33. Xuất chiêu!


Kết quả xét nghiệm máu được gửi đến hộp thư của tiểu Mẫn lúc 4 giờ chiều, không một chút hồi hộp nào, vết máu trên cánh hoa và lưỡi dao đều là của nạn nhân, hơn nữa còn phù hợp với thời gian tử vong, chính là vết máu vẫn còn mới vừa dính vào không lâu.

Ba đứa nhỏ vẻ mặt tràn đầy hứng thú ngồi trong phòng làm việc, Ngô Thiêm Thiêm ngay lập tức cầm lấy kết quả một lần nữa đi thẩm vấn Từ Lực Vĩ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng phía sau gương một chiều, cùng quan sát tên lọc lõi này lần đầu tiên lộ ra biểu tình khiếp sợ và hoang mang kể từ khi được giải về cục cảnh sát vào buổi sáng.

"Không thể nào! Tôi ngày hôm qua hoàn toàn không có gặp cô ta! Tôi đã ba tháng không gặp qua cô ta rồi! Làm thế nào có thể giết cô ta?! Các anh nhất định là nhầm lẫn rồi!!".

Ngô Thiêm Thiêm đã quen với việc nhìn thấy những tên tội phạm chết đến nơi rồi mà vẫn còn cãi bướng, khí định thần nhàn gõ gõ mặt bàn, nói: "Anh bình tĩnh một chút. Đây là kết quả kiểm tra, máy móc không biết nói dối, một khi ra Tòa thì đây chính là bằng chứng. Anh nên thành thật khai báo sẽ được khoan hồng thôi".

Từ Lực Vĩ vừa la vừa hét: "Tôi không làm! Tôi không biết những thứ anh nói làm sao lại có thể ở trong nhà tôi! Là hung thủ hãm hại tôi, nhất định là như vậy!!".

"Thậm chí đến cả chúng tôi cũng mất hơn nửa ngày tra xét mới biết được anh chính là cha ruột của Đàm Triết, anh còn nói rằng không ai biết được mối quan hệ của anh với nạn nhân ngoại trừ người chồng hiện tại của cô ấy, vậy làm sao hung thủ biết được người mình cần phải hãm hại là anh?".

Từ Lực Vĩ bị hỏi mà sững sờ trong khoảnh khắc, nhưng hắn ta rất nhanh lại hét lên: "Tôi không biết, nhưng thực sự không phải tôi!! Tôi muốn tìm luật sư! Các anh không thể hàm oan người tốt được! Tôi muốn tìm luật sư!!".

"Thiêm Thiêm hỏi một câu rất hay". Tiêu Chiến khẽ nói, "Làm sao hung thủ biết được người mình cần phải hãm hại là hắn? Bởi vì hung thủ đang ở bên cạnh chúng ta, thời điểm chúng ta giải hắn về, liền đến nhà hắn, đem cánh hoa và hung khí giết người để ở đó".

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều trầm mặc, lúc này đột nhiên rời khỏi phòng, tiến vào phòng thẩm vấn bên cạnh, Tiêu Chiến nhìn thấy cậu trực tiếp đi thẳng đến chỗ Từ Lực Vĩ, ấn lấy vai người đàn ông, nói: "Anh trước tiên bình tĩnh một chút".

Từ Lực Vĩ ngồi sụp xuống.

"Tiểu khu anh ở có hệ thống giám sát hay không?". Vương Nhất Bác hỏi, tay vẫn đặt trên vai người đàn ông.

"Không có ... tiểu khu kia vừa cũ kỹ vừa tồi tàn, nên là ai cũng có thể tự do ra vào".

"Cửa nhà anh dùng loại khóa gì?".

"Là loại thông thường nhất, trong nhà của tôi cũng không có gì có giá trị cả, không đáng để dùng loại khóa cao cấp".

"Nửa tháng trở lại đây, anh có phát hiện đối tượng khả nghi nào theo dõi anh hay không?".

"Không có ... chủ nợ đều sẽ trực tiếp tới cửa nhà tạt sơn, bọn họ không chơi trò theo dõi như vậy đâu".

Vương Nhất Bác thu tay lại, xoay người rời đi, một chữ cũng không nói. 

Thanh niên lần nữa đến bên cạnh anh, dùng những lời mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được nói: "Không phải hắn".

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Không ngoài dự đoán".

"Nhưng đã có chứng cứ xác thực, dựa theo quy trình làm việc bình thường, cho dù hắn ta không nhận tội, cũng đã đủ cơ sở chuyển giao cho cơ quan công tố rồi". Vương Nhất Bác sắc mặt ngưng trọng, "Bất kể hung thủ có phải là nghệ nhân hoa thật hay không, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn đi trước chúng ta một bước".

"Cũng chưa chắc". Tiêu Chiến nói.

Thanh niên nhìn anh, "Ý của anh là?".

"Bây giờ hắn với chúng ta có thể xem như là ngang nhau, hắn vẫn chưa dẫn trước, bởi vì kết quả xét nghiệm máu vẫn chưa được công bố. Không ai biết sự thật này ngoại trừ đội của chúng ta và bản thân Từ Lực Vĩ".

"Nhưng bên pháp y ...".

"Bộ phận pháp y chỉ nhận được hai mẫu máu, cũng không biết rõ ràng cụ thể tình tiết vụ án cũng như là mối tương quan giữa các đối tượng với nhau".

Vương Nhất Bác nheo mắt, "Anh muốn ... dẫn dụ hắn xuất hiện?".

"Đã đến lúc chúng ta phải xuất chiêu rồi, Nhất Bác". Tiêu Chiến tiến lại gần hai bước, nhìn vào mắt người yêu rồi nói: "Nếu như chúng ta đối với bên ngoài thông báo kết quả xét nghiệm máu không trùng khớp, Từ Lực Vĩ tội danh không thành lập, em nghĩ xem hung thủ thật sự sẽ làm gì?".

Thanh niên không nói gì, nhưng Tiêu Chiến biết cậu đã hiểu rồi, bèn nhướng mày cười nói: "Không sai, hung thủ thật sự sẽ là người đầu tiên xuất hiện, lên tiếng chất vấn kết quả xét nghiệm máu, đồng thời yêu cầu kiểm tra lại lần nữa. Bởi vì hắn là người duy nhất trên thế giới này có thể trăm phần trăm khẳng định, vết máu trên cánh hoa kia là của nạn nhân, và con dao đó chính là hung khí giết người". 


Vương Nhất Bác tạm thời đem Hiên Hiên gửi cho vị đại tỷ tổ đội bên cạnh, đồng thời dẫn cả đội tổ chức một cuộc họp bí mật trong văn phòng.

Cậu đi thẳng vào vấn đề: "Về vụ án này, tôi và Tiêu Chiến đã đưa ra quyết định, quyết định này có thể giúp chúng ta tìm ra hung thủ thật sự, nhưng đây chắc chắn là hành vi vi phạm kỷ luật. Các cậu mới tham gia công tác chưa lâu, tôi không muốn để lại vết nhơ trong sự nghiệp của các cậu, cho nên đối với nhiệm vụ lần này sẽ để chính bản thân các cậu quyết định có tham gia hay không".

"Vương đội chờ một chút," Ngô Thiêm Thiêm nghi hoặc hỏi: "Hung thủ thật sự? Hung thủ thật sự không phải Từ Lực Vĩ sao? Hung khí giết người cũng đã tìm thấy rồi a".

"Không phải hắn. Tôi khẳng định không phải hắn". Vương Nhất Bác nói, "hắn chỉ là người chịu tội thay cho hung thủ thật sự mà thôi".

"Mọi người cẩn thận suy ngẫm một chút sẽ hiểu ra vấn đề", Tiêu Chiến nối tiếp câu chuyện, "Từ Lực Vĩ đánh bạc đang nợ một khoản cho vay nặng lãi hai mươi mấy vạn tệ, làm sao lại có thể ngu ngốc đến mức giết chết người vẫn bí mật gửi tiền cho hắn ta có đúng không? Động cơ hoàn toàn không hợp lý".

Trúc Can nói: "Đó có thể là một vụ giết người trong trạng thái bị kích động mạnh, suy cho cùng thì nạn nhân là người đã rời bỏ hắn trước, hơn nữa nghe giọng điệu của hắn, có vẻ như đối với nạn nhân một chút cảm tình cũng không có, lại còn rất chán ghét cô ấy nữa".

Tiêu Chiến gật đầu nói: "Hắn chán ghét nạn nhân là sự thật, cần tiền cũng là sự thật. Nạn nhân rời bỏ hắn theo Đàm Trụ đã là chuyện của mười hai năm trước, cho nên chuyện giết người trong trạng thái bị kích động mạnh quá mức khiên cưỡng".

"Nhưng mà ..." tiểu Mẫn nói một cách yếu ớt: "Mối quan hệ của Từ Lực Vĩ với nạn nhân bị che giấu rất kỹ, chúng ta cũng mất kha khá công sức mới tra được, làm thế nào mà hung thủ có thể biết được chuyện này?".

Vương Nhất Bác chỉ xuống đất, trầm giọng đáp: "Bởi vì hung thủ đang ở đây. Hắn biết chúng ta đã đem Từ Lực Vĩ giải về rồi, nhân lúc thẩm vấn mà đến nhà Từ Lực Vĩ".

Ba đứa nhỏ cùng lúc hít vào một hơi, "Hung thủ ở cục cảnh sát? Là cảnh sát sao?".

"Cũng có thể là pháp y, bảo vệ, hoặc thậm chí là nhân viên vệ sinh, tóm lại là người có thể tiếp cận với diễn biến của vụ án". Vương Nhất Bác dừng một chút, tiếp tục nói: "Cho nên chuyện này nhất định phải được tiến hành một cách kín đáo, mọi người nếu không muốn làm chuyện lén lút, bây giờ có thể rút lui, tôi sẽ không trách các cậu. Người không biết không có tội, tương lai vạn nhất bị truy cứu trách nhiệm, các cậu cũng sẽ được an toàn".

Ba đứa nhỏ nhìn nhau, Thiêm Thiêm là người đầu tiên lên tiếng: "Em tin tưởng vào Vương đội và anh Chiến. Em sẽ tham gia".

Trúc Can và Tiểu Mẫn rất nhanh cũng nói: "Chúng ta làm cảnh sát là để bắt người xấu. Vương đội trưởng anh nói đi, bọn em cần phải làm gì?". 

Vương Nhất Bác chân thành tỏ lời cảm ơn: "Cảm ơn sự tin tưởng của mọi người. Tiểu Mẫn, trước tiên tôi cần em sửa báo cáo kết quả xét nghiệm máu thành không trùng khớp. Sau đó tôi sẽ báo cáo với cục trưởng Lộ, phóng thích Từ Lực Vĩ. Thiêm Thiêm và Trúc Can, các cậu đưa hắn đến nhà an toàn gần tổ trọng án, thay phiên canh gác, người truyền tin của tôi sẽ mang cơm và thông tin đến cho các cậu".


Từ Lực Vĩ vừa nghe nói cảnh sát đồng ý tin rằng bản thân vô tội, liền vô cùng phối hợp. Mà Lộ Kiến Phong sau khi nghe báo cáo trên cánh hoa là sơn đỏ do chủ nợ dây lên, còn có vết máu trên con dao kia là máu động vật, cũng hoàn toàn không nghi ngờ gì về kết quả báo cáo xét nghiệm máu, chỉ dặn Vương Nhất Bác truy xét các manh mối khác, toàn lực nhanh chóng phá án. Mọi người như không có chuyện gì mà tan ca rời cục, triển khai hành động riêng.

Về đến nhà không bao lâu thì chị hai đến đón con trai. Hiên Hiên rất không muốn, phần nhiều là cậu luyến tiếc Tiêu Chiến, một ngày ngắn ngủi ở cùng nhau, Tiêu Chiến đã dạy cậu một số thủ thuật chơi bài, thành công giành được sự ngưỡng mộ và yêu mến của lũ trẻ.

"Cậu Tiêu Chiến, sau này con còn có thể đến chơi với cậu không?". Bạn nhỏ quyến luyến hỏi.

Tiêu Chiến tỏ ý hoan nghênh bạn nhỏ đến bất cứ lúc nào cũng được, Vương Nhất Bác nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lại mũm mĩm của cháu trai lên chất vấn: "Cậu mới là cậu ruột của con đi?".

Chị hai ngạc nhiên lên tiếng: "Mới một ngày không gặp con lại có thể có thêm một cậu?".

Hiên Hiên tự hào đáp: "Cậu Tiêu Chiến là bạn trai của cậu". 

"Ô". Chị hai chợt hiểu ra,"Vậy nên gọi là mợ".

Tiêu Chiến: "...".

Chị hai cười lớn vỗ vỗ lên cánh tay anh, "Chỉ đùa một chút thôi, đừng để ý a Chiến Chiến. Thật ra chị đã sớm từ chỗ ông nội mà biết em rồi, ông nói rằng có người đặt cho Vương Nhất Bác biệt danh là Vương Bo Bo, Vương Nhất Bác vậy mà lại có thể không tức giận, còn đưa em đến gặp ông ấy, em nói chuyện với ông nội cả buổi chiều, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh hoàn toàn không có một chút mất kiên nhẫn. Trời ~ đất ~ ơi, ông nội lập tức nói với chị, xú tiểu tử này tám phần là xong đời rồi, hahahahaha!".

Vương Nhất Bác: "...".

"Được rồi được rồi, chúng tôi không thích hợp làm bóng đèn". Chị hai ôm lấy con trai, nói với hai người họ: "Đợi chị rảnh rang một chút sẽ đến tìm hai người ăn cơm, đi trước đây!".

"Chị hai". Vương Nhất Bác đứng ở cửa gọi cô, "Nếu chị gặp khó khăn về tài chính, hãy đến tìm em".

"Lời này nghe như em là một tổng tài bá đạo thứ thiệt vậy. Yên tâm, chị biết rồi!".

Vương Nhất Bác nhìn cô vài giây, mới nói: "Chị đã giáo dục Hiên Hiên rất tốt, em không nên lúc nào cũng chối bỏ nỗ lực của chị. Chị là một người mẹ tuyệt vời".

Chị hai hơi giật mình, lúc sau phản ứng lại cười đến đôi mắt đều ửng đỏ, "Cảm ơn nhé em trai!". Nhưng cô vẫn là mang một vẻ mặt vui tươi phóng khoáng, nói: "Tình yêu thật là kỳ diệu". Hiên Hiên ngẩng đầu lên hỏi, "Kỳ diệu ở chỗ nào vậy mẹ?".

"Nó có thể hòa tan cả núi băng, làm cho nó trở nên dịu dàng ôn nhu hơn nước chảy". Chị hai lẩm bẩm nói xong, xoa xoa đầu con trai, "Không phải là chuyện con nên tò mò!".


Tiễn chị gái và cháu trai đi, Vương Nhất Bác đóng cửa lại, xoay người nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng dựa vào tường cười ranh mãnh.

"Động tâm sớm vậy a Vương Bo Bo, sớm như vậy liền thích anh rồi?".

Cậu không được tự nhiên mà quay mặt đi, "Ai nói nghe biệt danh không giận tức là thích đâu ...".

"Đây cũng không phải là anh nói, là ông nội và chị hai nói đó". Tiêu Chiến gác khuỷu tay lên vai cậu, nheo nheo đôi mắt xinh đẹp, giống như một con tiểu hồ ly được sủng mà kiêu, "Là nam nhân thì không được trì hoãn, mau thừa nhận đi, có phải rất sớm đã bị anh mê hoặc rồi không?".

Đôi môi hồng nhuận của nam nhân gần ngay trước mắt, Vương Nhất Bác không định lãng phí cơ hội, quay đầu tiến đến muốn hôn lên, lại bị anh trực tiếp đẩy mặt ra, ánh mắt của Tiêu Chiến như đe dọa, nhưng giọng điệu lại như làm nũng: "Mau trả lời".

"Lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, không tức giận là bởi vì không cảm thấy phản cảm". Vương Nhất Bác rất thành thật mà nói, "Cái tên Vương Bo Bo này cũng rất đáng yêu, giống như là ...".

Cậu dừng lại một chút thừa nước đục thả câu, Tiêu Chiến quả nhiên rất tò mò, "Giống như là cái gì?".

"Giống như là anh đang cầu em hôn anh". Cậu kéo tay Tiêu Chiến vòng ra sau cổ mình, đem nam nhân áp lên trên tường hôn thật sâu, cùng đầu lưỡi đáng yêu mê người kia quấn quýt không ngừng, cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến rất giống một loại kẹo mà lúc nhỏ cậu đặc biệt thích ăn, làm cho người ta không nỡ lập tức nuốt vào, chỉ muốn ngậm ở trong miệng mà chậm rãi mút lấy, như vậy mới có thể cảm nhận được từng chút một sự ngọt ngào kia.

---- Vương Bo Bo da mặt em thật dày a!.

Ngọt ngào đến nỗi ngay cả những lời than phiền trong lòng cũng làm cho cậu muốn hôn.

"Vẫn là nên dày hơn một chút nữa". Cậu cười nói, "Như vậy liền có thể sớm một chút đuổi kịp anh".

Tiêu Chiến đột nhiên không hề báo trước mà ôm lấy cậu, ghé bên tai cậu một vẻ mãn nguyện thở ra một hơi: "Anh rất yêu em a Vương Bo Bo ... Cảm ơn em thích anh, cảm ơn em bằng lòng tin tưởng anh ... Em đã sớm biết anh ôm nghi ngờ đối với vụ án mười năm trước kia đúng không? Cho nên rõ ràng là thiếu chứng cứ thuyết phục, em vẫn giúp anh tranh thủ giành lấy cơ hội được xét xử lại từ chỗ cục trưởng Lộ. Việc lật lại hồ sơ khó khăn như thế nào anh biết rất rõ, cho nên nếu anh là cục trưởng Lộ, anh cũng không thể dễ dàng cho phép em làm như vậy. Cục cảnh sát, Viện kiểm sát, Tòa án, quá nhiều người tham gia vào quá trình thẩm tra xét xử và phán quyết của vụ án này, không ai muốn gánh vác trách nhiệm cho một quyết định sai lầm cả, em cũng sẽ vì chuyện này mà động chạm đến rất nhiều người, Nhất Bác ... ".

"Em làm như vậy là vì bản thân em cũng có nghi ngờ, em nói rồi người khác nghĩ như thế nào em không quan tâm, em chỉ làm những gì em cho là đúng. Đối với một cảnh sát mà nói, theo đuổi chân tướng, đưa hung thủ thật sự ra chịu trách nhiệm trước pháp luật là điều đúng đắn. Em sẽ không bao giờ từ bỏ". Cậu ôm trở lại người yêu, nghiêng đầu hôn lên vành tai và tóc mai mềm mại của anh, "Bảo bảo đừng lo lắng, tà không thể thắng chính".

Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ cậu, thấp giọng ậm ừ đáp lại một tiếng.

---- Từ "bảo bảo" này đã không mãnh, cũng không 1, nghe ra lại càng không có khả năng to lớn gì, nhưng anh vẫn rất thích ó .....

Vương Nhất Bác cười khẽ rồi một lần nữa hôn anh, đồng thời thong thả ung dung mà lần lượt cởi từng chiếc nút áo sơ mi của anh.

"Đi tắm thôi, bảo".

Ngay cả nụ hôn một chạm nhẹ nhàng lướt qua cũng có thể dễ dàng lấy đi dưỡng khí, hơi thở của Tiêu Chiến bắt đầu không ổn định, giống như một chiếc lá không biết gió sẽ đưa mình đi đâu, vừa hồi hộp, lại chờ mong, vừa hoảng loạn, lại đòi hỏi.

"Ừm ... Em tắm trước đi...".

---- Cứ như vậy mà hôn anh đi, mãi cũng không muốn dừng lại ... 

Tiêu Chiến không biết rằng chân anh đã câu lên trước, hay là Vương Nhất Bác đã nâng mông anh lên trước, tóm lại anh đang đi ngược lại con đường trở thành đại mãnh 1 càng ngày càng xa, bởi trong một tư thế đáng xấu hổ như thế này, anh bị ôm lấy bế vào phòng tắm.

"Cùng nhau tắm". Vương Nhất Bác nói.

---- Da mặt thật sự quá dày rồi ...

Thanh niên cười rộ lên, "Cảm ơn anh đã khen ngợi, em sẽ không ngừng cố gắng". Sau đó cậu cởi bỏ áo thun của mình, bắt đầu một nụ hôn sâu.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top