà đại bộ phận con người tin tưởng mới là chân tướng, tôi cảm thấy điều này không đúng, chân tướng chính là chân tướng, bất kể là chuyện này không có người tin, hay không có người hiểu, nó vẫn là chân tướng. Mà với nghề nghiệp của chúng ta phải làm ở đây, chính là dưới tình huống không ai biết không ai hiểu cũng không ai tin, phải tìm ra chân tướng. Hôm nay chúng ta đưa Từ Lực Vĩ vào tù, đồng nghĩa với việc bị hung thủ thật sự dắt mũi đem chân tướng chôn vùi vào lòng đất, tôi không làm được". Ánh mắt Vương Nhất Bác vững vàng đầy nghị lực, mỗi câu từ đều được nói ra một cách rõ ràng mạnh mẽ, "Lúc này đây tôi nhất định phải bắt được hắn, mặc kệ hắn có phải là nghệ nhân hoa năm đó hay không, tôi đều sẽ bắt được hắn!".

Lộ Kiến Phong trầm mặc rất lâu, rốt cuộc nói: "là Liêu Phong".

Hai người đồng loạt ngẩn ra, người đàn ông rất nhanh lại nói: "Cậu ta tìm Đinh Học Phủ bên pháp chứng hỏi chuyện vụ án, sau đó lại đến phòng giám định tìm bản báo cáo kia của cậu, mười một giờ tối hôm qua gọi điện thoại cho tôi, nói cậu tự mình bịa đặt kết quả xét nghiệm máu, thả nghi phạm số một đi. Nhưng mà Nhất Bác, cậu ta đối với cậu vẫn luôn ghen ghét, luôn muốn nắm được nhược điểm của cậu, cho nên cậu ta đi tra báo cáo của cậu cũng có thể xem như là hợp tình hợp lý".

Vương Nhất Bác suy tư liền hỏi: "Ngoài anh ta ra, trên bản danh sách kia còn có những ai?".

Lộ Kiến Phong xoay người nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng liền theo động tác xoay người kia mà chiếu lên cấp hiệu trên cầu vai anh ta.

"Tổng cộng có bốn người. Đều là người năm đó ở trại tạm giam vì đủ loại nguyên nhân mà trực tiếp tiếp xúc với nghệ nhân hoa. Ngoại trừ Liêu Phong, còn có pháp y Đinh Học Phủ, đội trưởng đội bảo an Tiết Nghĩa, đội trưởng đội trọng án tổ một Thiệu Cương. Đinh pháp y tối hôm đó tiếp cận nghệ nhân hoa để thu thập nước bọt và mẫu tóc, Tiết Nghĩa phụ trách giao cơm tối và điểm tâm cho cảnh sát trực ban và nghệ nhân hoa, Thiệu Cương và Liêu Phong ban đêm đều lần lượt thẩm vấn qua nghệ nhân hoa một lần, lúc ấy Liêu Phong vẫn còn là một tiểu mao đầu (*), là cấp dưới của Thiệu Cương".

Đinh Học Phủ bây giờ vẫn còn đang làm pháp y, Thiệu Cương đã về hưu, Vương Nhất Bác hỏi: "Tiết Nghĩa kia, hiện đang ở đâu?".

"Hai năm trước mắc bệnh thận mãn tính, chấm dứt hợp đồng trở về quê sinh sống rồi. Thời gian ở cục của anh ta còn dài hơn tôi, gia đình rất khó khăn, cấp trên vì thế chiếu cố anh ta hơn một chút, nên đã để cháu trai anh ta quay lại đây tiếp tục làm bảo an". Lộ Kiến Phong nói, "Tiết Huy trực chốt bảo vệ ở cổng chính chính là cháu ruột của anh ta".

Cho nên trước mắt còn đang làm việc trong cục cũng chỉ còn lại Liêu Phong và Đinh Học Phủ.

Lộ Kiến Phong quay đầu lại hỏi: "Các cậu định như thế nào?".

Tiêu Chiến bất động thanh sắc mà tới gần Vương Nhất Bác, lặng lẽ nhéo nhéo tay cậu đang buông thõng bên người.

Vương Nhất Bác nhìn lãnh đạo, một lát sau liền lên tiếng: "Trước tiên âm thầm điều tra. Cho đến khi tìm được chứng cứ quyết định trước, tôi không muốn đánh rắn động cỏ".

Lộ Kiến Phong từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Cậu có thể điều tra, tôi biết cho dù tôi không cho phép cậu cũng sẽ làm, nhưng không được phép vi phạm kỷ luật nữa, đây là mệnh lệnh. Chuyện lần này tôi sẽ nói với Liêu Phong là bên phía giám định gửi nhầm báo cáo, nếu như cậu ta chỉ là vì tố cáo chuyện cậu vi phạm kỷ luật kia, tôi không truy cứu, cậu ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Nhưng nếu cậu ta có mục đích khác, sẽ được dịp mà cắn chặt không buông, đến lúc đó các cậu liền hảo hảo đi điều tra cậu ta đi". Anh ta lại hỏi: "Các cậu đã đem Từ Lực Vĩ giấu ở đâu rồi?".

"Chúng tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của hắn". Vương Nhất Bác vươn tay, ngữ khí rất chân thành, "Cảm ơn ngài đã tin tưởng chúng tôi, cục trưởng Lộ".

Lộ Kiến Phong liếc cậu một cái, nét mặt vẫn còn chưa hòa hoãn, nhưng rốt cuộc vẫn bắt tay cậu.


Từ văn phòng cục trưởng đi ra, Tiêu Chiến mới chú ý tới việc hôm nay Thiệu Đình không có mặt. Hai người trở xuống dưới lầu, Vương Nhất Bác trực tiếp một bước đi thẳng đến phòng làm việc bên cạnh. Tổ đội của Liêu Phong đang tập trung ở trước bảng trắng mở cuộc họp, cậu gõ gõ hai cái lên cửa, nói: "Thật ngại quá Liêu đội, tìm anh có chút chuyện".

Liêu Phong vẫn một bộ dáng lạnh nhạt hờ hững từ trước, "Ở đây đang họp đấy, Vương đội nhìn không thấy sao?".

"Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu". Vương Nhất Bác nói, "là về vụ án của Đàm gia".

Liêu Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Hỏi ở đây luôn đi".

Vương Nhất Bác cũng không khách khí với anh ta nữa, "Từ một giờ đến ba giờ sáng ngày hôm kia, anh ở đâu?".

Đây là giọng điệu điển hình để tra hỏi chứng cứ ngoại phạm, toàn bộ cảnh sát có mặt tự nhiên đều hiểu, mọi người đồng loạt nhìn về phía Liêu Phong, người đàn ông nhất thời sa sầm nét mặt, "Cậu có ý gì?".

"Phục vụ việc phá án, vẫn là mời Liêu đội phối hợp".

"Cậu hoài nghi tôi?". Liêu Phong gần như muốn chửi ầm lên: "Vương Nhất Bác cậu có bệnh phải không?".

"Vậy anh đã ở đâu?".

"Tôi ở nhà ngủ!!".

"Ai có thể chứng minh?".

Một câu hỏi mà vốn dĩ phải làm cho Liêu Phong càng thêm phẫn nộ, nhưng thay vào đó người đàn ông lại giật mình, hắn bỏ văn kiện trên tay xuống, rảo bước đi đến, hạ thấp thanh âm hỏi: "Vương Nhất Bác rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đừng gây sự a tôi cảnh cáo cậu!".

Tiêu Chiến ở bên cạnh nở nụ cười: "Chúc mừng Liêu đội, cùng tiểu tình nhân lần nữa đốt lên lửa tình có đúng không? Khi nào thì mời chúng tôi ăn kẹo hỉ (*) đây? Aiya tôi quên mất, Liêu đội hình như đã kết hôn rồi ây".

Liêu Phong bước lên muốn đánh anh, bị Vương Nhất Bác một chặn chế trụ cánh tay, thanh niên nghênh tiếp ánh mắt vừa phẫn nộ lại hỗn loạn của người đàn ông, lạnh giọng nói: "Nếu có người có thể chứng thực chứng cứ ngoại phạm của Liêu đội, chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa. Đừng gây sự lời này vẫn nên trả ngược lại cho anh, nếu không thì toàn bộ cục cảnh sát đều sẽ biết người có thể chứng thực ba giờ sáng Liêu Phong đội trưởng đang ngủ là ai".


"Em định đọc tâm từng người trong danh sách sao?" Tiêu Chiến đứng ở ban công nhỏ cuối hành lang hỏi. Nơi đó là một phần được mở rộng của tòa nhà chính, bình thường là nơi để nhóm người hút thuốc nuốt mây nhả khói.

Thanh niên nhíu mày, biểu tình rất nghiêm túc, "Cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Liêu Phong hẳn là không phải".

Tiêu Chiến vươn tay, nhẹ nhàng xoa dịu chữ xuyên giữa chân mày của người yêu, cười hỏi: "Em đọc được cái gì rồi?".

"Không có gì quan trọng, hắn một mực mắng chửi em".

Tiêu Chiến haha cười lớn: "Bo Bo của chúng ta thật thảm nha, mau đến đây để ca ca ôm ôm".

Vương Nhất Bác một vẻ không hề gì nói: "Để hắn chửi đi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến em".

"Là như vậy a, đáng lẽ ra là muốn cho em một cái hôn hôn an ủi, nếu Vương Bo Bo đã không thèm để ý, vậy thì thôi quên đi".

Thanh niên dùng ngón tay gãi nhẹ sau eo anh, khẽ cười nói: "Em không cần hôn hôn an ủi, em cần hôn hôn yêu thương".

Tiêu Chiến đánh rơi cái móng heo kia, chỉ chỉ vào đôi môi đang căm giận của mình bày tỏ: "Tối hôm qua anh hình như bị em hôn sưng lên luôn rồi, bây giờ vẫn còn chút sưng".

"Nào có a?". Vương Nhất Bác tiến lại gần, vừa nhìn vừa hỏi.

"Làm sao không có được? Em nhìn xem đây nè ... a!". Heo con thừa dịp anh không để ý, đã nhanh chóng ở trên môi anh trộm một ngụm hương, sau đó cấp tốc lùi lại, cười đến đắc ý lại thỏa mãn, Tiêu Chiến lo lắng bị người khác nhìn thấy, liền giáo huấn cậu: "Đang ở đơn vị đấy, sau này không được như vậy nữa!".

Heo con thu hồi nụ cười, bộ dáng có chút ủy khuất, "Ò".

"Về nhà hôn". Tiêu Chiến nói, "muốn hôn như thế nào thì hôn như thế ấy".

Heo con lại cười rộ lên, "Được".

Tiêu Chiến nghĩ, hai người bọn họ thật sự rất giống những người bạn nhỏ mắc chứng đói khát da thịt, cho dù mỗi ngày đều gặp mặt, như hình với bóng, đến lúc ở một mình, cũng vẫn tựa như là cửu biệt trùng phùng mà khao khát đối phương, ôm không đủ, cũng hôn không đủ. Tối hôm qua đến cuối cùng anh rõ ràng vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng vẫn quấn lấy Vương Nhất Bác không cho cậu rút ra, kết quả Vương Nhất Bác không khống chế được lại tiến công một lần nữa, sau đó ôm anh đi tắm đến lần thứ hai ...

Tiêu Chiến ho khan hai tiếng, đem hình ảnh cấm thiếu nhi trong đầu vừa mới xuất hiện tinh lọc đi, nghiêm mặt nói: "Nếu Liêu Phong không phải, vậy thì chỉ còn lại bốn người".

"Bốn người?". Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu: "Không phải ba người sao?".

Anh không trả lời, nhưng thanh niên dần dần hiểu ra, "Anh là nói ... cục trưởng Lộ ...?".

"Trong tư liệu có ghi lại tối hôm đó ba anh bị thẩm vấn ba lần, ngoại trừ Thiệu Cương và Liêu Phong, thời điểm đó đội trưởng tổ chuyên án Lộ Kiến Phong cũng từng một mình thẩm vấn ông ấy một lần, thời gian là hai mươi phút".

"Thảo nào lúc trước anh không cho em nói với anh ấy quá nhiều ..." Vương Nhất Bác hai tay chống trụ vào lan can, nhìn mây trôi trên không trung đến ngẩn người, "nhưng em không tin là anh ấy, anh ấy là người rất chính trực, giống như một giáo viên vậy .... Bảo bảo, em thật sự không tin nổi là anh ấy ...".

Tiêu Chiến ôn nhu hỏi: "Vậy tại sao em lại bắt tay anh ấy?".

"Em không biết... có lẽ em đang cố chứng minh rằng em không nhìn lầm đi". Thanh niên cười cười tự giễu, "nhưng em cái gì cũng không đọc được, suy nghĩ của anh ấy rất lộn xộn, thanh âm rất hỗn tạp, đọc không ra thông tin gì có thể sử dụng được. Trên thực tế đọc tâm không phải lúc nào cũng hữu ích, nếu đối phương không nghĩ đến chuyện đó khi em chạm vào, em sẽ hoàn toàn đọc không ra. Em đã từng thiếu chút nữa bởi vì lý do này mà bỏ qua hung thủ thực sự, cho nên hiện tại lúc phá án liền tận lực không dùng đến thuật đọc tâm, lo lắng sẽ bị dẫn đến chuyện sai lầm".

Tiêu Chiến đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy tiểu Mẫn vội vội vàng vàng từ đầu bên kia hành lang chạy tới, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy, hai người cùng một lúc nhìn sang, thanh niên hỏi: "Làm sao vậy? Từ Lực Vĩ xảy ra chuyện rồi?".

"Không phải Từ Lực Vĩ, có người gửi một đoạn video tới, em cảm thấy không thích hợp lắm. Vương đội anh nhanh đi xem thử đi!".


Video được gửi đến thông qua hộp thư ngoại tuyến, video được gọi là "Trò chơi bắt đầu", thời lượng năm phút, trong ống kính chỉ có một nhân vật chính, là Thiệu Đình.

Hình ảnh bắt đầu là khi Thiệu Đình đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, có thể nhìn ra là buổi tối. Người quay phim đang đứng cách cô tầm ba mét, cùng với cô ấy xếp hàng đợi trả tiền. Sau khi Thiệu Đình thanh toán và rời khỏi cửa hàng, ống kính cũng theo đó rời khỏi, đi theo phía sau cô gái, tiến vào một tiểu khu. Lúc này khoảng cách giữa hai người được kéo giãn ra, nhưng khi Thiệu Đình tiến vào tòa chung cư, người quay phim nhanh chóng sải dài hai bước, trước khi cửa chính đóng lại liền chen vào. Sau đó ống kính vẫn quay với góc độ từ dưới lên trên, bởi vì người quay phim và Thiệu Đình từ đầu đến cuối vẫn cách nhau nửa tầng cầu thang, mãi cho đến khi cô gái bước vào phòng, hình ảnh dừng lại ở biển số nhà Thiệu Đình, video kết thúc.

Trong email còn viết thêm một câu.

"Cô ấy rất hợp với violet, không phải sao?".

Ký tên: nghệ nhân hoa.

====================

Cho trọng điểm của bức tranh rồi, năm chọn một đi, kỳ thật đã có người đoán ra rồi ha ha ~

--------

Mọi người đón Tết có vui hônnnnnnn?

(*)

Tiểu mao đầu (nguyên văn 毛头小伙 Máo tóu xiǎohuǒ): ý chỉ một người đã trưởng thành, nhưng suy nghĩ không đủ chín chắn, thường dùng để chỉ người đán ông trẻ tuổi (baidu).

Kẹo hỉ (喜糖 Xǐtáng): nghe tên biết ngay hén, các kiểu kẹo để chúc mừng nhân các dịp đặc biệt.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top