32. Lấy giả tráo thật!
Hai ngày này được nghỉ học ở trường, Vương Nhất Bác lo lắng chuyện để cháu trai ở nhà một mình, liền dẫn Hiên Hiên đến đơn vị, bảo cậu ngồi đọc sách trên bàn làm việc của Tiêu Chiến mà từ trước đến nay cũng chưa từng ngồi qua. Hiên Hiên rõ ràng không tập trung, chỉ cầm lấy đồng xu Tiêu Chiến tặng cậu để nghiên cứu, Tiêu Chiến mỗi lần hỏi cậu: "Chịu thua chưa? Có muốn chú nói đáp án cho con biết không?".
"Không cần!". Bạn nhỏ lớn tiếng từ chối, tràn đầy tự tin nói: "Con có thể đoán được!".
Tiêu Chiến tán thưởng gật đầu, "Không cần suy nghĩ phức tạp, chỉ là một kỹ xảo nho nhỏ (*)".
Tiểu Mẫn bằng một số thông tin do Đàm Trụ cung cấp qua điện thoại, liền tra được thân phận ba ruột của Đàm Triết, là một tên côn đồ không có việc làm cố định, từng ngồi tù ba tháng sau khi dùng vũ khí đả thương người khác vào năm năm trước.
Không có việc làm, có tiền án, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều xem đây là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này. Nhưng Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn tồn tại một cảm giác sợ hãi, ngày hôm qua cậu đơn giản xem qua tư liệu về vụ án của nghệ nhân hoa, ý thức được mức độ bắt chước của tên tội phạm mô phỏng trước mắt này đã cao hơn dự đoán của mình, cao đến mức làm cho cậu không tránh được mà hoài nghi, có phải người có thể tiếp xúc với tình tiết vụ án của nghệ nhân hoa đang gây án hay không? Cậu thậm chí còn có một ý nghĩ không nên có, một ý nghĩ mà cậu còn không dám nói cho Tiêu Chiến biết, năm đó bắt được "nghệ nhân hoa" thật sự chính là "nghệ nhân hoa" sao?.
Anh bảo Thiêm Thiêm và Trúc Can đi đưa ba ruột của Đàm Triết về thẩm vấn, còn mình tự lên lầu năm tìm Lộ Kiến Phong, vừa đi vào thang máy, cậu lại quay đầu đưa Tiêu Chiến theo.
"Em lại đi tìm cục trưởng Lộ?". Tiêu Chiến hỏi, "Có chuyện gì vậy a?".
"Cục trưởng Lộ năm đó ở trong tổ chuyên án, em muốn hỏi anh ấy một chút ý nghĩ về vụ án kia".
Tiêu Chiến trầm mặc, Vương Nhất Bác không cần đọc tâm cũng có thể cảm nhận được nam nhân cũng có rất nhiều hoài nghi về vụ án nghệ nhân hoa, chỉ là Tiêu Chiến chưa từng nói ra.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay người yêu, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, cậu nói: "Anh dù có bất kỳ suy nghĩ gì cũng có thể nói cho em biết, anh phải tin tưởng bất luận chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em sẽ luôn đứng về phía anh".
Con ngươi trong veo sạch sẽ của Tiêu Chiến chậm rãi co rút lại, sau đó mỉm cười gật gật đầu.
---- Em sao lại tốt như thế này? Anh hình như ... càng ngày càng sợ phải rời khỏi em rồi.
Vương Nhất Bác mạnh mẽ siết chặt mười ngón tay người yêu, ngữ khí chắc chắn nói: "Em sẽ không rời khỏi anh, cũng sẽ không để anh rời khỏi em".
Đến lầu năm, Tiêu Chiến cũng không rụt tay lại, đợi đến khi Vương Nhất Bác buông tay, cửa thang máy đã sớm hoàn toàn mở ra, Thiệu Đình ngồi cách đó không xa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ.
Vương Nhất Bác ra khỏi thang máy, như không có chuyện gì xảy ra gật đầu về phía cô gái, hỏi: "Cục trưởng Lộ có ở đây không?".
Thần sắc Thiệu Đình cũng khôi phục như thường, mỉm cười nói: "Có, các anh vào đi".
Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn, đi qua mở cửa phòng.
Lộ Kiến Phong đang nói chuyện điện thoại, dùng cử chỉ ý bảo bọn họ ngồi trước. Người đàn ông mang biểu tình nghiêm túc, hầu như không nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ liên tục nói 'Được', 'Tôi hiểu', 'Ngài yên tâm' và vài cụm từ khác.
Năm phút sau, cuộc điện thoại kết thúc, Lộ Kiến Phong thở dài: "Vụ án Đàm gia này, lãnh đạo thành phố rất xem trọng, đã gọi điện đến hỏi thăm tôi. Thế nào, có manh mối gì mới không?".
"Chúng tôi vừa mới tra được thân phận cha ruột của Đàm Triết, Thiêm Thiêm cùng Trúc Can đã đi tìm hắn rồi". Vương Nhất Bác nói, "Hắn có tiền án, nếu không có chứng cứ ngoại phạm hợp lệ, sẽ là nghi phạm số một của chúng ta".
"Rất tốt". Lộ Kiến Phong nhìn cậu, giống như đang đợi cậu tiếp tục.
Vương Nhất Bác cúi đầu sắp xếp ngôn từ một chút, mới nói: "Cục trưởng Lộ, hôm nay tôi lên đây, thật ra là muốn hỏi ngài một số chi tiết về vụ án nghệ nhân hoa. Lúc ấy anh ở trong ban chuyên án, đối với vụ án này hẳn là ấn tượng rất sâu sắc phải không?".
Ánh mắt Lộ Kiến Phong di chuyển giữa cậu và Tiêu Chiến, cuối cùng trở lại trên mặt cậu, hai tay đan chéo đặt trên bàn làm việc, hỏi: "Cậu vẫn cảm thấy hung thủ trong vụ án này quen biết nghệ nhân hoa?".
"Tôi và Tiêu Chiến đã cẩn thận nghiên cứu kỹ tư liệu năm đó, có rất nhiều chi tiết chưa được công bố với báo chí đều được thể hiện trong vụ án lần này, ví dụ như số nhát dao bị đâm của nạn nhân đều là mười tám; vết thương trên cổ họng, đều theo số lần gây án tăng dần mà có xu hướng ngày càng mượt mà lưu loát hơn; ngoại trừ vết dao, trên người nạn nhân đều không có dấu vết giãy dụa hoặc đánh nhau. Những chi tiết này chỉ có những người tiếp xúc gần gũi với vụ án của nghệ nhân hoa mới biết được, hung thủ lại bắt chước đến trình độ gần như là hoàn chỉnh. Cho nên tôi nghĩ đến hai khả năng, thứ nhất, hung thủ là cảnh sát hoặc là người thuộc hệ thống tư pháp đã tiếp xúc với vụ án năm đó. Thứ hai, hung thủ quen biết nghệ nhân hoa, không chỉ biết, mà còn biết toàn bộ chi tiết gây án của nghệ nhân hoa. Nhưng Tiêu Chiến từng nói, sau khi ba anh ấy bị giải đi cho đến khi hành hình cũng chưa từng gặp qua bất kỳ thân hữu nào, ngay cả anh ấy và mẹ anh ấy cũng không gặp, vậy ông ấy làm sao có thể đem chi tiết gây án nói cho hung thủ biết? Ông ấy căn bản không có cơ hội, trừ khi bọn họ cùng nhau gây án".
Lộ Kiến Phong chậm rãi lắc đầu, "Theo tôi được biết, tất cả các nghiên cứu trong và ngoài nước về sát thủ liên hoàn đều nói qua, hơn 95% sát thủ liên hoàn đều là cá nhân gây án".
Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Tôi cũng cảm thấy loại vụ án này sẽ không có đồng phạm, suy cho cùng sát thủ liên hoàn đều rất ngông cuồng tự đại, rất khó hợp tác với người khác. Nhưng tôi còn chú ý tới một điểm đáng ngờ khác, trong tư liệu có đề cập, ban đầu khi nghệ nhân hoa được cảnh sát giải về, nhất mực kêu oan, nói là có người vu oan hãm hại, ông ấy ở trong phòng tạm giam hai đêm, đến sáng ngày thứ ba tại thời điểm lần nữa tiếp nhận thẩm vấn, đột nhiên muốn tự thú, hơn nữa còn nói ra chi tiết của năm vụ án".
"Không sai. Hai ngày trước, cảm xúc của anh ấy rất kích động, tôi thậm chí đã tin anh ấy một lần, bởi vì anh ấy thật sự không giống như đang nói dối. Nhưng sáng ngày thứ ba, anh ấy đã tự thú". Lộ Kiến Phong ngữ khí thận trọng vững vàng nói: "Chuyện này cũng không phải là hiếm thấy, rất nhiều nghi phạm đều là sau khi bị nhốt một hai ngày áp lực tâm lý quá lớn mới lựa chọn khai báo".
"Ông ấy giết năm người, năng lực chịu đựng tâm lý sớm đã khác hẳn với người thường. Làm sao có thể bởi vì bị tạm giam hai ngày liền không chịu nổi mà sụp đổ?".
Lộ Kiến Phong rời khỏi mặt bàn, dựa vào lưng ghế, hai tay vẫn là tư thế giao nhau, lãnh đạm hỏi: "Cậu muốn nói gì?".
Vương Nhất Bác đón lấy tầm mắt của người đàn ông: "Ngài có từng hoài nghi không?".
Trong mắt Lộ Kiến Phong lóe lên chấn động rồi biến mất, nhưng anh ta chỉ nói: "Nghệ nhân hoa đã khai nhận toàn bộ chi tiết năm lần gây án, tôi không cho rằng mình nên nghi ngờ cái gì".
"Không nên hoài nghi, nhưng ngài vẫn là nhịn không được mà hoài nghi, nếu không thì ngài sẽ không đồng ý cho chúng tôi lật lại tư liệu về bản án của mười năm trước".
Lộ Kiến Phong cười cười, "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là thuận tiện giúp cậu một tay, cũng vì muốn giúp các cậu sớm một chút phá được án".
"Cục trưởng Lộ", Vương Nhất Bác đứng lên, hai tay chống lên mặt bàn thủy tinh, nghiêng người nói: "Ngài nói cho chúng tôi biết đi. Ngài đã công tác ở tuyến đầu trong mười năm, tôi là một tay ngài mang về, điểm đáng ngờ rõ ràng như vậy ngài sẽ không thể nào nhìn không ra. Thời điểm đó ngài đã điều tra qua đúng không? Mấy ngày nghệ nhân hoa bị tạm giam chưa từng gặp người ngoài, có thể tiếp cận ông ấy cũng chỉ có cảnh sát và luật sư, sở thích ngoài giờ lớn nhất của ông ấy là cờ vây, khả năng ghi nhớ của người học cờ vây nói chung rất tốt, trong thời gian ngắn đem chi tiết vụ án được kể lại học thuộc cũng không phải là không có khả năng".
Lộ Kiến Phong thu hồi nụ cười, cằm căng chặt, là bộ dáng cật lực áp chế phẫn nộ, "Cậu là đang ám chỉ cái gì vậy?". Anh ta hỏi, "Vương Nhất Bác cậu có biết mình đang nói cái gì không? Ai khiến cậu nói như vậy?". Anh ta quay sang Tiêu Chiến, "Có phải là cậu không?".
"Không phải!". Vương Nhất Bác chắn trước mặt Tiêu Chiến mà đáp lời: "Tối hôm qua lần đầu tiên xem tư liệu tôi liền có hoài nghi này, ngay cả Tiêu Chiến tôi cũng không nói, anh ấy đã xem qua tư liệu, nhưng đối với vụ án này, anh ấy không có bất kỳ ý kiến nào".
"Bởi vì đây là một vụ án mười năm trước đã kết thúc rồi!". Lộ Kiến Phong cao giọng nói: "Thời gian mười năm đủ để làm cho tất cả các quá trình đều trở nên không còn quan trọng nữa, cậu chỉ cần xem kết quả là đủ rồi. Vụ án này hoàn toàn không đủ cơ sở để tái thẩm, cậu muốn lật lại vụ án là chuyện nằm mơ giữa ban ngày (*)!".
"Tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ muốn làm rõ vấn đề". Vương Nhất Bác không tự ti không kiêu ngạo trả lời.
"Cậu là đang đặt câu hỏi sao?". Lộ Kiến Phong lạnh lùng nói: "Cậu là đang lên án! Cậu muốn hỏi tôi lúc đó có ai có cơ hội tiếp xúc với nghệ nhân hoa trong trại tạm giam phải không? Không sai, năm đó tôi xác thực cũng từng có hoài nghi như cậu, tôi đã đi điều tra kỹ lại, hỏi tất cả mọi người trong trại tạm giam, cuối cùng tôi có một danh sách. Nhưng cậu cũng như tôi đoán sai rồi, người trong danh sách tôi đã lén lút điều tra từng người một, hoàn toàn không có khả nghi".
Hai người trầm mặc giằng co, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh có thể cho tôi danh sách đó không?".
"Không được". Lộ Kiến Phong trả lời rất nhanh, có nghĩa là không có chỗ để bàn bạc nữa, "Cậu không tin tôi, tôi không trách cậu. Nhưng cậu là cấp dưới của tôi, tôi không thể bỏ mặc cậu đi chệch hướng. Lén lút điều tra chuyện riêng tư của đồng nghiệp là một hành vi rất ảnh hưởng đến tính đoàn kết và tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Tập trung vào vụ án trong tay cậu, suy nghĩ cho thấu đáo về triển vọng tương lai của cậu đi". Anh ta một lần nữa quay sang Tiêu Chiến, lạnh giọng nói: "Nếu vụ án này vẫn khiến cho cậu nhớ đến quá khứ không vui, cậu có thể nghỉ phép hai ngày".
Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Tôi không có vấn đề gì, cục trưởng Lộ".
Lộ Kiến Phong giơ ngón tay lên chỉ ra cửa, vùi đầu vào văn kiện không để ý tới bọn họ nữa, Vương Nhất Bác còn muốn nói chuyện, bị Tiêu Chiến kéo lấy ống tay áo, cậu nghiêng đầu, đón nhận ánh mắt trầm tĩnh ôn hòa của đối phương.
Một cỗ nôn nóng trong lòng cơ hồ trong nháy mắt đã bình ổn trở lại, cậu rốt cuộc không kiên trì nữa, cùng Tiêu Chiến rời khỏi văn phòng cục trưởng.
Cha ruột của Đàm Triết là Từ Lực Vĩ bị cưỡng chế giải về cục, căn nguyên là do chống cự lệnh triệu tập thẩm vấn, Thiêm Thiêm và Trúc Can đuổi theo hắn qua hai con phố, cuối cùng đè hắn ngã xuống đất, mặt Từ Lực Vĩ bị cọ rách, về đến cục cảnh sát vẫn còn hùng hùng hổ hổ.
Tiểu Mẫn kiểm tra tài khoản ngân hàng của hắn ta, cứ cách hai ba tháng lại có thêm một khoản tiền, số tiền từ một vạn đến hai vạn tệ không đều nhau (tầm 35~70tr VND nhé), người chuyển tiền là mẹ của Đàm Triết. Nhật ký cuộc gọi cho thấy gần đây mỗi ngày hắn đã gọi hàng chục cuộc điện thoại cho vợ cũ. Vương Nhất Bác đem những ghi chép này đặt trước mặt hắn: "Nói đi, từ một đến ba giờ rạng sáng ngày hôm qua, anh đang ở đâu?".
Người đàn ông hai tay vẫn còn bị trói, cà lơ phát phơ mà nói: "Ở nhà, ngủ".
"Ai có thể chứng minh?".
"Ở một mình, không ai chứng minh".
"Tại sao lại gọi cho vợ cũ nhiều như vậy?".
"Tôi muốn gặp con trai, tôi xem tin tức, biết rằng đã tìm thấy nó rồi. Tôi muốn gặp nó nhưng con điếm đó không cho".
"Đàm Triết chưa từng gặp anh, anh bớt diễn tình cha như núi với tôi đi".
"Nó đã từng gặp tôi rồi, cùng tôi chơi đùa, nhưng nó không biết tôi là ba ruột của nó". Người đàn ông cười nhạo nói, "Dù sao người ta cũng đã có một ông bố lắm tiền, làm sao còn có thể nhìn thấy tôi chứ".
"Vợ cũ của anh mỗi năm cho anh non mười vạn, anh lại gọi cô ấy là con điếm?".
Người đàn ông cười đến cực kỳ khinh miệt, "Mang thai con trai của tôi, lại đi đeo chân người có tiền, không phải con điếm thì là cái gì? Cô ta đưa tiền chỉ là để bịt miệng tôi, nếu không tôi sẽ nói chuyện này ra, ai cũng đừng mong sống dễ chịu".
"Cho nên nếu như cô ấy đột nhiên không muốn bị anh uy hiếp nữa, anh nhất định rất tức giận".
"Anh là đang dẫn dụ tôi sao cảnh quan?". Biểu tình của Từ Lực Vĩ trấn định lại trêu ngươi, Vương Nhất Bác biết hắn ta đã bị cảnh sát triệu tập nhiều lần, kinh nghiệm phong phú cho nên cũng không sợ hãi, vì thế lại hỏi: "Tối hôm qua sau nửa đêm anh gọi cho nạn nhân hai cuộc điện thoại, chúng tôi có lý do để nghi ngờ nạn nhân là được anh hẹn ra ngoài".
"Tôi gọi cho cô ta là để hỏi khi nào có thể gặp con trai, chứ không có hứng thú hẹn cô ta ra ngoài, nhìn thấy khuôn mặt kia của cô ta thì liền xui xẻo".
"Vậy cảnh sát tìm anh hỏi chuyện, anh chạy cái gì?".
"Làm ơn đi, tôi căn bản không nhìn rõ thẻ cảnh sát của tiểu hài tử kia, còn tưởng là đòi nợ, đương nhiên phải chạy".
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cảm thấy Từ Lực Vĩ không giống một tên hung thủ có tư duy kín đáo, nhưng hắn ta không có chứng cứ ngoại phạm, lại có bất hòa với nạn nhân về tiền bạc, cho nên trước khi tìm được manh mối khác, Vương Nhất Bác quyết định tạm giữ hắn 24 tiếng, đồng thời xin lệnh khám xét, để Thiêm Thiêm và Trúc Can đi lục soát chỗ ở của hắn.
Tốc độ của hai đứa nhỏ rất nhanh, Vương Nhất Bác lúc ăn cơm trưa liền nhận được điện thoại của Thiêm Thiêm, cậu ấn bật loa ngoài, để Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng có thể nghe được.
"Vương đội, thu hoạch lớn!". Trong giọng nói của đứa nhỏ lộ ra hưng phấn, "Bọn em lục soát trong nhà của Từ Lực Vĩ, ở nhà bếp tìm được mấy cánh hoa cẩm tú cầu. Sau đó, bọn em tiếp tục kiểm tra tất cả các con dao trong nhà của hắn ta, thử qua luminol phát hiện vết máu trên một trong số đó".
Vương Nhất Bác cúp điện thoại trong biểu cảm căng thẳng và nghiêm trọng của Tiêu Chiến. Cậu biết Tiêu Chiến cũng giống như cậu, đều nghĩ đến viễn cảnh của mười năm trước.
Mười năm trước, cảnh sát tìm thấy những cánh hoa thuộc về bó hoa được đặt bên cạnh nạn nhân và hung khí dương tính với phản ứng máu tại nhà của nghệ nhân hoa.
Hiên Hiên vốn đang ngoan ngoãn ăn cơm, lúc này đột nhiên ngẩng đầu, hưng phấn nói với Tiêu Chiến: "Con đoán ra rồi! Chú có hai đồng xu, lúc ném sẽ sử dụng cái được đặc chế, cả hai mặt đều là chữ. Một đồng xu bình thường khác được sử dụng để đối phó khi con kiểm tra lại, đúng không?".
Tiêu Chiến cười sờ đầu đứa nhỏ, "Rất thông minh a, cảnh sát Phạm Thừa Hiên tương lai".
"Cậu Tiêu Chiến thật quá giảo hoạt rồi!". Hiên Hiên ngây thơ không cố kị, "Cậu cái này gọi là treo đầu dê bán thịt chó, lấy giả tráo thật!". (Nguyên văn lúc này tác giả để Hiên Hiên gọi Tiêu Chiến là cậu rồi nhé, lúc trước không có nên mình cũng không dùng).
Vương Nhất Bác và người yêu bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến gật gật đầu, chậm rãi nói: "Treo đầu dê bán thịt chó, lấy giả tráo thật, quả thật giảo hoạt".
--------
(*)
Kỹ xảo nho nhỏ (Nguyên văn là 小戏法 Xiǎo xìfǎ) có chỗ dịch là mẹo, có chỗ dịch là ảo thuật, có chỗ dịch là thủ thuật, mà theo mình tìm kiếm thử thì 戏法 là một trò tạp kỹ (xiếc) truyền thống của Trung Quốc, với kỹ năng nhanh nhẹn của người biểu diễn gây ra ảo giác về nghe nhìn của người xem. (baidu)
Nằm mơ giữa ban ngày (nguyên văn là 天方夜谭 tiān fāng yè tán thiên phương dạ đàm): một thành ngữ Trung Quốc, xuất phát từ truyện dân gian Ả Rập "Nghìn lẻ một đêm", với ý nghĩa ẩn dụ cho những cuộc thảo luận huyễn hoặc và kỳ quái, chuyện hư cấu. (baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top